Tàu điện ngầm
Hôm nay HoSeok có việc phải đi đến nhà ga gần khu vực ngoại thành, hình dáng liêu xiêu của cậu chậm rãi xuất hiện qua các hành lang dài và hẹp. Đã ba ngày kể từ lần cuối cùng cậu và hắn nói chuyện, sau hôm đấy thì HoSeok đã chẳng còn nghe thêm gì từ hắn nữa.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lướt trên điện thoại, tìm kiếm một thứ gì đó mà đến ngay cả cậu còn không biết, HoSeok cứ vô thức nhìn vào điện thoại của mình cho đến khi nghe thấy thông báo của tiếp viên.
"Hành khách vui lòng đứng sau vạch kẻ vàng. Chuyến tàu khởi hành từ Incheon đến thủ đô Seoul sẽ đến ga sau 10 phút nữa."
HoSeok ngẩng đầu lên nhìn sau khi nghe thông báo, đỉnh đầu tròn vo khẽ nghiêng nghiêng đưa mắt nhìn qua lại. 10 phút à? Cậu phải làm gì với 10 phút đấy đây nhỉ?
Cậu thở dài một tiếng rồi tìm một chiếc ghế ở gần đó để ngồi xuống, hôm nay hành lí không có nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và một ít giấy tờ, HoSeok đã đựng hết vào trong chiếc vali nhỏ.
"Ừ gửi cái đấy cho anh nhé! Cảm ơn em!"
HoSeok ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn sau khi nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc vừa mới thoáng qua. Cậu nhìn quanh tứ phía nhưng dòng người tấp nập chỉ khiến cuộc tìm kiếm của HoSeok đi vào ngõ cụt.
"Nghe nhầm sao?"
*HoSeok tự hỏi. Cậu chau mày khó chịu khi nhận ra có lẽ bản thân vì quá mệt nên đã nghe nhầm qua giọng của hắn. Một mùi Pheromones bất chợt phảng qua, HoSeok theo phản xạ nhìn theo hướng có mùi của Yoongi, chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim đang đi về phía trước được một đoạn. Từ vóc dáng đến cử chỉ quá đỗi giống hắn, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
"Yoongi.."
HoSeok lẩm bẩm, bàn tay cố gắng với lên phía trước khi phải chen chúc qua dòng người chật chội. Khi cậu càng đến gần thì người đó lại đi càng xa, ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mặt.
"Yoongi!"
Cho đến khi cậu có thể chạm vào vai của người kia thì mới chợt nhận ra lầm người. Mặc dù vóc dáng khá giống nhưng khi nhìn trước mặt lại khác hoàn toàn, thấy vẻ mặt lúng túng của người nọ cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
"Xin lỗi...tôi nhận nhầm người.."
HoSeok lẩm bẩm vài câu rồi dứt khoát quay đầu đi về vị trí cũ, vừa kịp hay tàu đến nên cậu cũng không chần trừ mà đi lên, như thể việc nhận nhầm vừa rồi chưa từng xảy ra.
Khi lên tàu được vài phút thì HoSeok có lòng tốt nhường ghế cho một cụ bà, còn bản thân đi đến đứng cạnh cửa tàu, nhìn cảnh vật nhoè dần theo thời gian càng làm cậu thấy hỗn loạn hơn. Nhìn gương mặt thất thần đang phản chiếu lại trên tấm kính, HoSeok chẳng biết làm gì ngoài thở dài chán nản.
Nếu đúng như những gì hắn nói thì ngày mai sẽ là ngày hắn trở về, HoSeok chẳng biết mình đang mong chờ hay là đang hờn dỗi vì hắn đi quá lâu hay không. "Có thể về luôn được không?" HoSeok buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng cậu còn chẳng buồn để ý tới nó.
Tới lúc đến trạm dừng tiếp theo thì người lên tàu bỗng nhiên đông hẳn, người nọ xô người kia nên chẳng mấy chốc sau lưng cậu đã chật kín người. Lòng đã chán nay não lại còn mệt hơn, biết vậy tránh giờ cao điểm cho rồi, HoSeok tự đập đầu mình mấy lần vì không biết lựa giờ mà đi.
Vì chen chúc nên người chạm vào nhau là điều không tránh khỏi, đi phương tiện công cộng thì lại càng phải chấp nhận. HoSeok biết đang có người đứng sau lưng nên cũng kiên nhẫn chờ đợi cho tới trạm tiếp theo. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới được là tay của người đó lại "vô tình" mấy lần chạm vào mông cậu.
"Này anh..có thể đứng xa ra một chút được không?"
Con giun xéo lắm cũng quằn, HoSeok quyết định thì thầm cảnh bảo cho người ở đằng sau biết rằng mình đang không được thoải mái. Người đó không nói gì nhưng lại rời tay của mình đi, cậu cũng ậm ừ cho qua, nghĩ rằng ít ra tên này cũng biết phải trái. Chỉ được một lúc thì người lại đông thêm vài phần, người đằng sau lại dính chặt lấy cậu hơn, HoSeok cắn răng cố gắng niệm phật vì trong lòng bây giờ đang rất là khó chịu.
Bàn tay người nọ bắt đầu cà chớn, tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp mông của cậu, mặc dù chỉ cần một bàn tay nhưng đã có thể cầm được gần hết phần đằng sau của HoSeok. "Mẹ kiếp? Đi tàu còn gặp biến thái?" HoSeok bây giờ trán đã nổi gân xanh, định quay lại combat với tên biến thái đằng sau thì gáy bất ngờ bị cắn nhẹ khiến cho cậu rùng mình, lông tay lông chân dựng ngược hết cả lên.
"Thằng chó này!"
Vì chật chội nên HoSeok không thể xoay người ra đằng sau, chỉ có thể dứt khoát nắm lấy tóc của người đó mà giật thật mạnh, nhưng tên này dường như ăn cơm của mẹ Thánh Gióng, chẳng có tí xi nhê nào. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ rồi lại là cảm giác vành tai bị gặm lấy, bàn tay khác rảnh rỗi hơn di chuyển lên phía trước mà chạm vào điểm nhỏ trên ngực cậu.
"Hoba.."
Chỉ cần một câu đã có thể khiến cậu đứng hình, hai mắt HoSeok mở to, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Người ở sau thấy cậu đứng như trời trồng thì nhếch mép cười, chậm rãi thì thầm vào tai cậu.
"Hôm nay anh thấy em đuổi theo một thằng nào đấy.. Ai vậy? Tình nhân của em à? Chỉ mới mấy ngày không gặp mà em đã vội đi tìm thằng khác rồi sao?"
Như thể hắn bị chọc tức bởi những gì mình đã thấy, bàn tay đang chạm vào điểm nhỏ ở trước ngực cậu đang từ sờ bông chuyển sang ngắt nhéo, khiến người trong lòng run rẩy, đến cả đứng còn khó khăn. Tay đang sờ mông HoSeok cũng chậm rãi đi ra phía đằng trước, qua lớp vải quần mà xoa xoa.
"Vốn dĩ anh định tặng cho em một bất ngờ, nhưng mà ai dè em lại chơi anh một vố khá đau..."
Tay ở trước ngực đã chẳng kiêng nể gì nữa, nó đi hẳn vào bên trong áo của cậu mà vân vê điểm nhỏ khiến nó dần cứng lên, tay phía dưới thì vẫn dừng lại ở việc tác động lên thằng em của cậu từ phía bên ngoài. Pheromones của hắn nhè nhẹ tỏa ra càng làm cho cậu bị kích thích, bị động chạm ở ngoài đã đủ làm mặt mũi đỏ ửng, nay hắn lại còn chơi bẩn phả thêm Pheromones.
Trước nguy cơ bị bàn dân thiên hạ phát hiện, HoSeok nhanh chóng phủ nhận bằng cách lắc đầu thật mạnh, giọng của cậu có chút run rẩy khi cố gắng giải thích. "Không phải.. tại lúc đó tôi.."
Lời còn chưa nói xong môi mềm đã bị ngậm lấy, Yoongi với ý định trừng phạt đã cố ý hôn thật mạnh, lưỡi của hắn luồn lách vào phía bên trong khiến HoSeok trời đất đảo điên, hắn cắn nhẹ môi dưới khi chậm rãi tách ra. Đồng từ màu vàng hoàng kim chăm chăm nhìn người trước mặt ngước lên nhìn hắn với đôi mắt nhìn như sắp khóc, hắn nghiêng người ép chặt cậu vào cửa tàu điện khi lẩm bẩm.
"Lúc đó em làm sao?"
HoSeok biết nếu mình còn chần chừ thì khả năng cao hắn sẽ đè cậu ra đây mà ăn sạch, bằng chứng cứng rắn nhất chính là thứ đang cọ xát vào mông cậu ở đằng sau kia. "Tại lúc đó... tôi tưởng đấy là anh..."
Mặc dù đang ở trên con tàu chật ních người nhưng không khí xung quanh cậu bỗng nhiên yên ắng đến lạ, bàn tay đang sờ ngực cũng chậm rãi rời đi và cả phía dưới cũng như thế. HoSeok như vừa thoát khỏi cửa tử, hoảng loạn đến nỗi bây giờ mới dám thở hắt, thậm chí là quên mất mình là Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn. Người đằng sau vẫn ôm chặt lấy cậu, cằm hắn đặt lên đỉnh đầu HoSeok khi một tay cầm điện thoại, một tay cài lại cúc áo cho cậu.
"Ừ là tôi đây. Khoan hẵng giết tên đấy, chắc là đánh vài cái rồi thả đi là được."
HoSeok bỗng chốc trở nên nghi ngờ nhân sinh, mang tiếng là ông trùm một băng đảng lớn nhưng cuối cùng lại để hắn đóng cúc áo hộ cho.
"Đánh ai?"
Cậu ấp úng hỏi lại, thậm chí bây giờ còn không dám nhìn hắn. Hắn chỉ cười rồi ôm lấy eo cậu, xoa xoa đỉnh đầu vài cái rồi nhàn nhã trả lời.
"Cũng chẳng có gì. Anh định giết cái tên mà em đã đuổi theo, nhưng mà em bảo không phải như những gì anh đang nghĩ nên là thôi, nhưng mà vẫn phải đánh vài cái, cho chắc ấy mà."
Hắn nháy mắt với cậu một cái như thể mình vừa hành hiệp trượng nghĩa rồi lại cao hứng dụi dụi mấy cái vào cổ cậu. "Ỏ, vậy là em nhớ anh hả? Anh cũng nhớ em, HoSeokie của anh..."
Trạng thái thái độ của HoSeok hôm nay như chơi tàu lượn, khi thì lên cao lúc tưởng nhầm người, khi thì tụt xuống lúc bị hiểu lầm, bây giờ cậu đang thật sự muốn dùng búa thoát hiểm đập vỡ cửa kính để nhảy xuống chết quách cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro