Nước mắt
Đã là hơn 2 năm kể từ khi Jimin qua Pháp. Anh đang có một cuộc sống khá ổn định, vẫn không nhớ gì về những kí ức kinh khủng đó cả. Ông bà Park thỉnh thoảng vẫn sang thăm con trai của họ, tranh thủ đi du lịch bồi đắp thêm tình cảnh. Đã là hôm cuối cùng họ ở lại nhà cậu, vậy mà nỡ lòng nào để đứa con trai thấy cảnh hai người họ âu yếm nhau ngay giữa phòng khách. Seok Jin thì đã rời khỏi nhà đi làm từ lâu. Jimin bèn bỏ đi ra khỏi nhà để tránh làm phiền hai vị kia mặn nồng với nhau, định bụng đến quán cà phê làm việc sớm.
- Sao chú mày đến sớm thế, trời hôm nay bão to hay gì ??
- Yah hyung, nhà có chuyện đến đây làm sớm thì có gì đâu mà hyung bất ngờ chứ ?
- Anh mày quên, có lần nào hai bác đến mà chú mày không đi làm sớm đâu nhỉ, bị thồn cơm chó đẫy miệng thì đi cũng phải.
- Hyung có nhất thiết phải nhắc lại cho em nhớ không vậy ??
- Thôi đi thay quần áo rồi ra phụ cái, khách hôm nay không hiểu sao đông kinh khủng.
Nghe Yoongi nói vậy thì Jimin cũng chạy đi thay đồng phục. Hai người cũng hoàn cảnh đều ra nước ngoài du học, vào quán cà phê này làm việc kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy rằng lúc nào cũng như chó với mèo mà cãi cọ với nhau, nhưng căn bản hai người cũng không chấp vặt nhau, yêu quý như anh em trong nhà.
- Chú mày ra nhận đơn giùm anh đi, máy xay lại giở chứng rồi.
- Lại cái máy xay chết tiệt đấy.
- Xin chào quý khách, chị chọn gì ạ ?
- Cho chị một Iced Americano và Caramel macchiato.
- Một Iced Americano và Caramel macchiato. Chị còn muốn dùng thêm gì không ạ ?
- Cho chị thêm nụ cười của em trai đây là được.
- Ahaha, chị cứ nói đùa. Của chị là 5 Euro ạ.
- Em cười đẹp mà, cứ vui vẻ lên nhá !
- Cảm ơn chị nhiều.
- Chào quý khách, anh đây muốn dùng gì ạ ?
- Cứ... cho tôi một Americano là được.
- Anh muốn dùng nóng hay lạnh ạ ?
- Tôi...
- Xin lỗi, anh nói gì cơ ạ ?
Jimin cảm thấy vị khách này vô cùng kì lạ, ăn mặc sang trọng đi vào đây nhưng cứ cúi gằm mặt xuống, giọng nói cứ có gì đó quen thuộc. Mà mùi của Alpha này cũng đậm đặc quá rồi đi, mùi champagne cứ thế sộc thẳng vào mũi anh. Alpha kiểu gì không thèm kiềm mùi lại còn tỏa ra khắp vậy ?
- Quý khách..ổn chứ ạ ??
- Tôi không sao, dùng lạnh là được rồi.
- Vâng, của anh hết 1.5 Euro ạ.
-...
- Anh gì ơi ??
- Ah vâng, cho tôi chuyển khoản
Đến tận bây giờ, vị khách kia mới ngước mặt lên. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt kia, nước mắt Park Jimin không tự chủ mà cứ lã chã rơi, thất thần đứng nhìn người nọ với hai dòng nước mắt đầy thương tâm, chân cẳng không đứng vững run rẩy liên hồi.
- Jimin, chú mày làm gì mà lâu thế ?
- Xin lỗi hyung em xong ngay đây ạ.
- Không hiểu sao nhìn thấy mặt anh tôi lại không thể cầm được nước mắt, chúng ta có từng quen nhau không ?
- Jimin....
Jimin lại nhìn vào gương mặt của người kia, và ngỡ ngàng khi nhận ra nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của hắn từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro