Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc

Dưới bức tranh hoàng hôn ấm áp, Min Yoongi ngồi trong góc của căn phòng mà cậu dùng để làm việc, đôi mắt không thể rời khỏi người đang tập trung tìm ra hướng đi của vụ tấn công bất ngờ vài hôm trước. Trước mặt hắn tuy chỉ là hình ảnh người con trai đang đắm chìm vào công việc với gương mặt nghiêm túc và đầy tập trung lại trở nên thu hút đến kì lạ. Hắn cứ im lặng ngắm nhìn tất cả những biểu hiện của cậu, từ sự bực bội vì tìm không ra đến sự chán nản vì bị dắt mũi. Ánh mắt của kẻ si tình cứ thế mà gói gọn tình yêu của đời mình vào trong tim. Tia sáng cuối cùng của mặt trời nhấn nhá vào mái tóc ngắn màu đen của cậu, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế và đê mê đến lạ thường.

Mỗi động tác cho dù là nhỏ nhất của HoSeok trong mắt hắn cũng đều có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật, từng phím máy tính được bấm nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú hướng về màn hình. Hắn đã hoàn toàn bị cuốn hút, đắm chìm vào thế giới của mình nơi có cậu là trung tâm, mỗi cử động đều làm hắn càng ngày càng chìm sâu. Min Yoongi như bị cuốn hút vào không gian yên tĩnh, nơi chỉ còn mình hắn và hình ảnh tuyệt vời của Jung HoSeok. Mọi lo lắng trong cuộc sống hàng ngày dường như tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự hạnh phúc tràn ngập trong trái tim.

Ai bảo quyền lực mới là thứ có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc, Min Yoongi đây đang đắm chìm trong ngọn lửa của tình yêu, thứ mà hắn còn chẳng biết nó nhen nhóm lên từ bao giờ. Hắn không chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu tập trung làm việc, hắn đang khắc lại hình ảnh người hắn yêu vào trong tâm trí. Ngay cái hôm lần đầu tiên chạm mặt cậu ở bữa tiệc tại gia của Bố già, hắn đã sớm nhận ra rằng cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi có HoSeok ở bên cạnh, khi em là nguồn động viên lớn nhất, là nguồn cảm hứng không ngừng cho sự phấn đấu và thành công như bây giờ. Em như những lọ màu vẽ đến đây để tô lên cuộc đời ảm đạm, mang màu u tối của Min Yoongi.

"Anh làm cái gì mà nhìn tôi mãi thế? Trên mặt tôi đâu có chữ?"

Hắn bật cười rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc của cậu, chống tay lên đó mà nghiêng đầu. Biểu hiện phát ra niềm vui rạng rỡ khi chạm vào mặt HoSeok, cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau. "Có mà. Nó viết ở trên đây này." Bàn tay ấm áp khẽ chỉ vào phần trán của HoSeok. "Nó viết 'Anh yêu em'." Nói rồi hắn hôn lên đó một cái, nụ cười vẫn luôn nở trên môi khi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình.

"Tên điên..."

HoSeok nhỏ giọng mắng hắn nhưng vành tai đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín, cậu vẫn không thể quen được cách người này bày tỏ tình yêu một cách rõ ràng và dứt khoát như thế. Huống chi HoSeok vốn luôn là tầng lớp thống trị, thường là người nói mấy câu sến súa nay lại chuyển vị trí thành người nghe nên có chút khó thích nghi.

"Em tìm được gì rồi?"

"Chẳng tìm được gì."

Cậu bực dọc đóng lại chiếc laptop của mình rồi thở dài thườn thượt. Dường như có thế lực nào đó đang bao che cho vụ việc xảy ra lần này, một thế lực thậm chí còn lớn hơn cả của Bố. Yoongi nhìn người trong lòng đang tỏ ra chán chường vì liên tục bị cản đường cũng không đành lòng để em phải chịu khổ nên hắn đã đi đến bên cạnh mà nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương của HoSeok.

"Bình tĩnh lại nào. Em vẫn chỉ đang tìm kiếm trên bề nổi của tảng băng chìm thôi."

HoSeok thoải mái nhắm mắt lại cảm nhận từng cái xoa xoa đầy sủng nịnh của hắn, hơi thở của cậu trở nên đều đều khi từng dòng suy nghĩ đang dần được gỡ rối. Yoongi có dịp chiêm ngưỡng cơ thể cậu từ trên xuống, từ sống mũi thẳng đến hàng lông mi dày và cong, đôi môi hồng nhạt đầy lôi cuốn, khiến cho hắn không tránh khỏi mà nuốt nước bọt một tiếng.

Môi mềm đột nhiên cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào, khi HoSeok mở mắt ra đã thấy gương mặt Yoongi đang ở ngay phía trước. Chưa kịp phản ứng chỉ mới há miệng ra vì sốc đã bị hắn luồn lưỡi vào trong, bàn tay thô ráp đi ra sau đẩy cậu vào sâu hơn. Hắn an ủi xoa nhẹ lên má cậu khi cả hai hôn nhau say đắm.

Sau một lúc hắn rời đi cùng một nụ cười thoả mãn, ít ra thì HoSeok cũng không còn quá bài trừ những cái hôn của hắn nữa, đối với hắn thì đây là một tín hiệu tốt. Ngón tay chạm lên môi rồi kéo nhẹ một đường, hắn ghé sát lại gần chạm mặt lên trán cậu mà thủ thỉ.

"Ngoan quá."

HoSeok né tránh ánh nhìn đang bùng lửa của hắn, cậu cũng chẳng thể nào giấu được làn da đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng của mình. Yoongi bật cười trước phản ứng đáng yêu đó rồi gõ lên trên laptop của cậu vài chữ. "Đôi khi em cần phải tìm ở một góc nhìn khác." Trên màn hình xuất hiện một trang web đen chuyên buôn bán các loại thuốc cấm, từ thuốc bị chính phủ từ chối lưu hành đến các loại thuốc chỉ mới được thử nghiệm trên động vật.

"Nhìn này." *Hắn chỉ vào một loại thuốc có màu tím nhạt với số lượng người mua chỉ mới dừng lại ở 1 lượt. "Đây có phải là thứ mà em đang tìm?" HoSeok cúi đầu đọc những thông tin ít ỏi được viết ở phần mô tả.

"Đây là một biến chủng virus mới nhắm trực tiếp vào đối tượng là Alpha thuần chủng. Virus được sử dụng bằng cách tiêm vào máu của những người đứng đầu nhóm Alpha của các công ty và băng đảng lớn. Loại virus này khiến người bị tiêm phát điên và sẽ tấn công bất cứ ai muốn tiếp cận."

Gương mặt HoSeok trở nên ngạc nhiên vì độ chi tiết của thứ thuốc này, cậu không thể tin có người đang muốn tấn công vào tầng lớp Alpha. Hàng ngàn suy nghĩ cứ liên tục rối như tơ vò ở trong đầu cậu, lượng thông tin này tuy ít nhưng lại đem đến cho cậu một cảm giác nặng nề đến kỳ lạ.

Mặt khác Yoongi lại tỏ ra khá là khó nắm bắt. Với khả năng của mình, hắn không quá sợ con virus đó sẽ gây ảnh hưởng đến cho bản thân hắn, nhưng trái ngược lại hắn lại khá lo lắng cho người bạn đời của mình, người yêu của hắn. Đây có lẽ là điều duy nhất mà Yoongi không muốn bạn đời của mình trải nghiệm, và để đảm bảo điều đó, hắn đã bắt đầu suy tính kế hoạch thực hiện các phương pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho HoSeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro