Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chifuyu run run nhìn que thử thai, lòng nặng trĩu.

Thật lòng mà nói em không nghĩ sinh linh nhỏ trong bụng em xuất hiện ngay lúc này là đúng thời điểm. Dù sao em vẫn còn đang lo lắng kiếm tiền cho sự nghiệp chỉ suy nghĩ đến vấn đề có người yêu, còn con cái... em chưa dám nghĩ tới. Huống hồ chi đứa bé này cũng không phải là một kết quả của tình yêu mà phải không?

Vốn dĩ cả em và Kazutora chỉ xem đêm đó như một lỗi lầm, chưa ai dám nghĩ đến vấn đề tiến tới yêu đương nói chi là hôn nhân, nếu có thì chắc họ chỉ nghĩ đến quan hệ bạn giường để giải tỏa cho nhau thôi.

Em ngồi gục mặt trong nhà vệ sinh, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn que thử thai, không biết tự mình phải giải quyết như nào, không biết nên nói với Kazutora không hay là phá nó đi.

"Bé con à... con nói ta phải làm sao đây?"

Đêm, Chifuyu nằm trằn trọc trên giường cả một buổi, mệt mỏi nghĩ về Kazutora lẫn bé con. Em xoa tay lên bụng, nghĩ tới đứa bé chưa thành hình bỗng dưng muốn rớt nước mắt.

Chỉ tại một sai lầm của họ mà có bé con, nhưng mà vì là sai lầm nên phải xóa sạch.

"Xin lỗi con nhé... nếu được lần tới làm con có muốn làm con của ba không?"

Không có tiếng trả lời, đương nhiên rồi, dù sao bé cũng nhỏ quá, làm gì biết suy nghĩ mà cũng làm gì biết người cha của nó muốn bỏ nó đi.

Chifuyu vốn là người mạnh mẽ nhưng có lẽ đêm nay thôi, em sẽ khóc vì sự vô tâm của mình với một sinh linh chưa thành hình.

Sáng hôm sau Chifuyu mắt sưng húp và nhợt nhạt làm Kazutora hoảng hồn gặng hỏi rốt cuộc đêm qua có việc gì. Từ tối hôm qua đến giờ Chifuyu cứ nhìn như người mất hồn, hắn gặng hỏi bao nhiêu câu bao nhiêu chữ vẫn cứ đực mặt ra nhìn về một khoảng trống, cứ nghĩ em qua một đêm sẽ khỏe lại nhưng nào đâu Chifuyu sang ngày hôm nay còn tệ hơn.

Hắn gặng hỏi bao nhiêu lần là Chifuyu im lặng bấy nhiêu lần, đến lúc mệt mỏi với những cáu hỏi hắn đặt ra em chỉ ngắn gọn trả lời chữ "mệt". Nghe xong câu trả lời của Chifuyu thì hắn lại không dám hỏi thêm, dù rằng hắn biết Chifuyu đang nói dối nhưng nhìn vẻ mặt vừa cau có vừa buồn kia thì Kazutora không muốn vạch trần.

Có lẽ 2 năm trải qua, Chifuyu luôn tốt với hắn nhưng không có nghĩa là sẵn sàng nói ra những gì thầm kín nhất của em.

"Hay hôm nay mày nghỉ ngơi đi, tao mở tiệm cho."

"Ừm..."

Bóng lưng Kazutora biến mất, cửa đóng lại lúc này Chifuyu mới thở ra một hơi, cảm giác tội lỗi chất đầy trong em. Lúc nãy có vẻ em nặng lời với Kazutora quá, khuôn mặt của hắn từ ngạc nhiên đến cam chịu rồi lại ủ rũ buồn, chắc hẳn lúc đó Kazutora nghĩ mình đang không là gì với em cho xem... Chifuyu thấy, thấy rõ là đằng khác nhưng em không dám an ủi hắn, chỉ sợ khi an ủi lại không kìm lòng nói ra chuyện đứa bé trong bụng.

Lúc đó thì Kazutora sẽ thế nào đây? Có thể vui, dù sao ước mơ có gia đình hạnh phúc vẫn là ước mơ nhỏ nhoi của hắn, nhưng mà nếu hắn biết em muốn bỏ đứa bé này vì cả hai vốn không là gì của nhau thì biểu cảm sẽ thế nào đây?

Chifuyu không muốn nghĩ tới. Sợ sẽ làm hắn thất vọng, sợ sẽ làm hắn tổn thương.

Chifuyu ngồi ghế suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy thay đồ đến bệnh viện. Dù sao cũng quyết tâm, nên dứt khoát một lần thì hơn.

Bác sĩ bảo cái thai được 8 tuần rồi, bé cũng rất khỏe mạnh nhưng cơ thể em khá yếu nếu muốn phá thai thì phải ăn uống thật kỹ vì việc đó tốn khá nhiều sức, sợ với sức khỏe này Chifuyu không chịu được.

Em gật đầu như đã hiểu còn bác sĩ cũng chỉ biết thở dài nhìn em rồi ông quay mặt đi, trong nghề nhiều năm ông cũng không quen nổi cảnh nhìn những người cha người mẹ quyết tâm bỏ rơi con mình, nhưng thân chỉ là người ngoài không tiện chen vào.

Sau khi đặt lịch xong em gật đầu chào bác sĩ, rồi quay lưng đi.luôn mà nào biết có người đang nhìn em.

.
.
.

Đó là một ngày đẹp trời, lúc ấy cũng là giờ trưa, mọi người đã vào phòng nghỉ hết cả rồi, Kazutora thì không biết đi đâu, còn Chifuyu thì ở ngoài chải lông cho mấy bé cưng. Chúng nó được chải lông thích lắm, nhất là mấy bé cún vẫn đuôi mừng lắm kìa làm cho tân trạng nặng nề dạo gần đây cũng nhẹ hẳn đi.

Dừng lại được một lúc thì điện thoại của Chifuyu vang lên, là số lạ.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Anh Chifuyu? Anh giúp em với, bé cún của em bị bọn nhỏ đánh chảy máu, em đang ở gần đây, anh làm ơn đến giúp em với..."

Đầu dây bên kia là giọng của Alain, cậu bé hình như đang thật sự hoảng hốt, giọng nói cứ nức nở như thế làm Chifuyu không thể gương mắt nhìn được, huống hồ chi thân mở tiệm thú cưng, tình yêu dành cho bọn nhỏ cũng nhiều em lại càng không thể vô tâm mà lơ đi được. Em hỏi chỗ Alain rồi ngay lập tức bảo nhân viên trông tiện rồi chạy đi mất.

Đến nơi là một con hẻm vắng không thấy ai, nhưng mà Alain cũng chẳng có thù hằn gì với em thì mắc gì phải lừa Chifuyu nên em cứ mạnh mẽ tiến vào. Mà có gì đi nữa thì cũng có sao? Dù sao thân là đàn ông, cũng tập luyện thường xuyên em cũng chẳng ngại gì.

"Alain? Em đâu rồi? Em bảo anh đến đây mà?"

Vừa đi sâu vô hẻm vừa hỏi, nhưng không thấy ai trả lời... Chifuyu nghĩ lẽ nào mình đi nhầm địa điểm? Nhưng mà chưa kịp rút điện thoại ra thì từ sau lưng đã có người tiến tới, dùng chiếc khăn bịt miệng em.

Ngay lúc dần mất đi ý thức Chifuyu đã nghĩ mấy vụ thế này chỉ có trong phim, lại không ngờ điều này lại có thật, mà người bị hại lại còn là Chifuyu nữa. Buồn cười quá.

Lúc tỉnh lại thì tay chân của Chifuyu đã bị cột chặt, miệng thì chẳng khấm khá hơn khi có một miếng băng keo chặn lại. Chỉ là em vẫn ở con hẻm đó, cái bọn kia đúng là ngu thật chứ, nếu muốn làm gì thì cũng phải tìm chỗ kín đáo hay chuyển đi nơi khác, đằng này vẫn ở một chỗ... chắc bọn chúng mới vào ghề.

"Anh Chifuyu, anh tỉnh rồi?" - Alain từ đâu bước ra, vẫn là khuôn mặt hiền hòa đó nhưng giọng nói lẫn ánh mắt đều nói cho em về một dự cảm không lành.

Đúng như dự đoán, Alain tiến tới và đá vào bụng em. Cơn quặn thắt làm Chifuyu rùng mình co người lại như một cái kén, vừa vì đau mà vừa vì xot cho đứa trẻ trong bụng. Chifuyu lẩn tránh những cái đá của cậu, tránh khỏi cái bụng của mình một cách mệt mỏi, em không muốn ai làm hại con của em hết, dù không muốn sinh nó ra nhưng bé con là của em... nếu để nó đi phải là do em để nó đi.

"Đồ chết đẫm, tất cả tại anh, tại anh... nếu không vì anh thì anh ấy đã là chả tôi rồi, tôi phải hủy hoại anh, tôi phải giết đứa con trong bụng anh."

Cậu ta vừa đá vừa mắng, cả von người như không phải Alain của trước đây nữa rồi, mà một người khác một ngày máu lạnh hơn rất nhiều. Còn em, em chỉ biết co người lại mà lẩn trốn, tránh những cú đá vào bụng của mình.

"Đừng... đừng mà..."

Chifuyu lúc này đây cảm thấy em yếu ớt vô cùng, nếu là khi khác em sẽ chẳng màng mà chống đối lại mặc dù bị trói cả tay chân, dù rằng có thể sẽ càng đau thêm nhưng vẫn đánh lại. Nhưng mà có vẻ lần này có sự hiện diện của sinh linh bé bỏng ấy em không lỡ để mình chịu đau, lại càng không muốn con chịu đau...

"Còn khóc? Tôi đây còn chưa khóc, anh làm sao mà hiểu được tôi chứ?" - Đứng trên cao, Alain nhìn Chifuyu cuộn tròn lại như con cuốn chiếu mà nói.

Dừng một đoạn, cậu ta nói tiếp.

"Tôi sinh ra đã là Omega trong gia đình ai ai cũng làm Alpha. Phải, tôi là nỗi nhục gia đình, nhưng bọn họ có cần đối xử tôi không bằng con chó hay không? Ha, nhưng mà không sao rồi, tôi tìm thấy định mệnh của mình rồi... Kazutora sẽ đánh dấu tôi, tôi sẽ sinh một bé trai alpha tài giỏi nhất cho gia đình, lúc ấy sẽ không còn ai nhìn tôi bằng nửa con mắt nữa."

"Kazutora anh ấy không chọn cậu đâu... anh ấy... anh ấy..."

"Phải phải, anh ấy không chọn tôi... nên tôi hủy hoại anh để anh ấy chọn tôi."

Nói xong ngay lập tức Alain lại đá thêm một cái nữa, Chifuyu lúc nãy đã thấm mệt rồi cũng không gượng dậy được nữa, cả cơ thể dần dần thả lỏng ra bắt đầu chìm sâu trong mê mang... Có vẻ lúc chìm sâu kia en đã gặp một giấc mộng, giấc mộng mà Kazutora chạy đến, đấm bọn người kia lẫn Alain... và gọi thật to tên em.

.
.
.

Tỉnh dậy thì Chifuyu thấy mình đã ở trong bệnh viện rồi. Em nhanh tay để tay lên bụng, không có cảm giác gì, cũng phải dù sao thì cũng chỉ mới mấy tuần thôi mà... lại không biết bé con có làm sao hay không.

"Chifuyu? Chifuyu tỉnh rồi?"

Em mịt mờ nhìn về phía Kazutora ở trước cửa phòng bệnh, mặt hắn rõ háo hức chạy ngay tới chỗ em. Rất nhanh, Kazutora cầm tay em không buông nhìn nhìn một hồi cũng không nói, hình như là xem sắc mặt của Chifuyu rồi liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Chifuyu nhìn theo thấy hắn có chút ngốc. Một chàng ngốc dễ thương, em tiếp tục sờ lên bụng rồi lại xoa xoa tự hỏi không biết bé con trong bụng có như Kazutora không?

Em không chắc nữa, tương lai hạnh phúc ấy có khi cũng đáng mong chờ. Dù sao, đôi mắt lo lắng của Kazutora lúc nãy hoàn toàn không dành cho người dưng nước lã hay bạn bè gì cả. Chifuyu trong tình cảm ngốc lắm, em chẳng biết đâu, nhưng mà hình như Kazutora có một chút xíu cảm xúc lãng mạn với em thì phải... một xíu thôi.

Và cũng hình như, Chifuyu không muốn bỏ đứa trẻ này, em bắt đầu lung lay bởi ánh mắt ấy rồi.

Suy nghĩ một lát thì bác sĩ vào, Kazutora cũng không đi theo, chắc có việc gì đó Chifuyu cũng không muốn biết. Bác sĩ bảo sức khỏe của em rất yêu, lúc đem vào viện thì cái thai suýt chút nữa đã không còn. Còn lại thì em không nghe rõ, đúng hơn là lơ đi, chỉ tại nghĩ đến cảm giác bé con rời xa mình tim Chifuyu như muốn thắt lại.

Biết là lúc đầu không muốn sinh linh nhỏ nhoi ấy có mặt trên đời, nhưng em thật sự thấy sợ khi mọi chuyện là sự thật.

Bác sĩ đi rồi, Chifuyu ngẩn người ra suy nghĩ, một hồi lâu thì Kazutora mới tiến vào. Hắn đứng cuối giường nhìn em thẫn thờ, do dự một lúc mới lên tiếng.

"Chifuyu muốn ăn gì không? Tao đi mua cho."

Chifuyu chỉ lắc đầu, nhìn hắn rồi nhìn sang cái ghế ở gần, Kazutora hiểu ý liền ngồi xuống cạnh em. Họ cứ vậy im lặng chẳng nói gì. Thật ra không phải là không muốn nói, mà là không biết nói cái gì cho phải.

Ngồi cả hồi lâu thì mặt trời bắt đầu lặn, bắt đầu tối sầm, hắn lại hỏi Chifuyu muốn ăn gì hay không, em nghĩ nghĩ một hồi toan lắc đầu nhưng cuối cùng lại gật đầu, dù không muốn ăn nhưng vẫn phải nạp đủ cho bé con.

Kazutora nghe em muốn ăn hắn cười roi rói, đứng dậy rồi dặn dò em.

"Chifuyu ở đây chờ nhé, một chút là có liền ý mà!"

Em gật đầu nhìn bộ dạng hấp tấp của hắn, nhìn có chút buồn cười thật đấy. Quay lại nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời, tối om nhưng gió có chút lạnh, Chifuyu tính đứng dậy để đóng cửa thì bỗng nhiên có người bước vào.

Là Alain.

"Anh Chifuyu cứ để em, anh mà có vấn đền gì là anh ấy sẽ không đồng ý với em mất!"

Chifuyu không hiểu nhìn về phía Alain, em chỉ thấy cậu ta cười rồi nói cho em nghe một việc mà em không lường trước được

"À quên, anh bất tỉnh 2 hôm làm sao biết được. Anh Kazutora ấy, anh ấy đã hứa kết hôn với em khi anh Chifuyu khỏe hơn đó!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro