Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng thí nghiệm

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu bị bắt đến đây, chất lượng ở đây phải nói là tệ cực kỳ, HoSeok chưa bao giờ được ngủ yên giấc, thậm chí là chưa bao giờ được ngủ quá 5 tiếng tại nơi này. Bọn họ giống như là chỉ đợi cậu ngủ sâu giấc thêm một chút là sẽ ngay lập tức lôi ra từ đâu một vòi xịt nước mà xịt thẳng vào chỗ của cậu.

Đây là lần thứ ba tỉnh dậy trong đêm, HoSeok người ướt như con chuột lột bực bội vuốt mặt một cái, nhìn về phía hai người đứng bên ngoài lồng giam với gương mặt không thể nào "thoải mái" hơn. Bọn họ thấy HoSeok cứ nhìn về phía mình thì cũng vui vẻ tặng thêm cho cậu một vòi cao áp khiến HoSeok ngã ngửa về sau. Sau khi làm xong thì bọn họ cười khoái chí rồi cũng kéo nhau rời đi.

Jeong nhìn cậu nằm một đống ở đấy cũng chỉ biết thở dài, hắn thậm chí còn chẳng có sức để mà ra đỡ cậu nữa sau cuộc thử nghiệm vừa rồi. Bọn chúng bất ngờ đến bắt Jeong đi vào khoảng buổi sáng hôm nay, đến khi họ lôi Jeong về thì anh ta đã bất tỉnh nhân sự. Cậu nghe họ nói loáng thoáng với nhau bảo rằng Jeong bắt đầu không tiếp nhận thuốc nữa và bọn họ phải thay đối tượng thí nghiệm mới trước khi cuộc thử nghiệm kết thúc.

Jeong nhìn HoSeok đang ngồi vắt quần áo của mình trên đất thì liền nói. "Cậu không định tìm cách thoát ra à?" HoSeok cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, không phải là cậu không cố, HoSeok đã rất cố gắng tìm cách thoát ra ngoài nhưng thanh sắt chắn trước mặt cứ như là một bức tường lớn vững chãi, có tác động như thế nào cũng không đổ.

"Cũng đâu phải là tôi không cố." HoSeok lẩm bẩm trả lời. Cảm xúc của cậu chưa kịp trào dâng thì trước mặt lại có hai tên cao to đen thơm mặc bộ đồ thí nghiệm trắng đứng trước lồng, bọn họ nhìn vào trong như đang tìm kiếm những con vượn để đến thử thuốc. Sau đó họ chẳng nói chẳng rằng dùng một chiếc còng sắt còng vào cổ cậu rồi ngay lập tức kéo cậu xoành xoạch đi như khỉ.

HoSeok vì bị chặn đường thở nên chẳng thể nói năng gì, chỉ mới chạm tay lên còng sắt đã bị tên đi đằng sau dí gậy điện vào người khiến cả cơ thể cậu tê dần. Căn phòng nằm sâu tận phía cuối dãy hành lang dài hẹp, chỉ được chiếu sáng bởi những ánh đèn neon lạnh lẽo, mờ nhạt. Các bức tường được làm từ kim loại xám bạc, rỉ sét, với những vết loang lổ do hóa chất ăn mòn. Trần nhà thấp và kín, tạo cảm giác ngột ngạt và giam cầm. Không khí trong phòng nặng nề, thoảng mùi hăng hắc của hóa chất và mùi kim loại cháy khét.

Trên các bàn làm việc, những thiết bị khoa học cũ kỹ và lạ mắt nằm rải rác, một số còn đang hoạt động, phát ra tiếng rít và tiếng ồn kỳ lạ. Ống nghiệm chứa những chất lỏng có màu sắc không tự nhiên, xanh lục phát sáng rồi lại đỏ đậm của máu, sôi lăn tăn như đang sống. Những bình chứa lớn đầy dung dịch nhớt đục, bên trong có các mẫu vật không rõ nguồn gốc, nổi lềnh bềnh trong chất lỏng như thể chúng đang chờ được khám nghiệm.

Trên các giá đỡ xung quanh phòng, những mẫu mô và các bộ phận cơ thể được bảo quản trong dung dịch formaldehyde, đặt trong những bình thủy tinh, một số bị biến dạng và dị thường, khiến cho HoSeok có cảm giác lạnh dọc xương sống. Ở góc phòng, có một cái lồng lớn, bên trong có dấu vết của sự giãy giụa và những vệt máu khô, con ngươi của HoSeok căng ra khi thấy mình đang bị lôi vào trong đó. Được đặt ở ngay giữa phòng là một bàn thí nghiệm lớn, với các dụng cụ phẫu thuật sắc nhọn, nhiều trong số chúng đã dính máu khô lại, cho thấy chúng đã được sử dụng cho các thí nghiệm không ai biết.

Những bản ghi chép với chữ viết tay nguệch ngoạc nằm rải rác, số ít đã rơi xuống đất nhưng vì trong phòng ánh sáng không đủ nên cậu chẳng thể đọc được chút nào. Một tên đi trước mở cửa lồng rồi ném cậu vào trong, đầu của HoSeok đập thẳng vào song sắt, làm cho nó đau nhức.

"Thế nào rồi?"

"Phải đợi thêm một lúc nữa, thằng nhóc kia đang đem thuốc đến. Chắc phải hơn 10 phút."

Giọng nói của hai người đàn ông đã thu hút sự chú ý của HoSeok, cậu khó khăn di chuyển mình vì diện tích bên trong chiếc lồng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ngồi. Một tên thấy cậu đang nhìn thì liền nhếch mép đi lại gần, hắn ngồi xổm xuống hướng mắt vào bên trong.

"Con chó thảm hại." Hắn nói khi nhổ nước bọt vào chỗ của cậu, nhưng trước khi kịp đứng lên thì đã bị một bàn vươn ra từ bên trong lồng nắm chặt lấy cổ áo, một lực rút tay mạnh khiến mũi của tên đó đập vào thanh sắt trước mặt. Máu mũi bắt đầu chảy ra khi hắn ôm mũi trong đau đớn, HoSeok nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nhàn hạ đưa ra lời nhận xét.

"Thằng già tàn tật."

HoSeok nhếch mép cười rồi nhìn hắn với cái đầu ngẩng cao. "Mày ngon thì mở cái lồng này ra, xem tao có cắn đứt cổ mày không? Chó nhà mà tưởng mình là sói à?" Giây tiếp theo một cái gậy điện đã dí vào cổ khiến HoSeok cắn răng cố gắng chịu đựng trước khi gục xuống.

"Đừng làm loạn nữa, chuẩn bị giường đi."

Tên bị cậu đánh cho gãy mũi chỉ biết nhìn cậu đầy tức giận trước khi đứng dậy đi chuẩn bị giường. HoSeok bị hai người lôi đến chiếc bàn phẫu thuật để ở giữa phòng, khi bị đặt nằm lên trên đó, HoSeok cố gắng chống cự, cơ bắp căng cứng khi cậu vùng vẫy liên tục, khiến những người đang cố định HoSeok phải dùng nhiều sức hơn để khống chế. Dù vậy, tay chân của cậu nhanh chóng bị khóa chặt vào các vòng sắt trên bàn. Những chiếc vòng sắt lạnh ngắt, ngăn cản toàn bộ cử động của cậu, thậm chí ở cổ cũng bị một chiếc dây da đè lên.

Hai mắt cố gắng đảo quanh để nắm bắt tình hình trước khi bị ánh sáng của đèn phẫu thuật chiếu vào làm cậu khó chịu mà nhăn mày. Tiếng bước chân lại gần khi họ lôi ra một kim tiêm chứa chất màu xanh lục, tên mặc áo bác sĩ búng nhẹ vào ống tiêm cho hết bọt khí trước khi nhắm đến động mạch trên cánh tay của cậu. HoSeok cố gắng giãy giụa nhưng sức lực đã chẳng còn đủ để mà giật đứt những sợi dây da đang quấn chặt lấy cổ tay của mình nữa.
Cửa phẫu thuật kêu tít một tiếng khi thẻ nhân viên được tra vào, người đi vào dường như đã quá quen với sự vật bên trong cũng như hai người đang đứng cạnh bàn phẫu thuật. Giày tây nhẹ nhàng va chạm lên nền đất khi tên đó chậm rãi mặc áo blouse vào rồi đứng yên nhìn lung tung.

"Sao nay tự nhiên quay lại vậy? Giao thuốc xong rồi còn gì?"

Tên bác sĩ hỏi khi quay đầu về phía người đó, tên đấy cũng chỉ nhún vai rồi thờ ơ đáp lời.

"Tại thấy bảo lô thuốc có vấn đề, nên tới đây để kiểm tra."

"Vấn đề? Vấn đề gì?"

Tên đó đưa ra một tờ giấy ghi vài thông tin bên trên, người bác sĩ đang cầm kim tiêm cũng nhanh chóng đi đến gần để xem thì ngay lập tức bị tên kia giật lấy và một đường đâm thẳng vào cổ. "Mày!" Không đợi tên bác sĩ nói xong, người đó đã ấn sâu hơn và bơm chất màu xanh đó vào cơ thể, rất nhanh hắn đã ngã lăn ra đất và mồm sùi bọt mép như bị dại. Gã bị cậu đánh cho gãy mũi cũng thấy không ổn nên chạy ra viện trợ, hai người trao đổi chiêu thức một cách không hề cân bằng, một bên thì cố gắng hết sức, bên kia thì chỉ như chơi đùa. Sau khi chơi chán chê thì tên đó bị người kia hạ đo ván chỉ bằng một cú knock out. Sau khi xong việc thì người nọ đi về phía cánh cửa và khóa chặt nó lại trước khi tiến về phía giường phẫu thuật.

"Chà, nhìn em tàn tạ quá."

HoSeok mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của hắn xuất hiện sau lớp khẩu trang, chẳng hiểu sao cậu rất muốn khóc vào lúc đó nhưng cảm giác tức giận đã tuôn ra trước nước mắt của cậu. "Yoongi con chó nhà anh! *** *** anh dám vứt tôi lại ở đây cho cái bọn súc vật này làm thí nghiệm! Anh *** tôi ***!"

Yoongi chỉ im lặng nhìn cậu chửi mình, hắn nở một nụ cười rồi cúi đầu hôn lên trên môi cậu, môi mềm chạm vào nhau khiến HoSeok đứng hình, nhưng rất nhanh môi hắn đã bị cậu cắn đến chảy máu. "Cút! Đậu má tôi không cần anh hôn!" Hắn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu bây giờ như một con sóc đang bực bội vì bị con người lấy mất thức ăn vậy. Hắn lại cúi xuống một lần nữa, lần này hắn đưa tay lên bóp cằm cậu rồi nghiêng đầu nhìn như đang xem xét một điều gì đó.

Sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng lại hôn cậu thêm một cái nữa, lần này lưỡi của hắn luồn vào quấn lấy lưỡi của cậu khi hắn mạnh dạn mút lấy môi cậu thật mạnh. "Vẫn còn muốn mắng à?"

HoSeok lúc này mặt đã đỏ bừng, nhìn gương mặt của hắn đang thu hẹp ở trước mắt thì bỗng nhiên bao nhiêu từ ngữ chạy đến miệng lại chẳng thể nào thốt ra được nữa. Môi của cậu mấp máy vài chữ xong lại thôi, Yoongi nhẹ nhàng mỉm cười rồi cúi xuống hôn cậu tiếp, môi của cả hai người quấn lấy nhau như thể đã gặp nhau cả thiên niên kỷ.

Khi hắn rời đi thì HoSeok vẫn không nhân nhượng mà cắn nhẹ lấy môi của hắn. "Đồ Sinh Viên, anh dám vứt tôi lại đây?" Yoongi lại tỏ vẻ vô tội rồi ngồi xuống mép bên giường phẫu thuật.

"Em nghe câu muốn săn được hổ thì phải vào rừng chưa? Chẳng phải em muốn biết bên trong đây hoạt động như thế nào à? Anh giúp em có một vé trải nghiệm làm vật thí nghiệm còn gì?"

HoSeok nghe hắn giải thích thì dường như đã hiểu ra điều gì đó. "Vậy tại sao anh không nói cho tôi trước?"

"Họ không kiểm tra võng mạc cho em à?"
Chỉ một câu hỏi đã thành công khiến HoSeok rơi vào im lặng, nhưng cậu không muốn chịu thua nên tiếp tục trách móc.

"Tôi đã suýt chết đấy!"

"Chưa mà?" Yoongi nói khi giơ ống kim tiêm vẫn còn dung dịch màu xanh lá sóng sánh ở bên trong. Bây giờ HoSeok đã chẳng thể cãi được gì nữa, chỉ biết ngậm ngùi mắng hắn.

"Cởi trói cho tôi mau!"

Họ yêu nhau nhưng người hạnh phúc là tôi. Chắc tầm 3-4 chap nữa là kết nha mọi ngừi. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro