1
*warning: pg-18
- p'milk, chị bước ra đây cho em.
love thậm chí còn không màng đến sĩ diện cô ả giữa giờ nghỉ trưa ở phim trường, la toáng lên vì gì đi nữa, ả nghĩ em cũng nên học cách kiểm soát cơn giận khi không bùng phát. nhưng ngày hôm kia vụng trộm sau nhà, ả vô ý đánh dấu lên cổ em và ả không được phép than phiền bất kỳ thứ gì về sự chiếm hữu điên loạn của cô bạn gái mình yêu.
- em lại làm sao?
- p'ciize cứ lại gần chị, sao chị còn hưởng ứng theo, chị muốn bỏ em theo người khác phải không?
gì nữa, em thác loạn bấy nhiêu lần trước đó, ả không hó hé một câu. cứ tiếp diễn tình trạng này thêm vài tháng thì có ngày ả tự trói mình lên ghế đặt giữa nhà, đi lòng vòng qua lại trong cự li hai mươi ô gạch. nhưng giọng nói em lanh lảnh, như muốn đâm xuyên màng nhĩ ả nếu không kịp đề phòng. em giận thật sự hãi hùng quá thể đáng, và ả cắn cắn môi trên chỉ vì nghĩ đến bộ dạng này của em sẽ nóng bỏng nhường nào khi đung đưa trên đùi ả, ả càng không ngại nổi hứng thâu đêm.
- em nghĩ nhiều rồi, chị chỉ thích mình em.
phải, ả theo đuổi em hai năm ròng, mua hoa mua bánh để gửi đến tận nhà mà em không động lòng nổi một lần. chỉ tới khi ả giở thủ đoạn trong lần ghi hình gần nhất, em một bên bận bịu đọc thoại và ả một bên nghiêng người để lộ tin tức tố ngay sau gáy. khỏi phải nói, hai má em đỏ chín như rượu rum, qua ống kính máy quay còn mê hoặc người nhìn hơn. và em nói với ả trong lần làm tình mới đây thôi, rằng là, ả không nên phóng khoáng khoe mẽ mùi cơ thể cho ai khác ngoài em.
- em không biết đâu, chị là người yêu em mà, sao chị cứ ve vãn người phụ nữ khác.
- em bị đánh dấu liền trở thành bộ dạng này, trông em có cuồng hoan như thú không?
chết, ả lỡ lời. có khi em đào mồ chôn sống ả cũng nên, hay ả nên tự chui rúc xuống đó trước khi em cào mặt ả ra làm vật lưu niệm.
- em là như vậy đó, chị không thích?
thích chứ, thích lắm là đằng khác. nhưng nghĩ đến cứ ngứa ngấy toàn thân, chỗ nọ thì dựng ngược lên, lẽ nào ả phải kéo lê em ra ngoài sân vườn và làm một trận động trời. mà không được, em ghét sâu bọ và bụi bám lên người. hơn nữa, ả ghét ảnh tình tứ với em dán khắp mặt báo lớn. nghĩ cách khác, một cách lén lút và thiết thực hơn nhiều, nghĩ đi.
- em, tụi mình đi nghỉ trưa đi.
- được, em đi trải thảm cho hai mình nằm.
- không phải, đi nghỉ trưa kia kìa.
- cái gì nghỉ trưa, chị hâm à?
- đi phòng thay đồ ấy.
không đợi em trả lời nốt câu, ả lôi em vào một phòng thay đồ chật ních thùng giấy và sặc mùi ẩm mốc, chỉ mong em không quá khắt khe trong chuyện yêu nhau ở chốn khó ngửi. gần ngay đó có bàn nhựa lớn đặt sát tường, ả một mạch bế em lên nọ ngồi chỉnh tề đúng góc độ, chắc em sẽ sướng phát điên cho xem.
- chị, tụi mình còn phải quay.
- không sao, em chịu được mà, đúng không?
em bĩu cái môi nhỏ, siết chặt cổ áo ả trong tay nắm, hẳn em đang bất bình lắm mà không làm gì được. hết cách rồi, em trông rất mê người trong bộ đồng phục xanh lam này, ả chỉ sợ không kiềm được mà xé tan hoang nó ra.
mà em ơi, đừng nhìn ả như thế, ả thật sự sẽ làm tới tấp và bỏ qua bước dạo đầu.
- chị là đang bù đắp cho em phải không, có phải đến cùng cũng là vì chuyện p'ciize không?
- ôi đàn bà.
- ?
ả sắp mất hết kiên nhẫn với em, còn là lúc lãng mạn như này, lời nào lời nấy từ miệng em phát ra đều ngông cuồng. thiết nghĩ lại, em chỉ hợp rên la trong lòng ả thôi, và ả sẽ yêu em nhiều hơn thế nữa.
vẫn là chưa kịp định thần về mọi thứ, ả tự tung tự tác cởi quần áo, trong khi em còn chề môi vì ghen quá mức. nhưng em làm sao cưỡng lại mỗi một lần ả hôn lên vai, không cần nhiều sức lực, ả kéo tuột áo em xuống mặt bàn. ngực em trắng nõn nà, vừa khích nằm lọt trong lòng bàn tay, ừ và ả tự mãn cho rằng em được sinh ra là dành cho riêng mình ả thôi.
- đừng, em khó chịu.
nói dối, chẳng ai khó chịu lại làm ra bộ mặt mê sảng như vậy, em chỉ không thừa nhận là ả quá điêu luyện trong việc đùa giỡn với cơ thể người khác. mà kệ đi, dù gì cũng không còn kịp lúc để em bỏ chạy.
ả lướt tay qua đầu ngực em, vo tròn, kéo theo hàng tá tiếng nín nhịn trong cổ họng. em đáng yêu quá chừng, ả sẽ yêu em hết phần đời còn lại, và làm tình với em mỗi lần đêm buông. nghĩ đến đây liền cảm nhận được chỗ eo hẹp giữa đũng quần căng cứng lên mấy phần, ả không tự chủ mà rít hơi dài phê pha.
- em muốn nằm xuống.
- không được.
- tại sao không, em mỏi lưng.
- bàn bẩn, em dựa vào người chị thì được.
lần này, em dựa hẳn nửa người trên vào ả, em cọ cái mũi đến gần sau gáy. ả nuốt nước bọt liên tục, không chừng em lại nổi hứng muốn cắn ả, mà omega làm gì tùy tiện đánh dấu được alpha. nhưng đó là em, là love, ả nguyện bị cắn đến be bét vết máu đông trên cổ, chỉ để thuộc về một mình em.
- chị thơm quá.
- em tự nhiên mà quấy mà cắn, chị muốn.
to be continued.
—-
mình chỉ là tay mơ viết về thể loại 18+ thui, nên có sai sót gì mọi người thông cảm giúp mình nhé. với cả mình quen viết theo tuyến tình cảm rồi nên khá lòng vòng và không vào thẳng vấn đề chính, cảm ơn mọi người vì sự kiên nhẫn vô cùng tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro