#4
Đợt kiểm tra tiếp theo là vào tuần kế tiếp, giờ giải lao Wonwoo ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cầm 1 vài cuốn sách đến thư viện định ngồi đó ôn bài
Lại 1 cảm giác kì lạ, chỗ ngồi của cậu bấy lâu nay không ai khác đến ngồi ngoài cậu vì đây là góc yên tĩnh nhất thư viện mà ít ai đến, tự nhiên vừa bước chân vào thì.. Lại là tên bạn học Kim Mingyu..?
Cái này.. Cậu ta đúng là cố tình muốn chọc tức cậu mà!...Nghĩ rằng cậu bạn học cố tình phá đám việc học của cậu, cậu lại bình tĩnh hít thở sâu 1 cái rồi đẩy ghế ngồi trước mặt tên bạn học vẫn chưa hay biết gì về sự hiện diện của cậu ngay lúc này vì úp lấy quyển sách lên mặt ngủ ngon lành
-Hừm.. Lớp trưởng! Sao cậu lại ở đây?
Thức dậy bởi tiếng động, Kim Mingyu bỏ quyển sách trên mặt ra tươi cười với Wonwoo
Wonwoo không để tâm, vừa mở cuốn sách vừa ghi chép đáp
-Sao tôi không được ở đây? Đây luôn là chỗ tôi ngồi từ đầu học kì đến bây giờ!
-Ah! Vậy sao? Sao tớ lại hay bị cám dỗ với chỗ ngồi của cậu vậy? Cậu nghĩ chúng ta có duyên không ?
Mingyu đưa đôi mắt híp lên vì cười
-Duyên? Tôi chưa bao giờ tin vào duyên, nhất là có duyên với cậu!
Mắt vẫn đăm đăm vào sách mà Wonwoo lại khẽ nhếch mép 1 cái trả lời
-Lớp trưởng.. Cậu lạnh lùng quá.. Không thể dịu dàng với tớ 1 chút được sao?
Mingyu chu cái môi bập bẹ cằn nhằn
-Căn bản là tôi không thích!
Gấp quyển sách lại, Wonwoo đẩy ghế bước sang hàng sách dãy bên cạnh
Mingyu cau mày thở dài, như vậy thì làm sao cậu cưa đổ được omega kĩ tính này đây!
"Lớp trưởng, cảm ơn cậu! "
"Không có gì! "
Vô tình đưa cái tai nghe thấy giọng của Wonwoo và 1 ai khác, Mingyu khó chịu ngồi im đợi Wonwoo quay về rồi liếc nhìn cậu trai bước ra cười nói vui vẻ cùng 1 bạn học nữ
-Cậu vừa nói chuyện với ai?
-Đó là việc của cậu sao?
Mingyu gằn giọng nắm lấy cổ tay Wonwoo
-Đó sẽ là chuyện của tớ! Nói đi! Tại sao cậu lại có thể cười nói với người khác mà không phải tớ?
Wonwoo nhíu mày dứt khoát buông lấy cái tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình ra nói lớn
-Tôi thích cười nói với ai là chuyện của tôi! Kể cả đó chỉ là lịch sự và xã giao tôi cũng không bao giờ đối với cậu như vậy?
Xoa xoa lấy cổ tay, Jeon Wonwoo lạnh mặt cầm sách đi ngay sau khi dứt câu
-Tại sao.. Tôi lại không xứng đáng nhận được sự dịu dàng của em..?
Mingyu đăm đăm nhìn lấy bóng lưng Wonwoo đi dần mà không dám đưa tay níu lại
[.....]
Một vài ngày sau, Kim Mingyu không tiến đến chỗ Wonwoo mà làm phiền như mọi khi nữa, bản thân Wonwoo từ đầu thấy khá thoải mái vì trút đi gánh nặng, cậu lại càng chú tâm vào ôn bài để kiểm tra
Tiết thứ hai trong ngày đang đoạn giữ chừng, bỗng nhiên Wonwoo cảm thấy đau đầu và choáng váng, càng lúc càng khó nhìn, mắt Wonwoo không biết đã nhắm lại từ lúc nào cùng với cái thân thể gầy yếu và mềm nhũn ngất dưới lớp
"Tránh ra! Để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế! "
1 giọng nói quen thuộc mà cậu nghe không rõ trước khi ngất hẳn đi tự nhiên cất lên trong sự ồn ào của 1 lớp học
"Là ai..? Ai có thể khiến cậu cảm thấy an tâm khi nghe thấy giọng nói đó.. ? "
[....]
Tự nhíu mày ngồi dậy trong phòng y tế, Wonwoo bỗng dưng giật mình khi thấy Mingyu nằm ngay bên cạnh, tay còn cứ nắm chặt lấy tay cậu đến mức đỏ ran
-Ah.. Đau đầu quá..!
Wonwoo khẽ đưa tay lên đầu đau đớn rên nhẹ
-Đau thì đừng sờ nữa! Không thì hết thông minh đấy!
Giọng nói quan tâm cùng cái tay ngăn lại hành động của Wonwoo khiến cậu chỉ biết nhíu mày mà thở dài
-Sao cậu lại nằm ở đây?
Wonwoo bất mãn ra mặt nhìn Mingyu đáp
-Không phải là "Cậu đã đưa tôi tới đây? " hay "Cậu có bị gì không? " mà là "Sao cậu lại nằm ở đây? " à?
Thì ra đúng là Mingyu đã đưa cậu tới đây, nhưng tại sao, không ưa gì Mingyu, mà giọng nói của Mingyu lại cho Wonwoo cảm giác an tâm đến lạ thường?
Wonwoo liếc nhìn xung quanh rồi đáp lại bằng cái giọng yếu ớt
-Cảm ơn cậu..!
Mingyu ngạc nhiên ôm lấy Wonwoo mỉm cười
-Ah.. Jeon Wonwoo cảm ơn tớ kìa..! Tớ có nằm mơ không?
Wonwoo nhẹ cười mà vỗ vai Mingyu
-Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ được ai cảm ơn à?
-Không phải! Mà là do người cảm ơn là cậu đấy! Đó mới là đặc biệt!
Nụ cười cún con khẽ nở lên làm Wonwoo đổi nhiên đỏ mặt giật mình quay đi
-Khụ.. Khụ.. Được rồi..! Cậu về lớp đi! Bỏ tiết không tốt đâu! Giờ tôi cũng phải về..
Mingyu nắm lấy cặp má bánh bao Wonwoo nhìn chăm chú lắc đầu
-Không được! Cậu vì học quá nhiều mà không để ý sức khỏe, giờ ngoan ngoãn nằm đây cho khỏe hẳn đi! Bao giờ tớ cho đi thì cậu mới được đi!
-Này Kim Mingyu.. Cậu đang ra lệnh cho tôi sao..? Jeon Wonwoo này không thích bị ai ra lệnh đâu nghe chưa..! Về lớp cho tôi!
Wonwoo nóng mặt đẩy Mingyy ngã xuống giường xua tay
-Ây ya.. Tớ biết rồi..! Nhưng đợi tiết sau cậu hẵng về lớp nhé.. Vì sức khỏe của bản thân cậu đấy..!
Mingyu ôm mặt ngồi dậy
-Được rồi..!
Wonwoo nhanh chóng đáp lại
"Vì sức khỏe của em.. Và vì trái tim của tôi nữa..! "
Nụ cười nở lên trong ý nghĩ của cậu trai alpha kia
_beanie03___
Hello mấy nàng👋
Cho tui 1 sao nhỏ nhỏ làm động lực nhé! Thấy chỗ nào sai sót cứ nói tui nha. Cảm ơn các nàng nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro