
Chương 17
Chương 17
***
Cùng lúc này, Bá Lâm đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi ở trường quay. Cậu nghĩ tới những lời bác sĩ nói trước đó về bệnh tình của anh, tự nhiên cậu lại thở dài.
Hôm đó, Bá Lâm đưa Tịnh Điềm đi khám. Bác sĩ đã gặp riêng cậu để nói về Tịnh Điềm.
"Bệnh tâm lý của cậu ấy có dấu hiệu tệ đi. Vừa nãy cậu ấy có hành vi và cách cử chỉ với ánh mắt rất khác người bình thường, lúc khám bệnh và trả lời câu hỏi cũng không được bình thường, nên tôi khuyên người nhà bệnh nhân hãy chú tâm hơn tới cậu ấy."
Từ lúc Bá Lâm nghe bác sĩ nói, cậu cũng đã rất cố gắng để chăm sóc và ở bên anh. Tuy nhiên, mình tính lại chẳng bằng trời tính. Bá Lâm càng muốn yêu thương anh bao nhiêu, thì cha anh lại không chấp nhận cho Bá Lâm ở bên cạnh Tịnh Điềm.
Cha anh đã gặp riêng cậu để đề nghị cậu hãy rời xa Tịnh Điềm, ông ấy đã mắng chửi cậu rất tệ. Bá Lâm đã nghe cha anh nói cậu không xứng với Tịnh Điềm, ông ấy còn nói cậu là đồ đỉa đói hám tiền.
Bá Lâm từng sống trong một thế giới rất tồi tệ, mỗi ngày đều bị đánh đập và lôi ra làm nô lệ hay vật thí nghiệm. Cậu cũng từng nghe rất nhiều lời lẽ tệ hại cùng sỉ nhục của người khác.
Thế Nhưng, khi nghe những lời đó từ phía cha anh, lần đầu cậu lại thấy buồn. Cậu nghĩ ông ấy nói cũng đúng, vì Bá Lâm luôn nghĩ rằng mình không xứng với Tịnh Điềm.
Có lẽ, anh không nhận ra rằng vết đánh dấu đã tự biến mất, chỉ vì Bá Lâm vốn dĩ là một alpha nhân tạo. Ngay cả vết đánh dấu cũng không giữ được lâu, thì đoạn tình cảm mãnh liệt trong lòng cậu dành cho anh nên ném đi đâu đây?
Bá Lâm đã nén những buồn bã để tiếp tục làm việc, cố gắng không gần gũi anh nữa. Gia đình anh không tỏ rõ sự khinh miệt với cậu, nhưng anh lại không biết điều đó, dù hai người từng dính nhau như hình với bóng.
***
Tịnh Điềm bất ngờ nhìn người đối diện, anh nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vài phút định hình lại mọi thứ, anh mới lạnh lùng nói. "Xin lỗi, tôi là một omega đã được đánh dấu rồi. Tại sao anh lại nói những lời như thế?"
Thành Quân hơi ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn chiếc cổ trắng nõn của anh, rồi hắn thản nhiên nói. "Đâu có, anh vẫn cảm thấy Pheromone của em mà? Hơn nữa, trên cổ em đâu có vết cắn nào?"
Tịnh Điềm kinh ngạc, anh đứng bật dậy và chạy vào tìm phòng vệ sinh. Anh vẫn nghĩ là người đàn ông đó nói dối, nhưng đúng là trên cổ anh không còn vết đánh dấu nào nữa.
Tịnh Điềm hoang mang đứng soi gương, anh rất bất ngờ khi vết đánh dấu ở cổ đã biến mất. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Bá Lâm, nhưng người nghe lại là quản lý mới của cậu.
Quản lý lạnh lùng nói : "Bá Lâm đang rất bận, hãy liên lạc lại vào lúc khác."
Tiếng "tút tút" vang lên như xé lòng anh, Tịnh Điềm có cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ ngay trước mắt.
Bỗng nhiên, Thành Quân bước vào phòng toilet. Hắn đi chậm rãi về phía anh, Tịnh Điềm sợ hãi quay sang nhìn hắn. Ánh mắt biến thái cùng cái ôm đột ngột của hắn làm anh hoảng loạn, anh vội vàng đẩy hắn ra.
Thành Quân phì cười như đang chế nhạo anh, nụ cười mỉa mai đến đáng sợ. Tịnh Điềm đẩy mạnh hắn một cái, anh vội vàng chạy trốn vào trong một phòng toilet.
Hắn không những không sợ anh làm điều gì dại dột, hắn còn vui vẻ hô lên. "Giỏi cứ trốn kỹ vào, anh rất thích cưng đấy. Pheromone thật thơm."
Tịnh Điềm cố gắng gọi điện thoại cho Bá Lâm rất nhiều cuộc, anh bắt đầu thấy cực kỳ hoảng sợ.
Tịnh Điềm muốn gặp Bá Lâm ngay bây giờ, rất muốn được cậu âu yếm vào lúc này. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cao lớn của cậu truyền đến, chỉ như thế anh mới thấy yên tâm.
Thành Quân đi đến trước cửa phòng anh trốn, hắn dùng đạp cửa toilet một cái "rầm". Tịnh Điềm hoảng hốt nhìn cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, trước mặt anh là một alpha tràn đầy nguy hiểm.
Hắn thô bạo kéo lấy tay anh, sảng khoái nói. "Sao em lại trốn? Cha em đã đồng ý gả em cho anh rồi, em đừng trốn nữa."
Anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn, nhưng hắn nắm lấy tay anh rất thô bạo. Lúc này, anh ngửi được Pheromone từ alpha của hắn, trong người anh thấy rất nóng.
Anh tức giận nói lớn tiếng. "Buông tôi ra, tôi không thích anh chút nào."
Tịnh Điềm đạp hắn một cái, anh lại tiếp tục chạy ra khỏi phòng toilet. Trán anh toát đầy mồ hôi, cả người đều run rẩy sợ hãi. Anh đưa tay che miệng lại để tránh ngửi thấy Pheromone của Thành Quân, anh thật sự không muốn thành hôn với hắn.
Hắn đau điếng ôm bụng, tức giận chửi rủa trong miệng : "Mẹ nó, con chó này."
Anh cố chạy ra ngoài để cầu cứu, nhưng ở trong nhà hàng này chẳng có một hành khách nào, nhân viên cũng không thấy đâu.
Tịnh Điềm vội vàng chạy ra đến phía nhà hàng, anh không muốn gả cho tên biến thái kia, trong lòng anh chỉ muốn tìm cách chạy trốn thôi.
Giờ phút này anh mới hiểu, anh thật sự rất yêu Bá Lâm. Tịnh Điềm chạy ra đến gần cửa thì bị nhân viên chặn lại, nhưng anh còn đánh cả nhân viên.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro