Chương 7
Nằm viện làm kiểm tra thêm vài lần nữa Kim Taehyung cuối cùng cũng được ra viện. Có điều từ lúc y tỉnh lại cho đến khi hoàn toàn bình phục, bên người có thêm một cái đuôi bự - Jeon Jungkook. Ngày nào hắn cũng tới tới lui lui, không phải dụ dỗ y về dưới trướng hắn thì là lải nhải thỏa thuận các thứ.
Nằm trong bệnh viện còn bị vong linh ám, Kim Taehyung còn đang đau yếu cũng bị ép cho tốc độ bình phục nhanh đến chóng mặt.
Y tức giận thu dọn đồ, còn không quên cho Jeon Jungkook vài cái lườm sắc bén.
Ông chủ Jeon mời mọc bao nhiêu ngày trời không có kết quả nhưng cũng không nóng nảy. Hắn chưa thanh toán thù lao cho Kim Taehyung!
"Làm cho tôi lợi nhuận lớn, lại an toàn hơn làm lính đánh thuê của em, sao em một chút cũng không muốn suy nghĩ vậy?"
Kim Taehyung kéo vali nhỏ lên, hừ hừ: "Lợi nhuận cao nhưng một chút cũng không an toàn. Hai tháng làm bảo tiêu bị chính ông chủ của mình ám sát mấy lần, còn bị bắn suýt chết. An toàn ở đâu ra? Chết rồi thì lợi nhuận cao có ích gì? Mang tiền xuống mồ tiêu được không? Không làm nữa, không làm nữa."
"Thù lao của em tôi vẫn giữ!" Jeon Jungkook hít sâu, cuối cùng tung ra đòn chốt.
Bạn trẻ Kim mỉm cười ôn hòa: "Không sao, công ty sẽ giúp tôi đòi. Bây giờ tôi cũng chưa cần tiền gấp."
Jeon Jungkook: "..."
"Có điều nếu anh có việc gì cần nhờ tôi giúp thì có thể đến công ty của tôi thuê tôi lần nữa, thù lao cao một chút thì tôi sẽ suy nghĩ xem có nên làm hay không." Kim Taehyung bồi thêm một câu.
Đa số Beta trong công ty cũng không bận rộn, bởi mức độ đáng tin của Alpha vẫn cao hơn một chút. Dù là những người có năng lực vượt trội, có thể khắc chế uy áp của Alpha, bọn họ cũng không có cách nào chiếm được niềm tin hoàn toàn của khách hàng. Trên thực tế kiếm được đồng tiền từ muôn vàn hiểm nguy của nghề lính đánh thuê đã khó, mà một Beta làm được việc đó càng khó hơn chứ đừng nói đến Omega. Khó khăn ấy hình thành từ sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Alpha trong quan niệm của con người. Cho dù xã hội đã có nhiều thay đổi, có những thành tựu đáng được vinh danh của Beta, Omega thì quan niệm của mọi người vẫn không thể thay đổi hoàn toàn.
Chính vì lẽ đó, Kim Taehyung rất sẵn lòng giúp đỡ Jeon Jungkook bất cứ khi nào, nhưng y tuyệt đối không đồng ý trở thành thuộc hạ của hắn. Bởi vì y thích tự do, không thích bị người khác quản thúc.
Jeon Jungkook thở dài, gật đầu. Chưa kịp nói thêm điều gì thì cửa phòng bật mở, một nữ Omega thân hình nóng bỏng nhảy vào. Phải! Là "nhảy" vào bởi vì cô nàng nhấc chân rất cao, tốc độ cực kì nhanh.
"Jeon Jungkook?" Nữ Omega hoàn toàn không cảm thấy mình có gì thất thố, mắt phượng tràn đầy hòa khí mà liếc hai người Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook: "Anh tự ý hủy hôn? Được được, có phải ông nội anh mất rồi nên anh cho rằng mình muốn làm gì cũng được đúng không?"
Jeon Jungkook nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn kiên nhẫn, ôn nhu: "Đến bây giờ em mới biết à? Tôi đã thông báo với gia đình em từ hai tháng trước rồi."
Kim Taehyung nhìn hai người trước mặt, cảm thấy mình nhất định sắp bị lôi vào cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của hai người này. Dù sao trên danh nghĩa thì y đang là tình nhân hiện tại của Jeon Jungkook, nhất định không tránh khỏi bị chính thê chất vấn.
Sau khi nghe câu nói của hôn phu, Omega trợn thật to mắt: "Sao không ai nói với em? Lý do anh hủy hôn là gì? Có phải vì cậu ta không?" Nói xong, cô nàng dứt khoát quay sang lườm Kim Taehyung một cái.
Bạn trẻ Kim biết ngay mình lại trở thành pháo hôi trong cuộc cãi vã vô vị này. Y lễ độ mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái, thay cho lời chào. Châm ngôn sống của y là luôn đi ngược với lẽ thường.
Bởi vậy, vốn dĩ muốn nổi điên, tiện thể lôi Kim Taehyung ra xả giận, nhưng mà khi nhìn thấy cử chỉ nho nhã, đúng mực của y, Omega liền ngậm miệng. Thật sự không tức giận nổi với y.
Đúng lúc này, Jeon Jungkook chen thêm một câu: "Vốn dĩ tưởng em thích Jeongmin, định tác hợp hai đứa đến với nhau. Nhưng mà nếu em thích tôi như vậy thì cũng đành chịu." Chỉ trách tôi quá nhiều mị lực!
Jeon Jungkook yên lặng bồi thêm một câu. Hắn rất thưởng thức sự ái mộ của mọi người xung quanh.
Omega há miệng, sau đó kích động hỏi: "Chị Jeongmin đang ở đâu? Gần đây em có việc, không tiện liên lạc với chị ấy cũng hơn hai tháng rồi."
"Con bé đi du lịch biển không biết bao giờ mới về." Jeon Jungkook thuận miệng bịa chuyện.
Bạn trẻ Kim từ đầu tới cuối chứng kiến Jeon gia như thế nào rơi vào tay Jeon Jungkook. Y đương nhiên biết Jeon Jeongmin hiện tại đang ở đâu, và tất nhiên cũng biết luôn việc Jeon Jungkook đang nói dối.
Nhưng mà suy cho cùng thì Jeon đại thiếu này quả thật bất hạnh. Một vị hôn thê xinh đẹp như thế lại bị em họ nẫng tay trên. Chưa được làm gì đã bị cắm vài cái sừng siêu to khổng lồ. Đúng là có tiếng nhưng không có miếng. Bất hạnh trong bất hạnh!
Quay lại chủ đề cũ, vị hôn thê sau khi được Jeon đại thiếu... à không, là ông chủ Jeon bịa vài câu chuyện sương sương làm cho vui vẻ thì cuối cùng cũng chịu hủy hôn, đồng thời thay đổi thái độ đỗi đãi với Jeon Jungkook.
Bạn trẻ Kim mặc dù quen tạo nghiệp nhưng dưới tình huống này, y hoàn toàn không chen vào được câu nào. Điều đó làm y rất buồn bực. Lúc hai người kia xong chuyện y cũng không thèm quan tâm nữa, tự mình xách vali, gọi taxi về nhà.
Kim Taehyung về căn nhà trọ cũ kĩ lúc trước, đồng nghiệp của hắn đang ở đó.
Khu trọ vẫn ẩm mốc, tối tăm như thế, ngõ vào thậm chí không có lấy một tia sáng, vừa đúng lúc đêm nay cũng không có trăng. May mắn lúc sáng chơi game online bị Jeon Jungkook thu điện thoại, mang đi sạc đến bây giờ mới có nguồn sáng.
Trong góc tối lạch cạch hai cái, có thứ gì đó nhanh như cắt vụt qua Kim Taehyung. Y bình tĩnh đặt vali xuống, tay áo xắn lên cao. "Vật thể lạ" kia một lần nữa dùng tốc độ đáng kinh ngạc mà vụt qua lần nữa, ngay lúc đó, gáy Kim Taehyung chợt lạnh. Là cái sắc lạnh của kim loại!
Không một chút sợ hãi, ngay khi lưỡi dao vừa chạm vào da thịt, y vương mình, lực đạo vừa phải, bắt lấy cánh tay cầm dao của kẻ phía sau, chân trái nhanh nhẹn mà hất ra sau một cái. Thành công làm "vật thể lạ" ré lên một tiếng.
"Chào Park nhị thiếu." Kim Taehyung bình tĩnh phủi bụi tay áo, không quên thừa dịp tay chân người kia còn loạn, đạp cho hắn vài phát.
"Tao tưởng mày chết rồi." Chật vật mãi mới đứng lên được, Park Jimin mở miệng châm chọc.
Kim Taehyung liếc xéo: "Suýt chết thật." Y ném vali về phía người nọ, ý bảo hắn giúp mình kéo: "Anh trai tao thế nào rồi bạn hiền?"
Park Jimin không vui nhưng vẫn nhận lấy vali, mặc dù là trong đêm tối, Kim Taehyung vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn hờn dỗi của tiểu đồng nghiệp. Hắn bĩu môi trong bóng tối: "Tao mới quay về đây mà mày không hỏi thăm câu nào, lại đi hỏi chuyện lão ấy. Bạn à, mày làm tao thất vọng quá!"
Kim Taehyung không thèm để ý: "Mày không giống người thường, thân là Omega nhưng mười thằng Alpha cũng cân được, chả có lí do gì để mệt mỏi khi chỉ ngồi trên máy bay cả."
Bị đồng nghiệp bóc mẽ, Park Jimin cũng không đùa giỡn nữa, hắn nghiêm túc: "Anh mày về nước rồi. Theo nguồn tin của boss thì là vậy."
Kik Taehyung trố mắt: "Đờ mờ? Sao lão chưa đến tìm tao? Hành tung của tao cũng không phải là rất kín đáo mà."
Park Jimin nhún vai: "Tao không rõ, anh mày luôn rất khó hiểu mà."
Kim Taehyung không nói, nhưng lại không tự chủ suy nghĩ miên man. Anh trai y là một kẻ biến thái với bộ óc phi thường, Kim Taehyung trước kia vốn dĩ nép trong lòng gã như chú chim nhỏ hoàn toàn không có sức phòng ngự. Có thể cho đến bây giờ gã vẫn nghĩ như vậy. Cho nên gã không vội tìm y tính sổ mà sẽ tìm cách từ từ đùa bỡn y đến chết. Dù sao thì y cũng không còn sợ gã nữa, muốn đến thì đến, y cũng không ngại giết gã thêm lần nữa.
Nghĩ như vậy quả nhiên thoải mái hơn nhiều, Kim Taehyung chậm dãi tiến lên khoác vai Park Jimin, hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Cái lặng ngắt âm u của con ngõ bỗng dưng bị phá vỡ, một đường vào khu trọ náo nhiệt lạ thường.
⭐ hết chương 7 ⭐
tâm sự một chút: chương này hơi ngắn -.- gần đây tớ phải đi làm nên không có thời gian mỗi ngày một chương như trước nữa T^T. Tiện thể nói luôn rằng mỗi nhân vật xuất hiện đều có lí do. Hôn thê của Jk sẽ không chỉ có đất diễn ít ỏi thế này đâuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro