Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Vị huấn luyện viên trưởng của T1 bước xuống khỏi xe ô tô, nhìn xung quanh khu nhà trông có vẻ khá là bình thường nhưng sạch sẽ và được trồng nhiều cây xanh. Rút điện thoại từ trong túi quần ra, KkOma gọi điện cho thằng nhóc xạ thủ trời đánh của mình sau đó chỉ nghe một câu em xuống đây rồi cúp máy. Quá quen với việc này, KkOma tựa người vào cửa xe ô tô tranh thủ nhắn tin cho một huấn luyện viên khác là Tom để giải quyết chuyện của Minhyung. Khoảng tầm hơn ba phút sau, một thân hình to lớn như một con gấu đã đi đến chỗ anh, cái chất giọng trầm trầm đặc trưng vang lên bên tai:

"Làm phiền anh vất vả một chuyến rồi"

KkOma ngước mặt lên, ngoài Minhyung ra, bên cạnh còn có một cậu nhóc trông nhỏ con đang từ từ đi tới, khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh và nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. KkOma là một người hướng ngoại, thời gian làm việc lâu năm ở môi trường thể thao điện tử khiến tính cách của anh đặc biệt hòa đồng và mắt nhìn người rất giỏi. Cậu nhóc có khuôn mặt trẻ con kia trông có vẻ đặc biệt, ở cậu toát ra một khí chất kỳ lạ mà anh thường thấy của những thiên tài. Tuy nhiên KkOma là người chuyên nghiệp, anh vẫn giữ thái độ niềm nở, cười tươi khi cả hai bước tới.

Minseok nhận ra người này, một người mà so về bề dày thành tích thì cũng là một trong những huấn luyện viên hàng đầu của thế giới. Cậu lễ phép chào anh, sau đó nhận được một cái ôm ấm áp.

"Tôi nghe Minhyung nói rồi, em chính là người đã cứu cậu ấy vào hôm qua đúng không? Cảm ơn em rất nhiều Minseok, em thật sự là ân nhân của tất cả chúng tôi"

Minseok có chút cảm tình với người đàn ông trông rất trưởng thành và thân thiện này. Cách nói chuyện và thái độ của anh luôn khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái. Từ những ngày đầu tiên mà giải đấu LMHT được chính thức công nhận ở Hàn Quốc thì KkOma đã ở đó dẫn dắt SKT T1 đi đến vị trí đỉnh cao như ngày hôm nay. Dù có một thời gian khá dài anh đã rời khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển giàu thành tích nhất nhì thế giới này, nhưng khi anh trở lại cũng mang đến một luồng gió mới cho đội.

"Thằng nhóc con, chỉ biết làm phiền mọi người thôi, chuyện hôm qua không có Minseok may mắn ở đó, em có biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào không? Rồi đã cảm ơn Minseok chưa? Dẫn cậu ấy đi ăn một bữa và cúi đầu khoanh tay cảm ơn chân thành vào" - KkOma quay sang mắng mỏ Minhyung

"Em biết rồi mà, hèn gì fan toàn gọi anh là Gấu mẹ, cằn nhằn cả ngày thôi"

"Nhóc con còn dám than vãn, mấy đứa mà chịu ngồi yên không phá phách thì anh sẽ hết cằn nhằn thôi. Suốt ngày chạy khắp nơi quậy phá, anh còn đang nhẹ nhàng với mấy đứa lắm rồi đấy!"

"Dạ thưa vị huấn luyện viên đáng kính của chúng em, người là ánh hào quang chiếu rọi, là sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Ở tuổi này vẫn phải cực khổ với việc chăm sóc những đứa nhóc mới lớn còn chưa hiểu sự đời, đây thật sự là một điều khiến em cảm thấy có lỗi và tiếc nuối. Mong rằng anh có thể bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt để vẫn có thể bên cạnh yêu thương giúp đỡ tụi em"

"Thằng nhóc con, lại lảm nhảm cái gì đấy? Lại đang trù ẻo anh đấy hả?" - KkOma đánh nhẹ vào cánh tay Minhyung, sau đó quay qua nói với Minseok với giọng điệu nhẹ nhàng - "Cảm ơn Minseok rất nhiều, lần sau có thời gian nhất định anh sẽ mời em một bữa để cảm ơn nhé. Anh đưa Minhyung về trước, giai đoạn này đang chuẩn bị tới mùa giải nên có chút bận bịu. Nếu muốn đến xem trận đấu nào, em có thể nói anh, anh sẽ tặng vé xem cho em, cứ gọi cho Minhyung là được. Đừng ngại nhé"

"Vâng em cảm ơn anh, anh khách sáo quá"

"Khách sáo gì đâu, em là ân nhân của tụi anh đó, chút này có là gì đâu chứ. Vậy nhé, anh đi trước, gặp em vào lần sau nhé"

"Tạm biệt anh Minseok, em sẽ đến tìm anh nhanh thôi!" - Minhyung đột nhiên nghiêng đầu cười làm Minseok giật mình. Lúc này cậu mới nhớ tới cái thân phận của anh ngoài việc là một xạ thủ hàng đầu ra thì anh còn là cậu nhóc Gấu mè nheo thường chơi game với cậu vào mỗi tối. Về sau không biết cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây???

***

"Đó là người mà em nói à Minhyung?" - KkOma quay qua nhìn chàng xạ thủ hiện tại của đội đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nhếch lên có vẻ rất thích thú. Nghe được câu hỏi của huấn luyện viên, anh hơi nghiêng đầu, gõ gõ lên cửa kính nói:

"Người đó, sẽ là một hỗ trợ thiên tài đấy"

"Chắc chắn đến vậy?"

"Anh sẽ ngạc nhiên khi nhìn cậu ấy chơi game thôi. Một thiên tài như thế không thể để vuột mất được đâu. Quan trọng là, lối chơi của Minseok lại chính là lối chơi mà em thích nhất, là người mà em đang tìm kiếm bấy lâu nay"

"Em chơi với cậu ấy được bao nhiêu lâu mà có thể khẳng định như vậy?"

"Không lâu nhưng từng đó cũng đã đủ để em xác định mình cậu ấy là người mà em cần"

"Cao tầng T1 có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận một người vô danh như vậy, thậm chí cậu ấy còn chưa từng thi đấu chuyên nghiệp ở bất cứ một giải nào. Chưa kể, việc kết hợp với lối đánh hiện tại của đội cũng cần rất nhiều thời gian. Ngoài ra còn về các vấn đề truyền thông, T1 vốn là đội tuyển có quá nhiều sự chú ý, liệu rằng khi gia nhập, Minseok có thể chịu đựng được những áp lực từ dư luận khi chưa từng trải qua hay không? Anh nghĩ là em nên suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa đấy Minhyung"

"Chuyện đó nếu chưa thử thì làm sao có thể biết được. Tiềm năng của Minseok là vô hạn, chả phải trong lịch sử thì anh Sanghyeok cũng từng là một người vô danh chưa từng thi đấu chuyên nghiệp mà cuối cùng vẫn được T1 đem về và trở thành tượng đài như bây giờ sao?"

"Minhyung, Minseok là Omega đúng không?"

"Anh đã điều tra rồi còn hỏi ngược lại em, chả phải anh là người còn nắm rõ tất cả thông tin của cậu ấy còn hơn cả em còn gì. Anh đừng nói với em là từ giây phút nhận được điện thoại của em đến khi bước chân tới trước nhà cậu ấy anh chưa cho người điều tra danh tính của Minseok, cách làm việc của anh trước nay có thể em không biết sao?"

"..." - KhOma im lặng. Minhyung nói đúng, vì anh đã cho người tìm hiểu thân phận của Minseok nên anh mới e ngại việc tiến cử cậu đến với T1. Việc tìm thực tập sinh cho đội tuyển không hề phức tạp như anh nói, quan trọng là việc Minseok là Omega sẽ khiến tổ chức đối mặt với nhiều rắc rối hơn. Hiện tại trong đội chỉ có Alpha và Beta, một Omega nhỏ bé lọt vào một nơi như vậy không khác gì đang dâng mỡ vào miệng mèo. Liệu ai có thể đảm bảo rằng Minseok sẽ an toàn khi sinh hoạt chung với từng đó Alpha, lỡ kỳ phát tình đến bất chợt, có thể khiến cậu gặp nguy hiểm.

"Anh, em suy nghĩ rồi. Không phải trong đội luôn có một đội ngũ chuyên gia chuyên lo liệu những việc này sao. Với cả..." - Minhyung ngửa mặt nhìn lên trần xe, như thể đang liên tưởng tới việc gì đó - "... việc này cũng đâu phải là lần đầu tiên đúng không anh?"

KkOma liếc mắt nhìn đứa nhóc có ngoại hình to lớn như một con Gấu bên cạnh. Minhyung nói đúng, việc này trước đây đã từng xảy ra một lần. Lần đó khi mọi chuyện vỡ lẽ, giới truyền thông không biết đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để khiến chuyện đó vẫn luôn nằm ở top đầu tìm kiếm trên các trang mạng xã hội suốt gần một năm trời. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử từ khi tựa game này ra mắt, lại xuất hiện một tuyển thủ là Omega tham gia đấu trường này, đã vậy còn đạt được thành tựu huy hoàng mà ngay cả một Alpha cũng chưa thể làm được. Nếu lần này Minseok thuận lợi gia nhập, T1 sẽ trở thành tâm điểm với việc hai lần đưa Omega tham gia giải đấu khắc nghiệt này.

"Nhưng lần đó, Sanghyeok..."

"Em tin anh Sanghyeok làm được thì em cũng làm được" - Minhyung ngắt lời huấn luyện viên trưởng của mình

Nhắc đến Faker, KhOma lại hơi hoài niệm. Anh là người đã đưa Faker đến với T1 trước khi bị các đội khác để mắt đến. Thế nhưng thời đó thì LMHT vẫn chưa phát triển như bây giờ, có những thứ đã thay đổi, tựa game này cũng yêu cầu nhiều hơn về chất lượng tuyển thủ. KkOma day day cái trán đau nhức của mình, nhăn mặt với sự bướng bỉnh của học trò:

"Thôi được rồi, anh sẽ thử nói chuyện với cao tầng, nhưng ít nhất thì em cũng phải thử nói chuyện với Minseok trước đã"

"Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý thôi"

"Em tự tin rằng cậu ấy sẽ đồng ý đến T1 đến vậy sao? Lỡ như cậu ấy có mong muốn khác, em đã hỏi qua nguyện vọng của cậu ấy chưa Minhyung?"

Minhyung dừng lại không gõ vào cửa kính nữa, anh quay qua nhìn huấn luyện viên đang nghiêm túc khoanh tay nói chuyện với mình. Trong một giây phút nào đó, KkOma nhìn thấy sự chiếm hữu rõ ràng trong đôi mắt vốn rất dịu dàng của chàng xạ thủ nhà mình. Ánh mắt đó anh chỉ nhìn thấy khi Minhyung bước lên sàn đấu, nhìn xuống khán giả đang lớn tiếng cuồng nhiệt gọi tên mình, sự tự tin, máu chiến và cảm giác như bậc vương giả đang đứng trên chiến trường. Lúc này Minhyung bỗng chốc biến thành Gumayusi, xạ thủ mạnh mẽ bậc nhất hiện tại từng được sản sinh của T1. Anh mỉm cười, tựa người vào ghế, ngón tay lại từng nhịp gõ nhẹ lên đùi mình, giọng điệu trầm khàn, ngông cuồng nói:

"Minseok là của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro