Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


"renjun, bố mẹ tao biết cả rồi."

haechan trong tay cầm chặt chai rượu, ngửa cổ uống một hơi, cậu nhắm mắt thưởng thức chất lỏng đang đổ dần vào trong miệng, chạm đến đầu lưỡi rồi đi xuống cổ họng. nhưng vị ngon mà người ta nói đâu thì chả thấy, chỉ thấy trong vị rượu toàn mùi cay nồng đắng chát, khó uống chết mất.

"ý mày là chuyện mày với jeno sao ?"

đối phương lại không trả lời, chỉ tiếp tục cầm chai rượu tiếp tục uống đến trời đất đảo ngược cũng vẫn chẳng chịu dừng. không thể không nói, renjun và haechan quả thật tựu lượng rất tốt, nhưng với cứ tiếp tục tình trạng này, đến đi cũng không thể đi nổi. haechan căn bản chưa say, nếu không tại sao cậu vẫn thấy tỉnh táo như vậy ? nếu không tại sao mỗi lần càng uống, bóng hình người kia lại càng rõ trong tâm trí cậu hơn ?

người ta nói rượu vào để mọi chuyện trên đời có thể quẳng ra sau hết mà ném đi, nhưng tại sao haechan càng uống cậu lại cảm thấy mình ngày càng khó thở, càng đau ?

"định tính sao ? bố mẹ mày có nói gì không ?"

renjun bỗng dưng cảm thấy đối phương căn bản không quá để ý đến lời nói của mình, bèn lặp lại lời nói một lần nữa. haechan ngước lên nhìn renjun, trong ánh mắt cậu hiện lên rất rõ vẻ muộn phiền mệt mỏi, lười nhác như thể không muốn nhắc lại chuyện cũ thêm bất cứ lần nào nữa.

"mày nghĩ xem ? đương nhiên là sẽ không đồng ý, bằng không tao hẹn mày ra đây làm gì."

haechan cười khẩy, ánh mắt và đầu lại hướng về nơi khác theo thói quen. renjun quá quen thuộc hình ảnh hiện tại, cậu ấy không nói gì, giật lại chai rượu mà haechan đang cầm rót thật đều vào hai chiếc ly trước mặt. một ly đẩy đến trước mặt người kia, một ly bản thân lại nâng nhẹ hướng tới đối phương.

"vậy thì phải chúc mừng hai chúng ta có hoàn cảnh giống hệt nhau thôi. nâng ly cái nào !"

và keng.

tiếng hai ly rượu va vào nhau, nhịp điệu hai người đồng đều đến khó tin. ngón tay renjun mân mê ly rượu một lúc rồi cũng uống, trong khi haechan thì đã uống cạn hết từ khi nào.

bọn họ đã đủ 18, đây cũng không phải lần đầu tiên uống cùng nhau, nhưng lại lần đầu tiên uống đến hết mình, đến quên trời quên đất.

.

khi haechan tỉnh lại, phát hiện bản thân cùng renjun đang nằm trên giường phòng jeno ở kí túc xá. cậu mệt mỏi ngồi dậy, vò vò mái tóc nâu, sau đó lại ôm đầu gập cả người lại. có lẽ hôm qua uống với renjun hơi quá, nên dậy mới thấy đầu đau như búa bổ. haechan quyết định để người bên cạnh nằm ngủ tiếp, bản thân vào nhà vệ sinh dội thẳng nước vào mặt.

nhưng kì lạ, haechan chỉ nhớ đến mỗi đoạn hôm qua bản thân cùng renjun uống rất nhiều, say đến độ nhìn thế giới đảo ngược, sau đó đi về thế nào và tại sao cả hai người đều ở phòng jeno thì căn bản không hề có một chút kí ức nào cả.

cậu mở khẽ cửa phòng đi ra ngoài, lại bắt gặp ánh nhìn jaemin nhìn mình chằm chằm.

"tỉnh dậy rồi ? tao tưởng mày với renjun chết luôn trong đó rồi ấy chứ ?"

haechan cười gãi đầu, nhìn sang bên cạnh jaemin phát hiện ánh mắt của jeno cũng đang rất phức tạp nhìn mình, ngay sau đó người kia cũng quay mặt đi không nói gì. được thôi, càng tốt, haechan cũng không có gì để nói với cậu ấy cả. nhưng đợi đã, tại sao jaemin vẫn nhìn cậu chằm chằm như vậy ? như thế muốn chôn sống lee haechan ngay tại chỗ.

chắc chắn là vì hôm qua rủ renjun đi uống !

thấy tình hình jaemin có vẻ sẽ dọa giết mình bất kể lúc nào, cậu liền cười xòa, dùng giọng đặc biệt nhẹ nhàng nói.

"renjun vẫn còn đang ngủ ở trong ấy, hôm qua cậu ấy thật ra cũng không uống nhiều lắm đâu, tao cũng có can ngăn mà."

"can ngăn kiểu của mày là chỉ để hai người uống hết tận ba chai rượu mạnh rồi cả hai đều cùng nằm ngất tại bàn ăn ?"

haechan nghe đến đây liền đổ mồ hôi lạnh, tại sao jaemin lại biết ? chẳng nhẽ người đưa cậu và renjun về hôm qua với con người đang lườm cậu là cùng một người sao ? thấy tình hình có vẽ không ổn, haechan quyết định những lúc này chúng ta cần nở nụ cười tự tin rồi nhanh chân chạy tốc biến vào phòng jeno, chui tọt vào trong chăn nằm cạnh renjun.

trước hết cứ phải bảo vệ mạng sống cái đã, mà cách duy nhất chỉ có thể lấy renjun ra làm lá chắn, mọi lúc mọi nơi sống chết cũng đều phải bám lấy cậu ấy.

renjun nhận thấy tiếng động, liền mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà cậu ấy nhìn thấy chính là cái bản mặt haechan đang nhìn mình chằm chằm. renjun giật nảy mình, theo phản xạ đá tung lee haechan xuống giường khiến người kia đập cả người xuống đất kêu lên vài tiếng đau đớn.

đúng lúc đó, cả jaemin và jeno đều mở cửa phòng, đều nhìn được tình cảnh vừa rồi. trong khi jaemin đang cười thỏa mãn thì jeno vừa nãy mới một cảm xúc, giờ lại cười mỉm nhưng đến tít cả mắt lại.

tại sao mấy người lại cười khi cậu bị đá xuống giường cơ chứ ?

"renjun cậu cũng biết dậy đấy à ?"

haechan thầm lo lắng, chắp tay cầu nguyện cho người bạn vừa đá mình xuống đất, dù sao đi nữa, nếu jaemin vẫn cứ tiếp tục thái độ đáng sợ này thì không chỉ renjun mà rất dễ đến mình cũng liên lụy theo. quả nhiên có một bạn bồ đáng sợ cũng rất đáng thương, không hiền lành như lee jeno. nhưng ngược lại renjun vừa mới ngủ dậy lại không hiểu mọi người đang nói đến cái gì, cậu ấy lơ mơ, mắt nhắm mắt mở, cả người cứ xoay mòng mòng như chong chóng, đầu tóc bù xù chổng ngược hết cả lên.

"ừ."

ừ cái gì mà ừ chứ renjun ? có phải cậu ấy cũng chán sống rồi ? nếu chán sống thì làm ơn đừng kéo thêm cả lee haechan này đi làm ơn ! tại sao cậu bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng bất thường vậy ? quay lại mới phát hiện ánh mắt jaemin đang từ 7 phần sát khí giờ lên đến level max, mà không chỉ nhìn renjun mà ánh mắt ấy còn hướng tới cậu nữa.

thôi xong, có lẽ cuộc đời haechan sẽ kết thúc tại đây !

"huang renjun cậu còn biết ừ ? mau sang phòng tớ đánh răng rửa mặt ngay ! bây giờ đã là quá trưa rồi đó. cậu có biết hôm qua tớ gọi cho cậu đã lo lắng thế nào không hả ? nếu không có tớ mang cậu về, có phải cậu định ngủ luôn ở đấy không hả..."

và tỉ lời cằn nhằn khác của jaemin dần khuất xa theo bóng dáng renjun lờ đờ đứng dậy đi vào phòng khác.

giờ thì còn mỗi jeno đang nhìn haechan không rời mắt.

"sao hôm qua lại uống say vậy ? tớ gọi cũng không nghe máy ?"

haechan thở dài một hơi, cậu không phải muốn tránh người kia nhưng chỉ là cậu không biết nói gì với cậu ấy thôi. jeno vẫn đứng trước cửa chặn lối ra, khiến haechan muốn thoát cũng khó, bản thân chẳng muốn giải thích gì nhiều với jeno, chỉ tùy tiện trả lời.

"tớ chỉ đơn giản muốn ngồi uống cùng renjun thôi, bạn bè với nhau mà. cậu đừng hỏi nữa."

haechan dứt khoát đẩy jeno sang một bên rồi bản thân cũng đi ra ngoài. chỉ là cậu không muốn phải trả lời những câu hỏi của người kia mà thôi. đúng vậy, chỉ là bản thân không muốn nhắc đến những chuyện hôm qua thôi, chứ giữa hai người chẳng có chuyện gì cả. mà cũng đúng, giữa hai người họ làm gì có cái gì đâu để mà có chuyện gì cơ chứ.

"haechan..."

người kia nghe thấy nhưng lại lờ đi như bản thân không nghe được.

đúng vậy, haechan thừa nhận cậu thích jeno, đối phương cũng thích cậu, cả hai người cũng đã thổ lộ điều này với nhau. nhưng đáng tiếc mối tình này, chính cậu sẽ là người chôn vùi nó đi, khiến nó biến mất như chưa từng được tồn tại. bố mẹ cậu cũng không đồng ý, họ không chấp nhận con mình là người đồng tính, còn yêu bạn thân mình. và haechan không muốn để bố mẹ phải phiền lòng vì mình thêm một chút nào nữa. ngoài hai từ xin lỗi, haechan cũng chẳng còn gì để nói với jeno cả.

có lẽ chúng ta vẫn thích hợp để làm bạn hơn.

nhưng dù vậy, haechan cũng cảm thấy bản thân rất khó chịu, thay vì chọn tiếp tục câu chuyện đang dang dở, cậu chọn kết thúc nó. vậy thôi, chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì bất ngờ cả.

renjun bước ra với gương mặt nhăn nhó, bàn tay đang đặt lên người jaemin đẩy cậu ta, một tay chỉnh chỉnh lại tóc tránh để nó chạm vào mắt. bốn người ngồi vào bàn ăn trưa, jaemin định vào ngồi cạnh renjun lại bị cậu ấy nói đây là chỗ của haechan. vậy là haechan vô cùng vui mừng, hứng khởi ngồi cạnh cậu bạn, đối diện là jaemin và jeno ngồi cạnh nhau. vẻ mặt của jaemin thì thể hiện rõ sự giận dỗi, jeno lại chỉ bày ra bộ dạng không hài lòng rồi vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống.

"renjun, cậu ăn cái này đi."

jaemin nhanh tay gắp một miếng đùi gà to để vào bát renjun, nhưng mặt renjun rõ ràng không vui, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn jaemin một cái, chỉ cướp lấy bát cơm trắng của jeno mới ăn dở 2 miếng đổi lại cho đối phương bát cơm đầy của mình cùng miếng đùi gà ở trên mà người kia mới gắp.

haechan thật sự cảm thấy trên bàn ăn trưa hôm nay có vô cùng nhiều điều không hợp lí !

có phải vì chuyện renjun nói ngày hôm qua ? cậu ấy cũng giống cậu mà từ bỏ tình cảm này sao ? haechan mím môi cúi xuống tiếp tục ăn cơm, tốt nhất vẫn là nên kệ đi thì hơn.

rất lâu sau khi haechan ngước lên, thấy jaemin khó chịu nhìn jeno vẫn đang ngơ ngác không ăn lại quay sang khó hiểu nhìn renjun, nhưng người ngồi bên cạnh cậu căn bản không để ý mà vẫn tiếp tục ăn cơm rau chan canh.

"tớ ăn xong rồi, về phòng trước đây. haechan mày ăn xong thì vào phòng tao nhé."

bình thường renjun luôn là người ăn chậm nhất, nhưng hôm nay lại ăn nhanh đến bất ngờ, cậu ấy đứng dậy trực tiếp đi thẳng về phòng. sau khi renjun đóng cửa phòng, lập tức ánh mắt sát khí một lần nữa lại chĩa về phía cậu. haechan lặng im không nói gì, không dám ngước lên đối diện với tên thần chết đang cầm đôi đũa dùng lực chọc chọc mạnh vào bát cơm. cậu khẽ run người, sao hôm nay cơm lại nhiều bất thường thế, ăn mãi chẳng hết gì cả.

bản thân phải ăn thật nhanh, trốn càng sớm càng tốt.

sau đó thời khắc ấy cũng đã đến, haechan ăn xong và chạy thật nhanh vào phòng renjun. cậu mở cửa phòng, người kia lại đang nằm trên giường co người ôm hai chân.

"renjun..."

renjun nghe tiếng liền vội ngồi dậy, mắt cậu ấy đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt lăn dài, rõ ràng là đang khóc thầm mà. haechan vội khóa cửa, cậu bước đến bên cạnh renjun, lại chẳng biết cậu ấy vì gì mà lại khóc.

"haechan à, tao nên làm gì bây giờ ? bố mẹ tao cũng biết chuyện rồi, họ cũng đều không đồng ý. dù tao có nói thế nào, họ vẫn nhất quyết ngăn cản. bố tao nói nếu mà bố còn biết được chuyện gì giữa tao và jaemin, tao sẽ phải về nước. tao nên làm gì bây giờ ?"

haechan thở dài, vẫn là vấn đề này chỉ là có điều không biết renjun sẽ chọn thế nào thôi. đợi đến khi người kia vơi nước mắt, haechan tiến gần cậu bạn hơn, chăm chú quan sát từng cảm xúc nhỏ trên mặt nọ.

"mày định từ bỏ jaemin sao ?"

renjun lắc đầu, sau ấy tự dưng lại khóc còn to hơn hồi nãy, haechan vội nhắc nhở bên phòng này cách âm rất kém, cậu ấy mới bắt đầu nói nhỏ tiếng.

"không, tao tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy."

"vậy sao ?"

tay cậu nắm chặt vào chiếc chăn, nhưng gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, renjun đoán được cảm xúc và suy nghĩ hiện tại của haechan, là sự chán nản, mệt mỏi nhưng lại không can tâm.

"tao quyết định rồi tao sẽ chỉ để mối quan hệ giữa tao và jeno dừng lại ở bạn bè thôi."

"haechan mày đang nói gì vậy ? tại sao ?  jeno và mày đâu có làm gì sai, chẳng nhẽ thích cũng là sai sao ? yêu cũng là sai sao ? mày đang ngầm phản đối tao với jaemin ?"

"không ý tao không phải vậy. tao chỉ là không muốn tiếp tục với jeno thôi."

renjun vẫn không hiểu haechan vì gì mà lại quyết định dừng mối quan hệ ấy, rõ ràng ai cũng có thể thấy cậu rất thích jeno, vì sao cậu ấy lại từ bỏ ?

"nhưng đâu có ai sai trong truyện này..."

"renjun ! đủ rồi !"

renjun bị đối phương nói to dọa cho im bặt không dám ho he gì nữa. sao tự dưng haechan lại nổi nóng với mình vậy chứ ? bản thân cậu ấy cũng chỉ muốn giúp haechan đả thông tư tưởng thôi mà. sao lại có thể cáu gắt với renjun như vậy ? người ta cũng đâu có làm gì sai đâu.

jaemin ở ngoài như nghe thấy được tiếng haechan, liền rất nhanh chạy đến mở cửa, phát hiện cửa đã bị haechan khóa từ ngay khi mới vào, đành sốt ruột ở ngoài đập vài cái vào cửa gọi renjun. người vừa to tiếng cũng biết mình hơi quá, chậm rãi mở khóa cửa, đối mặt với jaemin, haechan đột nhiên biến thành một người khác, khiến jaemin cũng phải bối rối. trước khi đi về phòng còn nói rất nhỏ.

"xin lỗi."

sau đó liền quay người rời đi thẳng về phòng jeno.

"có chuyện gì sao renjun ? sao cậu lại khóc thế này ? haechan làm gì quá đáng với cậu à ?"

renjun lắc đầu, đôi mắt cậu ngập ngừng nhìn theo hình bóng từ đằng sau của haechan. từ khi nào cậu ấy lại trở nên như vậy ?

.

haechan nằm trên giường jeno, thầm nghĩ có lẽ lát nữa sau khi jaemin dỗ renjun xong, cậu sẽ quay lại phòng mình với cậu ấy thôi. còn bây giờ nằm tạm ở đây cũng chẳng sao cả.

giường của jeno thật sự rất êm và thoải mái, bình thường cậu cũng hay thích sang đây đòi ngủ ké, vì mùi hương ở đây khác với mùi phòng cậu và renjun lắm. cũng vì renjun đốt nến thơm và tinh dầu nên lúc nào phòng cũng có mùi hoa nhài hoặc không thì là mùi sữa rất đặc trưng của cậu ấy. nhưng phòng jeno cậu ấy chẳng đốt cũng chẳng xịt mùi gì cả, cả căn phòng đều là mùi của jeno thôi, là mùi bạc hà, mùi cậu ấy thích nhất, nhưng nó chỉ là thoang thoảng nhẹ nhàng. khi ngửi sẽ cảm thấy vô cùng mát mẻ, dễ chịu. nhưng hôm nay mùi giường jeno có chút khác thường, như thể trộn lẫn cả mùi vị ngọt nhẹ khác ?

là mùi sữa dâu của renjun !

chỉ mới một đêm renjun ngủ ở đây liền đã vô tình làm nơi này có thêm một mùi mới rồi ?

haechan có chút cảm giác không vui, đúng hơn còn có cả ghen tị, vì cớ gì cậu hay ngủ lang qua phòng jeno như vậy lại chẳng ngửi thấy được mùi caramel từ căn phòng này chứ ? trong khi renjun ngủ một đêm đã có thể vừa ngửi liền thấy rồi.

cậu vùi mặt vào gối, lại thấy càng có vấn đề hơn.

đây là gối hôm qua mình nằm ngủ lại chẳng thấy mùi bạc hà quen thuộc đâu. cậu cầm gối bên cạnh mà renjun đã nằm lại ngửi được cả bạc hà lẫn sữa dâu.

ya lee jeno sao cậu dám để renjun nằm gối cậu chứ ?

lee haechan thề mình không biết ghen là cái gì đâu, chỉ là cảm thấy không thể ngửi được mùi bạc hà trộn thêm bất cứ mùi nào cả đặc biệt là sữa dâu.

đây chỉ đơn giản là do cậu nhạy cảm với mùi hương thôi.

"haechan ?"

cậu không cần quay ra cũng biết đây là tiếng chủ nhân của mùi bạc hà mình vừa nhắc đến. haechan lại chẳng thèm quay ra, ném chiếc gối mà renjun hôm qua gối thẳng vào người jeno. đối phương lại lớ ngớ không hiểu gì.

"cậu... không về phòng sao ?"

lee haechan thật sự tức điên người, sao lại có thể nói thế chứ. cậu đã nằm đây rồi còn muốn đuổi người sao ? được vậy tớ sẽ đi ! không nằm được phòng renjun cũng phải là phòng jaemin, không thèm nằm ở đây nữa.

nhưng đời vốn trái ngang. vài phút sau, haechan lại xoa xoa đầu mở cửa phòng jeno, ngang nhiên bước vào nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. cậu chẳng muốn nằm đây chút nào cả, nhưng sang phòng renjun lại bị jaemin giành chỗ, đuổi mãi không chịu đi, định sang phòng jaemin nằm liền phát hiện điều hoà bị hỏng, ừ là giữa trưa hè điều hoà hỏng. thêm nữa phòng nồng mùi đinh hương của jaemin điên, mà haechan thì không thể ngửi nổi.

số xui thì đi đâu cũng sẽ xui thôi.

jeno nhìn thấy haechan trở lại liền hớn hở ra mặt nhưng lại cũng chẳng dám nằm gần cậu như mọi ngày. haechan hôm nay có gì khác lạ lắm.

"haechan..."

"ơi."

"mặc dù tớ không biết cậu giận tớ điều gì nhưng mà tớ xin lỗi, haechan tha lỗi cho tớ được không ?"

trong lòng haechan cảm thấy áy náy, có chút đau lòng, buồn tủi thay cho jeno, vẫn là bản thân lại không cho phép mình như vậy. đúng là lee jeno cậu ấy rất tốt, nhưng cậu không thể, chỉ đơn giản là không thể mà thôi.

"cậu không có lỗi gì cả, không cần phải xin lỗi."

"vậy sao cậu tránh mặt tớ ? đừng tránh mặt tớ nữa, tớ buồn lắm."

lee jeno cậu đừng học theo thói aegyo của jaemin nữa đi. tớ biết cậu làm aegyo giỏi rồi nhưng cậu mà còn làm tiếp nữa...

là tớ sẽ quên mất mình phải từ bỏ cậu.

"tớ không có tránh mặt cậu, nằm yên đi để tớ ngủ."

thực chất haechan không muốn ngủ, cậu cũng chẳng ngủ, chỉ là tìm cớ để cắt đứt cuộc trò chuyện vậy thôi. bản thân cuối cùng vẫn là tự dằn vặt mình. cậu thích lee jeno, cậu yêu lee jeno, cậu thương lee jeno, không đành lòng khiến cho cậu ấy buồn là sự thật. nhưng haechan cũng vẫn còn gia đình, gia đình nuôi cậu từng này đã đủ khổ, cậu không thể vì ích kỉ của bản thân mà khiến họ khổ thêm nữa.

renjun vẫn tiếp tục mối quan hệ với jaemin, là sự lựa chọn cũng là sự quyết định của cậu ấy. dù như thế nào haechan cũng vẫn sẽ ủng hộ. nhưng haechan khác renjun, cậu đi đường của cậu, renjun đi đường của cậu ấy, căn bản không thể so sánh được.

haechan lại thở dài.

cậu nghĩ jeno đã ngủ rồi nên mới nằm yên không cựa quậy như vậy. cậu nói thật nhỏ, dù biết người kia đã ngủ nhưng vẫn không muốn đối phương phải tỉnh giấc.

"lee jeno, xin lỗi. đã không còn cái gọi chúng ta của sau này."

vài từ vỏn vẹn vừa buông ra, liền cảm thấy sống mũi cay cay muốn khóc. haechan rất muốn chạm vào người nọ, rất muốn ôm đối phương nói xin lỗi đến cả ngàn lần. nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đã tự mình giật ngược lại.

"có thể... làm bạn là cái kết đẹp nhất của hai ta."

.

mùi hương bạc hà sao lại gần thế này ? thật dễ chịu quá, cứ muốn gần thêm mãi thôi.

haechan chợt giật mình, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong lòng jeno mà ôm cậu ấy. người nọ có vẻ vẫn đang ngủ rất say nên haechan cũng chỉ nhẹ nhàng tránh ra. giờ đã là xế chiều, nếu không nấu đồ ăn sợ rằng tối sẽ không kịp.

cậu rón rén nhẹ nhàng đi ra phòng bếp, đã thấy jaemin đang nấu ăn rồi. chẳng nhẽ renjun không chịu dậy sao ? à mà không đúng, phải là jaemin không chịu để renjun dậy mới đúng.

"định nấu gì đấy ?"

"lẩu, lẩu uyên ương."

mấy hôm trước sao không ăn mà nhất định phải là hôm nay ăn lẩu lại còn là lẩu uyên ương ?

"không cho rau mùi mà mày thích ăn vào sao ?"

"nhưng renjun không thích ăn."

haechan thầm cảm thán người đối diện trong đầu. jaemin chính là bạn bồ cằn nhằn bậc nhất, khó tính bậc nhất, kì cục bậc nhất nhưng cũng phải nói cậu ấy là người chiều người yêu bậc nhất, yêu bồ bậc nhất nữa. renjun không thích ăn rau mùi ? vậy thì nhất định sẽ không bao giờ cho vào. dù rằng jaemin rất ghét sữa và dâu, nhưng bồ bạn lại vừa hay có mùi của cả hai thứ này thì đối với bạn, renjun vẫn có mùi cực kì dễ chịu. renjun không phải động bất kể vào việc gì cũng có jaemin làm giúp và dâng đến tận miệng. và dù rằng renjun có phạm bất kể sai lầm gì đi qua giới hạn chịu đựng của jaemin, chỉ cần renjun buồn, khóc, làm nũng thì dù có sai trái đến đâu, jaemin vẫn nuông chiều bạn mà bỏ qua, chỉ là hơi cằn nhằn tí thôi.

đúng là cặp trời sinh.

"ăn được cay không ?"

"coi thường ai vậy jaemin, đương nhiên là được."

nhưng đợi đã chẳng phải jaemin không thích ăn cay sao ?

"renjun thích ăn cay, tao sẽ nấu cay nhiều đấy !"

tưởng thế nào hoá ra vẫn là vì bốn chữ huang renjun thích.

"nốc rượu không ?"

"duyệt luôn."

haechan nhanh tay lấy bốn chiếc ly thủy tinh đặt lên bàn, nhưng khi quay đi quay lại vừa lấy được chai rượu thì trên bàn ăn chỉ còn lại ba chiếc ly. ủa đâu rồi ? cậu nhớ bản thân cầm mỗi tay hai ly mà nhỉ, sao giờ lại biến đâu mất ?

"riêng renjun... không được phép uống !"

haechan xin phép được rút lại suy nghĩ vừa nãy, có bạn bồ như này cũng cảm thấy muộn phiền thật. renjun đã đủ tuổi uống rượu tự do thoải mái nhưng cậu ấy lại có một bạn bồ quản nghiêm ngặt không cho cậu ấy uống dù chỉ là một ly. thảo sao mỗi lần haechan rủ đi uống riêng, renjun đều không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, chắc chắn bình thường bị na jaemin cấm nên muốn lắm.

"cũng là đang ở nhà, có cậu ở đây rồi renjun còn sợ gì nữa, cho cậu ấy uống chút cũng được mà, cho cậu ấy uống cùng tao."

"tao nói không được là không được !"

bạn bồ của huang renjun thật hung dữ quá đi !

khi jaemin và haechan đã chuẩn bị xong món lẩu uyên ương thì jeno cũng đã bước ra khỏi căn phòng, còn vươn vai rồi ngáp dài một cái, nhưng bóng dáng renjun thì thật sự không thấy đâu. haechan định đi vào gọi người kia lại thấy jeno gõ cửa phòng mình rồi mở rất tự nhiên đi vào gọi renjun dậy.

ừ thì haechan cũng đâu có ghen, chỉ là cậu không thích cái dáng vẻ jeno gọi renjun dậy. nhìn kìa, jeno cười cười còn lay nhẹ người đối phương nữa. mà sao trưa nay renjun dậy nhanh lắm mà, sao bây giờ lại cứ nằm mãi đó không chịu dậy vậy ?

"renjun, dậy ăn tối đi kìa."

jeno lại lần nữa lay người renjun, đối phương mới từ từ mở mắt. nhìn thấy jeno lại định tiếp tục nhắm mắt đi ngủ tiếp, cậu khẽ chuyển người, đập vào mắt là haechan đang cầm chiếc muôi múc canh đứng trước cửa phòng nhìn mình đầy oán hận. huang renjun liền hoảng đến độ trợn tròn mắt, mặc dù cậu không hiểu sao haechan lại làm thế với mình. nhưng mà không thể lười biếng ngủ thêm được nữa rồi, người này là lee haechan chứ không phải na jaemin, phải lập tức dậy thôi.

và thế là nhiệm vụ gọi renjun dậy đã thành công.

haechan cười gượng đi lại vào khu bếp, jeno cũng kéo renjun vẫn đang mơ mơ màng màng đi ra bàn ăn.

"đợi tí, để tớ tắm đã."

renjun vừa đứng dậy định đi vào phòng tắm thì jeno chợt kéo tay cậu lại.

"không cần, hôm nay ăn lẩu, ăn xong hẵng tắm."

cảnh tượng này vừa vặn để lee haechan đang vui vẻ cầm chai rượu vang và na jaemin đang cười tươi cầm nổi lẩu đi tới nhìn thấy. mặt bàn ăn rung chuyển bởi chiếc chai rượu bị đặt mạnh xuống, và một lần nữa nó lại rung chuyển bởi nồi lẩu uyên ương đẹp mắt cũng bị đặt mạnh không kém. bàn ăn bất chợt trở lại không khí căng thẳng như buổi trưa.

tay renjun giật lại, đột nhiên cảm thấy mình tỉnh ngủ hẳn, cậu bối rối nhìn hai người kia, chạy đến kéo jaemin ngồi xuống cạnh mình. haechan cũng vui vẻ trở lại ngồi cạnh jeno.

"hôm nay đầu bếp jaemin và haechan đã nấu một nồi lẩu uyên ương, bên phải là cay, còn bên trái này là không cay nhé. mau ăn đi ! à còn nữa, quan trọng nhất chính là có chai rượu ở đây, để haechan này rót tận nơi cho mọi người."

renjun nghe thế liền hứng khởi, cậu nhìn chai rượu mà haechan cầm, nhìn có thể biết được loại này không mạnh lắm nhưng đặc biệt ngon vì nó là rượu hoa quả. haechan rót xong cho bản thân rồi đến jeno và jaemin thì liền cất chai rượu đi. renjun lại lần nữa ngơ ngác nhìn, sao cậu lại không có ?

"của tao đâu ?"

"riêng cậu không được uống !"

"tại sao chứ ? không phải các cậu đều uống sao ? sao mình tớ lại không được ?"

renjun quay sang nhìn jaemin, đối phương lại nhất quyết không cho cậu uống, renjun bĩu môi cố tình làm nũng nhưng kết quả vẫn là vô dụng.

"cậu đừng quên hôm nay đã hứa với tớ rồi, tớ cấm cậu uống rượu linh tinh."

"nhưng mà..."

"không có nhưng mà gì cả. cậu dám uống một ngụm nào tớ liền cho cậu biết tay."

huang renjun chính là bị na jaemin dọa cho sợ rồi, cậu không nói gì được đành lấy cốc sữa ra uống tạm cho đỡ tức. jeno và haechan nhìn cảnh này trong lòng cũng chỉ biết cười thầm.

bốn người ăn trong sự lặng yên kì lạ, mãi về sau khi chai rượu mơ thứ hai được mở, mọi người mới bắt đầu khơi chuyện để nói, quả nhiên có tí cồn vào vẫn là dễ nói chuyện nhất.

nhưng đều nói chuyện trời trăng mây sao gì đâu ấy, chủ yếu là ngồi nghe haechan và renjun tranh cãi nhau bàn về chủ đề gì đó, hoặc là những lời lảm nhảm của jeno, jaemin uống rượu cũng trở nên cao hứng mà nói nhiều hơn. bốn người ăn xong liền ngồi thành vòng tròn xung quanh, quyết định sẽ chơi một trò mà haechan mới nghĩ. lấy chai rượu mơ uống vừa rồi quay, dừng ở người nào, người đấy sẽ phải lựa chọn nói sự thật hoặc bị thử thách. nếu không trả lời hoặc không làm được sẽ phải uống liền ba ly rượu. jeno ngồi cạnh haechan, haechan ngồi cạnh jaemin, jaemin lại ngồi cạnh renjun và cuối cùng renjun ngồi cạnh jeno.

huang renjun cười, thời của cậu cuối cùng đã tới, jaemin nhất định sẽ phải để cậu tham gia, như vậy nếu không làm được cậu sẽ được uống, tuyệt vời.

lần đầu tiên haechan quay, chai liền dừng đúng tại jaemin, cậu ấy thản nhiên chọn thử thách, bảo là vòng đầu nên mạo hiểm chút cũng chẳng sao.

"để tao thách jaemin."

haechan xung phong trước, chuyện là vừa nãy có người nào đó họ na đút lót haechan hứa sẽ khao cậu cả một bữa ăn nếu như cậu làm đúng thế này. đồ ăn dâng tận miệng còn miễn phí tội gì mà không đồng ý chứ.

"tao thách mày hôn renjun, nhưng ít nhất phải 15 giây nhé."

đúng như thoả thuận, chúc mừng lee haechan trúng được một chầu đồ ăn miễn phí đến từ jaemin.

renjun đang ngồi ngẩn người nhai ống hút sữa nghe đến tên mình thì liền giật mình vội nhìn lên. gương mặt jaemin trở nên phóng đại, cậu ấy tiến ngày càng gần về phía renjun hơn. trong khi người kia vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. cậu ngày càng ngả người về đằng sau, gần như sắp ngã, jaemin cầm lấy hộp sữa cậu đang uống bỏ ra chỗ khác. bất quá người kia vẫn luôn tiến đến gần mình, renjun chống hai tay ra phía sau đỡ lấy bản thân nhưng tư thế này cũng tự làm chặn mất đường lui của chính mình, ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ biết quay sang phát tín hiệu cầu cứu cho jeno và haechan.

nhưng hai người kia chỉ cười chờ đợi phim hay.

"renjun, nhìn đi đâu hả ? nhìn tớ !"

jaemin một tay nâng mặt renjun lên, một tay lại từ phía sau ấn cổ đối phương để renjun tiến lại gần mình. renjun ngơ luôn rồi, mặt đỏ ửng không biết nên làm gì cũng không có ý định phản kháng. tuy là hai người đang yêu nhau, nhưng cũng chỉ có ôm với hôn má các thứ, cùng lắm hôn chóc cái thật nhanh lên môi. đối với nụ hôn dài, renjun vốn chẳng có một tí kinh nghiệm nào cả, mặc kệ giao phó hết cho na jaemin. thật ra đây cũng là nụ hôn đầu của jaemin nhưng cảm giác cậu ấy làm nó rất nhanh và thành thục đến bất ngờ.

lợi dụng lúc renjun ngơ ra, jaemin tiến tới đưa cậu vào nụ hôn sâu, người renjun lúc này run rẩy hai tay chống ở phía sau liền trở nên không có lực. mắt jaemin nhắm chặt, bàn tay đặt sau gáy càng ấn mạnh hơn. lưỡi người kia chẳng khác nào như con rắn, mới vài giây đầu chỉ là thăm dò, về sau liền tấn công mãnh liệt như con hổ. renjun trước khi bị hôn đã ngơ, đến lúc hôn còn ngơ hơn nữa. cậu căn bản không dám động đậy trước sự tấn công từ người đối diện. muốn nhập tâm nhắm mắt hưởng thụ cũng thấy khó. hai lưỡi dây dưa một lúc thì đến đầu cũng chuyển động theo. renjun vẫn chưa bắt kịp theo được tiến độ của jaemin, dù có cố gắng hoà hợp nhưng cũng chẳng thể được mượt mà.

"này, đã gần 30 giây rồi đấy !"

nghe đến đấy renjun liền xấu hổ, mặt đỏ, hai tai đỏ đến mắt cũng đỏ, cậu muốn đẩy jaemin ra nhưng người kia lại chẳng để ý gì. huống chi gáy cậu vẫn còn đang bị đối phương giữ chặt. hai tay lúc này lại đang chống đỡ phía sau người.

jeno nhìn thấy dáng vẻ sắp chết ngạt của renjun liền thương tình giúp cậu ấy tách jaemin ra. quả nhiên dưới sức của jeno thì liền tách được cái keo siêu dính này. có điều người tốt bụng lee jeno nhận được lời cảm ơn của renjun, ngoài ra tặng kèm ánh mắt sắc lạnh như dao của jaemin và haechan nữa.

"renjun thấy thế nào ? tớ tuyệt mà phải không ?"

"im đi !"

lần này đến lượt jaemin quay chai rượu, trúng ai không trúng lại trúng vào jeno.

"tao lựa chọn an toàn thôi, sự thật."

"để tao hỏi !"

lần này là renjun xung phong, nhưng cậu lại thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm xiên xéo nhau, hmmm có lẽ bản thân nên bình tĩnh hơn mà lùi bước về sau.

"vậy renjun hỏi đi."

renjun nghe vậy liền hí hửng trở lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"người đầu tiên chạm môi với mày là ai ? không kể người nhà, họ hàng, người thân."

jeno suy tư một lúc khiến người ngồi cạnh cũng cảm thấy sốt ruột theo, chẳng nhẽ người đầu tiên chạm môi với jeno không phải là haechan ngồi ngay cạnh đây sao ?

"là na jaemin đó."

"hả ? gì cơ ?"

một luồng không khí lạ ập tới khiến jeno lạnh sống lưng hơn bao giờ hết, thậm chí còn kinh khủng hơn hai lần trước rất nhiều. renjun quay sang lườm jaemin rồi quay trở lại nhìn chằm chằm vào jeno.

"làm gì có ? tao chạm môi mày khi nào ? người đầu tiên tao chạm môi cũng là renjun nhé."

"đấy cũng chỉ là sự cố thôi, lúc đấy mày đang ngủ nên không biết là phải."

"ý mày nói là mày hôn lén jaemin lúc cậu ấy đang ngủ sao ? nói rõ ràng ra đi !"

renjun vừa nói vừa tiến gần về phía jeno hơn. hai sát khí này cứ liên tục chăm chăm vào người jeno khiến cậu và jaemin lập tức rút ra một kết luận haechan ghen quả thật cũng đáng sợ đấy nhưng renjun một khi ghen còn đáng sợ hơn những người còn lại gấp mấy lần. jeno đã đổ mồ hôi lạnh rồi.

"ý tao là hôm đấy jaemin với tao nằm cùng phòng, vì điều hòa bên phòng jaemin hỏng. lúc ấy là cậu ấy ngủ rồi nhưng tao thì đang nghịch điện thoại, cậu ấy tự nhiên quay người thế nào lại vô tình... chạm môi với tao. xong tao đã đá jaemin xuống đất."

"ya ya na jaemin, cậu định chạy đi đâu hả ?"

phi vụ trốn chạy của jaemin không thành công, còn bị renjun kéo lại buông lời răn đe cảnh cáo nếu như hỏng điều hòa thì nhất định sang phòng cậu ấy hoặc là ra phòng khách nằm ngoài sofa ngủ, tuyết đối cấm cậu ấy qua phòng jeno. jaemin nghe vậy sợ hãi trong lòng chỉ biết gật đầu nghe lời.

"còn jeno nữa, nếu mày còn cho jaemin vào phòng thì biết tay tao."

jeno coi như là đã thoát một kiếp nạn.

bình tĩnh xoay chiếc chai một lần nữa, lần này đối phương lại là huang renjun đang hồi phục lại dáng vẻ tươi cười ban đầu. khác với mọi người renjun biết mình trúng lại là người vui nhất, chọn sự thật thì sẽ cố tình không nói, chọn thử thách sẽ cố ý không chịu làm.

"tao chọn thử thách, đương nhiên đàn ông đàn ang phải chọn thử thách."

"vậy nana thách cậu nhé ?"

sao lại là jaemin ? mà không phải là jeno hay haechan chứ ? renjun âm thầm lo lắng trong lòng, chỉ là cậu cảm thấy con người này lúc lên lúc xuống thất thường, lúc yêu chiều, lúc lại nghiêm khắc, bình thường đều rất quái lạ, kì cục, nói chung là không bình thường tí nào cả.

"được đó được đó, để jaemin đi."

cái tên haechan bình thường sao không thấy cậu đứng về phía jaemin mà sao hôm nay cái gì cũng đồng tình với cậu ta thế ? cầu trời khấn phật cho na jaemin ngưng kì cục vào lúc này.

đối phương nhìn renjun nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt bỗng dưng lộ lên vẻ yêu chiều hơn bao giờ hết.

"renjun tớ thách cậu yêu tớ cả đời này, dù gặp khó khăn gì cũng phải nói cho tớ, nhất định không được giấu, tớ sẽ buồn. nhất định đừng rời bỏ tớ, cậu làm được không ?"

renjun ngỡ ngàng nhìn người nọ, đúng là cậu thích được phạt uống rượu, nhưng jaemin đáng yêu như này, dịu dàng như này làm sao có thể từ chối được cơ chứ, riêng lần này cậu sẽ chấp nhận lời thử thách. trong lòng liền tự khẽ ỏooo dài lên một tiếng.

na jaemin đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời !

trong lòng tự làm aegyo, tự hét lên vì đối phương quá đỗi ngọt ngào. ôi huang renjun, mày u mê quá rồi, mày u mê họ na quá rồi.

"được tớ hứa, yêu cậu, cả đời này yêu cậu, không rời bỏ jaemin."

renjun đột nhiên chủ động ôm chầm lấy người nọ. quả là vậy, jaemin chính là con người khó hiểu nhất, kì cục nhất trên cuộc đời này, khiến cho renjun mãi không thể hiểu được đối phương rốt cuộc là người như thế nào. nhưng chẳng sao cả, cậu chỉ cần biết jaemin là người yêu cậu nhất, chiều cậu nhất, thương renjun này nhất thôi.

"hai cái con người này... định lợi dụng chơi game để tình tứ với nhau trước mặt tao à ?"

trò chơi lại tiếp tục, lần này chiếc chai lại một lần nữa xoay về hướng renjun. cậu khẽ thở dài, hôm nay đích thực có rất nhiều xui xẻo mang đến, từ việc mới sáng sớm đã bị jaemin cằn nhằn bắt hứa không được uống rượu linh tinh, cho đến trưa bị haechan vô cớ to tiếng với mình, vừa ngủ dậy liền bị ghen bậy bạ, vừa nãy thì jaemin không cho uống rượu, và rồi là bị người ta hôn, giờ thì là quay chai 2 lần liên tiếp đều trúng mình. nhưng không sao chắc chắn vũ trụ đã an bài để lần này cậu được uống rượu rồi, đúng là tránh đằng trời cũng không tránh được.

"vậy lần này tao chọn sự thật."

"nhưng mày có bao giờ giấu cái gì đâu."

ừ thì huang renjun cũng có cái gì đâu để mà phải giấu.

haechan suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra ngày trước renjun từng nằm tâm sự với cậu, nói rằng bản thân rất sợ hãi mỗi lần ngủ cùng jaemin, nói haechan hạn chế đổi phòng cho cậu ấy thôi. vậy lần này để xem renjun nói như nào, nếu nói dối là cậu sẽ biết ngay.

"à há, tao nghĩ ra rồi, nghe đây huang renjun ! mày thích nằm ngủ tao hơn hay ngủ cùng jaemin hơn ?"

....

đúng là ngủ cùng haechan vẫn an toàn hơn nhưng nói vậy jaemin nghe xong nhất định sẽ giận dỗi cậu. trong trường hợp này thì...

"huang renjun này xin tự phạt bản thân 3 ly rượu !"

dứt lời, mắt renjun lóe sáng khi thấy chai rượu trước mặt, chỉ đợi giây phút ly được rót đầy để nhanh nhanh uống. cậu bị na jaemin cấm nhưng đây là quy định trò chơi, cậu ấy cũng sẽ chẳng làm gì được cả. tất cả các ly đều đã được rót đầy, cậu vươn tay với lấy ly rượu nhưng jaemin tốc độ còn nhanh hơn cướp hết cả 3 ly, một hơi uống hết trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"cậu không được uống, tớ uống thay cậu."

renjun bị cướp đến bất ngờ, ngay sau đó liền tỏ ra bất mãn, gương mặt nhăn nhó ỉu xìu, dùng giọng điệu hờn dỗi hỏi đối phương.

"chẳng phải jaemin không thích uống rượu sao ?"

"đúng là tớ không thích uống rượu, nhưng tớ càng không thể để cậu uống được."

renjun sau đó liền im lặng không nói gì, jaemin lại tưởng người kia dỗi liền ngồi cạnh dỗ dành, giải thích cho cậu. nói gì mà rượu không tốt cũng không ngon, tớ yêu renjun, tớ thương renjun nên mới không để cho cậu uống.

cái con người này, jaemin nhà cậu có thể đừng làm tớ thêm yêu cậu nữa được không ? tại sao cậu có thể làm trái tim tớ năm lần bảy lượt đều bị quắn quéo vì cậu hết vậy ?

"được rồi được rồi, chỗ này không phải để hai người chúng mày show tình cảm nhé ! renjun, mau quay tiếp !"

renjun quay chầm chầm chiếc chai, nhưng không hiểu sao lần này quay mãi mà nó vẫn chẳng chịu dừng, cuối cùng chĩa về hướng lee haechan đang ngồi buồn chán. được hay lắm, mãi mới tới người này.

"sự thật ! tất nhiên, không ngu đi chọn thử thách."

ya lee jeno đã nhạt nhẽo sao giờ đến cậu cũng vậy ? bản lĩnh đàn ông như lời renjun nói đâu hết rồi ?

"jeno chưa thách cũng chưa hỏi lần nào, để jeno đi !"

renjun nói xong liền che miệng cười hả hê nhìn haechan, lại bị đối phương lườm lại. chắc cậu ấy nghĩ renjun này sợ ? ha nực cười, renjun này vốn chẳng cần giương oai với ai cũng có na jaemin làm hộ.

"haechan à..."

cả người hỏi lẫn người trả lời đều đột nhiên cảm thấy căng thẳng, haechan không nhìn vào jeno, người kia cũng chẳng nhìn về phía haechan, hai người họ đều nhìn cùng một chỗ nhưng lại chẳng biết đối phương cũng giống mình.

"cậu hai hôm nay có chuyện gì vậy ? sao cứ tránh tớ ? làm tớ sợ lắm. có chuyện gì chúng ta vượt qua được không ? tớ yêu cậu mà, cậu còn yêu tớ không ?"

haechan khẽ thở dài, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không muốn trả lời cũng chẳng muốn giải thích bất cứ điều gì cho jeno.

"tớ chẳng có chuyện gì cả, cũng chẳng né tránh cậu."

chúng ta chẳng là gì để mà phải né tránh nhau cả.

"mày đừng có mà điêu. jeno, để tao kể cho..."

"không cần, tớ không cần cậu nói, tớ muốn nghe haechan nói."

haechan đột nhiên cười khẩy, cậu không nói gì, tự rót rượu đầy vào 3 ly, bình tĩnh uống từng ly một. vừa nãy rượu còn ngon, sao bây giờ cay quá đến nỗi khiến haechan chảy cả nước mắt.

"tớ nói rồi, còn tin hay không tùy cậu. hôm nay chơi thế là đủ rồi, tớ về phòng ngủ đây."

nói rồi haechan đứng dậy quay người rời đi về phòng mình.

"jeno mày có muốn nghe không ? dù sao haechan cũng về phòng rồi."

jeno lắc đầu, cậu vẫn là chỉ muốn nghe từ chính miệng cậu ấy hơn. sau đó jeno cũng im lặng đi từng bước về phòng của mình. renjun và jaemin nhìn nhau khẽ thở dài, hai con người giận dỗi nhau đã đành, lại còn bỏ về phòng báo hại cho hai người renjun jaemin phải xách thân đi dọn đồ.

khi hai người dọn dẹp xong hết thì cũng đã là đêm muộn, nhưng renjun và jaemin vẫn còn đang không biết nên ngủ đâu. thì giờ haechan với jeno ngủ hai phòng, renjun bình thường sẽ ngủ cùng haechan, jaemin ngủ phòng riêng nhưng hiện tại điều hòa phòng cậu ấy vẫn chưa được sửa, còn nằm dưới thời tiết gần 40 độ ai chịu được. jaemin cũng không dám ngủ cùng jeno thêm bất kì lần nào nữa, vừa nãy đã bị renjun răn đe dọa nạt rồi.

"hay jaemin ngủ cùng haechan đi, tớ sang phòng jeno ngủ ?"

"không được, tuyệt đối không được ! cậu không thể ngủ cùng jeno ! cậu ngủ cùng haechan đi, tớ nằm ngoài này cũng được."

"nhưng tớ không nỡ để cậu nằm đây mà, sofa thì bé tí, với cả nhỡ có muỗi thì sao ? nếu cậu nằm đây tớ sẽ nằm đây cùng cậu."

"ỏ renjunie thương tớ à ? cậu về phòng haechan ngủ đi, cậu nằm ở đây nhỡ lạnh rồi mai ốm thì sao ? về ngủ ngoan đi tớ thương."

jaemin vội dỗ dành rồi tìm cách đẩy renjun về phòng, bản thân tuy cũng không can tâm ngủ ngoài này nhưng thôi biết sao được. renjun vẫn là quan trọng nhất, renjun không cho jaemin ngủ cùng jeno, vậy jaemin nhất quyết sẽ không ngủ cùng cậu ấy.

"thôi hay hôm nay cậu sang phòng jeno đi. đi sang nhanh đi trước khi tớ đổi ý."

renjun chưa chịu vào lại cứ đứng trước cửa phòng. jaemin khẽ cười, thầm nghĩ tại sao bạn bồ mình có thể đáng yêu như vậy chứ, đau tim chết tôi rồi.

"hay chúng ta đẩy một người jeno hoặc haechan xuống đất rồi ngủ cùng nhau nhé ?"

ya na jaemin cậu sống vậy còn có tình người không hả ?

"thôi cậu ngủ phòng jeno đi, cậu vào trước rồi tớ mới chịu vào. cậu mà không vào là tớ dỗi đó."

huang renjun đúng là cái đồ đáng yêu !

jaemin hôn chóc nhẹ lên môi renjun rồi rất nhanh sau đó liền chạy tót vào phòng jeno đóng cửa. trong khi đó renjun còn chưa kịp phản ứng bây giờ lại đang đỏ mặt đập cửa phòng mình.

cánh cửa vừa mở ra, renjun liền thấy mắt haechan đỏ sưng húp như vừa mới khóc.

"renjun ơi, tao bỏ cậu ấy không nổi."

.

renjun mở chậm mắt, định xoay người đi chỗ khác ngủ tiếp thì đập vào trước mắt cậu là đôi mắt sưng húp của haechan. kí ức đêm qua hai đứa nằm tâm sự đến sáng ùa về, renjun nhăn nhó cau mày, lại nhức nhức đầu, tay day day thái dương. haechan vẫn đang ngủ há mồm không biết gì. nhưng cậu cũng không thể để đối phương lúc dậy ra ngoài bằng bộ dạng này được.

renjun lén lút ngó ra ngoài, bây giờ đang là 10 rưỡi trưa và cậu mới ngủ được có 5 tiếng. nên khi đi vào nhà vệ sinh liền suýt chút ngã ngửa. mắt renjun cũng sưng nhưng là do thiếu ngủ, mắt thâm quầng rất rõ, nhìn không khác gì zombie, chỉ vì một đêm thức tới sáng, ngủ không đủ mà da cậu trở nên siêu tệ. càng nhìn càng stress, renjun đánh răng rửa mặt xong liền đi ra tủ lạnh lấy mặt nạ đắp, còn tốt bụng lấy hai cái thìa để vào tủ lạnh đợi khi nào haechan dậy thì dí lên mắt nó.

cạch cửa, jaemin từ phòng jeno đi ra, đầu hồng bù xù vẫn còn ngái ngủ, mắt cũng thâm quầng không kém gì renjun. đối phương nhìn thấy renjun liền đi ra xà nẹo, đặt cằm lên vai cậu mà ôm từ đằng sau.

nếu mùi của jeno là bạc hà, vào hè thì thấy rất thoải mái rất thích hợp thì cậu bạn jaemin lại ngược lại, mùi đinh hương khiến renjun cũng cảm thấy choáng váng trước ngày hè. không ai dám bước vào phòng jaemin vào những ngày hè, đặc biệt khi không có điều hoà, nồng ấm, phức tạp và cay. đó là lí do tại sao hôm qua dù không buồn nói chuyện với jeno đến mấy haechan cũng phải xách mông đi về sau khi mới mở cửa phòng jaemin.

nhưng vào mùa đông thì mùi ấy lại rất tuyệt.

renjun cứ cảm thấy trái ngang, jeno mùi bạc hà, cậu mùi sữa dâu đều rất hợp với mùa hè trong khi hai người nọ thì jaemin mùi đinh hương, haechan mùi caramel đều trở nên rất tuyệt khi vào đông.

"jaemin dậy rồi hả cậu vào đánh răng rửa mặt đi, tớ nấu cho nhé."

cằm jaemin vẫn đặt ở trên vai cậu, bạn lười nhác lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt lại, chắc vẫn còn mệt lắm. renjun quay người lại, hai tay ôm vào mặt jaemin ép hai má bạn vào, mỏ bạn cư nhiên chu ra, huang renjun lại không ngại ngần gì hôn chóc lên môi bạn một cái. jaemin vẫn nhắm mắt, vài giây sau thì liền liếm môi chỗ cậu vừa hôn, định nhào vào hôn renjun nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"cậu đánh răng chưa mà dám hôn tớ tiếp ? đánh răng đi nhanh lên !"

jaemin ỉu xìu không nói gì, uể oải đi vào nhà vệ sinh. renjun nhìn theo bóng dáng bạn khẽ cười, sau đó cũng lột mặt nạ rửa lại rồi đi nấu ăn.

một lát sau thì haechan cũng dậy và rời phòng, hai mắt vẫn sưng húp y nguyên, renjun đang bận nấu nhưng vẫn lấy từ tủ lạnh ra hai cái thìa đã được ướp lạnh sẵn dí vào mắt haechan.

"aaa... tao thề lần sau không bao giờ tao khóc đêm nữa, nhức mắt điên."

"hơ nghiệp đấy, tự làm khổ mình khổ người thôi."

"cùng hoàn cảnh mà sao chẳng giống soulmate gì cả."

renjun không nói gì một lúc lâu, cậu bình thường rất nhạy cảm, gặp chuyện gì cũng muốn né tránh vấn đề nhưng khi rơi vào hoàn cảnh đấy, không biết từ đâu, có thể bản thân na jaemin đã tiếp thêm cho cậu dũng cảm rất nhiều, quyết đương đầu đối đầu với mọi thứ. nhưng cậu không biết tại sao lee donghyuck lại sợ hãi đến vậy, lại trốn tránh đến vậy.

"tại jaemin không có lỗi nên tao không thể làm điều có lỗi với cậu ấy."

"nhưng jeno thì khác."

"khác ư ? khác chỗ nào ? jeno có lỗi ư ? cậu ấy hiền hơn, dễ tiếp nhận chịu đựng hơn nên mày cảm thấy cậu ấy sẽ dễ chấp nhận hơn khi mày làm thế ?"

haechan không nói được gì, có thể renjun nói đúng. haechan bắt nạt jeno thành thói hư mất rồi, khiến đến khi có chuyện haechan cũng không cho cậu ấy quyền được biết và cũng không cho cậu ấy quyền quyết định mà tự mình gánh vác hết. nghĩ đến đây mắt haechan lại càng nhức hơn khi jaemin từ phòng vệ sinh đi ra và chạy tới ôm hôn renjun, bày aegyo, bán manh các thứ.

renjun sau khi nấu xong thì chia đều ra bốn bát, hôm nay dù thiếu ngủ nhưng cậu vẫn cao hứng nấu cơm rang kim chi thịt bò và canh rong biển. đặt hết đồ lên bàn mới nhớ ra lee jeno vẫn chưa rời giường, renjun kéo cái thìa mát lạnh ra khỏi mắt haechan nói đi vào kéo jeno dậy ăn trưa đi. haechan nhăn mặt làm bộ làm tịch không muốn.

"không, mày đi mà gọi."

"mày chắc chưa ?"

renjun cầm chiếc kéo đang cắt thịt dở, nhìn haechan sau đó cắt mạnh miếng thịt bò. tiếng kéo đầy khiếp sợ giống như một lời phán nếu mày không đi thì mày sẽ được nhận án tử hình.

haechan mở cửa phòng jeno ngó đầu vào, người kia căn bản đang chùm chăn kín đầu không nhìn thấy gì. cậu bước vào đến bên cạnh giường, không vội đánh thức đối phương. jeno có thói quen ngủ tay sẽ nắm chặt hoặc giữ thật chặt một cái gì đó, khi ngủ với haechan thì có thể sẽ đơn giản nắm chặt cánh tay cậu. kéo lớp chăn mỏng ra khỏi đầu, tóc jeno quá dài, loà xoà trước mặt dài đến sống mũi gồ, cũng vì thế mà cậu không nhìn được mắt đối phương ngủ như thế nào. haechan vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào môi người nọ.

môi khô nhỉ.

haechan lại đưa trí tưởng tượng bay xa cho đến khi jeno nắm chặt vào ngón tay đang chạm lên môi mình, haechan mới giật mình.

"cậu làm gì ở đây vậy ?"

"tớ... gọi jeno dậy ăn trưa, mau ra đi renjun jaemin chờ rồi."

quả nhiên là lee haechan, lấy lại được sự bình tĩnh rất nhanh. cậu cũng giật ngón tay mình lại ra khỏi bàn tay bao bọc ấm áp kia.

"gọi tớ dậy bằng cách sờ vào môi tớ hả ?"

haechan đơ rồi, quá ngoài dự đoán, quá ngoài sự tính toán. từ khi nào jeno lại biết nói mấy lời như thế này. cậu không trả lời cũng không nhìn đối phương, mọi thứ lại rơi vào trầm lặng.

"có thể là tớ đã làm gì sai khiến cậu buồn, giận. tớ rất trân trọng cậu, trân trọng cảm xúc và cảm nhận của cậu. tớ thật ngốc nghếch và vụng về trong chuyện yêu đương nên haechan à hãy cho tớ được xin lỗi cậu và bù đắp lại. thương yêu này của tớ chỉ có mình haechan thôi."

....

haechan bật khóc rồi, cậu hối hận vì mình tự cho bản thân là đúng, không tôn trọng jeno, không trân trọng cậu ấy khiến cho bản thân và cậu ấy cùng đau khổ. haechan quá hèn mọn, ích kỉ không cho jeno quyền được biết, quyền quyết định. nhưng jeno dù bình thường nói chuyện vụng về như vậy nhưng lời này của cậu ấy là hoàn toàn chạm tới nỗi đau chôn chặt của cậu, haechan thấy xấu hổ về bản thân.

"tớ xin lỗi jeno, là do tớ, lỗi tại tớ, cậu không có lỗi. lỗi do tớ quá ích kỉ, lại không đủ dũng cảm đối mặt với những câu hỏi của cậu. do tớ tự cho mình là làm đúng, do tớ không tôn trọng cảm nhận cậu, không tôn trọng cảm xúc của cậu, không cho cậu quyền quyết định. tớ xin lỗi."

lần này haechan chủ động ôm chầm lấy jeno, đối phương cũng vòng tay qua ôm. haechan vừa khóc vừa nói ướt hết cả mảng lớn trên áo bạn. jeno chầm chậm khẽ xoa lưng cậu như một lời an ủi.

"vậy bây giờ cậu có thể cho tớ nghe được chứ ?"

.

renjun và jaemin ngồi nghe lén ở bên ngoài cửa phòng jeno. jaemin cố gắng nín nhịn cười để không bị phát hiện, nhưng bạn sắp không nhịn được nữa, thấy vậy renjun nhanh tay bịt mồm bạn bồ lại trước khi đối phương kịp há mồm cười há há há.

"thế là hai đứa nó làm lành rồi đúng không ?"

"chắc thế, kệ đi. nhưng mà renjun này, tại sao cậu lại không kể cho tớ vậy hả ? cậu định sẽ bỏ tớ mà không nói lời nào luôn sao."

"hả, kể gì cơ ? chuyện gì í nhờ ? sao tớ không biết, không nhớ gì vậy ta ?"

renjun quyết định giả ngu. nhưng jaemin thì còn cao tay hơn nữa, bạn nhìn vào mắt renjun, tay chạm lên đùi cậu lay lay nhẹ, rồi dùng aegyo hết sức tự nhiên mà kéo giọng gọi tên đối phương.

"renjunnn..."

renjun biết mình chịu thua rồi. cậu đặt tay mình lên tay đối phương nói.

"tớ sẽ không bỏ tình yêu của tớ đâu, nụ hôn đầu và cuối kiếp này đều chỉ dành cho na jaemin."

"này, hai người đang làm gì ở ngoài cửa phòng tớ vậy ?"

lee haechan mở cửa liền thấy renjun đang mắt long lanh lấp lánh nhìn jaemin. nhưng ngồi ngay trước cửa phòng này là sao chứ, không lẽ ngồi đây để nghe trộm sao ?

renjun và jaemin bị bắt quả tang liền cười hì hì bảo định gọi jeno và haechan ra ăn trưa cơm đều nguội hết rồi. bấy giờ cả bốn người mới nhớ ra đến bốn bát cơm chưa động miếng nào liền nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị vệ sinh, renjun và jaemin thì đảo lại cơm cho nóng.

jeno và haechan bước ra thì cũng đúng điểm 12 giờ trưa. bấy giờ jeno mới để ý mắt haechan sưng hơn bình thường kha khá.

"sao mắt cậu sưng thế haechan ?"

"renjun đêm qua ngủ say đánh tớ đấy."

"cái gì cơ ? mày nói lại thử xem ? là ai hôm qua bắt tao thức đến 5 rưỡi sáng để nghe mày tâm sự. jaemin, giờ haechan nó đổ tại tớ kìa !"

renjun không tin nổi vào tai mình, quân phản bội. đêm qua là ai đã năn nỉ cậu nói chuyện với nó, nói liền một mạch đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ không để cậu ngủ. bây giờ lee jeno hỏi thì lại đổ tại cho huang renjun này ? cậu uất ức quay sang nhìn na jaemin.

"lee haechan, mày đừng có hòng bắt nạt bồ tao ! huang renjun nhà tao nói gì cũng đúng."

"na jaemin, có tao ở đây mày cũng đừng có doạ cậu ấy, haechan bắt nạt bồ mày bao giờ."

"lee jeno, mày còn nạt lại jaemin ư ? haechan phản bội đổ tại cho tao, mày thiên vị haechan quá rồi."

"ya ya huang renjun ! mày nói tao thì được nhưng mà đừng thấy jeno hiền mà nói cậu ấy nha."

.







end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro