Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người chồng giả

Ở miền Trung xa xôi, đây là vùng đất hoang vu không thể tìm thấy trên bản đồ dù có phóng to nó lên gấp mấy lần. Con người đã cưỡng ép biến đổi thông số của khu vực này vì chiến tranh, tuy vẫn không có một ngọn cỏ nhưng thứ gọi là khu vực phòng hộ cũng chỉ là một trò cười.

Nhưng đối với những quân nhân đánh đổi mạng sống thì đây là một nơi tốt để ở.

Gió mạnh vù vù thổi qua, cuốn bay vô số đất cát, nơi này không có gì cả.

Không có đồng đội, cũng không có kẻ địch.

Ở nơi tầm thường này, nếu đi sâu xuống lòng đất 150 mét thì sẽ thấy một đội quân đang sẵn sàng nghênh địch. Gió trên bề mặt không chỉ làm mờ toàn bộ màn hình kiểm tra mà còn mang đến thông tin bất ngờ.

"Lão đại, đám phần tử vũ trang kia đi rồi."

Như là để xác nhận tin tức tốt này nên người quan sát lặp lại: "Lão đại, họ..."

Có người đưa tay ra hiệu cho người quan sát im lặng, chỉ thấy một người lính đang ngồi ở đầu kia trong không gian nhỏ hẹp này. Đầu của hắn bị thương, máu chảy không ngừng, một miếng vải quấn quanh mắt. Trong thời kỳ công nghệ cao, cách thức chữa trị nguyên thủy này có vẻ đầy nực cười và bi thảm.

Ngón tay Lâm Hi Thần hơi giật, như đang phân tích tin tức này, dù bị thương nặng nhưng vẫn thẳng lưng như trước. Mấy phút sau, người lính này gật đầu, thốt ra một từ.

"Được."

Dường như có người khóc nức nở, một tên mập như trái bóng chạy tới: "Khóc gì mà khóc, lão đại nói ở đây có hầm khẩn cấp, ở đây có hầm khẩn cấp thật, vậy thì lão đại nói có người tới cứu chúng ta, thì sẽ có người tới cứu chúng ta thôi."

"Mẹ kiếp, chúng ta rõ ràng đang đi tìm chết, có người tới mới là lạ! Nếu không phải thủ lĩnh nhớ ra chỗ này có một nơi tránh nạn Omega bị bỏ hoang thì con mẹ nó, chúng ta đã sớm chết hết rồi!"

Những lời này vừa nói ra, mọi người đều yên lặng hồi lâu. Lâm Hi Thần cau mày, dường như vừa nghe được câu nói kia, hắn nhấp môi, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.

"Sẽ có thôi."

*

"Alo! Ronnie à!" Giọng của Trình Dục đầy hưng phấn: "Tôi nói với cô một chuyện.

"Ngài nói đi, ngài có tiền, ngài là đại gia."

Trong màn hình của Ronnie, màn hình điện tử lớn trước mắt Trình Dục tiếp tục tăng gấp đôi lượng tiền, cuối cùng dừng ở con số 227.653.248 đáng kinh ngạc. Hacker hít một hơi khí lạnh, trước khi gọi điện thì hỏi câu khác.

"Đúng rồi, tiền liên bang của các cậu trị giá bao nhiêu?"

"1 ăn 100, bây giờ tôi có tiền rồi." Trình Dục cũng không tính nói chuyện này, anh hỏi: "Cô có thể giúp tôi một chuyện về người chồng giả không?"

"Bây giờ tôi đã biết vì sao sòng đặt cược không cho cậu vào rồi."

Ngón tay Ronnie di chuyển, cô ấy điều chỉnh màn hình: "Liên quan tới người chồng giả của cậu, tôi biết ngay là cậu sẽ đau lòng khi nghe chuyện này mà. Yên tâm đi, lúc cậu lấy được giấy đăng ký kết hôn thì tín hiệu cầu cứu đã được gửi đi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một chuyện..."

"Nói đi."

"Tôi phát hiện hành động rút lui này đã kết thúc được ba ngày, khu vực kia đã sớm là nơi không người. Từ lúc cậu kết hôn tới giờ đã qua mười ngày, con người không thể chống đỡ lâu tới vậy."

Đầu bên kia tai nghe im lặng một lúc, Ronnie nghiêng đầu, hỏi lại: "So? (Cho nên?)"

"Tôi có tiền rồi." Lại một trận tranh tài kết thúc, tiền của Trình Dục lại tăng vọt lần nữa, anh chẳng quan tâm: "Tôi cũng không phải nhắm vào tiền của Lâm gì đấy, tìm thi thể của anh ta về đi, coi như tôi đã làm hết nghĩa vụ với người chết, Trình Dục tôi sẽ làm tang lễ lớn cho anh ta!"

Giai đoạn phục hồi là khó vượt qua nhất.

Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, lập tức có người đi tới hỏi: "Cháu tôi thế nào? Nó còn trẻ mà lại bị thương như vậy, sau này sẽ thế nào?"

Nói chuyện là một người phụ nữ trung niên, từ trên xuống dưới bà ấy toàn là đồ hàng hiệu, nhưng khi đụng vào bàn tay của bác sĩ thì lại xuyên qua, thì ra là một hình chiếu ba chiều.

"Bộ não là phần khó khăn nhất, cũng là phần khó hiểu nhất của con người. Phần thủy tinh thể của mắt đã được chữa trị, nhưng không có cảm ứng giữa các dây thần kinh..."

"Có ý gì?" Người phụ nữ hoảng sợ.

"Có thể sẽ bị mù, nếu như dây thần kinh bị chấn thương quá nhiều, kết nối không thành công thì dù có chữa khỏi mắt cũng không thể hồi phục... Như vậy đi, tìm người tới chăm sóc cậu ấy trong khoảng thời gian này thì thế nào?"

Bác sĩ có lẽ đã quen với sóng to gió lớn, ông ấy đưa ví dụ: "Cậu ấy có người thân, bạn bè, người yêu hay bạn đời không?"

"Không có, ngoại trừ nhánh này của chúng tôi thì nó chẳng có gì cả..."

"Vậy bà thì sao, hình chiếu ba chiều không phải là một cách hay, cậu ấy cần có người trông nom trong 24 giờ, dù sao người sống vẫn tốt hơn máy móc nhiều."

"Nó sẽ không muốn tôi tới," Người phụ nữ đứng ở đó, nước mắt rơi xuống: "Nhà chúng tôi không ở đây, bên nhà cũ cũng không có ai, chuyện này, chuyện này, nếu như nhà họ Lâm tuyệt hậu, thì sau này phải làm sao đây?"

Lúc sĩ quan phụ trách truyền đạt thông tin tìm thấy Trình Dục thì số tiền trước mặt O này đã lên tới con số cực kỳ đáng sợ. Vô số Alpha ở nơi này đều rống giận với Omega chưa bị đánh dấu, nhưng Trình Dục chẳng thèm quan tâm.

"Đám vô dụng!"

Trình Dục giơ ngón giữa với họ: "Tri thức, tri thức quyết định vận mệnh đó, mấy người phải cảm ơn tôi đã dạy cho mấy người bài học này!"

Có người vỗ vai anh, Trình Dục lười biếng quay đầu nhìn thoáng qua, lúc nhìn thấy người tới mặc đồ quân đội thì Trình Dục đã biết là ai tới.

Thời gian 5 ngày, sớm hơn mấy ngày so với dự tính, nhưng vẫn chấp nhận được, O* nhẹ nhàng hắng giọng một cái, nhưng không có tác dụng gì trong môi trường ồn ào thế này.

*Từ giờ mình sẽ viết tắt ABO nha, A là Alpha, B là Beta và O là Omega. Chứ đánh ra mệt mỏi quá :v.

"Cậu ở đây bao lâu rồi." Sĩ quan cảnh giác hỏi.

"Không lâu, chỉ khoảng 5 ngày." Là cả ngày lẫn đêm đều ngây ngốc ở đây, Trình Dục chuyển trọng tâm câu chuyện: "Thật ngại quá, tôi có chút thú vui nhỏ."

"Không sao, chuyện này bình thường." Người đến là một B, anh ta làm nghề này quá lâu nên đã nhìn thấy đủ thứ chuyện. Thậm chí có người vợ còn ở dưới thân người khác vượt qua thời kỳ động dục khi chồng chết.

"Cậu phải đi..."

Tiếng người huyên náo đã lấn át mọi thứ, Trình Dục nhìn số tiền lại tăng lên lần nữa, có một A thực sự không nhịn được nữa.

"Tao phải khiến mày..."

Sĩ quan móc vũ khí ra: "Lùi lại."

Đoàn người vây xem tản ra, nhiều năm qua Trình Dục đã thấy nhiều nên không sợ, anh chuyển tiền của mấy người trước mặt vào trong tài khoản của mình rồi hỏi: "Tôi phạm pháp à?"

Những lời này là nói với sĩ quan.

Đối phương chưa bao giờ bước vào nơi này, chỉ có thể căng thẳng giơ vũ khí rồi trả lời: "Không, đây là tài sản tư nhân hợp pháp của cậu."

Trình Dục nở nụ cười: "Đương nhiên tôi biết đây là tài sản hợp pháp, đời tôi chỉ cần nhiêu đây là đủ, hai mươi mấy năm trước của tôi chính là vì hôm nay." Anh chỉ lấy số nguyên, còn lại thì chuyển thành số tiền thực thể, vô số đồng tiền vàng rơi từ trên trời xuống

Đám đông trở nên điên cuồng, và những lời nguyền rủa biến thành lời khen ngợi.

"Nghe kỹ này, đám vô dụng!"

Trình Dục nhảy lên bảng điều khiển, anh đứng trên cao, lúc này vô cùng tỏa sáng.

"Đây là phần thưởng tôi ban cho mấy người khi thắng cuộc! Nhớ kỹ, tôi! Trình Dục! O! Ban thưởng cho đám vô dụng mấy người!"

O cười vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng, anh liếc nhìn sĩ quan, nhấc lông mi: "Sao nào, không làm vậy thì không thoát thân ra ngoài được."

B nhìn người trước mắt, lắc đầu, anh ta thu hồi vũ khí, tỏ ý kêu Trình Dục ra ngoài: "Tôi chỉ nhớ tới một câu ngạn ngữ," O trẻ đẹp kia tò mò quay đầu lại nhìn anh ta, sĩ quan tự lẩm bẩm: "Cái gọi là tiền đến nhanh thì đi cũng nhanh."

*

"Cậu vốn đã nằm trong danh sách đen ở đó." Lúc sĩ quan đưa Trình Dục đi thì nói.

O bên cạnh ôm đầu lơ đễnh: "Đương nhiên, anh biết lệ phí di chuyển của trận đấu này là bao nhiêu không? 1 triệu rưỡi, tôi đẽ vét đáy bên kia rồi, nhưng không sao..."

B nhìn O vô cùng chói mắt ở bên cạnh, đối phương duỗi người: "Về sau tôi không cần phải làm việc nữa!"

Trình Dục cho rằng đối phương sẽ mang mình tới chỗ nào đó, chẳng hạn như nơi nghiêm túc hơn, hoặc lạnh hơn, hoặc trực tiếp tới phòng khách của cơ quan nào đó chứ không phải tới viện điều dưỡng ấm áp như mùa xuân này. Vừa đi vào đã có người tiếp đón.

"May mà cậu ở thủ đô, không phải ở những nơi xó xỉnh dơ bẩn chết tiệt nào đó."

B khép cửa lại tránh đi, Trình Dục nhướn mi, trong tài liệu nói rằng, người đàn ông tên Lâm Hi Thần có một người bác ở phương xa, xem ra chính là vị này. Trình Dục còn chưa kịp diễn bi thương.

"Nghe này, đừng nhìn tôi với đôi mắt nhỏ gian xảo đó của cậu. Tôi bỏ nhiều tiền mua cậu như vậy là để cậu hầu hạ cho cháu tôi thật tốt!"

"Hả?"

Trình Dục trừng mắt: "Bà đang nói gì vậy?"

"Đừng cho là tôi không biết cậu đã làm gì." Người trên hình chiếu dọa dẫm, tay của đối phương xuyên qua người anh, lại xẹt qua chóp mũi, người phụ nữ đó thấp giọng chất vấn: "Cậu phạm tội rồi thưa cậu Trình Dục, cậu muốn mượn thân phận của cháu tôi để trốn tránh hợp đồng AO, nhưng cậu sai rồi."

"Bà mua tôi? Bà biết tôi có bao nhiêu tiền không?"

"Cậu bị bán rồi, đồ ngốc!"

Hai người cãi nhau kịch liệt, Trình Dục quay đầu nhìn lại mới phát giác trong không gian này chỉ có hai người họ. Sĩ quan vừa rồi đang canh giữ ngoài cửa, đoán chừng là một trong những người biết chuyện.

Rõ ràng là nhằm vào mình mà: "Lừa tôi à, còn muốn lừa tôi? Tôi cho bà xem tài khoản của tôi..."

Trình Dục mở tài khoản ngân hàng của mình ở trước mặt đối phương, màn hình lớn lơ lửng giữa không trung, giọng nói của O biến mất trong cổ họng.

Một đồng tiền cũng không có.

Một số 0 lơ lửng trên không trung như đang im lặng cười nhạo mình.

Ồ, Ronnie, đừng vậy mà...

Anh và Ronnie lớn lên ở xóm nghèo, hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, Trình Dục nháy mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh run rẩy thử liên lạc với đối phương, anh chỉ vào người bác của Lâm Hi Thần: "Bà câm miệng trước đi."

Bà già ở trước mặt khoa trương giơ hai tay lên: "Cậu hỏi đi, hỏi đi. Cậu bị bán rồi, cậu Trình Dục ạ. Lúc cậu lợi dụng cháu trai đáng thương của tôi để phạm tội, cậu không nghĩ tới ngày hôm nay sao! Đây là quả báo của cậu!"

Tài khoản của Ronnie biến mất.

Trình Dục nắm chặt tay, rồi chỉ vào bà già kia chửi ầm lên: "Bà đừng có kiêu ngạo! Bà cũng phạm pháp! Bà đang buôn bán người!"

Anh quay đầu lại, biết mình và bà lão này đã không còn gì để nói. Trình Dục phải tìm cách giải quyết, vì vậy anh đi tới trước cửa.

"Cậu!" Người phụ nữ kia do dự một lúc nhưng không tiến lên.

Căn phòng này vô cùng yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, như ngăn hết tất cả sự bẩn thỉu và tiếng ồn ở bên ngoài, người đàn ông ngồi trên ghế sofa khẽ ngẩng đầu.

Trên mắt đối phương quấn băng vải trắng, người đó nhìn về phía Trình Dục dựa vào âm thanh, Lâm Hi Thần lễ phép nói: "Xin chào."

Trình Dục bớt tức giận, thì ra anh thật sự còn sống.

Không ai có quyền nổi giận với một người quân nhân đã bị thương và phải từ giã chiến trường, huống chi mình đã phạm sai lầm trước đây. O im lặng không nói, bỗng đóng cửa lại, A hít mũi một cái, Lâm Hi Thần hiểu ra.

"Cậu là O.... bác tôi dùng bao nhiêu tiền để mua cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro