Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Liên tục gặp khó khăn


Edith dường như đã đoán được hôm nay Lâm Hi Thần sẽ vắng mặt, cô nở nụ cười với Trình Dục: "Chào buổi sáng, đây là cơm trưa của anh à?"

"Không phải, đây là..." Sau khi Trình Dục dùng thuốc ức chế thì hay đói, ba bữa thường biến thành năm sáu bữa, đây là bữa ăn nhẹ vào 10 giờ sáng của anh. Thói quen ăn uống của anh vẫn theo kiểu người Trung, Trình Dục không ăn những đồ lạnh vào buổi trưa.

"Cô đừng nói với tôi là hôm nay bận tới nỗi chưa ăn cơm trưa đấy nhé," Trình Dục cười: "Công việc bận rộn thế à?"

"Không phải," Edith hơi xấu hổ, cô sờ chóp mũi, lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, chỗ này của Agustus... đúng là khá lớn, nhưng hôm nay chỉ cần đến thăm vài gia đình là được, anh có thể bỏ túi bánh mì ở nhà trước."

Trình Dục thấy khó hiểu.

O không hiểu ẩn ý trong lời nói của B tinh anh này, anh cầm túi nói không cần phiền phức như vậy, chỉ đi một lát mà thôi, O không yếu ớt đến vậy.

Mãi đến 10 giờ sáng anh mới hiểu 'bỏ túi lại' là có ý gì.

"Tôi hi vọng hai người không ngại," Người phụ nữ đưa hồng trà lên: "Là Đại Cát Lĩnh, mặc dù chỉ là hàng tồn, nhưng chồng tôi rất thích, tôi nghĩ hai người..."

Khi cô ấy nhìn sang Trình Dục thì hình như giọng nói nhỏ đi một chút, khi nhìn Edith thì mới nói to hơn: "Nhiệm vụ của người thẩm vấn và quan trị an rất nặng, loại đồ uống này rất thích hợp với mọi người."

Trình Dục khong hiểu lắm vì sao uống trà mà cũng có quan hệ với công việc của họ.

Nhưng Edith bên cạnh đã nói chuyện phiếm với đối phương về hương vị của trà, điều kiện bảo quản và mấy thứ khác. Trong quá trình đó, Trình Dục không chen lời, anh chỉ quan sát cách bày trí trong phòng. Hôm nay họ đến thăm một nữ O trẻ tuổi, nhà họ được thiết kế theo dạng giả cổ.

"Đúng rồi, không biết có hợp khẩu vị của anh không?"

Phoenix là một O trẻ tuổi xinh đẹp, cô ấy có mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu, mặc một chiếc áo choàng dài, khi ngồi đối diện với cô ấy, cô ấy trông giống như một con búp bê xinh đẹp mà Trình Dục thường thấy ở trong tủ kính khi còn bé.

"Hợp mà, hợp mà." Trình Dục không tới để uống trà, anh đang nóng lòng muốn hỏi về vụ án. Vì vậy anh tùy tiện tìm một đề tài: "Nhà của cô trông khá đẹp, nhìn đồ đạc trong nhà và trang phục của cô thì nhà cô thích loại trang sức cổ như mấy viên ngọc trai sao?"

Trình Dục hỏi vậy là vì trong hồ sơ có viết người báo án đầu tiên là gia đình này. Cô Phoenix nói rằng nhà cô ấy bị mất một viên ngọc trai.

"À!"

Hai cô gái trong phòng lên tiếng cùng lúc, Edith là do không ngờ Trình Dục lại hỏi nhanh như vậy, Phoenix thì bị Trình Dục làm cho bối rối. O đang nói về hồng trà im lặng một lúc, lát sau mới nở một nụ cười vừa xa cách vừa lễ phép.

"Thật ra tôi tìm được viên ngọc trai đó rồi."

"Cái gì?" Trình Dục ngạc nhiên, trong hồ sơ không viết như vậy. Edith không ngăn được, chỉ thấy chủ nhà đứng dậy, lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo phòng bên cạnh, bên trong có một sợi dây chuyền ngọc trai.

Dù Trình Dục không biết nhiều nhưng vẫn biết thứ này có giá trị không thấp.

Ngọc trai tỏa ra ánh sáng mê người, đối phương lại đặt sợi dây chuyền ngọc trai này ở dưới lầu, trong một cái ngăn kéo không hề có tính bảo mật và an toàn, giống như cô ấy đã chuẩn bị lấy nó ra cho họ nhìn từ trước vậy.

"Lúc đó dây chuyền bị đứt nên ngọc trai rơi đầy đất. Đây là quà chồng tặng cho tôi, vừa nghĩ tới việc nếu không khôi phục được thì cảm thấy rất sợ hãi. Khi đó quá căng thẳng nên lúc quan Duff tới tôi mới nói dối."

Diễn xuất của cô ấy kém xa Trình Dục, làm trợ lý lâm thời của quan trị an vùng Agustus - Trình Dục mấp máy môi, cuối cùng gật đầu nói: "Đúng vậy," Edith hơi ngạc nhiên, Trình Dục gật đầu: "Cô báo án vào tháng một, quan Duff qua đời vào tháng tư, hiện tại đã gần 6 tháng rồi..."

Chủ nhà tìm được bậc thang để xuống thì tiếp lời rất nhanh: "Đúng vậy, lúc đó là mùa đông, có rất nhiều thứ trong nhà... thảm trải sàn, lò sưởi âm tường, sofa, lửa gì đó..." Phoenix che miệng lại: "Tháng tư chúng tôi mời người tới quét dọn nên mới tìm thấy."

"Khi đó quan trị an mới vừa mất, cô quên hủy án cũng là bình thường," Cuối cùng Edith cũng chen lời được, cô và Trình Dục trao đổi ánh mắt, ba người vất vả diễn xong một màn kịch gượng gạo. Lúc ra khỏi nhà Phoenix, Trình Dục thì thầm một tiếng.

"Người phụ nữ ngu ngốc."

Edith đỡ trán: "Dù sao cô ấy cũng mới chuyển tới."

Trình Dục thở dài một hơi: "Bỏ đi, kế tiếp đi đâu?"

Tuy nhiên, hoàn cảnh của gia đình sau còn tệ hơn gia đình trước, tỏ ý đã tìm được hoặc là kẻ lấy trộm bảo vật đã thức tỉnh lương tâm. B nhà thứ hai lắc đầu, nói đã tìm được đồ, mà nhà thứ ba thì còn không cho hai người Trình Dục vào.

O nhìn vừa bảo thù vừa cứng nhắc đứng ở bậc thang, nhìn Trình Dục đầy chán ghét: "Đó là đai đề phòng bị cắn sao? Tôi còn tưởng quan trị an mới sẽ là một cậu bé hiểu chuyện chứ."

Nói xong ông ta liền khép cửa, Edith còn không có cơ hội lên tiếng.

"Ông ấy không cố ý đâu, ông Goode chỉ..."

Trình Dục cầm bữa sáng của mình đi xung quanh. Anh đã đeo đai đề phòng bị cắn gần 20 năm, có cái gì mà Trình Dục chưa từng nghe chứ. Anh phất tay, không để ý chuyện nhỏ này.

Họ đừng trên cây cầu, Trình Dục dựa vào lan can và hỏi: "Hôm qua cô nói là một đứa trẻ."

"Là một khả năng thôi."

Trình Dục nghiêng đầu nhìn Edith: "Bỏ đi, các cô đã điều tra vụ này hơn nửa năm rồi, chắc chắn đã có đáp án trong lòng. Bận rộn việc này cả ngày rồi, ai cũng đoán được là một đứa trẻ, đúng không."

Edith đứng bên cạnh Trình Dục, hít một hơi thật sâu: "Duff và tôi đoán rằng đúng là có một đứa trẻ trong vụ này, nhưng họ sẽ không nói đâu. Anh chưa dung nhập vào đoàn thể, này, trước khi chưa dung nhập..."

"Vậy sao trước đó lại có người chịu nói?"

Edith nói thật: "Bởi vì bà Chu nói cây trâm của bà ấy mất, Phoenix báo án sớm nhất mới đến đây chưa tới 1 năm, khi đó cô ấy chưa biết một số mẹo sinh tồn ở đây..."

"Mẹo gì, chuyển nhà mà cũng cần mẹo à?"

Dường như Trình Dục bị sốc bởi từ 'mẹo' này, người thẩm vấn B dường như cũng khó mở miệng, cô cố giải thích mối quan hệ trong đó.

"Ở đây, những nhóm O hoặc B mà anh gặp, họ đều nằm trong một vòng tròn, những bậc cha mẹ này tiêu tốn nhiều thời gian, sức lực và tiền tài vào con cái của họ, khi có đứa bé phạm lỗi thì phải che đậy lỗi lầm này trước."

Trình Dục trợn mắt, Edith bổ sung: "Không phải bù đắp mà là che đậy. Hồ sơ của những đứa trẻ này hầu hết đều sạch sẽ khi chúng thành niên, chỉ có một chữ được viết trên đó, "giỏi nhất", họ muốn vào đại học tốt nhất, nhận được sự giáo dục tốt nhất thì phải có hồ sơ cuộc sống tốt nhất."

Trình Dục nhìn trời, anh thấy khó hiểu: "Một đứa trẻ có lẽ cũng chẳng hiểu gì, hiện tại chúng chỉ cảm thấy những châu báu kia đẹp nên chơi vui thôi, có lẽ là một trò đùa dai, nếu không ai ngăn lại, hoặc sửa đúng cho nó, nếu tạo thành họa lớn..."

Anhdừng lại: "Nó đã gây nên họa lớn, phải không? Cây trâm đó chính à chuyện lớn."

B và O im lặng một lúc lâu, Edith đang nghĩ nếu Trình Dục cảm thấy vụ án nhỏ này quá mâu thuẫn với những nhận thức trước đó của anh thì cô sẽ tự làm hết những công việc còn lại.

"Khoan đã," O nhét một mẩu bánh mì vào miệng, anh nhận ra một điểm bất thường: "Cô nsoi sau khi bà Chu báo án thì Phoenix mới nói, mặc dù cô ấy báo án sớm nhất, nhưng người lên tiếng trước là người họ Chu?"

"Đúng vậy," Edith làm bộ không nhìn thấy hành động ở tay Trình Dục: "Bà Chu là người đứng đầu ở khu vực này, sau khi bà ấy nói bị mất đồ..."

"Để lấy lòng bà ấy, hoặc là hùa theo tầng lớp thượng lưu nên Phoenix mới lên tiếng đầu tiên, nếu đã có 1 người thì sẽ có người thứ hai thôi nhỉ?"

Suy đoán của Trình Dục rất táo bạo.

"Anh cũng có thể cho rằng họ đang an ủi giới thượng lưu. Đây là một tình huống ngầm hiểu lẫn nhau trong hoạt động cộng đồng của ABO, giống như nếu chủ một bữa tiệc vũ hội bị mất mặt thì sẽ có người giúp chuyển hướng sự chú ý."

Trình Dục khiếp sợ.

"Mẹ nó, tôi là một O sống 26 năm trời, không ai nói với tôi mấy thứ này cả!"

"Vì vậy người họ Chu kia báo chuyện này cho quan trị an và người thấm vấn, hi vọng sẽ khống chế việc này ở trong phạm vi nhỏ nhất," Người thẩm vấn đang giải thích rõ cho Trình Dục: "Không muốn làm ầm lên, dù ngay từ đầu có người lên tiếng, họ vẫn sẽ giữ im lặng."

"Bởi vì chúng ta nằm ở ngoài vòng tròn này." Trình Dục tổng kết: "Cô tại vị bao lâu rồi?"

"Tháng 11 năm ngoái." Edith hơi xấu hổ.

"Duff thì sao?"

"Ông ấy làm việc ở nơi này 10 năm rồi."

"Trời, anh ta làm việc 10 năm mà cũng chỉ nhận được một tin 'nó chỉ là một đứa trẻ'!" Trình Dục làm một động tác khoa trương: "Dù chúng ta trà trộn vào thì cũng chẳng có ai nói với chúng ta điều gì."

Thật ra Edith rất thích tính cách của Trình Dục, hầu hết những người biết chuyện này đều châm chọc khiêu khích vài câu. Nhưng Trình Dục như hoàn toàn không quan tâm, tựa vào lan can nhìn cá dưới nước, gõ lên lan can.

O đưa ra quyết định.

"Bắt giặc phải bắt vua trước! Bắn người phải bắn ngựa trước! Ai mở miệng trước thì tìm người đó, kinh tế thượng tầng sẽ quyết định cơ sở hạ tầng!"

Khóe miệng Edith giật giật, cố nín cười: "Anh muốn gặp hai người có uy tín nhất trong khu vực này à?"

"Tôi còn tưởng cô rất có uy tín ở đây chứ, dù sao cô cũng là người thẩm vấn mà." Trình Dục tựa vào lan can nhíu mày nhìn đối phương: "Tìm bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, tôi muốn làm xong chuyện này sớm."

Edith chỉ một hướng: "Đầy đam mê và động lực nhỉ?"

Trình Dục liếc cô: "Không, là bởi vì chỗ này của mấy người khiến tôi rợn tóc gáy."

O làm một cử chỉ kỳ quái với cô trước khi đi: "Hơn nữa mọi thứ ở đây đều sai lầm!"

Trong khi cả hai làm việc không mệt mỏi để tìm tài sản bị mất, thì quan trị an vắng mặt hôm nay đang nói chuyện với bác sĩ riêng của mình.

"Tình huống không tốt lắm sao?" Một ông lão tóc hoa râm xuất hiện trên hình chiếu, đối phương an ủi Lâm Hi Thần: "Không sao đâu, lúc đầu sẽ không thoải mái lắm, nhưng môi trường trong nhà rất tốt, không khí trong lành, người đẹp..."

"Tôi mất vị giác rồi."

Lâm Hi Thần ngắt lời đối phương, lúc nói câu này, chân mày A cau lại cho thấy anh hiểu rõ sức khỏe của mình: "Trong số các quân nhân giải ngũ, khả năng vì một giác quan mà ảnh hưởng tới các giác quan khác lớn không?"

"Cậu đã đạt bài kiểm tra tâm lý, cậu...

"Có khi nào là PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) không?"

Bác sĩ sửng sốt như thể quên mất phải trả lời thế nào, hồi lâu sau ông ấy mới nói: "Đợi tôi tìm tài liệu, nếu cần tôi sẽ tới chăm sóc, cậu chờ một lát..."

Bên kia luống cuống tay chân, Lâm Hi Thần nghe tiếng động ông lão đó tạo nên thì vẻ mặt càng nghiêm túc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro