Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyển chỗ

"Giang Kỳ Niệm!! Tớ thích cậu!”

Đoàn Tinh Dã ngại ngùng đưa bó hoa hồng nhỏ đến trước mặt nữ thần mà mở lời tỏ tình.

“Đoàn Tinh Dã..” Giang Kỳ Niệm có chút bối rối nhìn đến cái đôi tay có chút run rẩy cầm boá hoa. Cô nhẹ nhàng đẩy lại về phía cậu rồi cúi đầu, cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để từ chối. “Tớ xin lỗi, thật ra..tớ đã có người mình thích rồi. Cảm ơn vì lời tỏ tình này nhé!”

Vừa nói xong đã coi như tai mắt mù loà không nghe thấy gì mà quay lưng chạy đi bỏ lại bóng dáng vẫn còn ngơ ngác phía sau.

Bên tai Đoàn Tinh Dã vẫn còn dư âm của lời từ chối kia, cậu nghe đến mức ngẩn người. Tay cầm hoa cũng không thèm run gì mà mà trực tiếp buông lỏng. Gương mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn về phía nữ thần tuyệt tình cao chạy xa bay đằng kia.

Đôi mắt xuyên qua tóc mái dài che cả nửa mặt đăm đăm nhìn thẳng như chẳng thèm để ý đến xung quanh nữa.

Phía bụi cỏ đằng xa kia liền ló ra hai cái đầu một xanh một nâu. Khi đứng dậy mới thấy đó là hai thiếu niên cũng chạc tuổi Đoàn Tinh Dã.

Lâm Minh Sâm e dè nhìn qua thằng kế bên cũng đang lúng ta lúng túng không biết làm sao, cẩn thận đụng đụng khuỷ tay nói nhỏ. “Chu Trì Minh, cậu qua dỗ cậu ta đi.”

Chu Trì Minh bị gọi tên có chút giật mình, nhìn tới Đoàn Tinh Dã mà thầm đau đầu. “Được được, chúng ta đi thôi.”

Chạy nhanh đến Đoàn Tinh Dã vô vỗ lên vai vài cái, Chu Trì Minh gắng mở hàm cười ra ha ha hả hả rủ rê. “Tiểu Đoàn, đừng buồn nữa. Chúng ta đi ăn giải sầu thôi nào!!”

“Đúng đấy, hôm nay hai chúng tôi khao. Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy ah.” Lâm Minh Sâm bên vai còn lại, thân thiết khoác tay lên nhưng do chiều cao có hạn nên vô tình kéo người 1m 80 hơi cúi xuống một chút.

Đoàn Tinh Dã bị kéo xuống thế nhưng chẳng phản ứng gì mấy, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bị Omega Lâm Minh Sâm này kẹp cổ kéo người thế này đâu. Do tâm trạng đang rất tệ nên cũng chằng nói năng gì chỉ ừm một cái rồi để hai người anh em của mình kéo đi đâu thì kéo.

Cuối cùng vẫn là bị kéo đến quán thịt nướng mà cả đám hay lui tới, ngồi trước một bàn ăn toàn thịt là thịt. Dường như sự xuất hiện của thực vật rau cải ngay góc bàn là vô hình, Đoàn Tinh Dã đang sầu mà nhìn cảnh này cũng phải chậc chậc vài cái. “Mấy người ăn thịt thay cơm hay sao, lấy thêm rau đi.”

“Ô, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Nào! Nào! Thịt bò ngon thơm do chính tay Lâm Minh Sâm đây nướng đấy.” Lâm Minh Sâm nhướn người đưa hai ba miếng thịt vừa mới nướng xong vào bát đối diện tự hào khoe khoang một chút.

“Ừm, cảm ơn.” Đoàn Tinh Dã giờ này mới chịu mỉm cười một cái, cầm đũa gắp một miếng lên ăn. Ăn một miếng rau cuốn thịt vào liền đắm chìm ngay vào đồ ăn, gắp thêm vài miếng vào bát thoã mãn khen. “A~ đúng là quán tâm đắc nhất của tôi. Ngon không tả nổi.”

“Phụt, a ha ha, trời ạ! Chu Trì Minh cậu xem. Cái tên này mới lúc này làm mặt như cả thế giới ruồng bỏ mình, mới ăn chút mà biến dạng thành kiểu này rồi. Ha Ha, cười chết tôi mất.” Thấy Đoàn Tinh Dã đã mỉm cười như bình thường thì Lâm Minh Sâm cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Ha Ha tiểu Đoàn nè, đây rốt cuộc là lần thứ mấy cậu bị từ chối rồi hả? Ha Ha để tôi đếm xem 1..2..3...” Chu Trì Minh cười ha hả ngồi đếm lại những nữ thần đã từ chối người anh em đáng thương này của cậu.

“Ha, là 20. Đừng có đếm nữa.” Đoàn Tinh Dã nhún thịt vào nước chấm chán nản trả lời. Đôi mắt sau chiếc mái dài có chút lay động nhỏ.

“Ô, chưa gì đã 20 rồi. Nè, Tiểu Đoàn. Cậu nói xem, rốt cuộc là do cái số nhọ của cậu không có duyên với con gái không? Yêu thầm bao nhiêu nữ thần là bị từ chối thẳng thừng bấy nhiêu. Chậc, anh bạn à. Coi như số cậu chả có duyên với con gái rồi.” Chu Trì Minh ngậm đũa đếm đếm rồi cười to chế giễu.

“Cậu có thù với tôi à.” Đoàn Tinh Dã liếc xéo Chu Trì Minh, tay cầm đũa có chút run thiếu điều muốn phang thẳng mặt tên đối diện.

“Uây, tiểu Đoàn bình tĩnh nào. Chuyện buồn hôm nay coi như bỏ qua đi, chúng ta ăn uống cho đã đi. Ngày mai là khai giảng năm học mới rồi đấy.” Lâm Minh Sâm vội kéo cái cuộc trò chuyện sắp trở thành màn đánh nhau này đi. Tay dúi một ly trà sữa matcha mới gọi đến tay Đoàn Tinh Dã. “Đây, vị cậu thích.”

“Ô, thank you. Đúng lúc đang thèm đây.” Đoàn Tinh Dã vui vẻ cầm lên hút một ngụm to, cái hương vị trà xanh đậm đậm với cái vị ngọt vừa miệng này khiến cậu phát nghiện đi được.

“Nghe nói năm nay lớp chúng ta sẽ đổi chủ nhiệm mới về trường đấy. Tôi nói này tiểu Đoàn, cậu phải cẩn thận với vị chủ nhiệm này đấy nhé.” Chu Trì Minh sau khi nghe ngóng được thông tin ít nhiều gì cũng thấy hơi rợn người.

“Hửm? Ghê gớm thế hả?” Đoàn Tinh Dã vừa ăn xong mấy miếng ngước lên hỏi.

“Đúng a, nghe nói vị giáo viên này chỉ cần nhìn một loạt thành tích của cả lớp là có thể xác định được ai nên ngồi với ai đấy. Mấy lớp mà cô ấy từng chủ nhiệm kể lại, cô ấy đã chuyển một giáo bá ngồi với một cậu học sinh học cực kỳ giỏi. Rốt cuộc kết quả là, cái cậu giáo bá đó đột nhiên trở mình quay đầu xe điên cuồng học tập. Oa, tôi nghe nói còn mấy trường hợp tương tự như thế đấy.” Lâm Minh Sâm bắt được sóng của cuộc nói chuyện liền xổ một tràng thông tin.

“Hừm, chuyển đi vậy thì có gì đâu. Đó là tác dụng với bọn họ còn tôi..chắc chắn không thể nào. Ha, các cậu nghĩ tôi chuyển đi ngồi với ai có thể khiến bàn thân quay đầu đây. Kiến thức nhiều lắm, học không nổi.” Đoàn Tinh Dã có chút khinh thường cái phương pháp này của cô chủ nhiệm kia, ngay lập tập khẳng định.

“Đúng ha, làm sao có thể? Chắc lần này vị chủ nhiệm kia cũng phải bó tay thôi.” Chu Trì Minh đồng tình với ý kiến kia vì bản thân cậu ta cũng thấy được cái trình độ học rách nát mà vẫn được lên lớp đều đều của Đoàn Tinh Dã.

“Ha Ha đương nhiên...” Đoàn Tinh Dã cười thành tiếng.

Ngày hôm sau

“Đoàn Tinh Dã, em chuyền tới kế lớp trưởng nhé.” Chủ nhiệm Hứa sau một lúc suy nghĩ liền đưa ra quyết định.

“Hả???????” Đoàn Tinh Dã

“...” Cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro