Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

"Này, ra xin chữ ký đi, đó là Gumayusi đó"

"Anh đi đi, em không dám lại gần đâu, lỡ làm phiền người ta thì sao?"

"Mày làm phiền người ta đó giờ có thấy sợ đâu, sao tới lúc này lại rụt cả cổ lại thế?"

"Em làm phiền người khác lúc nào, anh đừng có mà đổ oan cho em, khách ai đến quán cũng nói em thân thiện hết nhá, anh không sợ thì anh qua đó đi"

"Anh mày sợ"

"..."

"Không lo làm việc mà cứ đứng tụm ba tụm bảy thì thầm cái gì đó"

Haneul khoanh tay từ trong phòng nhân viên đi ra, hắng giọng nói với Kwanghee và Hyeonjoon đang lén lút nấp sau quầy thu ngân to nhỏ. Nghe tiếng anh, hai người giật mình quay lại, trông không khác gì hai con hamster bị bắt quả tang ăn vụng. Thấy là Haneul, cả hai mới thở phào, tíu tít tới chỗ anh, bộ dạng muốn lôi kéo anh cùng tham gia phi vụ của mình. Kwanghee túm lấy tay Haneul, dựa vào vai anh lấy lòng:

"Anh Haneul yêu quý, người đàn ông có trái tim rộng lượng và nhân từ, anh có nhìn thấy vị khách đẹp trai ngời ngời đang ngồi đằng kia không?"

"Thấy, rồi sao nữa?"

"Một người tuyệt vời từng có thời gian làm việc trong giới esports như anh, ắt hẳn là có nhiều mối quan hệ quen biết nhiều những tuyển thủ chuyên nghiệp lắm anh nhỉ?" - Hyeonjoon nắm bên tay còn lại, dựa vào vai Haneul

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Người ngồi đằng kia chẳng phải là tuyển thủ Gumayusi nổi tiếng, xạ thủ số một hiện tại của T1 sao? Chà, quả nhiên là một Alpha xuất chúng, em đứng từ xa thôi cũng thấy được ánh hào quang chói lòa phát ra luôn ấy"

"Vào vấn đề chính đi"

"Anh xin chữ ký cho tụi em đi!"

"Anh không có nhu cầu"

"Nhưng tụi em muốn mà"

"Đứa nào muốn đứa đó tự đi mà xin"

"Anh Haneullllllll"

"Ồn ào quá, thích thì tự đi mà xin lấy. Đủ tuổi kết hôn luôn rồi mà còn nhờ anh đi xin chữ ký giúp, có thấy xấu hổ không hả?"

"Đi mà anh, tụi em mà dám thì đã không nhờ anh rồi"

"Biến biến biến, đừng có ở đó mè nheo, đi làm việc đi"

"Đi mà anh!"

Leng Keng...

Tiếng chuông gió được treo ở cửa quán cafe vang lên làm cả ba người trong quán đang đấu khẩu cũng phải giật mình. Minseok mở cửa rụt rè đi vào, trông cậu dường như đang tìm gì đó, đến khi nhìn thấy bóng lưng to lớn ngồi cạnh cửa kính thì mới thở sâu đi đến. Haneul, Kwanghee và Hyeonjoon trợn mắt nhìn Minseok lo lắng đi tới chỗ của Gumayusi, cúi chào rồi ngồi xuống nói gì đó với anh. Vài giây sau, cậu nhanh chóng tới quầy đặt nước, Kwanghee nhìn thấy rõ vẻ mặt hơi bất an nhưng cũng rất vui vẻ của cậu, cứ như là đang đắm chìm trong tình yêu vậy. Hyeonjoon nhanh chóng bắt lấy cánh tay Minseok kéo lại, nhăn mặt khó hiểu hỏi:

"Minseok, em quen biết Gumayusi hả???"

"Cái này... lấy em một ly trà thanh yên, mang ra bàn giúp em nhé!"

Vội vàng nói một câu, Minseok hớt hải quay đầu bỏ chạy, để lại ba con người còn đang đứng hình vì không kịp phản ứng. Kwanghee gác tay lên vai Hyeonjoon, nheo mắt nói với giọng nguy hiểm:

"Minseok chắc chắn đang giấu chúng ta điều gì đó. Thằng nhóc này bữa nay bí hiểm lắm, thập thò thậm thụt như ăn trộm thế này, đợi có cơ hội chúng ta bắt nó lại tra khảo đi"

"Nhưng mà anh không thấy kỳ lạ sao? Một người như Minseok sao lại quen với người nổi tiếng như thế được?" - Hyeonjoon xoa xoa cằm

"Tại sao lại không được?"

"Thì một cậu nhóc rụt rè và hướng nội như Minseok, ngay cả việc làm quen với ai đó còn cảm thấy khó khăn thì sao lại có một người bạn nổi tiếng vậy được?"

"Mày tào lao quá, lỡ như đó là bạn học chung trường thì sao? Minseok coi vậy chứ tính cách thân thiện và dễ làm thân lắm, biết đâu họ quen biết nhau trước đó"

"Anh nói cũng đúng, nhưng mà nếu là bạn bè thôi thì sao phải đề phòng chúng ta thế? Anh thấy lúc này không? Mình mới hỏi một câu thôi mà mặt em ấy tái mét, bỏ chạy luôn kìa"

"Là do hai đứa bây làm nó sợ chứ sao nữa" - Haneul khoanh tay đứng sau lưng nói, làm cho hai người đang thì thầm kia giật bắn mình - "Lo làm nước cho em ấy đi, suốt ngày tụ tập nói chuyện nhảm nhí thôi"

Nói rồi, Haneul bỏ vào trong phòng nhân viên, để mặc hai nhân viên đứng bĩu môi lèm bèm rồi giải tán đi pha chế nước. Trước khi đưa tay đóng cửa, Haneul nhìn hình bóng một lớn một bé đang ngồi bên cửa sổ nói chuyện trông có vẻ rất nghiêm túc, anh hơi suy nghĩ, thở dài một hơi rồi lắc đầu đi vào trong.

Phía bên này, Minseok đang cảm thấy không thể tin vào tai mình khi nghe lời đề nghị đến từ xạ thủ nhà T1, thậm chí cậu còn tưởng rằng anh đang nói đùa.

"Tôi biết em nghĩ rằng tôi đang đùa nhưng đây thật sự là lời đề nghị nghiêm túc. Tôi đã nói chuyện với bên cao tầng và họ cũng muốn tôi đến đây nói rõ ràng với em. Tất nhiên nếu tôi là em thì tôi cũng cảm thấy không tin được nhưng mà mong em hiểu rằng tôi thật sự muốn em suy nghĩ kỹ về những gì tôi đang nói" - Minhyung đan hai tay đặt lên bàn, thái độ và nét mặt nghiêm túc của anh khiến Minseok bất chợt rùng mình

"Nhưng mà anh có biết em là..." - Minseok ngập ngừng

"Em là Omega? Chuyện đó tất nhiên tôi biết"

"Vậy tại sao anh lại đề nghị em đến đội, anh cũng biết quy định về việc Omega không thể làm việc trong môi trường esports cơ mà"

"Ai nói là không thể? Chưa từng có luật lệ nào cấm đoán việc Omega không thể thi đấu cho một đội tuyển hay tham gia giải esports cả"

"Em biết là pháp luật không cấm nhưng mà chưa từng có tiền lệ nào trước đây" - Minseok có chút hốt hoảng nhăn mặt nói. Có vẻ cậu cũng cảm thấy bối rối nên lời nói có chút kích động và gấp gáp

"Có tiền lệ rồi, tôi chắc hẳn em đã từng nghe về tiền bối Han Wangho. Chuyện này bất cứ ai trong giới này đều biết, thậm chí nó từng là một huyền thoại trong lịch sử tựa game này" - Minhyung vẫn bình thản nghiêng đầu nói trong sự khó hiểu của người trước mặt

"Nhưng đó là khi anh ấy bị phát hiện, lúc đó chẳng phải mọi người đều nghĩ anh ấy là Beta cho đến khi chuyện vỡ lở hay sao?"

"Vậy em có đồng ý trở thành người đầu tiên trong lịch sử tham gia đấu trường LMHT với tư cách là một Omega không?"

"Anh đang nói cái gì vậy? Đây là điều không thể xảy ra" - Minseok nhăn mặt vò loạn tóc mình - "Ai cũng nói là không một Omega nào có thể ở trong môi trường khắc nghiệt đó cả, Omega không đủ năng lực, thậm chí Omega có thể gây hại cho các Alpha bởi thể chất và pheromone của mình. Omega sẽ hủy hoại họ..."

"Ryu Minseok!!!" - Minhyung đột nhiên gằn giọng. Điều này khiến cho Minseok đang nói năng loạn xạ giật mình thở gấp nhìn anh. Có vẻ nhận ra mình đã làm cậu sợ, Minhyung thở dài một hơi, chần chừ đưa tay muốn nắm lấy tay cậu - "Nếu được, em có thể cho phép tôi nắm tay em một chút được chứ?"

Nhận được cái gật đầu rất khẽ của Minseok, Minhyung mới từ từ vươn tay nắm nhẹ những ngón tay nhỏ mềm, dùng ngón tay cái của mình vuốt ve trấn an cảm xúc hỗn loạn của người trước mặt. Cảm nhận được sự thả lỏng dần dần của cậu, anh mới ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh, giọng cố gắng thả nhẹ hết mức có thể:

"Tôi không biết trước đây em đã gặp những chuyện gì, không biết vì sao em lại hạ thấp bản thân đến thế chỉ vì em là một Omega. Nhưng mà tôi ở đây để đưa ra một lời đề nghị, với tất cả sự tôn trọng với nhân cách và tài năng của em, tôi chỉ muốn nói rằng em là một người đặc biệt. Một thiên tài như em thì sao có thể bị đánh bại bởi vì em là Omega được, đúng không? Tôi mong chờ em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về điều tôi nói, đối diện với bản thân mình và tự hỏi em đang muốn điều gì chứ không phải là em sẽ làm gì khi em là một Omega. Việc đưa em đến với đội không chỉ là mong muốn của tôi với tư cách là Gumayusi mà còn là lời mời ứng tuyển của T1 dành cho em, nó khẳng định năng lực của em, Minseok à. Vậy nên em sẽ suy nghĩ về nó chứ?"

Minseok sững sờ lắng nghe những lời nói của Minhyung, trong lòng hỗn tạp tư vị. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy mình được tôn trọng và thừa nhận với tư cách là một người chơi game giỏi. Điều mà cậu đã cố gắng nỗ lực trong suốt khoảng thời gian trước đây cuối cùng cũng được công nhận. Nó tới bất ngờ đến nỗi Minseok tưởng chừng mình đang trong cơn mơ, một giấc mơ không thể thành hiện thực, là ác mộng triền miên mà mỗi khi nghĩ đến đều khiến trái tim cậu đau đớn.

Minseok yên lặng, còn Minhyung thì sẵn sàng chờ đợi cậu suy nghĩ thấu đáo. Anh biết hiện tại cậu đang rối bời, ở thế giới này, Omega thực sự không dễ dàng. Họ đối mặt với định kiến, đôi khi là sự coi thường, không được công nhận năng lực bởi thể chất trời sinh yếu ớt và phụ thuộc. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, con người dần nhận ra Omega không phải là một công cụ sinh sản, họ có cuộc sống riêng, có bản lĩnh, lý tưởng và niềm tin riêng biệt như những người khác. Họ dịu dàng, mềm dẻo nhưng cũng cứng rắn và kiên cường. Trên hết, Omega xứng đáng được yêu thương và trao quyền lợi đúng với những gì mà họ đáng được có. Vậy nên khi nghe thầy KkOma phân vân về việc có đồng ý đề cử Minseok cho vị trí hỗ trợ đang thiếu của đội, Minhyung chỉ nói đến năng lực và bản lĩnh của cậu chứ không hề quan tâm đến việc cậu là Omega.

Cả hai ngồi như vậy hơn nửa tiếng, hoặc có lẽ là lâu hơn, cho đến khi Minseok đã sắp xếp xong những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhắm mắt để thống nhất với bản thân lần cuối. Hít thở sâu, nắm chặt bàn tay vẫn vân vê động viên cậu nãy giờ, Minseok hạ quyết tâm cho bản thân một cơ hội cuối cùng để thực hiện ước mơ tưởng chừng như chỉ có thể cất giữ cả đời trong lòng, cậu ngước lên mỉm cười với Minhyung, rạng rỡ nói:

"Em đồng ý với lời đề nghị của anh. Gumayusi, hẹn gặp anh với tư cách là Support của đội tuyển T1"

"Và cũng là Hỗ trợ giỏi nhất nữa Ryu Minseok, Quái vật thiên tài của tôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro