Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Bam ra ngoài tìm chút không khí trong lành, trên đường đi dạo quanh khu vườn của bệnh viên. Đôi chân cậu dừng lại trước cây hoa anh đào nở rộ, là cây hoa lớn nhất trong bệnh viện này. Và ở đó, cậu thấy một bóng hình có mái tóc xanh lơ, làn da trắng sứ đầy quen thuộc.

Koon đờ đẫn nhìn không gian xung quanh, vốn dĩ anh chỉ đi tìm phòng của Bam, không ngờ đôi chân anh lại tự ý bước đến nơi này. Màu sắc của anh đào thật đẹp, nhưng anh lại không chú tâm vào nó. Vì dư chấn của cú ngã vừa rồi, đầu Koon vẫn còn lớp băng quấn trắng, đôi đồng tử xanh lại trống rỗng, mơ hồ nhìn về phía xa xăm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Koon theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy thân ảnh mà mình hàng đêm mong nhớ ấy, đôi mắt anh từ vô hồn trở nên rạng rỡ, đôi chân không tự chủ được mà lao đến, ôm chầm lấy Bam.

- Ơn trời.. thật may vì em vẫn còn ổn.

Bam ôm lấy anh, hốc mắt cũng vì thế mà đỏ hoe. Nhưng cậu không khóc, Bam lấy hết dũng khí để đối mặt với anh.

- Anh Koon, em có chuyện muốn nói với anh.

-----

- Trùng hợp sao, anh cũng có vài điều muốn làm sáng tỏ với em.

Bam gật đầu, nói chuyện của mình trước.

- Em có thai rồi, từ cái ngày em bỏ đi đã là hai tháng tuổi.

Đôi mắt Koon thoáng mở to, nhưng rồi cười hiền.

- ..Anh biết.

- !? Bằng cách nào? - Bam ngạc nhiên, rõ ràng chuyện này cậu không nói với ai, vậy thì dựa vào đâu anh ấy phát hiện?

- Ngày em rời đi, em làm rơi giấy xét nghiệm tổng quát. Từ đó anh mới biết được em mang thai. Thú thực thì, ngày đó nếu anh biết thì anh sẽ không làm em kích động.

- Vậy..chuyện anh giấu em..

Koon thở dài, mân mê bàn tay của Bam.

- Anh cố tình làm em có thai.

1 giây

2 giây

Hơn 10 giây trôi qua. Bam đứng sững vì chết lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạo bên tai hai người.

- Bam?

Thấy cậu không trả lời, anh đâm ra lo lắng, nhìn thẳng vào mắt cậu để tìm kiếm câu trả lời.

- Anh nghĩ rằng, nếu chỉ đánh dấu em bằng phương thức bình thường thôi là chưa đủ. Anh muốn trở nên ích kỉ, muốn giữ em bên mình. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ bị người khác lợi dụng khi biết em là Omega. Anh nghĩ hôn nhân là liệu pháp có thể ràng buộc anh và em, cả đời.

- Nhưng rõ ràng anh có đeo bao mà..!?

Bam đang hiện hữu một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu. Rõ ràng những lần làm tình với nhau, chính mắt Bam nhìn thấy anh sử dụng bao, vậy nên cậu mới yên tâm cho rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn Koon thì trông có vẻ đang muốn nhận tội..

- Anh..chọc thủng bao..

...

Hả?

- Anh nói gì!? ANH cố tình!?

Koon cúi gằm mặt xuống như kẻ phạm tội đáng thương.

- Anh chỉ muốn em..

Bam thở dài, thật hết nói nổi với Koon. Anh tiếp lời.

- Thật ra hôm ấy anh định sẽ nói với em mọi chuyện, nhưng không ngờ Koon Maria lại tiếp cận em và khiến mọi chuyện thành ra thế này. Anh xin lỗi.

Bam lắc đầu, phủ nhận lời nhận tội của anh.

- Em cũng có lỗi, đáng lẽ ra em không nên tin lời của cô ấy.

Koon bật cười, vùi sâu mặt mình vào hõm cổ người đối diện, tham lam tận hưởng mùi xạ hương của người kia.

- Anh Koon, hôm đó anh đi với Maria là sao?

Anh rời khỏi cổ Bam, "à" lên một tiếnsg.

- Cô ta nói biết vị trí của em ở đâu. Căn bản thì anh không tin tưởng cho lắm, nhưng vì cô ta có mối liên hệ với Ha Jinsung, nên anh mới đồng ý đi cùng.

Koon cười, nhìn vào đôi mắt màu mật ong của cậu.

- Em thấy nó?

- Em thấy. Và em cũng ghen. Em còn nghĩ mình chẳng có danh phận gì để lao đến tra hỏi anh, cũng như cả những người đi cùng anh nữa..

Koon bất chợt ngáo ngơ trước câu nói đi vào lòng đất của em yêu.

"Ủa, rồi mình với em ấy là mối quan hệ gì vậy..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro