Chap 30
Cả hai kết thúc quá trình điều trị tại bệnh viện và trở về nhà, cuộc sống của hai người lại quay trở về quỹ đạo ban đầu.
Tối muộn. Bam đang ngồi trên giường chờ người yêu về. Rõ ràng vừa mới xuất viện không sao, sao anh lại vùi đầu vào công việc nữa rồi?
Mà nhắc mới nhớ, anh Koon làm việc gì vậy..?
Bam cứ thế ngồi trần ngâm suy nghĩ, đến khi tiếng cánh cửa phòng ngủ mở ra mới khiến cậu quay trở lại hiện thực. Thấy cậu, đối phương nở nụ cười.
- Bam, ra ngoài với anh chút nhé?
-
Tiếng sóng vỗ rì rào trên lớp cát mịn, Bam phấn khích đến gần nơi sóng vỗ vào bờ, cảm nhận từng đợt sóng lạnh dạt đến chân mình. Cảm giác khi đến biển thật dễ chịu, mọi muộn phiền trong lòng cậu đều biến tan. Đôi mắt màu mật ong của cậu hướng về phía Koon.
- Sao anh biết em thích biển?
Koon cười, ôm lấy cậu từ đằng sau thủ thỉ.
- Mấy nay anh bù đầu quá, chẳng dành thời gian cho em được. Anh cũng nghĩ đến việc đưa em đến công viên giải trí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Bam của anh sẽ thích những nơi như biển hơn.
Koon nhìn về phía xa xăm. Một phần là như vậy, nhưng lý do chính khiến anh đưa cậu đến đây vì anh biết, Bam yêu biển nhưng lại chẳng nói với ai.
Cách đây không lâu, Evankhell có đến và nói chuyện trao đổi về một số tình hình liên quan đến hậu chiến tranh vừa rồi. Bà đã biết chuyện đệ tử mình mới thu nhận và người trước mặt bà có mối quan hệ yêu đương với nhau. Lúc đầu Evankhell không hề hay biết, cho đến khi chú mèo cà phê của bà nói thì bà mới biết chuyện. Thế là cả hai lái vấn đề từ chiến tranh sang Bam. Evankhell cho biết trong khoảng thời gian Bam cùng mình đi huấn luyện, khi đi ngang qua bờ biển gần đó, cậu liền dừng chân lại để chiêm ngưỡng. Có lẽ đây là lần đầu Bam thấy thứ gọi là "biển" nên trông cậu phấn khích vô cùng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển càng khiến nó trở nên rực rỡ. Và từ đó, Bam thường xuyên đến biển sau khi kết thúc khoá huấn luyện trong ngày. Evankhell chỉ là vô tình khi đi ngang qua và bắt gặp cậu ở đó, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bam khi chạm vào mặt nước lạnh, bà tự nhủ chắc chắn mình phải mang câu chuyện đó cho Koon nghe.
—
Anh đi theo Bam dọc bờ biển, vừa nghe cậu kể về những câu chuyện liên quan đến biển mà cậu từng nghe, hay những lần cậu áp tai vào con ốc xoắn và nghe thử tiếng sóng nhưng bất thành. Cả hai dừng lại trước con đường trải bằng hoa hồng trước mặt, phía trước là cổng hoa cẩm tú cầu lớn vô cùng. Bam có chút ngạc nhiên vì cậu chưa từng thấy thứ này xuất hiện trước đây. Có lẽ là thứ người dân xây nên để thu hút du khách đến hơn.
Tuy đang vác bụng bầu gần 8 tháng nhưng Bam vẫn có thể nhảy múa nhẹ nhàng mà không hề hấn gì. Có lẽ do cơ thể linh hoạt vì được huấn luyện khắc nghiệt trước đó nên cậu chẳng có chút gì là khó khăn trong quá trình mang thai, trừ việc nôn nghén và kén chọn món ăn.
Bam vui vẻ bước lên con đường trải đầy hoa ấy mà ngân nga, như thể thế giới chỉ có mình cậu đứng nơi sân khấu để ca múa, còn Koon sẽ là vị khán giả duy nhất của cậu. Anh nhìn cậu với đôi mắt yêu thương như thể là vô hạn, như một tình yêu không điều kiện.
- Em thích?
Bam bật cười, thay cho câu trả lời của mình.
- Đương nhiên là thích.
Anh chậm rãi bước lên cạnh Bam, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống.
Bam hoảng hốt vô cùng, tay chân cậu luống cuống muốn kéo anh đứng dậy, nhưng Koon cất lời, chặn mọi hành động tiếp theo của cậu.
- Bam này, anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi em rời đi sau cuộc cãi vã, suy nghĩ ấy trong anh ngày càng chồng chất hơn từ ngày hai ta trong bệnh viện. Anh cảm thấy hối hận khi làm em đau lòng, cảm thấy nhẹ nhõm khi bảo vệ được em và cũng cảm thấy bất an khi nghe em nói em không có danh phận gì để ghen tuông. Chúng ta đã trải qua quá nhiều rồi em ơi, còn anh vẫn luôn cố gắng từng ngày để bù đắp cho em. Ngay tại đây, nơi con đường hoa anh trải cho em đi, anh muốn cầu hôn em.
Bam nghe xong có chút lúng túng.
- Anh Koon... Vậy có vội quá không?
Đôi mắt anh không có chút xao động.
- Vậy là em tính qua đêm với anh rồi trốn tránh trách nhiệm? Em chỉ vui chơi qua đường với anh?
Bam lắc đầu, vội vã xua tay phản bác.
- Ý em không phải thế!!
- Vậy thì sao? Em mang thai con của anh, không lữ em định sinh hai đứa nhỏ này ra mà không có đủ ba mẹ?
Koon lấy ra hộp nhẫn được cất rất kĩ trong hải đăng. Không kiêu kì, nhưng tinh xảo, phù hợp với người anh chọn làm bạn đời.
- Không phải vì em có thai nên anh cho em thứ gọi là danh phận. Anh chỉ đơn thuần là yêu em, yêu người mà anh đặt cược cả mạng sống để theo đuổi. Anh chưa từng hối hận vì yêu em, vì em là người mà anh muốn dành cả đời để yêu thương và trân trọng. Dù có chuyện gì xảy ra anh nguyện chết cùng em chứ không buông tay. Vậy nên Twenty - fifth Bam, kết hôn với anh nhé?
Cảm xúc của cậu đi từ ngơ ngác, bối rối đến xúc động mà bật khóc. Giọt nước mắt lăn trên gương mặt thanh tú của cậu là minh chứng cho sự hạnh phúc lúc này.
- Em đồng ý.
Run run đeo chiếc nhẫn vào tay Bam, anh không kìm được mà ôm chầm lấy cậu, đôi mắt cũng dần đỏ hoe chỉ chực chờ khóc.
- Cảm ơn em, vì đã chấp nhận người như anh.
Cả hai nhìn đối phương, rồi trao tặng nhau một nụ hôn như lời kết giao, thề nguyện chung thuỷ từ sâu bên trong thâm tâm của hai người. Họ đến với nhau, người hạnh phúc là ai?
.... Là Leesso.
Không biết cả hai con người đang tình tứ với nhau kia có để ý đến việc mình bị bám theo từ lúc ra khỏi nhà đến tận nơi biển xa xôi này chỉ để hóng chuyện không, chứ cả nhóm đã chứng kiến toàn bộ lời cầu hôn sến súa của Koon và tiếng bật khóc vì hạnh phúc của Bam.
Và Leesso cũng bật khóc.
Hatz ngán ngẩm nhìn người bên cạnh nước mắt nước mũi pha tèm lem.
- Người ta cưới chứ phải cậu cưới không mà khóc lóc?
Leesso giãy nảy phản bác, tay thì nhận lấy khăn giấy do Anak đưa.
- Cậu thì biết cái chó gì... hức!.. Cuối cùng Koon với Bam đã về với nhau rồi, lo cả hai gần chết..!!
- Thôi, về nhanh trước khi cả hai người kia về. Koon mà biết được cả đám nghe lén chắc không toàn thây đâu.
Và cả đám lục đục ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro