CHƯƠNG 11
"G-Gấu? K-không thể nào..."
"Tại sao lại không thể chứ anh Minseok?"
"K-không... nhưng mà t-tại sao... Gấu không thể là..."
Minseok hoảng loạn lùi lại phía sau, cậu càng lùi thì Alpha to lớn trước mặt lại càng tiến tới. Trong vài giây, hàng ngàn mảnh kí ức chạy vụt nhanh trong đầu cậu, nhưng cậu lại chẳng thể bắt được một mảnh nào cả. Giọng nói trầm khàn thường xuất hiện vào mỗi tối cùng nhau chơi game với người đàn ông đẹp đến điên đảo dường như chẳng thể ăn khớp nay lại hòa làm một. Minseok sợ hãi không khống chế được cơ thể mình lùi lại, bất chợt gót chân va phải cạnh giường sau đó mất thăng bằng ngã ngửa. Minseok như quay về ngày mình đi mua bánh ở quán cafe, cậu cũng vì pheromone của người nọ ngã xuống, nhưng lần này cậu có thể nhìn rõ từng nét góc cạnh trên khuôn mặt anh. Gumayusi vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo về phía mình, cảm nhận hơi ấm lưu lại trên từng tấc da thịt. Đôi mắt long lanh cùng nốt ruồi lệ ở khóe mắt mở to của Minseok tràn ngập sự hoảng sợ, không biết vì sao lại khiến trái tim anh có chút rung động.
Minseok hốt hoảng vội vàng đẩy Gumayusi ra, đột nhiên cậu cảm nhận được một trận đau nhói truyền tới từ gót chân mình. Nhăn mặt co chân lên, Minseok chưa kịp nhìn thử bản thân bị gì thì đã rơi vào một lồng ngực rộng lớn cùng pheromone cafe đen nhàn nhạt. Gumayusi một tay để sau lưng Minseok, một tay vòng qua đùi cậu nâng cả cơ thể nhỏ bé lên đặt lên chiếc giường phía sau. Suốt cả quá trình, Minseok đều rơi vào trạng thái trống rỗng, tận đến khi cậu nhìn thấy Alpha to lớn kia nhanh chóng ra khỏi phòng rồi trở về với một hộp cứu thương, cậu mới tỉnh táo hơn. Hóa ra trong lúc lùi về phía sau tránh né anh, Minseok đã vô tình va trúng cạnh giường và nó khiến cậu bị thương. Gumayusi quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cẩn thận từ tốn xử lý vết thương đang không ngừng chảy máu.
Minseok im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai đang chăm chú giúp cậu cầm máu kia, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Người trước mặt lại là Gumayusi, xạ thủ hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại, bây giờ lại nhận bản thân là Gấu, một cậu nhóc cùng cậu chơi game mỗi tối, luôn miệng gọi tên cậu khi gặp khó khăn và khi cậu vừa tới buff giáp thì lại như hùm như hổ quay lại xé nát đối phương. Một sự nhói đau truyền tới từ gót chân khiến Minseok nhăn mặt xuýt xoa, sau đó nhận lại ánh mắt lo lắng của Alpha to lớn ngước lên nhìn cậu. Dường như anh biết mình vừa khiến cậu bị đau, vậy nên đôi mắt vốn sắc bén như dao kia phút chốc xìu xuống, thậm chí Minseok còn mơ hồ nhìn thấy hai cái tai gấu bông xù kia cụp lại. Hình tượng một Alpha mạnh mẽ, hiếu chiến trên sân khấu bỗng chốc mờ ảo hẳn, Minseok tưởng chừng như trước mặt mình là một anh hàng xóm thân thiện, hiền lành nào đó. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỏm đầu anh, bất chợt bị anh vô tình ngước mặt lên bắt gặp. Đôi mắt to tròn của Minseok nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong ánh mặt của Gumayusi. Anh hơi mỉm cười, đôi mắt cong cong vui vẻ:
"Anh Minseok còn đau không?"
"T-tôi không sao" - Minseok rụt chân mình lại
"Anh trong game cầu toàn và cẩn thận nhưng ngoài đời lại hậu đậu thật đấy"
"... Sao lại gọi tôi là anh? Chẳng phải anh lớn tuổi hơn tôi hay sao...?"
"Vậy sao?" - Gumayusi bất chợt đứng dậy, chống hai tay mình ra phía sau Minseok, vô tình đưa cậu vào vòng ôm rộng lớn - "Nhưng em đã quen với việc gọi anh Minseok rồi, như cách chúng ta nói chuyện trong game ấy"
Minseok ngửa người ra sau, nhìn vào đôi mắt ranh mãnh của Alpha trước mặt, tai cậu đỏ lên, khoảng cách này... thật sự quá gần...
"K-không được, anh lớn tuổi hơn tôi, tôi không thể thiếu lễ phép thế được" - Minseok quay mặt đi, ép mình thôi nghĩ ngợi bậy bạ khi mà pheromone mùi cafe đen đậm kia đang dần dần bao phủ lấy cậu. Nhưng pheromone này không hề ác ý, nó dường như chỉ muốn trêu đùa cậu một chút, sau đó lại lẳng lặng lượn vòng xung quanh, mang theo chút chiếm hữu kỳ lạ.
"Nhưng những lúc cùng nhau chơi trong game em vẫn gọi anh Minseok là anh mà"
"Đó là lúc tôi chưa biết Gấu là anh. A-anh là..."
"Em là ai cơ? Anh Minseok?"
"... Đ-đừng gần như thế. Anh đứng dậy đi..."
"Anh Minseok ngại sao?"
"Đ-đừng gọi tôi là anh... Gumayusi, anh đứng lên đi..." - Minseok đưa tay đẩy anh ra, thốt lên cái tên mà cậu vẫn thường được nghe qua lời bình luận của caster trong những trận đấu LMHT chuyên nghiệp
"... Được rồi, anh thì anh vậy" - Gumayusi trề môi đứng thẳng dậy.
Minseok thoát khỏi sự áp đảo tuyệt đối của anh, trong lòng thầm thở phào. Quả nhiên là một Alpha mạnh mẽ, khí thế đó thực sự có thể khiến cho một người phải khiếp sợ. Cậu hơi liếc mắt nhìn người đang khoanh tay đứng trước mặt, bộ dạng rõ ràng là không vui. Anh bĩu môi hờn dỗi, khi Minseok đứng dậy thì anh lùi ra sau, đôi mắt cụp xuống như một chú gấu con đang làm nũng. Cậu có chút buồn cười trước thái độ của anh, lúc này hình ảnh của một cậu nhóc thường xuyên xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu bỗng chốc hòa làm một với Alpha to con kia. Vì vậy, trong phút chốc, Minseok tựa hồ xem Gumayusi như là cậu nhóc Gấu ranh mãnh, giọng điệu khi nói chuyện cũng dịu dàng hơn:
"Anh thật sự là Gấu sao?"
"Em muốn tôi làm gì để chứng minh đây, Minseok?"
"..."
Minseok nhìn vào màn hình giao diện game vẫn còn đang đăng nhập acc của Gấu đằng kia rồi bặm môi nhìn Alpha cao lớn khoanh tay nghiêng đầu trông theo từng cử chỉ của cậu. Cái giọng nói trầm khàn đó không thể lẫn đi đâu được, dù bao nhiêu lần cố gắng phủ nhận nhưng cuối cùng thì nó vẫn là của một người duy nhất mà cậu tương tư. Giờ nói cậu làm sao để không tin ấy hả, con mẹ nó giờ còn tin với không tin cái gì nữa, điều này còn quan trọng sao? Gấu là cháu của Quỷ vương bất tử giới LOL, là xạ thủ hàng đầu thế giới hiện tại đó, là Gumayusi đó!!! Minseok tỏ ra không còn lời nào để nói lúc này.
Có vẻ là Gumayusi cũng biết Minseok đang rối bời như nào, vậy nên anh đành phải chuyển chủ đề trước khi cái đầu bông xù kia bốc khói:
"Trước hết thì anh Minseok có thể cho em mượn cục sạc điện thoại được không? Điện thoại em hết pin mất rồi"
"... Đừng gọi anh" - Minseok đáp lại một cách tỉnh táo dù trong đầu cậu cũng đang điên cuồng đặt câu hỏi
"... Được rồi, sao mà lại cứ chú ý tới cái này chứ. Vậy Minseok à, em có thể cho tôi mượn sạc điện thoại của em được rồi chứ?"
Minseok máy móc đưa sạc cho Gumayusi, sau đó nhìn anh đi kiếm ổ cắm, sạc pin rồi khởi động điện thoại. Mọi động tác của anh trong mắt cậu đều trở nên quyến rũ lạ kỳ, đến nỗi mùi cafe đen đậm đặc trưng kia cũng thu hút khứu giác của cậu đến lạ. Một lúc sau, Gumayusi gọi điện cho ai đó, giọng điệu có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Có vẻ anh cũng không ngại việc Minseok sẽ nghe thấy nội dung cuộc gọi, vậy nên cậu cũng biết được người ở đầu dây bên kia là huấn luyện viên trưởng của đội - KkOma
"Anh Jeonggyun, em vẫn ổn mà. Điện thoại em hết pin từ hôm qua, bây giờ em mới có thể gọi cho anh để báo bình an đây. Trước mắt anh khoan mắng mà, em có chuyện quan trọng hơn cần nói. Tên khốn kia bán độ, em có bằng chứng. Ai là tên khốn á? Còn ai ngoài thằng nhóc Support, người vừa mới đánh nhau với em vài tháng trước. Hắn ta còn mới cố đâm chết em đêm hôm qua đây, anh đoán xem nó không phải thằng khốn thì là thằng chó nào?"
Gumayusi nói đến đây thì bỗng giật mình quay đầu qua nhìn Minseok đang trố mắt nhìn mình, biểu cảm phải nói là vô cùng đa dạng. Anh liếm môi hơi chột dạ hắng giọng quay đi, câu từ cũng trở nên từ tốn hơn:
"Em có bằng chứng, anh yên tâm đi, lần này em quyết không để hắn chạy thoát đâu. Em nghĩ anh nên đánh tiếng trước với cao tầng để họ biết mà xử lý. Hắn ta chắc không dám về KTX đâu. Đợi em về chúng ta sẽ nói chuyện với đội. Trăm sự nhờ huấn luyện viên tài giỏi của chúng ta đó. Em cúp máy đây, em tự đi xe về được, anh không cần phải đến đón đâu"
Gumayusi nghe điện thoại xong thì nhận ra hình như có ai đó đang nắm lấy vạt áo mình kéo nhẹ. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Minseok nhỏ bé đang ngước mắt nhìn mình, một tay còn đang nắm áo anh. Hình ảnh này trong mắt anh lại vừa đáng yêu vừa dễ bắt nạt.
"Hửm, tôi đây. Sao thế?"
"Anh nên để người đến đón về đi. Lỡ đâu người muốn hại anh hôm qua vẫn còn đang ở quanh đây, thật sự nguy hiểm lắm"
"Anh Minseok lo cho em sao?"
"... Đừng gọi anh"
"..."
"Cái danh xưng chết tiệt này" - Gumayusi nghĩ thầm trong đầu, sau đó thở dài nói:
"Minseok lo cho tôi sao?"
"Thật đấy, anh gọi người tới đón đi, nguy hiểm lắm..."
Gumayusi nhìn ánh mắt cún con long lanh của người trước mắt, bằng một cách nào đó anh lại không dám cãi lời cậu, đành phải bất lực mím môi đưa tay xoa cái đầu bông kia miễn cưỡng chấp nhận.
"Được rồi, tôi sẽ gọi người tới đón. Trong thời gian đó, em có thể cho tôi mượn máy tính của em một lát không? Tôi muốn xem thử tay mình có vấn đề gì sau chuyện hôm qua hay không thôi"
"Vâng"
"Dễ thương thật đấy" - Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, đúng rồi, Minseok thật sự rất dễ thương. Mọi hành động hay cử chỉ đều được diễn tả bằng hai từ đó. Dễ thương đến nao lòng.
Minseok đứng từ phía sau nhìn Gumayusi vào trận game, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thao tác tay của anh gần như vậy. Tiếng lạch cạch vang lên với tốc độ mà Minseok không thể ngờ tới, nút A trên bàn phím của cậu bị anh spam đến mức mà cậu còn tưởng rằng chỉ cần thêm một chút xíu nữa thôi thì nó sẽ bung khỏi bàn phím và hiên ngang tử trận.
Cậu đứng xem anh đánh một lúc thì nhăn mặt, rõ ràng khi thi đấu anh đánh rất cẩn thận, không hiểu sao khi đánh rank lại rất liều lĩnh, cứ như một con thiêu thân lao lên áp lực đối thủ. Đây thật sự là lối chơi của Gấu, rất thích liều ăn nhiều, nhưng lại rất thiếu an toàn, dễ bị rừng đối thủ bắt bài hạ gục. Minseok duo với Gấu mỗi tối, việc cậu luôn làm khi đi lane là cố gắng cắm mắt và check bụi liên tục để chắc chắn rằng Gấu sẽ an toàn trao đổi kỹ năng với đối thủ. Tất nhiên không phải khi nào họ cũng đảm bảo được việc không bị gank nhưng nó hạn chế rất nhiều những tình huống bị hạ gục một cách bất cẩn. Lâu dần, cả hai cũng hiểu được cách đánh của nhau, hình thành một loại ăn ý, chỉ cần Minseok đi cắm mắt thì Gấu cũng lùi lại gần trụ để last hit lính và khi Minseok trở về, cả hai sẽ áp lực ngược lại đối thủ bằng kỹ năng cao của mình.
Có vẻ cảm thấy không nhìn nổi nữa, Minseok hơi nghiêng đầu chờ đợi trong lúc anh đang biến về thì đưa tay chạm nhẹ vào vai Gumayusi nói:
"Đừng cứ mãi lao lên như vậy, support cũng không theo kịp anh đâu"
"Là do support không theo kịp tôi, nếu người đó là Minseok thì tốt biết mấy, tôi sẽ không cần phải suy nghĩ phía sau lưng mình có kẻ địch nữa" - Gumayusi trề môi
"Rõ ràng khi đánh giải tôi thấy anh có bao giờ đánh một cách liều lĩnh vậy đâu, sao khi vào rank lại như đứa trẻ mới lớn thích lao lên thế?"
"Đánh giải khác chứ, thi đấu chuyên nghiệp yêu cầu nhiều thứ hơn. Lối đánh của tôi trước giờ vẫn luôn như vậy, nhưng khi thi đấu thì phải theo chiến thuật và đồng đội thôi"
"Vậy nên khi đánh rank thì anh quyết định đánh mà không cần suy nghĩ nhiều đấy hả?"
"...Thì tôi có em rồi mà..."
"..."
Minseok sững người mất mấy giây sau đó ngại ngùng quay đi. Chỉ bằng một câu Gumayusi đã đánh thẳng vào trái tim vốn đã lung lay trước anh của cậu. Bối rối cố gắng đánh trống lảng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, nhằm thoát khỏi sự ngượng ngùng chết tiệt này, Minseok lần thứ hai trong ngày vấp phải cạnh ghế, oanh liệt ngã nhào về phía trước. Vẫn như những lần trước đây, Minseok rơi vào một vòng tay ấm áp, pheromone cafe đen đậm bao phủ bảo vệ cậu sẵn tiện cướp luôn từng nhịp đập dồn dập đang quấy đảo trái tim cậu. Trong đầu Minseok lúc này ngoài những lời chửi rủa còn xuất hiện thêm những tình tiết gây cấn trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu đang nổi dạo gần đây. Chết tiệt thật! Số lần cậu ngã rồi được ôm lại chắc sắp vượt qua nhân vật chính trong cuốn truyện đó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro