Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

Jeon Jungkook ngồi trên ghế hiệu trưởng, chậm rãi lật xem hồ sơ của Namjoon, hiệu trưởng đại học C cung kính đứng một bên, cẩn thận tiếp đón vị khách quý khó hầu hạ này.

Muốn tìm một người không khó, huống chi thế lực của Jungkook trải rộng khắp Seoul này. Gọi cho chủ quán bar Omelas, Kim Seokjin, dùng ít tiền liền thu được thông tin cơ bản của Kim Namjoon, như tuổi, thân phận và trường học.

Xem xong một lượt hồ sơ, Jungkook ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hiệu trưởng, nhẹ nhàng mở miệng: "Lee thúc, nói một chút về người này đi."

Hiệu trưởng ngờ vực nhìn Jungkook. Ông vốn cho rằng Jeon Jungkook đến đây là vì chuyện trọng yếu gì đó, ví như thương lượng sát nhập đại học C chẳng hạn, nhưng theo tình hình hiện tại, Jungkook cảm thấy hứng thú với học sinh tên Kim Namjoon này.

Kim Namjoon, ông cũng có nghe người khác nhắc đến, đứa trẻ này bước vào đại học C đã rất nổi tiếng, bài vở luôn đầy đủ lại đa tài đa nghệ, cho dù luôn khiêm tốn nhưng vẫn không thể che dấu ánh hào quang của chính mình. Nhưng... hiệu trưởng nhíu mi, nếu Jungkook thiếu gia muốn chơi đùa, chỉ sợ nhất định phải thất vọng rồi.

Thấy Jungkook vẫn nhìn mình chăm chú, hiệu trưởng mở miệng, nói: "Kim Namjoon, hiện tại là học sinh năm thứ 3 trường chúng tôi, là đứa trẻ ưu tú, vô cùng xuất sắc, có kỷ luật, sống nội tâm.

Jeon Jungkook sờ sờ mũi, hỏi: "Cậu ấy không ở lại ký túc trường sao?"

"Gia cảnh nhà cậu ta không tốt lắm nên buổi tối bình thường sẽ đi biểu diễn, làm việc bán thời gian. C có giới nghiêm ban đêm, ký túc xá đóng cửa lúc 12 giờ. Kim Namjoon biểu diễn xong thường là rất khuya rồi, vì ngại làm phiền người khác nên mới tự mình chuyển ra ngoài."

Cậu ta sống ở nơi như vậy, hẳn là vì chi phí thuê nhà. Jungkook thoáng trầm mặc.

Thật là một Omega cá tính, Jungkook không ngăn được khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười.

"Cậu ta hiện tại đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ta." Jungkook đứng dậy, nói.

"Hiện tại có lẽ đang thi tuyển, ở dãy nhà H, phòng 404."

Jungkook đi tới cửa liền bị hiệu trưởng kéo tay lại:

"Jeon thiếu ... Kim Namjoon... là đứa trẻ ngoan... Nếu cậu chỉ là muốn chơi bời... không cần..." Hiệu trưởng cuối cùng cũng không nói hết ra.

"Không cần cái gì?" Jungkook nhíu mày, nghĩ ngợi một chút liền hiểu ra, không chút tức giận, ngược lại còn cười, "Lee thúc, ông hiểu lầm rồi... tôi chỉ là muốn làm bạn với cậu ta."

Jungkook nói xong liền quay lưng rời đi.

Hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu.

Jungkook, Kim Namjoon không phải là một Omega bình thường. Nếu cậu xem kỹ hồ sơ của cậu ta một chút, biết được vết sẹo về cha mẹ mà Namjoon giấu trong lòng, hẳn là cậu cũng không còn muốn tiếp cận đứa trẻ này nữa.

Jungkook đi đến phòng học của Namjoon vừa đúng lúc cậu đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên.

Namjoon hôm nay mặc đồng phục, sơ mi trắng, bên ngoài là áo len xám thắt nơ đen trên cổ áo, khiến cậu ấy càng trở nên dịu dàng, đáng yêu. Dưới ánh nắng từ cửa chiếu vào, hàng mi cong dài nhiễm chút sắc vàng, thi thoảng lại bâng quơ mỉm cười, đồng điếu nở rộ, thật giống đứa trẻ vô ưu vô lo.

Trả lời xong, Namjoon ngồi xuống, sau đó cầm bút ghi ghi chép chép, Jungkook không có cách nào nhận ra chút liên quan giữa đứa trẻ ngoan ngoãn nhu thuận này và kẻ ở trong quán bar, nhất cử nhất động cũng có thể khiến Alpha trong toàn thành phố phát cuồng.

Nhưng mà, cho dù Namjoon như thế nào thì cũng thật xinh đẹp.

Jungkook đứng bên ngoài phòng học nhìn Namjoon thật lâu, đến lúc chuông báo tan học vang lên mới nhận ra chính mình cứ thế nhìn Namjoon đến một tiết học.

Thời điểm Namjoon đi ra, Jungkook đã yên lặng rời đi từ lâu.

Ngồi ở trong xe, Jungkook lắc đầu cười khổ.

Bản thân là đang khẩn trương hay sao?

Trong lúc Jungkook còn đang ngồi ngẩn người trong xe thì điện thoại reo.

"Park Jimin, có chuyện gì?"

"Jungkook, một giờ sau có hội nghị quan trọng, có vài vị đại gia bất động sản muốn đến đàm phán về hạng mục BTS mua khu đất trong nội thành. Cậu đang ở chỗ nào vậy?

Jungkook thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu chủ trì đi. Tôi còn có chuyện phải làm."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy kinh ngạc: "Jungkook... chẳng lẽ cậu còn có người quan trọng cần gặp hơn à?"

Jungkook cười cười, cúp điện thoại.

Khi mặt trời dần ngã về tây, Namjoon cuối cùng cũng hoàn thành buổi học,lặng lẽ bước trên con đường nhỏ trở về nhà. Vừa đến nơi đã thấy Jeon Jungkook ngồi trong chiếc xe hơi màu đen.

Namjoon chào một tiếng thân thuộc: "Hi, Jungkook, lại gặp rồi. Hôm nay ngọn gió nào đem anh đến đây vậy?"

"Có chút công việc, vừa khéo đi ngang qua đây"Jungkook nhìn thấy Namjoon mỉm cười tươi tắn, chính mình cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái, giọng nói của cậu khiến tâm tình anh thả lỏng đi không ít.

Bắt gặp Namjoon nhìn mình cười, Jungkook nói: "Không mời tôi tách trà sao?"

Namjoon gãi đầu, hai lúm đồng tiền càng rõ nét. Đôi mắt màu hổ phách nhìn Karry một chút, sau đó mời anh vào nhà.

Jungkook cũng không câu nệ gì, theo sau Namjoon vào nhà.

Hai người chỉ cách nhau chừng 30 cm, Jungkook không kiềm được đưa mắt nhìn chằm chằm cổ áo sơ mi đồng phục màu trắng để lộ phần gáy của cậu.

Cái hương vị hấp dẫn mê người lại tràn vào khoang mũi Jungkook.

Jungkook thầm thở dài trong lòng, Namjoon, em thật là không biết ý thức tới nguy hiểm mà.

Vào đến nhà, Namjoon rất tự nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ có chiếc sơ mi trắng, ngồi xổm trước cửa tủ lạnh, hỏi Jungkook: "Anh uống gì? Cà phê, côca hay Whisky?"

Jungkook ngồi ở sofa trong phòng khách, khép hờ ánh mắt ngắm nhìn Namjoon đang đứng cách đó không xa. Ánh đèn phòng màu da cam ấm áp bao phủ toàn thân Namjoon, trên đỉnh đầu loang loáng quầng sáng nho nhỏ, áo sơ mi như trở nên trong suốt, ôm sát lấy đường cong cơ thể đầy quyến rũ.

Jungkook yên lặng đi đến sau lưng Namjoon, cách cậu chừng 10cm, không khí xung quanh Jungkook tràn đầy hương vị mê hoặc.

Có nên nói cho cậu ấy biết, anh không muốn cà phê, côca hay Whisky gì cả, thứ anh muốn, là cậu.

Namjoon xoay người liền đụng phải Jungkook liền giật mình, ở cự ly gần như vậy, ngũ quan của anh được phóng đại rất nhiều lần, chỉ là... Từ khuôn mặt này đến cái mũi, cánh môi, cho dù chỉ lướt qua trước mắt cũng vẫn xinh đẹp, mị hoặc như thường.

Namjoon cả người cứng đờ, không biết Jungkook muốn làm cái gì.

Jungkook chậm rãi vươn tay phải, lướt qua eo Namjoon, vòng ra phía sau...

Thấy khuôn mặt Namjoon càng lúc càng đỏ bừng, Jungkook cười giảo hoạt, sau đó từ sau lưng Namjoon lấy ra một lon bia trong tủ lạnh rồi kéo giãn khoảng cách, giơ lon bia ra trước mặt Namjoon, nói: "Tôi uống cái này đi."

Jungkook tự nhiên uống bia, dường như rất quen thuộc đi vòng quanh căn phòng.

Namjoon nhìn theo bóng lưng anh, trầm mặc thật lâu.

Uống hết một lon bia, nghỉ ngơi một lát, Jungkook lễ phép đứng dậy tạm biệt Namjoon.

Đi đến cửa, Jungkook đột nhiên lấy ra một tấm thẻ, nói: "Cái này, tặng cho cậu."

Namjoon cười cười, hỏi: "Cái gì vậy?"

"Thẻ phòng khách sạn của tập đoàn Bighit, tôi đã giúp cậu đặt phòng một người, chỗ này cách quán bar Omelas không đến 100 mét. Sau này em không cần đi xa như thế này nữa, rất nguy hiểm."

Namjoon nhìn thoáng qua tên khách sạn in trên thẻ, liền lắc đầu: "Hyung-nim tốt, tha cho em đi. Khách sạn này không phải chỗ người như tôi có thể ở đâu, một đêm thôi cũng đủ trắng tay."

Jungkook nghe thấy người kia gọi mình là "hyung-nim" liền vui vẻ cười lớn, không kiềm được lại nhíu mày, chọc ghẹo cậu: "Nói tên của tôi, bọn họ nhất định giảm cho cậu một nửa."

Namjoon tính toán đơn giản một chút, giảm một nửa cũng phải 250.000won (~3tr) một buổi tối a. Cậu lại lắc đầu.

Jungkook cười, cười đến cực kỳ vui vẻ, sau đó mới nói: "Khách sạn này là của cha tôi, cho nên, sẽ không lấy tiền của cậu."

Dứt lời, Jungkook đem thẻ phòng dúi vào tay Namjoon.

Đầu ngón tay Jungkook nhẹ nhàng lướt qua tay Namjoon, cảm nhận độ ấm của cậu.

Good.

Đi xuống dưới nhà, Jungkook ngồi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà Namjoon.

Sườn mặt tinh xảo của Namjoon lại hiện lên trong đầu Jungkook.

Jungkook không tự chủ thở dài, người này bình thường đã rất hấp dẫn đến mê người, đến động dục kỳ còn đến trình độ nào nữa, thật dễ làm cho người ta nhiễu loạn.

Suy nghĩ miên man một lát, Jungkook đặt một nụ hôn lên nơi vừa chạm vào ngón tay Namjoon, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."

Namjoon nghe được tiếng xe Jungkook rời đi liền cầm lấy thẻ phòng anh cho vốn đặt trên bàn, khinh miệt cười cười rồi ném thẳng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro