CHƯƠNG 4
Hôm nay Minseok được bạn rủ đến tham dự một event nhỏ của một thành viên trong T1. Bạn của cậu và bạn gái tình cờ quen biết nhau khi đi xem trận đấu LCK. Vì cả hai đều là fan của T1, lại còn vô tình ngồi cạnh nhau, không biết bằng cách nào có thể làm quen rồi đi cùng nhiều lần. Cuối cùng trở thành người yêu cách đây hai tháng. Event hôm nay lẽ ra là cả hai cùng đi nhưng vì có việc bận đột xuất nên bạn gái của bạn Minseok không thể đến được, nên đã rủ Minseok đi. Lúc đầu cậu có chút không có ý định đi vì thời gian đó cậu đã hẹn với Gấu chơi game, nhưng sau đó Gấu cũng bảo có việc bận nên Minseok đã nhận lời bạn cùng đến.
Minseok cúi đầu nhìn đồng hồ lần thứ 5 khi gần tới giờ nhưng thằng bạn trời đánh của cậu vẫn chưa mò cái mặt đến quán. Minseok hơi sốt ruột nhìn xung quanh, nơi cậu đang đứng là quán cafe của T1, nằm ngay dưới trụ sở nơi có các tuyển thủ giỏi nhất nhì Hàn Quốc đang hiện diện. Không hổ danh là đội tuyển có lượng fan đông đảo nhất thế giới, ở đây hiện tại có rất nhiều người đang chờ đợi, mùi hương của Omega và Alpha trộn lẫn khiến Minseok hơi khó chịu. Thời đại này đã tiến bộ hơn rất nhiều khi các loại thuốc ức chế và thuốc giấu mùi hương được sản xuất để phục vụ nhu cầu của người dùng, tuy nhiên vì một vài tác dụng phụ có thể xảy đến ảnh hưởng đến cơ thể và quá trình sinh sản nên người ta cũng không muốn lạm dụng. Minseok là người rất nhạy cảm, vậy nên đôi khi cậu cũng không thích đến những nơi đông người vì sợ việc mùi hương của họ hòa lẫn trong không khí khiến cậu bị choáng váng.
Đang nhăn nhúm mặt vì cảm giác khó chịu, bỗng nhiên một mùi hương cafe đen mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi cậu áp chế tất cả những mùi lẫn lộn khác. Minseok nhận ra ngay lập tức, đó là pheromone mà cậu đã gặp hôm mua bánh ở cửa hàng hôm trước, sự cố mất mặt ấy làm sao mà cậu có thể quên được. Người đó cũng có mặt ở đây sao...?
"Minseokkkkk"
Đang dáo dác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người nọ, một giọng nói bất chợt vang lên làm cậu giật mình. Ngoái đầu về hướng phát ra tiếng nói, một chàng trai nhỏ con hớt hải chạy tới. Thằng bạn trời đánh của cậu cuối cùng cũng chịu mò mặt tới rồi.
"Này Hong Chang Hyeon, mày biết tao đã đợi bao lâu không hả???"
"Ấy ấy đừng nóng bạn hiền của tao ơi, tao có lý do hết á"
"Nếu mày không cho tao một lời giải thích thỏa đáng thì hôm nay tình bạn của chúng ta chấm dứt tại đây"
"Chờ tao thở cái đã, sắp tắt thở đến nơi rồi"
"Nhanh lên"
Minseok khoác tay nhìn thằng bạn mình đang ôm ngực thở dốc, điệu bộ như thể mới thi chạy 1000m xong. Đám đông bỗng nhiên có người hét lên, sau đó là hàng loạt những tiếng la ó mất kiểm soát, mọi người ở sảnh chờ lao đến cùng một hướng khiến cho mọi thứ loạn hết cả lên. Minseok bị đám đông hỗn loạn đẩy đi suýt ngã, may mắn là Changhyeon kịp thời nắm lấy cánh tay cậu lôi đi trước khi cả hai bị đè bẹp ngay tại đây. Tiếng máy ảnh chụp tanh tách hòa lẫn với tiếng hò hét của mọi người khiến cả một không gian nhỏ hẹp trở nên sôi động hẳn. Minseok ôm ngực mình cố gắng đẩy tất cả những mùi pheromone còn đang lấn cấn trong lồng ngực ra ngoài, cậu sắp nôn mất. Đám đông hỗn loạn di chuyển dần ra xa, Minseok hướng ánh mắt theo dòng người liền bị một bóng lưng cao lớn thu hút. Người đó cao đến nỗi giữa đoàn người la hét vây xung quanh, anh nổi bật hoàn toàn, dù cho ai đó nhìn từ xa vẫn có thể thấy được bóng lưng rộng lớn mạnh mẽ đó.
"Cứ như một người nổi tiếng vậy..." - Minseok thầm nghĩ
Lắc đầu ngao ngán quay lưng lại hỏi thăm tình hình của thằng bạn thân, Minseok ngớ người khi bên cạnh mình chẳng có ai cả, cứ như lúc nãy người kéo tay cậu ra khỏi đó là một hồn ma vậy. Hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, cậu mới nhận ra cái tên Changhyeon kia đang lẩn mình trong đám người vừa chụp ảnh vừa la hét. Ờ đúng thôi, dù sao đó cũng là người khiến Changhyeon phải cất công chạy qua tận nhà cậu để xin xỏ cậu đi chung đến sự kiện mà. Vậy ra đó là xạ thủ nhà T1, Gumayusi, người có lối đánh khiến Minseok mê mẩn. Minseok thực sự thích Gumayusi nhưng cậu chỉ là thích cách chơi game chứ không phải là thích vẻ ngoài của anh. Vậy nên dù có theo dõi nhiều về anh, nhưng cậu lại chưa từng một lần đến cách sự kiện để gặp anh ở ngoài đời. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy anh ở một khoảng cách gần đến vậy.
"Minseokkkkk" - Thằng mê trai bỏ bạn cuối cùng cũng chịu nhớ đến cậu mà mò về rồi đấy
"Im mồm thứ mê trai bỏ bạn"
"Ớ Minseokie giận dỗi rồi, tao không mê trai đâu, tao chỉ đang giúp bạn gái chụp ảnh Gumayusi thôi, cô ấy nói nếu chuyến đi mà không có ảnh của Gumayusi về cho cô ấy thì tao chết chắc"
"Thì đằng nào mày chả phải vào đó để chụp ảnh, đứng ngoài sảnh bon chen với người ta làm cái gì"
"...Ừ nhỉ, tao trúng vé mà, đằng nào tao chả được mời vào trong đó, mắc gì tao phải lủi vào đám người đông nghịt đó làm gì nhỉ" - Changhyeon đực mặt
"Tại mày ngáo đó"
"Ừ tao ngáo thật... Thôi mà xin lỗi bạn yêu, mình hơi vô ý quá bạn nhỉ, thôi để mình đến an ủi quan tâm bạn nè"
"Mày dẹp cái giọng ớn lạnh đó của mày đi là giúp tao lắm rồi. Để tao yên đi"
"Thôi nào bạn yêu..."
"Yêu cái đầu mày"
"Ừ rồi không yêu, để tao đỡ mày vào trong đó với tao nhé, xin lỗi mà. À nhưng mà nãy tao thấy mày có vẻ không ổn lắm, sao thế?"
"Không có gì, tao không thích ở đây lắm, chỗ nào cũng có mùi pheromone nồng nặc"
"À tao quên mất, mày bị nhạy cảm với mùi hương. Tự nhiên tao thấy may mắn ghê, một Beta như tao thì chả bao giờ bị ảnh hưởng bởi pheromone cả. Này vậy tí nữa mày vào trong đó thì có chịu được không?"
"Sẽ ổn thôi, nếu không thì tao đeo khẩu trang vậy"
"Nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói tao ngay nhé, tao sẽ đưa mày về. Yên tâm là tao không có thấy trai bỏ bạn đâu, tao có bạn gái rồi"
"Nếu không có bạn gái thì mày bỏ tao thật hả?"
"Có thể lắm..."
"Này!"
"Á tao đùa thôi, mày đừng đánh nữa, tao đùa mà đùa thật đấy, á á, tao xin lỗi. Tha cho em đi đại ca Ryu Minseokkkk"
***
Sự kiện hôm nay là tuyển thủ Gumayusi sẽ trở thành một nhân viên phục vụ trong T1 Cafe, anh sẽ nhận order nước, bưng bê và tính tiền như một nhân viên thực thụ. Đây là cơ hội để tuyển thủ có thể giao lưu và trò chuyện với fan nhiều hơn, cũng để thu hút và quảng bá cho quán cafe của công ty. Tất nhiên là với mức độ nổi tiếng cực kỳ khủng của T1 thì số lượng vé bán ra cho fan tham gia sẽ cung không đủ cầu, dẫn đến một cuộc chiến tranh vé sứt đầu mẻ trán trên trang web chính thức của T1, khiến hệ thống bị sập vì quá tải gần một tiếng. Changhyeon và bạn gái cũng ngồi trước máy tính xuống từ đó thời gian để giành giật bờm đầu để có hai chiếc vé quý giá này. Đến cuối cùng thì Minseok lại là người không tranh giành với ai mà vẫn ung dung ngồi tại đây. Đúng là cậu có số hưởng thật chứ.
Bước vào quán cafe với cảm giác không mấy dễ chịu vì pheromone lẩn quẩn trong không khí, Minseok nhăn mặt đeo khẩu trang lên, còn rất cẩn thận xịt một chút chất khử mùi lên đó để ít nhiều ngăn chặn mùi hương hỗn loạn trong quán. Tùy tiện chọn một chỗ ngồi gần với quầy thu ngân, Minseok đưa mắt nhìn về phía người đàn ông to lớn như một con Gấu nâu đang đứng order nước cho khách bất chợt lại nghĩ đến nhóc Gấu hay cùng cậu chơi game hằng ngày kia.
"Gấu có lẽ cũng sẽ giống vậy nhỉ, chắc là sẽ nhỏ và thấp hơn vì nhóc ấy chỉ là một cậu học sinh thôi"
Minseok thở dài một hơi, chuyện mà Gấu bị bạo lực học đường vẫn khiến cho cậu trăn trở suốt mấy ngày nay. Hiện tại thằng nhóc nói đã chuyển trường, nhưng mà đâu có chắc chắn là khi Gấu chuyển trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc đâu. Đám bắt nạt đó hoàn toàn có thể tìm thấy cậu, biết đâu tụi đó lại đến tận nơi Gấu ở phá rối không nhỉ. Vả lại, không biết ở trường mới thì bạn bè của Gấu có thật sự tốt không. Lỡ như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại có một đám bắt nạt thứ hai làm phiền nhóc ấy thì sao. Minseok đôi khi sẽ xem phim về chủ đề bạo lực học đường, nên cậu có chút lo lắng. Vì suy cho cùng, phim thì cũng lấy từ hiện thực mà ra, vấn đề này từ trước đến nay vẫn còn nhiều nhức nhối. Một cậu nhóc hiền lành như Gấu liệu có một lần nữa vướng vào những rắc rối như thế này nữa không... Đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi thì Changhyeon bên cạnh bỗng dưng vỗ nhẹ vào vai cậu, hối thúc:
"Ê lên order đi, đến lượt mày kìa"
Minseok giật mình ngước mặt lên nhìn. Đối mặt với sự sững sờ của cậu, chàng xạ thủ nổi tiếng của T1 đang nhếch mép nhìn chằm chằm. Ánh mắt anh toát ra sự mạnh mẽ ngông cuồng của kẻ mạnh, lại mang theo một chút bí ẩn khó đoán. Dường như anh cũng đang để ý đến Minseok, chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, dù cho khi cậu hoàn hồn luống cuống đứng dậy theo chỉ dẫn của nhân viên, đôi mắt anh vẫn không rời đi. Minseok đỏ bừng mặt đi tới quầy thu ngân order nước, may là cậu đang đeo khẩu trang, nếu không thì sẽ xấu hổ chết mất.
"Buổi sáng tốt lành, bạn muốn uống gì?"
"Ơ..."
Minseok né tránh ánh mắt của người trước mặt, nuốt nước bọt lắng nghe giọng nói của anh trầm khàn. Chỉ là khi vừa nghe tiếng nói đó, Minseok có chút bất ngờ nhìn lên. Khuôn mặt xạ thủ nhà T1 thật sự rất đẹp, kiểu đẹp của một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, hơi lạnh lùng nhưng đôi mắt lại mang nét gì đó rất tình, rất cuốn hút. Nhưng mà điều khiến Minseok ngơ người là giọng nói của anh, giọng nói này tại sao lại giống nhóc con hay chơi game với cậu đến thế... Minseok không thể nhầm được, giọng nói khiến bản thân cậu mê đắm đó không thể nhầm được...
"Bạn ơi? Bạn có nghe mình nói không? Bạn ơi? Bạn nhỏ à?"
"...Là Gấu ư?"
"Hả???"
Minseok trong lúc vô tình lại thốt lên cái tên đó, rõ ràng cậu vẫn chưa thể tin được người trước mặt mình lại là cậu nhóc con nhõng nhẽo suốt ngày lẽo đẽo theo cậu gọi anh Minseok được. Rõ ràng đó chỉ là một cậu bé đang đi học, xui xẻo bị dính vào bạo lực học đường, vừa ngây thơ vừa đáng thương. Sao lại có thể là người nổi tiếng, được mọi người săn đón như này được? Minseok trợn mắt nhìn anh, chỉ thấy Alpha to lớn kia nghiêng đầu thắc mắc về câu nói trong lúc ngơ ngác vô tình cậu nói ra. Điện thoại bất chợt rung lên, Minseok cúi đầu xem tin nhắn được gửi đến, là Changhyeon, nó đang hỏi cậu bị làm sao mà cứ đứng đực ra như thế. Bối rối quay đầu về phía sau, hàng chục con mắt cũng đang tò mò nhìn cậu, những người đến đây tham gia sự kiện đều đang muốn biết chuyện gì xảy ra. Minseok luống cuống cúi thấp đầu muốn chạy ra khỏi nơi này, ngay khi vừa dợm bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Một mùi hương cafe đen đậm ngay lập tức vây lấy cả người, Minseok hốt hoảng nhìn về hướng người nắm tay mình, là Gumayusi. Khuôn mặt anh nhăn lại, lo lắng hỏi:
"Bạn có sao không? Tôi thấy sắc mặt bạn không tốt, bạn có đang ổn không vậy?"
Minseok ngơ người, trong chốc lát khi tay anh chạm vào cổ tay, cả cơ thể cậu liền nóng bừng lên. Cậu hoảng sợ ngay lập tức giật tay mình lại, sự hừng hực trong người dịu xuống một chút nhưng mùi hương cafe đen đậm quanh quẩn bên mũi dường như không buông tha cậu. Có vẻ nó nhận ra bản thân đang khiến người trước mặt hoảng sợ, pheromone hung hăng ban đầu lại trở nên dịu dàng bao lấy cả người Minseok. Cậu nhận ra cơ thể mình thôi cảm giác nóng bỏng, thế nhưng vì quá rối bời Minseok chỉ kịp cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi quán. Cậu hiện tại cần làm rõ một chuyện, người kia, Gumayusi liệu có phải là Gấu, nhóc con hiền lành bám người có giọng nói khiến cậu bối rối kia không?
Minseok chạy về nhà trong tâm trạng rối rắm, vừa mở cửa cậu lập tức lao ngay đến bật máy tính lên. Lúc này cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cậu không biết mình nên buồn vì Gấu đã nói dối cậu hay là nên vui vì Gấu vẫn đang sống rất tốt và không hề chịu đựng những nỗi đau đó. Thời gian máy tính khởi động trở nên dài như cả thập kỷ, đến khi màn hình hiện lên Minseok lại chần chừ không muốn đăng nhập vào trò chơi mà cậu yêu thích. Nếu như Gấu thật sự là Gumayusi, thì cậu phải làm gì đây. Liệu rằng sau tất cả cậu có thể không để tâm mà tiếp tục làm bạn với Gấu được không? Nếu như Gấu biết bản thân đã bị bại lộ, liệu rằng Gấu có biến mất và cậu sẽ không bao giờ được chơi game và nghe giọng Gấu mỗi ngày như bây giờ không...
Những ngón tay cậu cứ chần chừ đặt trên bàn phím hết nắm rồi buông, cậu vẫn đang phân vân, vẫn đang không biết nên làm gì. Cuối cùng Minseok cũng thở dài một hơi, ngón tay di chuyển trên từng phím run rẩy. Được rồi, ít nhất thì cậu cũng cần biết mọi chuyện có đúng như cậu nghĩ không, Gấu... có đang lừa dối cậu không... Đăng nhập vào acc nhỏ của mình, Minseok mở danh sách bạn bè, Gấu đang không online. Trước đó Gấu cũng đã nói với cậu rằng Gấu bận việc đột xuất nên không thể chơi game, vậy nên Minseok mới đồng ý đi sự kiện với Changhyeon nên có lẽ hiện tại Gấu không thể onl được. Minseok lướt danh sách bạn bè thì nhìn thấy acc của Sấm đang sáng, cậu liền nhắn tin cho Sấm.
[Sấm, anh có chuyện này muốn hỏi]
Một giây sau, Sấm liền trả lời lại với tốc độ ánh sáng, cứ như nhóc con này vẫn luôn ngồi đợi cậu online vậy
[Anh Minseokkkkkk, em nè]
[Nhóc có biết Gấu đi đâu không?]
[Hở? Sao tự nhiên anh hỏi vậy?]
[Không có gì, anh cần gặp Gấu có chút việc thôi]
[Hừm, từ hồi có anh Gấu thì anh Minseok chỉ chơi game với anh ấy thôi, anh chẳng duo chung với em nữa rồi. Lúc nào cũng Gấu Gấu hoài]
[Anh xin lỗi, vì dạo này em hay bận nên anh thường chơi với Gấu thôi, đừng nghĩ nhiều vậy. Vậy em có biết Gấu đang ở đâu không?]
[Em tưởng anh ấy sẽ nói với anh hôm nay anh ấy bận chứ nhỉ? Anh Gấu hôm nay phải đi đến sự kiện gì ấy]
Minseok lặng người khi đọc được dòng tin nhắn mà Sấm gửi đến. Mọi chuyện không thể trùng hợp như thế được. Chỉ có thể là suy đoán của cậu đã đúng, Gấu thật sự là Gumayusi, thật sự đã nói dối cậu lâu đến thế sao... Vậy chuyện bị bạo lực học đường cũng là...
[Nhưng mà chắc ảnh phải off vài ngày á anh, tại ảnh phải đi sang Mỹ nữa, sáng nay anh Gấu vừa lên máy bay xong]
A!!! Minseok ngay lập tức bật người dậy khỏi ghế sau khi tin nhắn của Sấm được gửi đến. Cảm tưởng như một người đang chết đuối vớ được cọc, cậu bịt miệng để bản thân không hét lên, đôi mắt sáng bừng, thoăn thoắt gõ trên từng phím một cách vội vã.
[Hôm nay Gấu đi Mỹ ư? Đi từ sáng sớm sao?]
[Dạ vâng, thường em chả bao giờ dậy sớm nổi trừ những hôm có lịch làm nhưng mà sáng nay em bị tiếng lục đục của anh Gấu làm tỉnh luôn. Lúc đó chắc cũng tầm 7 giờ sáng mà anh ấy đã kéo vali lên xe ra sân bay rồi]
[Từ 7 giờ sáng sao?]
[Dạ vâng, hình như chuyến bay sẽ cất cánh lúc 9 giờ đấy anh]
Minseok nhớ lại thời gian diễn ra sự kiện được ghi trên vé là lúc 9 giờ 45 phút, tức là lúc đó Gấu đã lên máy bay rồi. Cậu hơi run tra cứu lịch bay hôm nay, đúng là có một chuyến bay đi Mỹ vào lúc 9 giờ sáng nay thật. Vậy tức là Gấu không thể là Gumayusi được, suy đoán của cậu đã sai, Gấu không hề nói dối cậu và cậu cũng không cần phải băn khoăn về việc sẽ đối mặt với Gấu như thế nào sau này nữa. Cũng đúng thôi, cậu cũng không thể chỉ vì một giọng nói mà có thể đem hai người họ làm một được. Một bên là tuyển thủ mạnh mẽ, nổi tiếng được cả giới săn đón và một cậu nhóc còn đang đi học rụt rè, nhút nhát sao có thể là một được. Có vẻ cậu đã thật sự bị giọng nói quyến rũ đó của Gấu làm cho tâm trí bị rối loạn mất rồi. Minseok thở phào, không biết là bản thân đã dày vò nhiều đến đâu, chỉ là sau khi rõ ràng mọi chuyện, cậu mới nhận ra rằng Gấu từ lúc nào đã trở thành một người quan trọng trong lòng cậu như vậy.
"Ting...ting"
Tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên, Minseok vui vẻ cầm lên đọc. Là Changhyeon, nó đang hỏi xem cậu có ổn không.
[Tao rất ổn, không thể nào ổn hơn. Mày vẫn còn đang ở sự kiện hả?]
[Ờ, tao còn đang ở đó, sao tự nhiên mày về vậy? Gumayusi còn ký tên cho mọi người tham dự nữa này. Mày bỏ tao một mình nữa chứ]
[Tao có chút việc cần giải quyết, xin lỗi mày nha]
[Mày đang ở đâu đấy? Có cần tao qua với mày không?]
[Tao ở nhà rồi, mày không cần qua đâu, giờ tao bận chút, gặp lại mày sau nhá]
[Biết rồi, dạo này mày khó đoán quá rồi đó. Nghỉ ngơi đi, gặp mày sau]
Minseok quăng điện thoại qua một bên, nói tạm biệt với Sấm rồi tắt máy tính leo lên giường nằm. Nhắm mắt để làm dịu đi sự bồn chồn vẫn còn sót lại của mình sau chuyện lúc nãy, Minseok bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt của xạ thủ nhà T1 khi nắm tay cậu lại. Quả nhiên là một Alpha được rất nhiều người mến mộ, đôi mắt và khí chất đó không thể khiến người khác không để tâm được dù là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà cái cảm giác nóng bỏng kỳ lạ mà cậu cảm nhận khi tay anh chạm vào cổ tay của cậu khiến Minseok có chút khó hiểu. Một người nhạy cảm với pheromone như cậu luôn thắt chặt việc uống thuốc ức chế và thuốc dấu mùi hương mỗi ngày. Vậy nên khi cảm giác khô nóng như thể đến ngày phát tình đó làm cho Minseok có chút bất ngờ. Không biết là do hiệu lực thuốc đã hết hay là cậu có vấn đề, nhưng để chắc chắn thì ngày mai Minseok cần đến bác sĩ kiểm tra xem sao. Minseok lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, sau đó đứng dậy vào phòng tắm. Cậu cần phải làm nguội cái đầu của mình thôi.
***
Trụ sở T1 lúc 12 giờ đêm vẫn còn đang sáng đèn. Tuyển thủ Zeus đang ngồi trong phòng tập của đội tập trung cao độ đánh rank. Bỗng nhiên một tiếng động vang lên, kéo theo đó là tiếng bước chân từ từ tiến đến chỗ cậu đang ngồi. Bóng người cao lớn như một con Gấu cầm trên tay chiếc điện thoại đời mới mệt mỏi lại gần Zeus, nhìn màn hình máy tính của cậu chằm chằm. Giao diện game sáng lên một chút, sau đó chữ Victory hiện lên kèm theo tiếng hô GG của người đang ngồi. Ngước mặt lên nhìn ông anh trời đánh của mình, Zeus tháo tai nghe ngạc nhiên hỏi:
"Ủa sao anh lại ở đây?"
"Sao anh mày lại không thể ở đây?" - Người kia nhếch môi trả treo
"Không phải anh phải đi Mỹ có công việc gì đó sáng nay hả?"
"Mày nhớ nhầm rồi đó em, ngày mai anh mới đi"
"Ủa, thật hả? Vậy sao sáng nay em thấy anh xách vali ra ngoài mà"
"Mơ ngủ hả thằng nhóc này. Sáng nay anh Haneul đi Nhật mà, nghe bảo là đi cùng anh Wangho nữa"
"Ừ nhỉ, em quên mất. Mà anh Sanghyeok đồng ý cho hai ảnh đi chung mà không nói gì à?"
"Nói gì? Hai ảnh là bạn thân mà, với cả anh Haneul là Beta, sẽ có chuyện gì xảy ra được chứ"
"Cũng đúng. Mà sao nay anh về trễ vậy?"
"Ừ trễ hả?" - Gumayusi nhìn đồng hồ trên tường, xoay xoay cái cổ đau nhức của mình - "Anh tính vào làm ván game rồi về KTX, nhưng mà giờ này thì chắc cũng nên đi ngủ, mai còn ra sân bay. Xem ra chắc là không thể gặp người kia một thời gian rồi..."
"Gặp ai cơ?"
"Nhiều chuyện quá nhóc con"
"Hừ... Mà anh đi Mỹ làm gì vậy?"
"Thăm một người anh thôi, với cả có lẽ còn cần nói một số chuyện quan trọng" - Anh nhếch môi - "Thôi anh mày về đây. Nghỉ sớm đi nhóc, thức khuya sẽ không cao được đâu"
"Alpha như em mà còn sợ chuyện có cao hay không à?"
"Vậy thì nhóc phải đi hỏi anh Jaehyeon đi. Ảnh cũng là Alpha đấy"
"Ảnh mà biết anh dám nói vậy thì anh đi đời đó anh Minhyung!"
Gumayusi cười lớn rồi quay đầu rời đi. Zeus vò cái đầu vốn đã rất xù của mình rồi với lấy ly hot choco uống. Dựa người ra ghế, cậu nhăn mặt đung đưa chân. Nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cậu mơ mơ màng màng đảo mắt. Hình như cậu đã quên mất một chuyện gì đấy rất quan trọng thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro