Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chờ đợi mãi vẫn không thấy trả lời ngay khi JK nghĩ rằng Jin ko muốn gặp mình thì nhận được đáp án của cậu : " Muốn " "Vậy là bọn mình sẽ gặp nhau vào hôm đấy đ k? " nhận đc đáp án mong muốn nhưng Jungkook cảm nhận đc Jin đang lo lắng điều j nên quyết định chờ cậu. " Mình sẽ cậu sẽ thất vọng , mình đang học ở trường đối diện " . Đây là câu hoàn chỉnh sau vài lần đọc và chỉnh sửa của Jin. Cậu rất tự ti sợ rằng bản thân sẽ mất ng bạn này.
Trường học của người câm điếc? Jungkook nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó không đúng : " Nhưng mà cậu có thể nói chuyện " ( lần mà Jin xin đc vc làm vui quá gửi tin thoại cho JK đó ạ) . Thấy anh thắc mắc cậu liền gửi qua cho anh 1 tin thoại giọng nói hơi run : " Tôi vẫn có thể nói chuyện chỉ là không thể nghe "

Đối lập vs sự lo lắng của Jin, J.K ko hề quan tâm việc cậu có phải là người câm điếc hay ko mà lúc này lại hơi lưu luyến giọng nói của Jin mà nghe đi nghe lại. Nghe giọng nói hơi mong manh này khiến Jungkook nổi lên lòng muốn bảo vệ, che chở.

" Cứ thế nhé thứ 6 tuần sau chúng ta gặp nhau " gửi tin đi vẫn chưa nhận lại đc câu trả lời Jungkook đoán cậu vẫn còn lo lắng nên nhắn tiếp : " thế này hôm đấy cậu có đến chỉ cần nhắn vs tôi xem tôi có thể tìm được cậu không. Tình huống vậy sẽ giống như là tình cờ gặp nhau , nếu như J.K ko tìm đc cậu thì sẽ ko cần gặp nữa, " Được " .

Từ khi cùng J.K đồng ý hẹn tâm trạng 2 người đều có biến hóa vừa có hy vọng vừa có sợ hãi . Buối tối thứ tư Jungkook chủ động nhắn tin cho Jin : " Tổ chức sẽ rất đông người hay cậu cho tôi chút gợi ý đi "
" Gợi ý gì cơ " Đây là muốn cậu nói cho J.K là cậu sẽ mặc đồ gì sao ? " Ví dụ như chiều cao, tướng mạo của cậu "
Seokjin đi đến chiếc gương tự nhìn mk " Tôi không cao lắm tầm 1m 74, dáng vẻ rất bình thường " . Bên này Jungkook cũng tự ngẫm dáng vẻ của mình rồi nhắn : " Tôi rất cao, mặt khá hung dữ "

Vốn dĩ câu này của Jungkook chỉ là nói đùa thôi , Heji trước kia đều nói anh mặt lạnh lại ko hay cười nhìn rất dữ . ( Bangtan mà ko cười thì đều ngầu bá cháy và ánh mắt dữ nữa thì sợ co dúm người, nhất là anh Jin , mắt anh Jin có hồn mà còn rất giỏi thể hiện cx qua ánh mắt bởi vậy lên ảnh ms có tố chất dviên)

Là đùa nhưng Jin lại gửi cho J.K lại là một hình vẽ lông mày thô to nhìn đúng là rất ác nhưng khuôn mặt lại tròn trịa nhìn khá buồn cười ,lại hỏi thêm 1 câu" là như thế này sao "
Jungkook nhịn cười " Đúng vậy hôm đấy cậu cứ theo bức tranh mà tìm tôi "

Buổi chiều thứ 6 đc nghỉ vì đồng ý đi cùng nên Jimin cũng không trở về nhà liền bị Chu Chu kéo đi xuống phố mua quần áo. Điều này làm JM rất ngạc nhiên " Sao hôm nay lại đột nhiên muốn mua quần áo ngày mai hãy đi "

Jin lắc đầu tối nayy có thể gặp J.K rồi k đợi đc đến ngày mai. Mặc dù ko biết có thể gặp nhau hay không nhưng Jin vẫn rất hi vọng khi gặp mặt sẽ để lại ấn tượng tốt .
Hai người đi mua sắm đến 6 h mới trở về kí túc xá liền vội vàng thay đồ chỉnh trang sau đó còn chưa kịp ăn cơm Jimin liền bị Jin lôi đi thật nhanh về phía trường Kinh Bắc. Hôm nay JM bị Jin lm cho ngạc nhiên mấy lần ms thắc mắc : " Sao cậu bảo không hứng thú mà thay đổi nhanh thế, ấy đi từ từ thôi "

Quả thật cậu ko hứng thú vs lễ đón tân sinh , cậu chỉ hứng thú vs J.K nên cậu muốn nhanh chóng gặp đc người bạn đầu tiên này.

Từ sớm đã có người tới chiếm chỗ tốt nên lúc Jimin và Jin đến chỗ bọn họ cách khá xa sân khấu . Jin lúc này ms cầm điện thoại gửi tin nhắn cho J.K " Tớ đến rồi "

Jungkook đang ở sau cánh gà cùng vs người hội học sinh dặn dò những việc cần cbị thấy tin nhắn cũng gửi lại : " Làm xong việc bận sẽ đi xuống phía khán đài tìm cậu "

Nhìn thấy tin nhắn của J.K cậu càng nôn nóng bàn tay nắm chặt đt toát mồ hôi. Lúc này buổi lễ bắt đầu trên sân bao nhiêu tiếng cổ vũ hò reo rất náo nhiệt nhưng chỗ Jin thì yên tĩnh đến lạ. Lúc này hai người mới quay qua nhìn nhau bất đắc dĩ cười cười.

Xung quanh rất náo loạn bỗng dưng có người tiến tới chỗ hai người họ, ghé sát vào tai Jimin nói gì đó. Jimin đang bất ngờ lại thấy tai có hơi thở phả vào hơi nóng quan trọng cậu ko nghe đc gì nên sợ hãi lùi về sau lưng Jin . Bởi vì đang ồn ào nên mới ghé sát vào tai nói nhưng thấy Jimin sợ làm cho nam sinh hơi lúng túng.

Nam sinh bước sang bên cạnh lặp lại câu nói : " Bạn có thể cùng tôi trao đổi phương thức liên lạc được không ? " Lần này Jimin vs Jin hiểu rõ đối phương muốn nói gì. Nhưng K biết trả lời sao Jimin quay sang nhìn Jin.

Seokjin cũng lúng túng ko biết nói gì mà nam sinh kia vẫn ánh mắt ko đổi nhìn Jimin làm Jimin càng bối rối đành dùng thủ ngữ cho Jin dịch lại " Ngại quá nhưng tôi kkhông thể nghe được cũng không thể nói chuyện "

Nam sinh hơi sững sờ một chút sau đó mới phản ứng lại cười nói " Không sao, cậu có thể trao đổi phương thức liên lạc vs tôi chứ ? " Nụ cười của nam sinh rất hấp dẫn chờ đợi câu trả lời của Jimin. Jimin đưa mắt đánh giá người nam sinh, mặt khá đẹp trai trên người toát ra bộ dạng tử tế, quan trọng là biết cậu khiếm khuyết nhưng vẫn kiên trì muốn làm quen .

Jimin gật đầu kéo tay Jin định tiến tới nhưng Jin ra hiệu vs Jimin "mk muốn đi vệ sinh " . Không hiểu sao người cậu đột nhiên có chút nóng , muốn vào nhà vệ sinh rửa tay nhưng rửa tay xong vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh cơ thể lại càng trở nên nóng hơn , cậu cảm thấy như có dòng điện đang lan tỏa khắp người nung người cậu lên khô nóng , hai chân mềm nhũn ko có sức lực đi về sân khấu cậu cố đến gần 1 chậu cây ngồi xuống nhắn tin cho Jimin : " Mình thấy khó chịu quá " . Lúc này JM đang trao đổi vs nam sinh, họ thông qua cách đánh chữ trên điện thoại để nói chuyện vs nhau thì nhậc đc tin nhắn của Jin " Làm sao vậy? Tớ đi tìm cậu "

"Tớ cũng không biết đột nhiên nóng quá " nhìn thấy mấy chữ đột nhiên nóng này Jimin liền nhanh chóng nhận định " Nè có phải cậu đến kỳ phát tình rồi không? " .
Kỳ phát tình!!?

Lúc này sau khi dặn dò vài việc Jungkook mới rút đt nhắn cho Jin " Tôi xong việc rồi bây giờ đi tìm cậu " . Bàn tay Jin run rẩy hơi thở nặng nề, tầm mắt đã trở nên mơ hồ cố nhắn trả lời : " Xin lỗi cậu bây giờ tôi có việc phải về "

Kỳ phát tình đến không đúng lúc Jin k dám tiếp tục ở nơi đông người, mặc dù rất muốn gặp J.K nhưng cũng ko thể gặp với tình trạng này đc .

Nhìn thấy tin nhắn của Jin, Jungkook nhíu mày theo sự hiểu biết của anh về Jin thì ngay cả việc cậu ấy ko thể nghe được cũng nói thì không có việc gì phải dấu giếm nữa . Đột nhiên ko muốn gặp mặt chắc chắn đã có chuyện gì " Có việc gấp gì? Nếu gấp tôi đưa cậu về ".

Seokjin ko còn sức lực trả lời mà đt cũng ko cho cậu cơ hội này. Ra ngoài cả ngày cậu ko sạc pin điện thoại bây h đã hết pin tắt ngúm
Jungkook đợi ko thấy Jin trả lời thì lòng hơi lo lắng, nghĩ đến việc Jin ko nghe được mà vô thức bước nhanh đi tìm cậu. Không biết sao nhưng JK có tự tin rằng mk có thể tìm đc Jin , anh ko chào hỏi người khác lập tức chạy ra khỏi đám người.

Sự tự tin ko biết từ đâu đến anh bắt đầu đi tìm, anh cũng ko thể làm ngơ. Từ sân thể dục
đi ngang qua nhà vệ sinh anh thoáng đưa mắt nhìn những người đang xếp hàng bên cửa, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Jungkook liên tục gửi cho Jin mấy tin nhắn, gọi điện Jin cũng ko nhận.

Seokjin biết phát tình ở nơi này một khi gặp phải Alpha sẽ dẫn tới hậu quả gì, vừa nghĩ tới hậu quả là cậu ko khỏi rùng mình. Jin rất ghét việc phải có mối quan hệ gì với một người xa lạ lại còn vì phát tình. Cậu theo bản năng có mò đường đi hi vọng cách xa Alpha càng xa càng tốt cầu cho Jimin mau chóng tìm thấy mình.

Jungkook chạy qua nhà vệ sinh chỗ này rất ít người,mn đều đang tập trung ở nơi tổ chức lễ đón tân sinh hết rồi . Jin đến giờ vẫn chưa trả lời Jungkook giảm tốc độ thở hổn hển, luồng không khí anh vừa hít vào làm anh suýt ko đứng vững.

Là người ở cửa hàng hoa lần trước,lần này còn đậm hơn rất nhiều. Chính là mùi hương hoa vừa mát mẻ vừa tronh lành dịu nhẹ trong làn gió thu nhẹ nhàng, tuy nhẹ nhàng mà làm tâm trí vững vàng cũng phải rối loạn. Jungkook theo bản năng muốn chạy trốn nhưng pheromone như sức mạnh vô hình giữ chặt, bao trùm lấy JK.

Jungkook dúng sức lắc đầu thật mạnh để làm cho bản thân tỉnh táo lại. Mới cảm thấy khá hơn một chút nhanh trí rời khỏi nhưng vừa xoay người chưa kịp nhấc chân thì thình lình từ đằng sau phát ra một tiếng rên rỉ : "hưm...."

Dù có đang cắn môi khẽ rên nhưng âm thanh ấy vẫn trọn vẹn lọt vào tai Jungkook đánh thẳng vào đại não anh. Sợi dây lý trí của anh cảm tưởng bị kéo căng đến sắp đứt. Âm thanh phát ra từ một omega, là omega đang phát tình . Jk miệng khô lưỡi khô cơ thể bắt đầu nóng lên, anh cố nuốt nước bọt để dễ chịu nhưng sự thật chứng minh hoàn toàn vô dụng. Cổ họng đau rát giống như Abidan bị nhiễm trùng vậy rất khó chịu.

Omega đang phát tình ko ngừng rên rỉ " A..ưm... ". Trong đêm tối Jk vẫn có thể nghe ra trong đó vài phần gợi tình . Mùi hương hoa điên cuồng chui vào mũi lấp kín khoang phổi , khắp cơ thể đều bị pheromone của omega chiếm lấy.

Bị pheromone của omega bao lấy pheromone trong máu Alpha của Jungkook cũng theo bản năng phản công mang theo chút dọa nạt , ngay tức khắc omega thở ra âm thanh hừ nhẹ thoải mái có chút giận dỗi
ちわ~v( ̄∇ ̄)v .

»»---->»»---->»»---->
Mà mn ơi viêm họng là abidan hay amidan ta 🤔 biết thì nói tôi sửa nha.
Tính viết dài cho nốt diễn biến nhưng thôi để hẳn ra chap sau, thời gian chap sau phụ thuộc vào bình chọn và cmt chap này nha nếu thấp mk sẽ dừng lại điều chỉnh kĩ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro