Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

"Ryu Minseok bạn yêu à, mày bảo là hôm nay mày phải đi đâu đó có việc quan trọng lắm mà, sao còn gọi tao đến phòng mày làm gì nữa? Còn cái đống gì đây?"

Changhyeon trợn mắt nhìn đống quần áo đủ màu sắc đang chất thành núi trên giường còn thằng bạn thân của mình thì nằm ườn ra trên đó với bộ dạng như sắp chết đến nơi. Minseok úp mặt lên giường, hai tay vò loạn cái đầu vốn đã rối hơn tổ quạ, rên rỉ:

"Tao không biết nên mặc gì hết...."

"Gì mà đến nông nổi thế, cuộc hẹn đó quan trọng tới mức nào mà khiến mày vò đầu bứt tai như này vậy?"

"...Rất quan trọng, quan trọng đến mức mà tao nghĩ là nó còn đáng sợ hơn cả khi nhận kết quả thi đại học trên tay"

"Mày gặp ai mà dữ vậy?"

"Đừng hỏi nữa, tao đang điên rồi đây này!!!!"

Changhyeon nhướn mày ngồi lên giường, cố gắng lật thằng bạn thân lại, nhìn Minseok bằng ánh mắt khó hiểu. Mặt mũi Minseok bơ phờ, mái tóc mới gội rối bung, bộ dạng vừa xuề xòa vừa nhếch nhác, trông khác hẳn một người dễ thương tràn đầy năng lượng thường ngày. Nghiêm túc nhìn kỹ thằng bạn đang ngơ ngẩn nằm đực mặt trên giường, Changhyeon chống cằm chọt chọt vào đầu gối Minseok, nói với giọng nghi ngờ:

"Mày... đi hẹn hò à?"

"HẸN HÒ CÁI GÌ MÀY BỊ ĐIÊN À?"

"..."

Changhyeon nheo mắt nhìn vào khuôn mặt lúng túng đang có dấu hiệu đỏ bừng lên của Minseok, trong đầu toàn câu hỏi và nghi vấn dường như chỉ cần một biểu cảm đó của thằng bạn thân đã ngay lập tức có đáp án. Cậu từ từ tiến mặt sát lại gần Minseok, giọng điệu đe dọa xen lẫn khẳng định nói:

"Mày hét lớn lên thế làm gì? Mày có điều gì khuất tất phía sau đang giấu tao thì nói mau trước khi tao dùng vũ lực ép buộc mày phải mở miệng"

"Tao... không có chuyện gì để nói hết á"

"Mày nghĩ với thời gian chơi chung từng đó mà mày có thể lừa tao à? Khai mau để nhận sự khoan hồng"

"... Mày đe dọa tao đấy à?"

"Tao đúng là đang đe dọa mày đấy, khai lẹ đi. Hay là mày muốn tao dùng bạo lực?"

"... Tao không có gì để nói hết á"

Ngay khi Minseok vừa dứt lời, Changhyeon liền lao đến vươn tay thọc liên tục vào hai bên bụng Minseok khiến cậu ngã nhào xuống giường cười không thở nổi. Minseok là người nhạy cảm, ngoài việc bản thân rất nhạy cảm với mùi hương, cơ thể cậu cũng rất dễ phản ứng mạnh với những tác nhân bên ngoài nên rất dễ cười khi bị cù lét. Changhyeon nói là làm, cậu khiến Minseok không thể ngừng cười cho đến khi cậu phải thở dốc xin tha mạng, hứa sẽ khai tất cả mọi chuyện thì mới được thả ra. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện rất đậm mùi yêu qua mạng của Minseok, Changhyeon mới từ từ chép miệng nói:

"Vậy là hôm nay mày sẽ đi gặp cái thằng nhóc quen qua mạng kia và giờ thì mày đang đau đầu khi mà không có quần áo mặc?"

"Ờ"

"... Mày còn tỉnh táo không vậy Ryu Minseok?"

"Tao đang rất nghiêm túc đấy thằng này. Mày có thể thôi cái giọng điệu mỉa mai đó và giúp tao chọn quần áo được không?"

"Thằng đó là thằng nào? Mày biết mặt nó không mà đi? Rồi lỡ nó lừa mày thì mày phải làm như nào?"

"Tao đã nói đây là lần đầu tiên tụi tao gặp mặt rồi còn gì. Mày bớt cằn nhằn đi"

"... Thật luôn đấy hả Minseok?"

"Nín. Lại đây"

Minseok kéo tay thằng bạn thân lại bên cạnh đống đồ ném bừa bãi của mình, chỉ thẳng vào ý nói là Changhyeon à, mày mau chóng từ trong đó tìm ra một bộ đồ phù hợp cho buổi hẹn của tao đi. Nhìn bộ dáng chống nạnh đanh đá đang sai bảo mình của Minseok, Changhyeon bất lực ngồi lên giường xem từng chiếc áo, cái quần, vừa lựa vừa cằn nhằn loạn xị hết cả lên. Cuối cùng sau hơn một tiếng lựa chọn thì cả hai mới chốt cho mình một bộ đồ trông có vẻ ổn nhất. Minseok vui vẻ đuổi thằng bạn thân đi sau khi hết tác dụng rồi nhanh chóng thu dọn đến nơi đã hẹn. Từ đầu chí cuối, Changhyeon vẫn luôn trưng cái bộ mặt bất lực cho đến khi Minseok đẩy cậu ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa đuổi đi.

***

Minseok bước vào quán cafe rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ sau khi đã order nước. Cậu hồi hộp nhìn đồng hồ trên tay, cậu thậm chí đã đến nơi sớm hơn nửa tiếng. Minseok không biết bản thân đã phải tự nhủ mình hít thở thật sâu bao nhiêu lần khi ngồi xe buýt trên đường đến đây. Vì ngày hôm nay, tối qua cậu đã gọi điện cho anh Haneul để xin phép off một ngày. Haneul là một người rất tâm lý, anh không hỏi lý do vì sao cậu off mà chỉ cười rồi bảo rằng hãy đi chơi vui vẻ nhé. Minseok và Gấu đã hẹn với nhau rằng Gấu sẽ mặc một chiếc áo màu xanh trời nhạt để cậu có thể dễ dàng nhận ra. Cúi xuống nhìn cái áo màu hồng mà Changhyeon đã chọn cho mình, Minseok mím môi. Chiếc áo này chắc là không sến đâu nhỉ... Một lần nữa nhìn đồng hồ, còn tận 23 phút nữa, Minseok vừa chống cằm nhìn ngắm đường phố, vừa cố giúp bản thân bình tĩnh lại, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được gặp người con trai mà mình tương tư suốt thời gian qua.

***

Kim giây chậm rãi nhích từng chút một, từ từ tiến đến số 12, sau đó tiếp tục với vòng lặp vô tận của mình. Một giọng nói dịu dàng phát ra phía sau lưng khiến Minseok đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phải giật mình

"Thưa quý khách, hiện tại đã là 11 giờ đêm rồi, quán chúng tôi cũng đã đến giờ đóng cửa"

Minseok đưa mắt nhìn người phục vụ sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình, hóa ra đã trễ như vậy rồi. Cậu cụp mắt cố nén nỗi thất vọng của mình, gật đầu với nhân viên rồi cầm balo của mình từ từ bước ra khỏi quán cafe. Ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu, Minseok buồn bã mím môi thất thiểu đi về nhà. Gấu đã không đến, không biết vì lý do gì Gấu đã không xuất hiện hôm nay, cuộc hẹn dở dang còn Minseok thì đã ngồi chờ đợi hơn 7 tiếng đồng hồ. Minseok vươn tay gõ nhẹ vào đầu mình, tại sao cậu lại không xin số điện thoại hay bất cứ phương thức gì để liên lạc với Gấu chứ. Niềm hứng khởi khi được gặp nhóc con cậu thích kia khiến cậu bất giác quên mất rằng bản thân thậm chí còn chẳng có lấy cách nào để liên lạc với Gấu cả. Cậu ôm mặt đứng như trời trồng, cậu thật sự rất hụt hẫng, bao nhiêu những ý nghĩ không vui kéo nhau đến gặm cắn trái tim cậu. Gấu có lẽ không muốn gặp cậu, em ấy chưa từng muốn gặp cậu một lần nào cả. Liệu rằng có phải Gấu đã biết tình cảm đáng xấu hổ của Minseok với mình, vậy nên nhóc con không muốn đến nơi hẹn nữa. Nhóc con không muốn gặp cậu một chút nào... Những suy nghĩ ùa tới ngày càng dày đặc khiến tâm trạng Minseok tụt dốc thảm hại, cậu thậm chí còn muốn khóc nấc lên giữa đường phố đông người qua lại đang nhìn cậu với con mắt nghi hoặc.

Một lần nữa hít thở thật sâu để không làm bản thân cảm thấy tồi tệ hơn, Minseok bước nhanh trên đường, cậu muốn về nhà ngay bây giờ. Không biết bản thân đã trải qua bao lâu, cho đến khi thấp thoáng thấy tòa nhà nơi bản thân đang ở trước mặt, Minseok mới nhận ra cậu thật sự đã đi bộ rất lâu. Đi bộ một lúc, tâm trạng của Minseok cũng đã bình tĩnh hơn, cậu nghĩ rằng có thể Gấu đã gặp chuyện gì đó và không thể đến buổi hẹn được. Tất nhiên cậu không hề mong bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra với Gấu, vậy nên cậu muốn nhanh chóng trở về nhà để hỏi thăm Sấm xem thử Sấm có biết tin tức gì đó của nhóc con kia không.

Ngay khi dợm bước định đi về phía tòa nhà, một tiếng động kỳ lạ thu hút sự chú ý của Minseok. Tiếng động phát ra từ con hẻm nhỏ nằm khuất khỏi ánh sáng từ đèn đường, Minseok nhăn mặt cẩn thận tiến lại gần. Bên trong con hẻm tối đen như mực, dường như có một cái gì đó vừa ngã xuống đất đang bất động. Minseok nuốt nước bọt, ngăn sự sợ hãi đang dâng lên trong cổ họng của mình, tiến lại gần. Khi mắt đã quen với bóng tối, Minseok mới nhận ra bóng đen trên đất kia hóa ra là một người đàn ông. Anh ta nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường gạch phía sau, không một chút động đậy. Minseok có chút hoảng hốt, cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh người đàn ông kia, đột nhiên một mùi hương như mùi cafe đen tỏa ra khiến cậu giật bắn mình lùi về sau một chút. Minseok nhạy cảm, vậy nên cậu có khả năng nhớ rất rõ những mùi hương mà bản thân từng gặp qua. Mà pheromone cafe đen này lại càng ấn tượng hơn.

Để chứng minh suy nghĩ bản thân là đúng, Minseok nhanh chóng cúi người nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia. Alpha có khuôn mặt góc cạnh đẹp trai đến nghẹt thở, người làm điêu đứng bao nhiêu trái tim Omega, Beta và cả Alpha đang nhắm nghiền mắt nhếch nhác ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Giờ Minseok mới nhận ra người anh dính đầy máu, hơi thở gấp gáp khó chịu. Minseok luống cuống gọi tên anh, vừa cố gắng lay tỉnh anh, vừa lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu. Khi cậu đang bấm số, một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy tay đang run của Minseok. Giật mình nhìn lên, một đôi mắt sắc bén như mãnh thú đang nhìn chằm chằm cậu, nhưng chưa được vài giây, dường như nhận ra cậu là ai, anh mới thả lỏng người, đôi môi khô khốc cố gắng thốt ra vài câu:

"Đ-đừng gọi..."

"A-Anh đang chảy máu nhiều lắm, tôi gọi cứu thương đến giúp anh"

"Đ-Đừng gọi... Bây giờ... không thể để... họ biết.."

"N-Nhưng anh đang chảy máu nhiều lắm..."

"K-không cần..."

Dường như chỉ vài câu nói cũng đã khiến sức lực của anh cùng kiệt, Gumayusi chống đỡ cơ thể lung lay sắp ngã xuống của mình, vươn tay nắm lấy vai Minseok, gục đầu vào lồng ngực cậu, hơi thở đứt quãng thì thào bằng chút sức còn lại:

"M-Minseok... đưa tôi.. về nhà em..."

Nói rồi Gumayusi gục hẳn xuống trong vòng tay Minseok. Cậu điếng người nâng anh lên, cố gắng gọi bao nhiêu lần cũng không thể làm anh tỉnh lại. Nghiêng ngả chống tường nâng cả người anh dậy, Minseok bối rối không biết mình nên gọi xe cấp cứu tới hay là nghe theo lời anh nói. Cuối cùng Minseok chỉ có thể nghiến răng từ từ đỡ Gumayusi đi về nhà mình. Thật may nhà cậu rất gần và bây giờ đã là nửa đêm, không còn bóng người nào đi trên đường, nếu không nhìn thấy cảnh tượng này chắc họ sẽ hoảng sợ lắm.

***

Minseok thức dậy bởi tiếng lạch cạch gì đó phát ra từ trong bếp. Cậu ngồi dậy trong trạng thái mơ màng, sau đó mới giật mình nhận ra là bản thân không biết vì sao lại nằm trên giường. Hôm qua sau khi đỡ Gumayusi về nhà mình, Minseok đã để anh ngủ ở giường mình. Kỳ lạ là người anh dính đầy máu nhưng khi Minseok giúp anh xử lý vết thương thì cậu lại chỉ tìm thấy những vết trầy xước nhẹ trên cơ thể to lớn đó. Vậy những vết máu loang lổ trên áo thun của anh là từ đâu mà ra? Minseok cảm thấy rất thắc mắc, nhưng khi đó Gumayusi đã ngất đi, vậy nên cậu chỉ dám giúp anh thay áo và lau sạch những vết máu trên cơ thể.

Tiếng động trong bếp dường như lớn hơn khi Minseok mở cửa đi ra. Lén lút núp sau bức tường nhìn vào bên trong, cậu ngẩn người khi thấy một bóng lưng to lớn đang cặm cụi nấu gì đó. Minseok nhận ra chiếc áo người đó mặc, nó hơi nhỏ so với cơ thể anh, đằng sau áo còn in hình một bé cún nhỏ xíu. Phòng bếp bình thường ít được sử dụng nay lại được bao phủ bởi mùi hương cafe đen đậm đặc trưng. Trên bàn ăn bày một ít kim chi, trứng chiên và thịt xào hấp dẫn.

"Cậu đã tỉnh rồi sao? Lại đây"

Minseok giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc. Gumayusi đã nấu xong và dọn đồ ăn lên bàn, khi anh ngước mặt lên thì nhìn thấy Minseok đang ngẩn ngơ lấp ló chỗ bức tường phòng ăn với đầu tóc bù xù như tổ quạ. Không biết là cậu đang suy nghĩ điều gì mà khuôn mặt ngơ ngác, đăm chiêu một lúc lâu. Khi anh gọi, cậu giật thót, đôi mắt long lanh mở to ngạc nhiên trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương. Gumayusi kéo ghế ngồi xuống, nhếch môi nhìn Minseok rụt rè đi đến, nếu để người khác nhìn vào lại tưởng rằng anh mới là chủ ngôi nhà này. Vươn tay đẩy chén cháo nóng hổi đã múc ra sẵn qua bên Minseok, anh mới chống cằm từ từ nói:

"Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu ở đó thì chắc có lẽ tôi đã chết ở cái con hẻm tối đen đó rồi"

"Không có gì đâu" - Minseok lắc đầu quầy quậy - "Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đó thôi"

"Vậy thì thật tốt vì người lúc đó phát hiện ra tôi là cậu chứ không phải ai khác" - Gumayusi gắp một miếng thịt thơm nức vào bát của Minseok

"... Nhưng mà anh đã gặp chuyện gì mà lại bị thương ngay con hẻm đó vậy?" - Minseok ăn miếng thịt được anh gắp cho, nhướng mày thầm ngạc nhiên vì nó ngon hơn cậu nghĩ

"Hừm... Tôi đụng độ một người bạn, à mà chắc cũng chẳng còn là bạn nữa. Chúng tôi gặp chút chuyện và không thể kiềm chế nổi cơn giận. Hắn muốn dùng dao đâm vào đây"

Gumayusi giơ bàn tay trái của mình lên. Xạ thủ thiên tài của T1 không phải là cái danh hão, bàn tay anh thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, những thớ gân nổi lên như những con rắn xanh bò ngoằn ngoèo dưới lớp da màu mật ong mạnh mẽ. Nghe câu anh nói, Minseok bất giác rùng mình. Tuyển thủ esports quan trọng nhất là đôi tay, có người thậm chí còn phải mua bảo hiểm cho tay của mình. Nếu như đôi tay đó bị bất trắc gì thì sự nghiệp của tuyển thủ đó cũng chấm dứt. Chưa kể Gumayusi hiện tại là một người cực kì quan trọng trong đội hình T1 mà hiện tại không ai có thể thay thế được. Minseok nhăn mặt nhìn anh bình thản kể chuyện, nụ cười tự tin luôn hiện hữu trên môi, khí chất của một Alpha mạnh mẽ sẵn sàng dẫm đạp mọi vật cản đường trước mắt khiến cậu có chút mê đắm. Minseok cúi đầu nghe anh nói, tâm trạng có chút yên bình kỳ lạ, chờ đợi câu chuyện kết thúc, cậu mới mím môi hỏi anh:

"Vậy máu trên người anh là từ đâu ra vậy?"

"Từ tên kia, lúc vật lộn, con dao đã vô tình quẹt trúng bắp tay hắn, khiến máu chảy ra dính vào áo tôi. Sau đó thì hắn bỏ trốn còn tôi thì lang thang tới con hẻm đó" - Gumayusi nhìn vào mắt Minseok - "Và gặp được cậu"

Minseok bị anh nhìn thẳng như vậy liền ngơ ngẩn. Dường như trong một phút giây nào đó, cậu đã nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt vốn rất tình ấy. Cậu nhanh chóng cụp mắt không dám nhìn vào anh, cố gắng chỉ chú ý vào chén cháo thịt nóng hổi trước mặt. Vội vã ăn xong, Minseok giúp Gumayusi thu dọn chén đĩa rồi đi tắm. Cậu cần làm lạnh cái đầu bừng bừng của mình ngay lập tức trước khi những ý nghĩ không mấy trong sáng lắm lại kéo tới.

Sau khi tắm xong bình tĩnh trở lại, Minseok ra khỏi nhà vệ sinh. Gumayusi dường như vẫn còn mệt mỏi vì chuyện hôm qua, anh co người nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách, hai hàng lông mày nhíu chặt. Minseok không muốn làm phiền anh, vậy nên cậu yên lặng vào phòng mình mở máy tính lên, cậu vẫn chưa có tin tức gì của Gấu kể từ ngày hôm qua. Acc của Sấm vẫn đang sáng, Minseok gửi một tin nhắn qua, hỏi thăm thử Sấm có biết Gấu đang ở đâu không.

[Em không gọi được cho anh Gấu từ hôm qua đến giờ, lần nào gọi đến cũng đều báo không thể liên lạc được. Em hiện tại cũng đang lo lắm đây, anh ấy đã biến mất từ hôm qua rồi]

[Em có biết cách liên lạc với gia đình Gấu không? Đã hỏi họ chưa?]

[Huấn luyện viên nói là đã gọi về nhà anh Gấu nhưng mà gia đình ảnh nói là anh ấy không về. Không biết là đã đi đâu mất rồi]

[Huấn luyện viên? Nhóc con đang nói cái gì vậy?]

"Cốc...cốc...cốc"

Tiếng gõ cửa đều đều làm Minseok giật thót. Gumayusi không biết đã đứng đó từ lúc nào, anh tựa người vào cửa, khoanh tay nhìn vào bên trong, có vẻ lúc vào phòng Minseok đã quên đóng cửa. Cậu đứng dậy đi về phía anh, mùi cafe đen cứ đậm dần theo từng bước chân của Minseok, khiến cậu có chút choáng váng. Gumayusi rất cao, khi Minseok đứng bên cạnh thì anh cao hơn cậu một cái đầu. Vậy nên lúc nói chuyện với nhau, cậu phải ngước lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó.

"Có chuyện gì vậy?" - Minseok dè dặt hỏi

"Cậu có thể cho tôi mượn sạc pin được không?" - Gumayusi chìa điện thoại của mình ra cho Minseok xem - "Điện thoại của tôi đã sập nguồn từ hôm qua rồi"

"Anh đợi tôi một lát"

Minseok đi đến tủ đầu giường mở ngăn kéo tìm cục sạc điện thoại, khi quay lại thì đã thấy xạ thủ của T1 đang đứng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Minseok có chút buồn cười, có vẻ sau một ngày không chơi game, Gumayusi đã thấy thiếu vắng rồi chăng? Cậu từ từ đi đến, chạm nhẹ vào tay anh nói:

"Nếu anh muốn chơi game thì có thể dùng máy tính của tôi để chơi. Đường truyền của nhà tôi thì không được như ở Gaming House T1 nhưng mà vẫn miễn cưỡng chơi được đấy"

Gumayusi có vẻ khá ngạc nhiên trước lời Minseok nói. Minseok lại nghĩ rằng anh đang ngại, vậy nên cậu kéo ghế ra, kéo nhẹ tay anh ngồi vào, muốn bảo anh cứ tự nhiên.

"Kính... coong"

Tiếng chuông cửa nhà Minseok vang lên, cậu hơi vẫy tay với anh, ý bảo rằng mình sẽ vào ngay rồi đi ra mở cửa. Là một người giao hàng, cậu nhận hàng, bên trên có ghi rõ tên người gửi là Kim Hyukkyu. Có vẻ là quà mà người anh hàng xóm tặng cậu nhân dịp cậu đi làm thêm lần đầu tiên. Hyukkyu vẫn luôn quan tâm đến người em trai nhỏ đáng yêu này như thế. Đặt gói quà xuống bàn, Minseok bỗng nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa hỏi xong chuyện của Gấu nữa, vậy mà còn đưa máy tính cho Gumayusi dùng, cậu thật sự đãng trí quá rồi. Lắc đầu chán nản đi vào phòng, cậu thấy anh đã đeo tai nghe lên, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím trông quyến rũ lạ thường. Đi đến phía sau lưng anh, Minseok tính nhìn thử anh đang chơi gì thì nhìn thấy hộp tin nhắn hiện lên, tên acc đang trò chuyện với Gumayusi tên là God of Thunder.

Cậu nhăn mặt nghĩ rằng anh chưa đăng xuất khỏi acc của cậu, nhưng khi nhìn kỹ thì cái tên trên đó không phải là Genius Monster của cậu mà là Catan, tài khoản game cực kỳ quen thuộc cùng cậu duo mỗi tối. Nhận ra có người đứng sau lưng mình, Gumayusi quay đầu lại nở nụ cười với Minseok đang bàng hoàng trợn tròn mắt. Minseok nhìn anh rồi bất giác lùi lại một bước. Alpha cao lớn từ từ đứng dậy, khí thế mạnh mẽ như một con thú hoang, pheromone cafe đen đậm bao trùm cả căn phòng nhỏ. Anh nhếch môi cười, khuôn mặt kiêu ngạo của một xạ thủ hàng đầu thế giới tiến lại gần Minseok. Vài giây sau, Gumayusi đưa tay phải của mình ra trước mặt cậu, giọng nói trầm khàn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Minseok vang lên:

"Anh Minseok, thật vui khi gặp được anh. Xin lỗi vì hôm qua đã không kịp đến chỗ hẹn, Gấu sẽ không để anh chờ đợi thêm một lần nào nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro