Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rất nhiều bánh mì

"Quan trị an không có nguồn thu ngầm."

Trình Dục đang lái xe, anh nhìn Lâm Hi Thần bên cạnh, lại nghiêng đầu sang chỗ khác: "Sao?"

"Cậu không thể tìm thấy cây trâm rồi lấy một cái hàng giả để thay nó."

"Anh xem tôi là loại người gì thế," Trình Dục cố gắng giả thích, cậu vừa lái xe vừa nhắc lại lập trường của mình: "Đáng, đáng thương biết bao, chưa kết hôn đã mất cái gì, gì mà lời chúc kết hôn."

Lâm Hi Thần thở dài: "Trình Dục, tôi muốn nói với cậu một chuyện, sau này nói chuyện với tôi không cần vòng vo, 'phải' là 'phải', 'không phải' là 'không phải', đừng dùng những từ ngữ khác thay thế."

Trình Dục liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh khẽ cười một tiếng.

Lâm Hi Thần hờ hững: "Cũng không cần cười, tâm trạng nào thì thể hiện tâm trạng đó, tôi không muốn lãng phí thời gian với những chuyện không quan trọng."

Trình Dục dùng sức ấn kèn xe một cái, chiếc xe đỗ vào bãi đậu xe một cách hoàn hảo.

O quyết định xuống xe, nhưng anh hơi dừng lại, nhớ lại lời Lâm Hi Thần vừa nói. Khóe miệng Trình Dục nở nụ cười, đứng trước cửa xe hỏi người kia một câu: "Vậy anh Lâm, anh cần tôi giúp không?"

A luôn kiêu ngạo.

Nhưng Lâm Hi Thần đã dự liệu được hành vi ngây thơ này của Trình Dục nên hắn mặt không đổi sắc đáp: "Có, tôi cần cậu giúp."

Khóe miệng O trùng xuống.

Lâm Hi Thần ngồi thẳng như đang đợi dịch vụ riêng của mình, hắn ra lệnh: "Hãy đỡ tôi ra, đảm bảo tôi thuận lợi đi vào siêu thị, cũng hãy để tôi chọn được những đồ ăn phù hợp."

Sao lại đi dạo siêu thị vào ngày đầu tiên sau tân hôn chứ?

Chuyện này phải kể từ sau khi Edith tiễn đôi vợ chồng về nhà. Lâm Hi Thần quả thật là nhà giàu, Trình Dục nhìn chằm chằm ngôi biệt thự ba tầng có vườn hoa mà không nói ra lời. Vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, có vẻ như ai đó đã sửa nó từ trước.

"Đừng nghĩ tới việc bán nó, đây là tài sản trước khi cưới, Trình Dục à." Lâm Hi Thần vươn tay ra để đối phơng đỡ: "Hơn nữa tiền lương của cậu cũng đã trả rồi."

Edit không có cơ hội nghe đoạn đối thoại này, cô ấy muốn về gấp nhưng những người lớn tuổi ở xung quanh biết được nhà họ Lâm có người về. Một ông lão tóc bạc đưa một phần thịt quay tới.

Trình Dục xin thề đó là mùi thơm nhất mà mình ngửi thấy.

Anh cười nhận lấy phần thịt quay nặng từ tay O lớn tuổi kia. Lúc này Trình Dục không biết rằng tất cả quà tặng trên đời đều có giá của nó. Nhìn thấy khách tới, Lâm Hi Thần bị mù chủ động giúp Trình Dục xử lý công việc tiếp khách.

Sau khi A trẻ tuổi cảm ơn ông lão, giúp Trình Dục hoàn thành phần quan trọng nhất của nghi thức xã giao cộng đồng này.

"Cảm ơn ông Kent, cuối tuần tới chúng tôi sẽ tặng ông một món quà, cháu tin rằng..." Người quân nhân hơi lưỡng lự: "... Chồng cháu rất có thiên phú trong việc nấu nướng."

Ông lão vui mừng, ngập ngừng dò hỏi: "Món thịt kho nhà cháu làm ngon nhất, ông rất nhớ mùi vị trước đây, đương nhiên chúng ta cũng tin rằng vợ cháu chắc chắn sẽ học được chân truyền của nhà họ Lâm chúng cháu, vô cùng mong đợi."

Mấy năm nay Lâm Hi Thần rất thành thạo chuyện ngoại giao trong công việc nhưng lần đầu tiên hắn không tìm thấy từ ngữ để trả lời. Hắn im lặng giây lát, cuối cùng đáp: "Cháu cũng rất mong đợi."

*

Mọi thứ đều là do đĩa thịt quay này dẫn tới.

Ngôi nhà đã được dọn dẹp từ trước, dù sao có sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo. Lúc Trình Dục định ra tay với thịt quay thì Lâm Hi Thần xuất hiện.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Ăn." Trình Dục giơ dao khó hiểu đáp.

"Đây là bữa cơm đầu tiên trong mười năm qua của ngôi nhà," Lâm Hi Thần nhíu mày, "Món phụ là gì?"

"Không khí à?"

Còn có thể là gì, chẳng lẽ muốn tôi ra vườn hoa nhổ một nắm cỏ cho anh sao? Trình Dục đáp tùy tiện, Lâm Hi Thần lắc đầu: "Truyền thống nhà chúng ta phải có thịt bò hầm với khoai tây."

Trình Dục cảm thấy không đúng lắm, Lâm Hi Thần tiếp tục: "Còn có thịt quay ăn kém với bánh mì nhỏ.

"Ha ha ha ha, ý của anh không phải là muốn..."

Chết tiệt, O cầm dao đứng ở bên bàn nhìn sang, người đàn ông trước mặt truyền thống đến đáng sợ. Trình Dục thử đưa ví dụ: "Có phải còn cần có nến, âm nhạc và rượu không?"

"Cậu biết chọn rượu không?" Lâm Hi Thần hỏi ngược lại.

Bị Trình Dục đoán trúng rồi.

Đây là ngày tân hôn đầu tiên của họ, lặn lội đường xa, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã tới siêu thị tìm bánh mì. Tốt xấu gì thì hôm nay Trình Dục cũng tắm rửa một lần rồi mà một người bệnh như Lâm Hi Thần lại không nói gì, chẳng lẽ hắn không mệt sao?

Ngày hôm nay của hắn đầy thăng trầm như vậy, nếu là người thường thì sớm đã mệt muốn chết.

Nhưng không ngờ thứ hủy diệt Trình Dục không phải những thăng trầm này mà là đống bánh mì.

Bánh mì trắng, bánh mì đen, bánh mì thô, bánh mì tinh luyện, bánh mì Pháp, bánh mì nguyên cám, bánh mì bơ...

Lâm Hi Thần đứng trong đống bánh mì hít mũi một cái, Trình Dục lùi về sau một bước.

"Tôi tuyệt đối không giúp anh đâu," Anh từ chối, "Anh không cảm thấy ngửi từng cái rất bất lịch sự sao? Mặc dù có bao bì nhưng..." O hạ giọng: "Quá nhiều!"

"Tuy bánh mì ở chỗ này hơi khác với của mẹ tôi làm, nhưng ở đây," Nói tới đây thì A nghi hoặc xoay người: "Bánh mì nhỏ."

Rắc rối lớn nhất trong cuộc đời này của anh là quá tử tế, A đứng trong đống bánh mì giống như một đứa trẻ. Trình Dục mím môi một cái, anh ôm cánh tay đứng cách đối phương mười mét.

Chỉ cần anh lùi về sau, mùi tanh tưởi ở khu cá sẽ che giấu mùi của mình, mà Lâm Hi Thần chưa từng thấy mình, thậm chí sẽ không biết miêu tả mình thế nào.

Trình Dục cúi đầu chần chờ nửa phút, mũi chân của anh đã sắp bước ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫ giúp Lâm Hi Thần ngửi bánh mì.

Nhưng mỗi cái A đều ngửi một lần, Trình Dục liền lặng lẽ bỏ những bánh mì đã ngửi vào trong xe đẩy của họ.

Dù sao cũng là hắn trả tiền, Trình Dục dựa vào xe đẩy, ngáp một cái nhàm chán, nhìn đống bánh mì này không biết hắn sẽ ngửi tới khi nào.

Những người khách đi qua nhìn cảnh tượng này, họ nhìn một A anh tuấn cao lớn, mắt đeo băng vải cúi người xuống, phía trước hắn là một O xinh đẹp không ngừng nâng bánh mì lên.

A hít mũi, O ghét bỏ rồi lại cười.

Một cnảh tượng đầy ấm áp, nhìn từ xa như một đôi chồng chồng mới cưới đang tự tay chọn món ăn cho gia đình.

"Tôi nói này..." Trình Dục không để ý đến bánh mì, chú ý đến giá cả ở đây: "Mức tiêu dùng ở đây cũng cao thật, một ổ bánh mì mà 15 đồng rồi."

Lâm Hi Thần khẽ ngẩng đầu lên, hình như đang nhìn chằm chằm vào mình, Trình Dục hỏi: "Tôi không tin một đứa trẻ tay chân vụng về, cầm nhiều đồ như vậy mà không bị người ta phát hiện, lại đột nhiên có một ngày thay đổi mục tiêu phạm tội. Anh nói xem nếu mức tiêu dùng cứ cao như vậy thì dù sao người ta rời khỏi đây cũng rất luyến tiếc, đôi khi..."

"Cậu muốn nói kẻ trộm à?" Lâm Hi Thần xác nhận chính là mùi này, hắn cầm một cái bánh mì, Trình Dục kinh ngạc: "Chọn lâu như vậy mà chỉ lấy một cái à?"

"Chúng ta nhiều bánh mì quá rồi."

Xem ra chút kỹ xảo của Trình Dục vẫn bị phát hiện, Lâm Hi Thần đặt bánh mì xuống, sờ soạng hồi lâu, sau đó nắm lấy tay vịn của xe đẩy.

Hắn không để Trình Dục nắm tay của mình.

A này luôn duy trì một loại trạng thái trong suốt hành trình, như thể anh ta vẫn là một người bình thường và không bị thương. Lâm Hi Thần thừa nhận những gì Trình Dục vừa nói: "Tôi đã từng suy nghĩ việc này, giống cậu vậy, ngửi khi chọn thức ăn là hành vi rất thường gặp của một số người. Nhưng với cậu thì dù không bị người khác thấy cậu cũng thấy mất mặt."

Trình Dục quyết định để Lâm Hi Thần ăn đống bánh mì này một mình.

Lâm Hi Thần tiếp tục: "Họ cũng tương tự vậy."

"Tương tự gì?" Trình Dục lén lấy một gói snack.

"Thể diện, dù là để cứu thể diện hay cần dùng tiền gấp, họ cũng sẽ không đem cầm cố những bảo vật tượng trưng cho gia tộc ra ngoài, đặc biệt là thời kỳ trước đám cưới. Hàng xóm láng giềng không có bí mật gì, nếu thứ này được bán đấu giá hay xuất hiện trong chợ đen thì thiệt hại gây ra còn lớn hơn phá sản nhiều."

Trình Dục khó hiểu: "Sao họ không giao chuyện này cho bên cảnh sát đi! Lực lượng tư pháp giải quyết vấn đề này rất dễ dàng."

"Một O sắp kết hôn." Lâm Hi Thần thấp giọng.

"Vậy thì sao?"

"Danh dự của gia tộc."

"GÌ chứ," Trình Dục nhớ tới lời yêu cầu vừa rồi của Lâm Hi Thần với mình, anh im lặng rồi hừ một tiếng: "O cũng đâu yếu ớt như vậy, nếu như đối tượng của người đó chỉ vì thiếu một đồ trang sức mà không kết hôn nữa thì không kết hôn nữa thôi."

Giọng Trình Dục khá lớn, Lâm Hi Thần dường như bị những lời này khiến cho kinh ngạc. A định giải thích những thuật ngữ phức tạp như danh dự, tương lai, mối quan hệ gia đình...

Nhưng hắn ngừng lại.

Đúng vậy, cậu nói không sai." Lâm Hi Thần không nói tiếp bởi vì Trình Dục nói đúng: "Nếu như thấy mất mặt vì một món trang sức không tồn tại thì thà đừng kết hôn nữa."

Trình Dục không thích những nơi như Agustus là vì lý do này, quá giả nhân giả nghĩa, sống quá mệt mỏi. Mọi thứ chúng ta nhìn thấy là vui vẻ và hòa thuận, A đứng bên cạnh O, B ghép đôi với B, ngay cả gia đình cũng du lịch cả nhà, lớn nhỏ ở cùng nhau.

Nhưng ai có thể ngờ rằng đó lại là một nơi mà ngay cả những đứa trẻ ăn cắp đồ cũng là những bí mật không thể kể.

Đứa bé nào không mắc lỗi? Loại sai lầm này không chỉ không kịp thời khắc phục, còn nghĩ cách để nó trôi qua một cách qua loa, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ gây nên họa lớn.

Trình Dục xoay người rời đi, anh vừa bước ra một bước thì lại phát hiện mình đã quên trách nhiệm, quay người lại, Lâm Hi Thần vẫn đứng đó.

A đứng thẳng lưng, đứng trong khu vực đồ ăn bị đống bánh mì vây quanh. Trên mắt Lâm Hi Thần đeo một mảnh vải, không nhìn thấy ánh sáng. Trình Dục không ở bên, chiếc xe đẩy dưới tay lại đang di chuyển. Nhưng dù vậy hắn vẫn duy trì một sự ưu nhã.

Một sự ưu nhã không tương thích với môi trường xung quanh và rất khó để duy trì.

Chính vào lúc này, Trình Dục mới cảm nhận được tự tôn của A này. Lẽ ra anh có thể lùi lại một bước và chạy trốn, nhưng bản tính mềm yếu của O đã thay đổi câu chuyện này. Trình Dục thuận tay cầm một túi đồ ăn nhét vào xe: "Tìm được rồi."

"Tìm được cái gì?" Lâm Hi Thần hỏi.

Trình Dục làm bộ vừa đi tìm thứ khác chứ không phải mình muốn chạy. Anh đi đến bên cạnh A dùng một tay đẩy xe. Lâm Hi Thần nhận thấy vật dưới tay mình đang chuyển động, Trình Dục dẫn dắt người bên cạnh đi về phía trước một cách chậm rãi.

"Thì rong biển sấy khô."

"Đó là gì vậy?" Lâm Hi Thần bước đi, Trình Dục xin thề anh chỉ mới thấy rong biển này trong canh ở một nơi nào đó, O cố gắng lấp liếm: "Thứ này tốt cho mắt."

"Ăn thế nào, cậu biết nấu không?"

"Chiên lên ăn, tin tôi đi," Trình Dục chọn mấy túi đồ ăn vặt rồi bỏ vào xe. Lâm Hi Thần nghe thấy tiếng động nhưng không nói gì, O thề thốt: "Tôi biết ăn mấy thứ này, cho dầu vào nồi chiên là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro