Chương 10 :
Namjoon chau mày tỉnh giấc. Ngồi dậy theo thói quen đảo mắt quanh phòng tìm Jungkook, đã thấy anh mỉm cười rạng rỡ với mình.
"Bảo bối, chào buổi sáng,"
"Ah, chào buổi sáng," cậu đáp lời.
Đang chuẩn bị rời giường, cảm thấy có gì đó sai sai, Namjoon lập tức nằm ngay trở xuống.
Jungkook đã thức dậy từ lâu, điềm nhiên đứng ở ban công uống sữa. Chờ một chút vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cậu, ngó vào nhìn lại thấy cục bông nhỏ kia vẫn đang vùi đầu trong chăn, không khỏi muốn cưng chiều em ấy một chút, "Vẫn chưa muốn dậy?"
Namjoon mặt ửng hồng ấp úng, "Anh.. Ra ngoài một chút.."
Jungkook nhíu mày, thắc mắc, "Để làm gì?"
"Em... em phải thay đồ..." Namjoon đưa tay khoát khoát ý nói anh mau đi ra ngoài đi.
Jungkook thấy khó hiểu lại đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, cười ranh mãnh, "Anh đã nhìn thấy hết cả rồi, em còn xấu hổ gì nữa?"
"Cái này.. Cái này là chuyện khác ...." cậu nhỏ giọng lầm bầm, khuôn mặt đã như quả cà chua chín.
Anh nhìn Namjoon, tò mò muốn biết cậu rốt cuộc là xấu hổ chuyện gì, ấn vào nép chăn, nhìn kỹ một chút liền hiểu ra.
"Ò, em cũng là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, "tiểu Namjoon" chào em buổi sáng cũng là chuyện bình thường." Jungkook rất nghiêm túc nói, trong ngữ khí có chút cáo già không thể che giấu hết.
Thấy Namjoon vẫn còn cắn răng, anh đưa tay muốn kéo chăn của cậu ra, "Nào lại đây, để đại ca xem xem."
"Jeon Jungkook... Tên lưu manh chết tiệt này....," Namjoon theo phản xạ vô điều kiện kéo chăn về phía mình, cái miệng nhỏ trách cứ.
Jungkook cũng không vừa, nhất quyết nắm lấy góc chăn mà kéo, được một lúc lại bật ra cười, bỏ tay ra, xoa xoa mái đầu nhỏ, "Được rồi được rồi, không bắt nạt em nữa. Anh ra ngoài, em chuẩn bị xong xuôi thì ra nhé."
Một lúc sau, Namjoon mặc quần áo tử tế cũng ngúng nguẩy đi ra, dáng điệu lười nhác, hệt như con mèo nhỏ.
Jungkook cười cười vẫy Namjoon lại phía mình, "Qua đây đi, kem đánh răng cũng đã nặn sẵn luôn cho em rồi."
Khi Namjoon ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, anh vẫn luôn đặt cậu vào trong tầm mắt, lúc thì đưa cho cậu khăn tắm, lúc lại đưa kem đánh răng, rất ra dáng một thê nô.
Namjoon rửa mặt xong thấy Karry vẫn túc trực cạnh mình, hai đồng điếu xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện, "Jeon đại thiếu gia, lúc trước em chưa từng nghĩ anh lại dính người như vậy a~"
Jungkook nghe bảo bối vui vẻ trêu chọc mình liền kéo người ta vào lòng, thanh âm nhẹ như gió mà đáp lại, "Cái đó, còn phải xem đối phương là ai."
Đã là học kỳ cuối, những bài kiểm tra thi cử cứ liên tục diễn ra, Namjoon xin nghỉ phép một ngày ở nhà để ôn thi các môn cho thật tốt.
Jungkook sau khi giao phó hết công việc của công ty cũng mỗi ngày cắm rễ ở nhà bảo bối, ở lì bên em ấy không muốn về.
Namjoon cũng có lần bảo anh về công ty lo toan công việc đi, lại chỉ nhận được từ anh câu trả lời sặc mùi tự luyến, "Anh không có ở đây, liệu em có chuyên tâm học hành được không?"
Namjoon cũng thật tâm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Anh không có ở đây, đầu óc của em cũng là bị anh mang theo đi làm luôn rồi, còn ở đây nữa đâu mà học.
Anh bật cười, "Cho nên anh phải ở đây trông chừng em học tập nha. Hơn nữa, một tuần không đến công ty cũng không sao, trái đất này vắng ai cũng vẫn quay như thường. Vả lại, bộ máy hoạt động của công ty là do anh lập ra, nếu chỉ vì anh không có mặt một tuần mà trở nên loạn, vậy chẳng phải người đứng đầu như anh đã quá thất bại ư?"
Namjoon cũng lại gật gật đầu.
Thật ra thì, có anh ở cạnh, cậu thật cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất bình đạm, rất an yên, giống như được thả mình trên bãi cỏ mềm mại mà nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao vậy.
Một tuần sau đó, Namjoon thi môn nào cũng đạt được điểm A, thoải mái mà chờ đón một mùa hè tốt đẹp sắp tới.
Đến khi vào hạ rồi, thời tiết trở nên nóng bức, dù đã là ban đêm vẫn có cảm giác rất oi ả.
Một đêm nọ, anh và Namjoon đùa giỡn đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Jungkook ôm cậu đến phòng tắm, cười cười búng vào mũi cậu, "Phải tắm rửa cho sạch sẽ nha, sau đó sẽ ăn sạch con gấu nhỏ này."
Namjoon một bên bị anh cù cho cười đến ra nước mắt, một bên lại bĩu môi, "Ai cho anh?"
Đôi mắt đen ôn nhu nhìn thẳng vào thân thể của Namjoon, "Ừ, chưa đến kỳ phát tình, anh sẽ không đụng đến em. Có điều, đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm những việc khác...."
Thấy hai gò má của bảo bối sớm đã hồng lên, Jungkook không nhịn được mà xoa xoa tóc cậu, "Đừng nghĩ bậy, anh chỉ là nói chúng ta có thể cùng nhau tắm, kỳ lưng các thứ, thế thôi."
Jungkook thề trong một phần tư giây, anh thật sự nhìn thấy trong đôi mắt màu trà đơn thuần kia ánh lên một tia thất vọng.
Cho một ít dầu gội vào mái đầu nhỏ, giúp em ấy thoa sữa tắm, Jungkook cũng tiện tay thoa lên người mình một ít. Cảm thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh với tay toan mở vòi xả nước, lại thấy một giọt cũng không có.
Đệch. Cúp nước rồi.
Jungkook đơ luôn, vài giây sau mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Namjoon ở cạnh không kịp nghĩ, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh chảy ba vạch hắc tuyến đã bật cười haha, hai đồng tiền rực rỡ bên khóe môi, "Jeon Jungkook anh rốt cục cũng có ngày hôm nay!"
Hai con người rốt cuộc đành phải quấn khăn tắm mà đi ra ngoài, trên người trên tóc đầy xà phòng.
Namjoon quay qua anh, giọng có chút tự giễu, "Giờ thì sao đây? Ngồi đây cho lên men luôn sao?"
Jungkook suy nghĩ một hồi, đặt ánh mắt dịu dàng lên bảo bối mà nở một nụ cười, "Ei, bảo bối, đến nhà anh?"
Cậu quay đầu, nhìn thấy Jungkook đang mở to mắt nhìn thẳng vào mình, đôi đồng tử đen sâu hút lại chỉ chứa đầy chờ đợi và chân thành. Suy nghĩ một chút, cậu rốt cuộc cũng gật đầu, "Được a~"
Trên đường đi, Jungkook theo thói quen mà lâu lâu lại ngó qua chỗ bảo bối, nhịn không được phì cười đến mấy lần.
Namjoon thấy anh cứ mãi cười như vậy, giọng có chút miệt thị mà hỏi, đôi mắt một mí liếc nhìn anh cũng muốn lác luôn rồi, "Jeon Jungkook anh cười cái khỉ gì?"
Jungkook điệu bộ hài lòng mà thở phào ra nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng bắt được bé con này mang về nhà rồi, cảm thấy thật nhiệm màu a~"
Namjoon vểnh môi, "Nếu không phải do ở nhà cúp nước, em đã không thèm đi,"
Jungkook nhìn qua thấy dáng điệu đang xấu hổ đến mức luống cuống của bảo bối, càng cười lớn, "Rõ ràng đã biết mình rồi sẽ có ngày bị bắt về chỗ anh, lúc trước em còn ngại cái gì? Chuẩn bị cho em phòng em cũng không chịu ở."
Namjoon lườm anh, "Hành vi của anh lúc đó nhìn kiểu gì, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề được chưa? Anh dám thì dám, em thì không đâu."
Jungkook trêu chọc, "Yo, thật không nghĩ tới bảo bối nhà anh cũng có lúc nhút nhát đến vậy nha."
Namjoon thở hắt ra, "Cơ mà Jeon đại thiếu gia cũng thật lắm trò, kháng cũng không được, cuối cùng vẫn là bị dụ dỗ lên thuyền cướp."
Hai người về đến nhà Jungkook thì cũng đã là nửa đêm rồi.
Nhà của anh nằm trong khu CBD của Seoul, không lớn lắm, là căn hộ đơn, nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, cái gì cũng có. Hai người phóng ngay vào phòng tắm, rốt cuộc cũng có thể giải quyết mớ xà phòng trên người, sảng khoái mà thả người lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Jungkook, nhìn nhau cười sảng.
Cười chán chê rồi, Jungkook thấy tóc mái lòa xòa trên trán bảo bối vẫn còn ướt, liền đứng dậy đi tìm máy sấy, sau kéo cậu vào lòng mà sấy tóc. Đến khi cảm thấy tóc cậu tương đối đã khô hết, anh mới đặt máy sấy qua một bên, cưng chiều xoa xoa mái đầu hơi rối, "Xong, giờ thì có thể ngủ rồi."
Namjoon xoay đầu, chạm phải ánh mắt ôn nhu của anh, "Đại thiếu gia, còn anh thì sao? Không định sấy tóc ư?"
Jungkook véo nhẹ mũi bảo bối, thanh âm ba phần trêu chọc bảy phần yêu thương nói với cậu, "Phải lo cho con heo nhỏ nhà anh trước đã, rồi mới đến lượt mình."
Thấy tóc của cậu cũng đã gần khô hẳn, Jungkook mới cầm lấy máy sấy hong nhanh mái đầu của mình một chút.
Namjoon vừa mới tắm rửa sạch sẽ, trên người tỏa ra mùi thơm dìu dịu rất nhẹ. Jungkook với tay cầm lấy cái gối đặt dưới đầu bảo bối, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy cậu, lấp đầy phổi mình mùi hương trẻ thơ thanh thuần kia, cảm thấy mọi thứ hỗn độn bên ngoài vòng ôm này đều trở nên vô nghĩa.
Namjoon mân mê bàn tay anh vòng qua hông mình thật lâu, đột nhiên mở lời, "Jungkook, em muốn hỏi một điều."
"Ừm, nói," Jungkook thì thầm vào tai bảo bối, thanh âm trầm ấm càng dịu dàng hơn
"Nếu như ..." Namjoon khó khăn mở miệng, "Nếu như có một ngày, em không giống với những gì anh những tưởng, anh vẫn sẽ yêu em?"
Jungkook siết khẽ vòng ôm của mình, tựa cằm lên xương quai xanh mê hoặc, "Không giống thế nào? Ví dụ?"
"Ví dụ...." Namjoon chần chừ kéo dài lời nói của mình, cắn môi, "Ví dụ như, em đã lừa anh...."
Jungkook cúi đầu, chầm chậm đặt lên cổ bảo bối những nụ hôn. Cảm nhận được rõ ràng hơi thở đứt quãng của anh phả trên da mình, cậu có chút choáng ngợp, đầu óc nhất thời không thể suy nghĩ được nữa.
Nghe anh bắt đầu cáo già trêu chọc mình, Namjoon tưởng anh sẽ bỏ lửng câu hỏi của cậu, không trả lời nữa.
Nhưng không, anh rốt cục cũng buông một câu hờ hững, thanh âm nhẹ bẫng như thể tan lẫn vào không gian, "Nếu như... em lừa dối anh.... Vậy anh giết em đi là được."
Namjoon không thể đoán ra cảm xúc trong giọng nói của anh, quay đầu lại chỉ nhìn thấy nụ cười quen thuộc.
Cậu đã ở nép mình vào bình yên anh mang lại được một thời gian, cũng đã nhìn đến quen mắt nụ cười anh sáng trong như nắng sớm, nhưng đây hẳn là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của anh ngờ vực như vậy, cũng là lần đầu tiên nằm trong vòng ôm này lại thấy trong lòng nổi bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro