Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đêm trời mùa thu, thời tiết không lạnh cũng không nóng chỉ có điều Chifuyu vẫn cố chấp bám víu người kia trên chiếc giường đơn chật hẹp. Bám vào hắn như thể Kazutora là cái phao cứu sinh của em, cố chấp và rất cố chấp nhưng kết cục thì cái phao rồi cũng sẽ trôi đi mất, sáng mai Kazutora sẽ rời bỏ em.

Kazutora bị em ôm chặt kín cũng không dám lên tiếng than, ngược lại hắn cũng nhẹ ôm Chifuyu, xoa xoa mái tóc của em, muốn Chifuyu chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng chính hắn cũng biết, đêm nay cả hai đều khó lòng mà có thể chợp mắt.

"Hỏi Chifuyu một câu, em thích anh không?"

Nghe hắn hỏi em có chút giật mình, không nghĩ Kazutora sẽ hỏi cái loại câu hỏi đó. Mà thích trên phương diện nào, tình cảm hay tình bạn? Chifuyu mờ mịt không rõ cũng không muốn trả lời hắn vì bây giờ trong lòng em cũng đang rất rối rắm.

Người bên cạnh không trả lời, hắn cũng hiểu vì sao, cũng không vì vậy mà thúc ép Chifuyu, Kazutora vẫn cứ ân cần ngọt ngào mà vuốt nhẹ mái tóc em, từ từ, chậm rãi cảm nhận những gì hiện có của em. Hồi lâu sau, Chifuyu trong lòng hắn mới cựa quậy, lí nhí trả lời.

"Một chút..."

Cố cúi người xuống, Kazutora đẩy những ngọn tóc che trán của em ra, rồi tại cái vầng trán ấy hắn đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn nhẹ như cánh bướm.

"Một chút thôi à, còn anh, hình như đã rất thích Chifuyu luôn rồi!"

Rất thích đến yêu.

Nhưng mà Kazutora hiểu, cảm xúc của Chifuyu giành cho hắn giờ đây không thể gọi là yêu, hay đúng hơn là một cảm xúc quen thuộc... mà cũng có thể xem là vì cả 2 đã tiếp xúc thân mật, dựa dẫm vào nhau quá nhiều nên cảm xúc của em dựa trên thói quen mà thôi.

Thay đổi thói quen có thể khó khăn thời gian đầu, nhưng sẽ quen thuộc vào tương lai về sau thôi.

Kazutora nghĩ vậy.

Còn em, em ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn, cả cơ thể như cứng đờ, không thể nói ra một từ ngữ nào, cảm giác tựa như có ai đang bóp chặt cổ mình. Khó chịu, nhưng không kiềm nổi hạnh phúc.

Không biết đây có phải là lời tỏ tình hay không? Nhưng mà Chifuyu muốn nắm lấy tay người này, muốn cảm nhận hơi ấm của hắn, muốn biết đây không phải là mơ.

Em không rõ cảm xúc của mình dành cho Kazutora có như hắn dành cho em hay không. Nhưng mà em không thấy quan trọng lắm, cái rung động này, tích góp từng chút một thì họ có thể nói tiếng yêu với đối phương rồi.

Không sợ không hợp, mà chỉ sợ không cố gắng vì nhau.

Chui ra khỏi lồng ngực của hắn, em tìm ngay bàn tay của Kazutora, cùng với bàn tay em, đan thật chặt.

"Anh thích Chifuyu những lúc thẩn thơ nhìn Peke J hay đàn chó mèo trong tiệm, thích Chifuyu vì anh làm sai mà không mắng chửi anh, thích Chifuyu với những bữa tối giản dị em nấu, hay tiếng chào khi anh về đến nhà... anh cảm thấy mình thích hết mọi thứ từ em, thích cả hương lựu kia nữa."

Có lẽ từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Kazutora nói những lời lãng mạn đến với một người.

Mà có lẽ cũng là lần đầu tiên Chifuyu được nghe những lời lãng mạn từ một người, dù rằng em rất thích đọc những bộ shoujo, những quyển truyện ấy có những lời thoại còn sến sẩm hơn những lời Kazutora nói với em... nhưng mà Chifuyu vẫn thất lời của hắn thật ngọt, thật êm tai, và thật sự rất muốn cướp đi trái tim của em.

Chifuyu cảm thấy ngượng lắm, bịt miệng Kazutora lại không muốn cho anh nói thêm một câu nào. Em quyết định rồi, nếu không bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào khác để nói cho Kazutora nữa, em cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng di chuyển đến phần bụng phẳng lì của bản thân mình.

"Anh biết không... em có em bé rồi. của anh! Em đã muốn phá nó."

"Ừm..." - Kazutora đáp nhẹ một tiếng.

Hắn không ngạc nhiên mấy khi em nói điều này cho hắn nghe, vì vốn dĩ Kazutora đã biết từ trước rồi. Kazutora không phải là người nhạy cảm, cũng không vì những hành động thai nghén của em mà tự nhận ra được em đang mang thai, chỉ là hắn vô tình biết được khi ngày hôm ấy đưa Chifuyu vào bệnh viện, bác sĩ bảo cơ thể em yếu lắm, nhưng may là đứa bé khỏe mạnh, không có vấn đề.

Lúc ấy Kazutora đã biết Chifuyu mang thai đứa con của hắn, nhưng hắn giả vờ không biết. Dù sao thì cũng đã đồng ý với Alain rồi, nếu không cứ để vậy cậu ta sẽ làm tổn thương đến Chifuyu của hẳn.

Về phần đứa bé, Kazutora giả vờ không biết để Chifuyu tự mình lo liệu, em có thể phá, có thể giữ... tất cả tùy em.

Vốn cũng chẳng phải người tốt, Kazutora thêm một lần làm người xấu thì cuối cùng hắn vẫn sẽ xuống điện ngục thôi.

"Nhưng mà em không muốn phá nữa, nó là con của anh với em mà... nó cũng cần được hạnh phúc mà. Tại sao anh bên cậu ấy, rồi có 1 gia đình thì sẽ hạnh phúc như vậy chứ? Con của anh và em cũng cần được yêu thương mà."

Em nói vậy, Kazutora càng không biết trưng ra bộ mặt nào, cũng may là trời đã khuya, em cũng không thấy. Hắn cũng chẳng nói lên lời nào, cứ im re như vậy làm Chifuyu không biết người đang ôm mình nghĩ gì... ngay cả một chút em cũng không biết.

Không biết lúc ấy Chifuyu suy nghĩ cái gì, em cầm tay Kazutora đặt lên sau gáy của chính mình.

"Anh biết không? Omega có thể tỏa hương ra để cầu xin alpha đó, nên Kazutora à..."

Mùi hương lan rộng, cuốn chặt lấy cơ thể hắn không muốn rời, nức nở cầu xin hắn. Ngọt ngào, không quá gắt, vẫn là cái mùi hương Kazutora hằng yêu thích.

Nhưng mà Kazutora biết, nếu thật sự để em thuộc về mình, Chifuyu sẽ mất đi tất cả mọi thứ tốt đẹp. Một người xấu như Kazutora không đáng để em mất đi những điều vui vẻ của mình. Nếu xuống địa ngục, thì cứ để hắn xuống đi, còn Chifuyu thì phải thật hạnh phúc, đó là những điều mà Kazutora mong muốn.

Nhưng mà mùi hương từ em cứ cuốn chặt lấy hắn, như muốn nói Chifuyu chỉ muốn người tên Kazutora thôi.

Khó thở quá, muốn ôm em vào lòng quá, nhưng hắn không thể... hay đúng hơn là không dám.

Em sờ sờ cái gáy của mình, nơi vết cắn của Kazutora vẫn hằn trên đó, có chút cảm giác không cam lòng. Chifuyu lần nữa vùi đầu hít lấy mùi hương rượu từ cơ thể người kế bên, tự an ủa chính bản thân mình.

"Xấu tính ghê, làm em lớn bụng mà chỉ đánh dấu tạm thời!"

Chifuyu mạnh mẽ lắm, tuy có chút tủi thân nhưng vẫn không khóc đâu. Ngược lại em cười, nụ cười chua chát. Hắn nằm kế bên nghe Chifuyu than trách, cũng chẳng phản biện, vốn dĩ là như thế, chỉ nhẹ ôm em vào lòng.

"Chifuyu ngủ đi em..."

Sáng hôm sau, Chifuyu tỉnh dậy thì Kazutora đã rời giường, em không biết hắn đã đi đâu, nhưng khi thấy bên cạnh mình không có ai em liền nhanh chóng bật dậy chạy đi tìm Kazutora.

Ít ra, phải chào em trước chứ??

Cả cơ thể em tự chuyển động không tuân theo quy định của não bộ, căn nhà nhỏ bị em chạy tung khắp mọi ngóc ngách, và thật may Kazutora chưa rời đi. Hắn vẫn đang ở trong bếp, chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng cho em.

Thấy em nhếch nhác, Kazutora cũng không có hỏi thăm gì, chỉ nhìn đôi chân Chifuyu không đeo dép trong nhà, hắn tặc lưỡi, rồi tìm lấy ra một đôi để trước chân em.

"Trời lạnh lắm, đeo dép vào!"

"Ừm..."

Tám giờ sáng, cái xe của Alain cũng đã tới đón Kazutora đi, Chifuyu nhìn theo, vừa muốn đuổi theo vừa không. Muốn nói hắn lại, nhưng sợ vì chính đêm qua Kazutora đã từ chối em rồi.

Chifuyu không muốn mình bị mất mặt thêm nữa.

Trước khi đi Kazutora nhìn Chifuyu đang ngồi khoanh mình trên ghế, nay là cuối tuần nên tiệm đóng, em sẽ được ở nhà. Thường thì mọi hôm cuối tuần cả hai đều lăn ra ngủ tới trưa, rồi tối lại rủ nhau vi vu vài phòng, nhưng tương lai sau này sẽ không còn nữa rồi.

"Chifuyu, bỏ đứa bé đi em... anh không dám tin bản thân mình sẽ cho em một hạnh phúc, một gia đình hay bất cứ thứ gì em cần."

Em tròn mắt, không tin những gì mà Kazutora nói, cứ ngỡ hắn sẽ là người mong muốn một gia đình nhất, nhưng hắn lại muốn em phá đứa trẻ của hai người. Kazutora thật độc ác, Chifuyu xoa xoa cái bụng của mình, con của em là một đứa bé tội nghiệp, khi cả hai người cha của nó muốn bỏ nó đi.

Giờ em không lỡ phá thai, nhưng mà Kazutora bảo em phá...

Thấy vẻ mặt bàng hoàng của Chifuyu, Kazutora cũng không muốn nói tiếp, nhưng mà xe cũng đã tới rồi, nên hắn buộc phải nói ra những lời làm tổn thương em.

"Anh xin lỗi... Chifuyu bây giờ chỉ là quen thuộc với anh thôi, Chifuyu không yêu anh đâu mà nhỉ? Anh đi thì em sẽ buồn sẽ cô đơn, nhưng mà em sẽ sớm quen thôi, và rồi em sẽ có cuộc sống mới. Phá đứa trẻ đi, đứa trẻ là một gánh nặng, phá nó rồi em có thể tìm một alpha khác thương em, yêu em, thương Peke J nữa... và tốt hơn a-"

"Không muốn. Có thể em sẽ quên cuộc sống của hai ta khi anh đi... Nhưng mà em không muốn vậy, không phải vì gì khác... mà vì em chỉ muốn anh thôi."

Em chẳng cần một người phù hợp với mình, chỉ cần bản thân tự khiến mình phù hợp với Kazutora là quá đủ.

.
.
.

Mùa thu, nhưng mà hôm nay trời đổ mưa lớn, Chifuyu cũng không biết tại sao nữa. Em cúi mũi chui tọt vào trong khăn quàng trên cổ, tự sưởi ấm chính mình. Tay cầm chiếc ô nhỏ, nhìn phần mộ đã lạnh cóng, cùng với phần peyoung chỉ còn một nửa bị nước mưa rơi xuống phá vỡ vẻ bề ngoài của nó.

"Baji san, em đến rồi đây! Thật tiếc quá, anh ấy năm nay không đi cùng em rồi."

Anh ấy ở đây là Kazutora, từ sau khi ra tù, vào nhày giỗ của Baji em luôn kêu Kazutora đèo mình đến phần mộ của anh. Hai năm đi với Kazutora, trời không bao giờ đổ mưa, vậy mà lúc này đây khi chỉ có mình em ông trời lại đê mưa rơi xuống.

Muốn khóc cho em lắm sao? Chifuyu không cần.

Mưa, muốn thắp cho Baji một nén nhang cũng không được. Nên em chỉ đứng đó, trước phần mộ lạnh cóng nnói những chuyện đã qua trong vòng một năm nay.

Các mẫu chuyện em kể đều có hình ảnh của Kazutora trong đó... từ hôm ấy đến nay cũng đã nửa tháng, Chifuyu tự hỏi Kazutora không biết bây giờ như thế nào rồi.

"À phải rồi, em mang thai rồi Baji san. Bất ngờ ha, em cũng không tin được... mà đứa bé là nhóc con của anh ấy đó!"

"Không biết sinh ra rồi nó giống em hay giống anh ấy nhỉ? Mong giống em, à thôi, giống anh ấy đi..."

"Mà Baji san cũng đừng lo vì anh ấy không bên em lúc này nhé! Kazutora của em sẽ về bên em thôi, anh ấy hứa rồi mà, lúc đó em bắt anh ấy đến đây bù cho Baji san nhé!"

Tay không cầm ô nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Chifuyu mỉm cười rồi cúi chào phần mộ của Baji, xoay người bước đi.

---------------------

huhu, cuối cùng cũng có thể viết, mấy hôm rồi không đăng không biết còn ai nhớ không 😿

mà thôi hiu hiu, tui đi ngủ đây buồn ngủ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro