Chương 1 (2)
Đám cưới của AO vừa thần thánh lại nghiêm túc, không thể để những tên Omega gian xảo muốn trốn tránh trách nhiệm phá hủy thành quả của sự nghiệp thiêng liêng này. Phải cảnh giác với họ, họ vốn xảo quyệt!
Jessia nhìn người ở dưới sân khấu, sau đó bấm tạm dừng video.
Nụ cười chói chang của Lâm Hi Thần dừng lại trong không khí. Đoạn video này quá hoàn hảo rồi, hoàn hảo đến mức khiến người chứng hôn có nghi vấn, cô ấy đóng quyền sách lớn trong tay và nhìn Omega ở dưới sân khấu: "Chúng ta cần phải nói chuyện một chút."
"Chuyện gì?" Trình Dục khó hiểu: "Video có vấn đề sao?"
"Không, video rất hoàn hảo, mọi thủ tục đều thông qua, chỉ có tôi," Beta hít sâu một hơi, Omega biết trọng điểm tới rồi. Ngón tay của Jessia chậm rãi vuốt ve quyển sách dày cộp, nhìn chằm chằm Trình Dục: "Nhưng anh Trình Dục, ngày mai anh sẽ tròn 26 tuổi..."
"Đúng vậy, sinh nhật tôi..."
Giọng Jessia nặng nề: "Vậy anh có biết luật mới nhất của liên bang không? O tròn 26 tuổi buộc phải tham gia hội xem mắt AO, nếu trốn tránh chuyện này thì sẽ bị sỉ nhục."
Omega im lặng, dường như bị câu hỏi này dọa sợ, sắc mặt Trình Dục trắng bệch, như bị người ta nắm thóp.
"Anh và người đàn ông này gặp nhau ở hội xem mắt năm trước, lại vừa vặn kết hôn vào hôm nay, tình cảm quá nhanh, quá sâu đậm rồi, tôi có lý do để nghi ngờ động cơ của hai người."
Dưới cái nhìn giận dữ của Jessia, Trình Dục chỉ nói một câu: Tôi... biết..."
"Vậy anh..."
Beta kéo dài giọng.
"Nhưng anh ấy không biết."
Trình Dục nói, giọng rất lớn, Omega cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Anh thử mấy lần nhưng đều thất bại, anh sụp đổ nhanh hơn dự kiến của Jessia: "Anh ấy không biết luật này, Hi Thần sắp phải ra chiến trường, mà, sinh nhật tôi..."
Omega nói mấy lời này xong thì không nói tiếp nữa, Jessia nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu của anh, yên lặng điều tra tư liệu của người kia.
Một tháng trước, người đàn ông tên Lâm Hi Thần này thật ra đã đệ đơn xin chấm dứt hôn nhân, đám cưới hôm nay là O đơn phương tổ chức.
"... Tôi tôn trọng tất cả sự sắp xếp và quyết định, tôi cũng hi vọng có người sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Tình yêu gần như là hy vọng xa vời với những quân nhân, khi tôi ngã xuống trên chiến trường, tôi thật lòng không muốn ai phải khóc bởi vì sự ra đi của tôi. Khi tôi lựa chọn cầm súng lên cũng có nghĩa tôi đã buông bỏ cuộc sống của người thường, tôi mong người tôi yêu và người yêu tôi sẽ có lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống trong tương lai..."
Đây gần như là di ngôn.
Phía dưới là một hàng chữ nhỏ, Trung úy Lâm Hi Thần, dẫn đầu đội xung kích đến khu vực trung tâm cận chiến vào ngày 19 để thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
Jessia hít sâu một hơi, trái tim như bị thứ gì gõ mạnh vào. Cô ấy nhìn Trình Dục, đối phương mặc bộ vest màu trắng giống như đồ tang hơn. Người đẹp rơi lệ, lại càng đáng thương hơn.
Omega hoảng sợ: "Hôm nay là sinh nhật tôi, anh ấy không về được, anh ấy không cần tôi nữa. Chúng tôi đã nói sẽ kết hôn, anh ấy không thể đánh dấu tôi, thế nhưng, tôi chỉ muốn... nếu như... nếu như có chuyện bất trắc gì, ít nhất anh ấy sẽ không cô đơn..."
Giọng Trình Dục nghẹn ngào: "Chúa ơi, có lẽ anh ấy không thể về được. Tôi biết dù kết hôn rồi nhưng tôi chưa bị đánh dấu nên vẫn phải tham gia hội xem mắt. Ngày mai sắp tới rồi, có lẽ tôi chỉ muốn chứng minh cho anh ấy, dù tôi, dù tôi phải tham gia hội xem mắt... Chúa ơi, con không muốn mọi thứ của anh ấy, con chỉ muốn..."
Jessia là một Beta, cô ấy bình tĩnh và kiềm chế, nên mới có thể đảm nhận công việc này. Cô ấy đi xuống sân khấu, nắm lấy tay Trình Dục.
"Đừng khóc, anh nói đây là đêm thất tịch, đây là một ngày tốt."
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay, Trình Dục cố gắng nở nụ cười: "Đúng vậy."
"Anh phải biết rằng nếu kết hôn trong tình trạng này thì sau khi anh ta chết anh sẽ không được chia tài sản, hai người sẽ không có kết quả."
"Tôi biết, tôi tự kiếm tiền, tôi..."
"Một năm qua hai người liên lạc thế nào? Chiến trường ở xa như vậy, khó mà liên lạc." Jessia cố gắng trấn an tâm trạng của đối phương. Trình Dục chớp mắt, khóc nấc một tiếng, nước mắt dính lên lông mi của anh như kim cương, vô cùng chói mắt.
"Viết thư, anh ấy là người truyền thống. Chúng tôi viết thư tay, rất lãng mạn, rất cổ xưa. Tôi không ngờ chiến trường lại mở rộng quy mô lớn như vậy, anh ấy đã đảm bảo với tôi rằng không ra tiền tuyến..."
Trình Dục nói xong thì nở nụ cười rồi lại khóc lên. Jessia yên lặng nhìn đối phương, cô ấy vuốt tay Omega, có một vết chai mỏng ở ngón giữa tay phải của đối phương.
Trong thời đại thông tin này, ai lại còn vết chai ở đây chứ? Trong thời đại hình chiếu lập thể, trí tuệ nhân tạo, sự phổ biến vô hạn của mạng lưới não bộ, đã không ít người từ bỏ việc viết chữ.
Jessia sẽ không dễ dàng tin tưởng chỉ vì... chi tiết nhỏ này. Cô ấy nắm tay Trình Dục tỏ vẻ an ủi, sau đó để lộ sự thông cảm. Cô ấy vốn muốn gây phiền phức một chút, nhưng lại tìm thấy vết chai nhỏ ở ngón giữa và ngón trỏ tay phải của đối phương. Trái tim của người chứng hôn này như bị người ta rạch một dao.
"Hai người..."
"Hôm nay lúc vừa ra cửa tôi đã viết một bức thư mới nhất cho anh ấy, tôi muốn anh ấy có thể chứng kiến..."
Omega cúi đầu, cần cổ thon dài như thiên nga rũ xuống. Beta nhìn chằm chằm vào vòng tròn của dây đai chống cắn màu đen, niên đại của nó đã rất xa xưa rồi.
"Thật ngại quá," Jessia xin lỗi: "Là do tôi hấp tấp."
"Không không không, đây là công việc của cô, cũng giống anh ấy, thân bất do kỷ, tôi hiểu mà..."
Một Omega giỏi đoán ý người và mềm lòng như kẹo đường, dưới tình huống như vậy còn có ai có thể nói không. Jessia nhìn thoáng qua hình chiếu ba chiều bên cạnh.
Nếu Alpha tên Lâm Hi Thần này sống sót trở về, anh ta sẽ kiếm được món hời.
Jessia ôm Trình Dục một cái, cô ấy vỗ nhẹ sau lưng của đối phương: "Chúc mừng anh, từ nay về sau anh chính là bạn đời của Lâm Hi Thần, pháp luật công nhận hai người là chồng chồng hợp pháp.
"Vậy tôi đi đây, tôi đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi."
"Tốt lắm, tiếp tục hít thở đi, camera sẽ giám sát cậu ở hai con đường bên ngoài." Giọng nói đầu bên kia tai nghe vang lên: "Chuyện đầu tiên, cậu phải uống thuốc ức chế đầy đủ, ngày mai sẽ giới nghiêm toàn diện."
Trình Dục bình tĩnh hít thở: "Đừng lo lắng, tôi đã nghĩ tới chuyện này rồi." Anh cất giấy đăng ký kết hôn, khi xuống lầu, anh thay đổi thông tin cá nhân trên mạng từ chưa kết hôn thành đã kết hôn.
"Nhưng cậu không biết rằng người nhà của quân nhân sẽ có ưu đãi nhỉ, sau khi lấy giấy chứng nhận, cậu có thể mua bất kỳ thứ gì chỉ với 75% giá gốc. Quan trọng nhất là..."
"Thuốc tránh thai sao?" Trình Dục nói đùa khi nhìn thấy kim tiêm.
Omega đáng thương vừa rồi dừng bước, anh đã cách đại sảnh phòng công chứng rất xa. Trình Dục hành lễ với một nhân viên xét duyệt đứng chỗ cửa sổ trên tầng cao nhất.
Ronnie ở bên kia tai nghe giận dữ: "Xì, đàn ông mà đòi tránh thai gì chứ. Cậu phải chuẩn bị đi, người bên quân khu sắp tìm cậu tham gia lễ truy điệu đó."
"... Khoan đã." Trình Dục tháo cà vạt đang siết chặt cổ mình, phía dưới lộ ra một vòng da đen. Đây là chiếc đai chống bị cắn mà Omega chưa bị đánh dấu phải đeo, động tác của anh dừng lại giữa không trung.
"Ý cô là người tên Lâm Hi Thần kia chết thật rồi, không phải là người giả sao? Ronnie à, trước đó cô nói video này là do cô làm mà?" Trình Dục cau mày lại, chuyện này không giống với anh nghĩ trước đó: "Tôi sẽ không có mối quan hệ sâu sắc với một người thật như vậy."
"Nhỏ giọng một chút, cậu đang làm chuyện phạm pháp đó." Giọng nói đầu kia truyền tới, Trình Dục cau mày lắng nghe, Ronnie thở dài: "Không phải là người thật thì làm sao lừa họ được, văn phòng ABO cũng đầu phải kẻ ngốc."
"Anh ta là ai vậy?"
"Là một người thật, những tài liệu cậu có đều là thật, Lâm Hi Thần, học sinh xuất sắc của trường quân đội, sau khi tốt nghiệp liền tiến vào chiến trường, bị người trong nhà ép kết hôn mấy lần, ngoại trừ việc lần trước gặp cậu ở hội xem mắt ra thì mọi thứ đều là thật."
Trình Dục sửng sốt, chả trách lời nói trước khi Lâm Hi Thần ra chiến trường nghe khá kỳ lạ, thì ra thật sự là di ngôn: "Vậy sao cô biết được anh ta chết hay chưa?"
Ronnie nói tiếp: "Vài ngày trước có kẻ ngốc hack hòm thư của quân đội và để lại cửa sau, tôi tìm được một kế hoạch chịu chết..."
"Ý cô là..."
Ronnie thở dài: "Vì bạn bè, vì bạn bè hết, ai kêu tôi quen biết cậu chứ. Nghe kỹ đây, đó là một nhiệm vụ rút lui, đội ngũ do Lâm Hi Thần lãnh đạo phụ trách trì hoãn cuộc bạo loạn để đảm bảo sự rút lui của đại đội ngũ và con tin."
"Họ bị bỏ rơi rồi." Trình Dục nói một cách chắc chắn.
"Đúng vậy."
Hai người im lặng hồi lâu, Ronnie hít sâu một hơi.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, lúc người của quân khu tìm tới thì cậu đừng nói gì cả, cứ giữ yên lặng, tiếp tục giả bi thương. Lá thư đó vào ba ngày trước, nếu như tôi đoán không lầm thì cậu còn 1 tuần để chuẩn bị."
"Không có người giúp sao?"
Ronnie líu lưỡi: "... Muộn rồi anh trai à, vào giây phút anh kết hôn, các con tin đã lên tàu chiến rút lui, ngay từ đầu đã quá muộn."
Trình Dục im lặng hồi lâu.
Ronnie nghiêng đầu trợn mắt, Beta này tiếp tục nói: "Vì vậy cậu mau chạy cho tôi!" Trình Dục bị tiếng hét làm choáng váng: "Cậu còn lo lắng cho người khác, mau kiếm tiền cho tôi, kiếm tiền! Con mẹ nó cậu bị bắt rồi thì sẽ chết thảm hơn tên họ Lâm này đấy."
"Được được được!"
"Chạy đi!"
"Cậu có biết cậu thiếu tôi bao nhiêu không hả! Mẹ nó tôi phải tìm trong hàng ngàn hàng vạn đống hồ sơ mới tìm được một người không mập như quả bóng, cũng không có tiền sử bạo lực gia đình..."
Trình Dục nhanh chóng gật đầu, anh đi qua đường, Ronnie vẫn lải nhải bên tai: "... Tôi còn tìm cho cậu một Alpha có lý lịch trong sạch, trong nhà có mỏ, không có sở thích xấu, thậm chí còn chưa có tình sử, quan trọng nhất là còn đẹp trai nữa!"
"Cực khổ rồi, cực khổ rồi, tôi đi kiếm tiền cho cô."
"Nhanh lên, hôm nay tôi muốn nhìn thấy tiền!"
Jerry Stormer không phải nhân vật dễ đối phó.
Anh ta đứng canh ở cửa của câu lạc bộ đấu cơ giáp, chuyên xử lý những tên côn đồ không thắng được tiền mà muốn tới gây phiền phức. Công việc này rất bình thường với anh ta, nhưng đôi khi sẽ có một chút rắc rối.
Ví dụ như Omega trước mắt này.
Trình Dục mặc vest trắng, cài một đóa hoa hồng đỏ trước ngực. Bộ vest trắng làm tôn vóc dàng và ngoại hình của Omega này, càng chưa nói tới vòng da chống cắn màu đen trên cổ anh.
Nó vốn chẳng có tác dụng gì, bởi vì... mẹ nó nhìn càng thêm quyến rũ.
"Đại ca, để em đuổi hắn." Đàn em bên cạnh rục rịch, có vẻ như bị bộ dáng này của Trình Dục dục hấp dẫn rồi. Jerry không muốn bàn tay quý giá và gương mặt xinh đẹp xảy ra chuyện gì ở trước mặt anh ta.
"Cậu, Trình Dục." Anh ta bước đến phía tước ngăn trước mặt Trình Dục: "Cậu vĩnh viễn không được vào đây, nơi này không chào đón Omega chưa bị đánh dấu."
"Ồ." Người tới nở nụ cười, nụ cười mang theo vài phần giả dối: "Nhưng hôm nay thì không phải vậy."
Jerry bất lực nói: "Cậu là người phân tích cấu tạo cơ giáp giỏi nhất toàn bộ khu Tây, sao cậu không thể ngồi yên ở nhà xem livestream đi, chỗ đó cũng đặt cược được mà!"
"Bởi vì video sẽ gạt người."
Trình Dục khiến người trước mắt lùi lại một bước. Bộ dáng tự tin kia khiến nhiều người phải ngước nhìn, Omega chỉ mọi người: "Các anh đều xem thử đi, xem tôi làm thế nào."
Jerry bất đắc dĩ: "Hệ thống đã được đổi mới, Trình Dục, dù là bạn tốt của cậu giúp cậu hack để tiến vào cũng không có tác dụng, thứ này hợp tác với chính phủ..."
Trình Dục bước một bước đầu tiên.
Đèn đỏ cấm vượt lập tức chuyển sang màu vàng, đây là từ mức báo động xuống mức trung bình. Trình Dục xoay người lại, giang hai tay khoa trường cúi người hành lễ với đám người đang trợn mắt há mồm ngoài cửa, sau đó lùi về phía sau một bước.
Đèn vàng đổi thành đèn xanh.
Jerry thấy khó tin: "F*ck, con mẹ nó, cậu đã làm gì?"
Trình Dục vừa định lên tiếng nhưng nghĩ tới người chồng giả vừa hi sinh anh dũng trên chiến trường của mình, anh đổi một từ khác.
"Chúc mừng tôi đi, tôi kết hôn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro