4
Hôm nay là một ngày không nắng cũng chẳng gió, Kazutora vẫn nhìn đám mèo con kia, bọn nó cũng đã lớn rồi, phải sắp tạm biệt tụi nhỏ thôi. Vẫn cũng có chút buồn, dù sao thì hắn đã chăm bọn nó từ lúc mới lọt lòng, giờ lại phải chia xa có chút chẳng lỡ, nhưng mà công việc mà, huống hồ về nhà mới mấy nhóc mèo con này sẽ được yêu thích hết mực bởi chủ nhân của mình nên Kazutora cũng yên tâm hơn.
Chifuyu đang tính lại sổ sách thì nghe thấy tiếng thở dài của ai kia, em ngước mắt lên thấy Kazutora nhìn đám mèo con, đôi mắt càng không muốn rời xa bọn nhỏ. Em đóng sổ sách lại tiến đến gần Kazutora, mà có vẻ hắn không biết nên lúc nói ra câu đầu tiên làm hắn giật thót lên.
"Sao thế, tiếc hả?"
"Đâu có đâu, quen rồi!" - Sau khi ổn định lại tinh thần Kazutora xoay mặt nhìn về phía em mà nói.
"Sao cũng được, anh uống thuốc chưa?"
Nghe vậy Kazutora gật đầu, còn Chifuyu thất chẳng còn chuyện để nói nữa bèn quay về chỗ cũ.
Quay về chỗ cũ cũng không thêm liếc nhìn người nọ thêm một cái nữa. Từ hôm ấy đến nay cũng đã một tuần rồi, mùi rượu của Kazutora cũng không còn bám chặt lấy em như ngày trước nữa mà răng của Kazutora đã phát triển như một alpha bình thường rồi.
Cứ như vậy, kỳ phát tình tiếp theo chẳng lẽ lại nhờ hắn sao? Chifuyu cũng chẳng biết, đêm nào cũng trần trọc suy nghĩ về vấn đề đó nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn là không biết.
Chifuyu thấy việc như vậy cũng bình thường mà thôi, đúng là có hơi ngại khi phải đối mặt với hắn trong hoàn cảnh đó nhưng mà cũng được cái lợi là mình không phải tự giải quyết mấy vụ khó nói nữa... thật ra Kazutora làm vậy với em cũng không có sao đâu, chỉ là không biết ý hắn thế nào thôi.
Lỡ ngày ấy là lần đầu Kazutora không kiểm soát được bản thân mình nên mới như vậy, lần thứ 2 là lúc ấy hắn quen rồi, không chịu nữa thì sao?
Mệt thật đấy, với lại người định mệnh kia của Kazutora là ai mới được? Chifuyu không dám khẳng định, nhưng mà chắc người ấy cũng sống trong thành phố này, dù sao thì việc Kazutora chuyển hóa thành alpha là do gặp người định mệnh... mà việc ấy xảy ra hắn chẳng đi tới đâu cả.
Suy nghĩ một hồi thì bỗng nhiên có một cái xe ô tô sang trọng đến trước cửa tiệm của Chifuyu, theo bản năng em lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài xem có phải là khách của mình hay không.
Từ trong xe bước ra là một cậu bé nom còn trẻ lắm, tầm 18-20 tuổi nhìn cũng khá là đáng yêu nhất là đôi mắt xanh ngọc bích và mái tóc vàng tự nhiên, có lẽ là con lai. Cậu ấy bước vào, một mùi hương ngọt ngào xộc lên mũi Chifuyu, cậu bé này là omega, bảo sao lại đáng yêu và có cái mùi đào mọng nước như vậy.
"Chào em, em cần giúp gì không?'
Cậu nhóc không chú ý tới em mà chuyển mắt sang Kazutora ở chỗ mấy chú mèo con. Cậu nhóc vui sướng chạy lại chỗ của Kazutora, Chifuyu nhìn theo đã thấy hắn run rẩy ửng đỏ hết cả người, mà cậu bé kia cành đến gần hắn cả cơ thể cũng đều run rẩy đi không nổi.
Chifuyu biết đây là người định mệnh của Kazutora... nhưng mà em chỉ biết nhìn thôi, vì mọi chuyện xảy ra nhanh quá em không kịp hiểu.
"Anh... anh là bạn đời của em."
Cậu bé vui sướng ôm chầm lấy hắn , hít lấy mùi hương ngọt ngào mà Kazutora không tự mình kiềm chế được phát ra.
Hỗn độn vô cùng, người thì vui sướng khi gặp được nửa kia định mua, người thì run rẩy sợ hãi ôn chặt bản thân không buông ra.
Đứng đó hồi lâu Chifuyu mới nhìn thấy nhìn ảnh sợ sệt của Kazutora, mùi rượu trong cơ thể em cũng báo hiệu sự lo lắng và không ổn, lúc này em mới đi đến chỗ hai người kia trước bao ánh nhìn của nhân vì rồi kéo cậu nhóc kia ra khỏi người Kazutora.
Lúc tới gần, bị cái mùi hương định mệnh quấn chặt vào nhau làm Chifuyu run rẩy, nhưng nhìn thân ảnh không muốn kia của Kazutora, em lại quyết tâm kéo người kia ra.
"Cậu thả ra... cậu làm gì nhân viên của tôi vậy? Thả ra ngay..."
Cậu bé kia ôm cứng nhắc không gỡ ra được, cũng may Chifuyu cũng không phải dạng yếu đuối gì, dù sao cũng tập luyện mỗi ngày nên mới kéo cậu bé kia ra khỏi người Kazutora.
Ngay lập tức Chifuyu nắm tay hắn, kéo hắn vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên rồi khóa trái cửa. Kazutora bị em ném lên ghế, hắn vẫn run người cùng với đó là khuôn mặt ửng đỏ chưa dám nhìn thẳng vào Chifuyu.
"Kazutora, anh bình tĩnh đi, giờ không sao rồi."
Phải một lúc lâu hắn mới có thể hít thở bình thường, lúc này hắn ngước mắt nhìn lên Chifuyu, rồi chuyển mắt khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của em.
"Tao xin lỗi, gây ra một vụ rắc rối rồi..."
Nghe vậy em xoa đầu hắn, đoạn chỉnh lại mái tóc rối tung lúc nãy của Kazutora, mà hắn chỉ biết im lặng nhìn em chỉnh lại tóc cho mình.
"Chắc người đó là người định mệnh nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy anh bày ra biểu cảm vậy đấy. Thơm không?" - Chifuyu chỉnh xong mái tóc của Kazutora, ngồi đối diện trước mặt hắn rồi nhẹ hỏi.
Em cũng không biết vì sao mình hỏi câu đó, thơm, chắc phải thơm chứ, chính Chifuyu cũng thấy cái mùi ấy quyến rũ vô cùng huống hồ chi là Kazutora... Chỉ là nhìn có chút không thích nên mới hỏi vậy thôi.
"Không, tao không thích mùi hương ấy, mùi của Chifuyu thơm nhất!" - Kazutora lập tức đáp trả câu hỏi của em.
Lúc này đây Chifuyu trố mắt nhìn Kazutora, không dám nói ra được lời nào mà quay mặt đi, nghĩ nghĩ một lúc lại quay sang nhìn Kazutora.
"Mày trong này bình tâm lại một chút đi, tao ra xử lý bên ngoài."
"Cảm ơn mày!"
"Trừ vô tiền lương nhé!"
"Chifuyu xấu tính quá đi!"
.
.
.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, Kazutora cũng đã được ra khỏi cái phòng nghỉ của nhân viên vì cậu nhóc kia về rồi. Lúc hắn ra, bao nhiêu nhân viên đều nhìn lấy hắn làm Kazutora không quen liền tránh mắt của bọn họ, hắn nhìn về phía Chifuyu cầu cứu mà em nhìn thấy đôi mắt hắn cũng nhanh chóng quay mặt đi, không nhìn nữa.
Kazutora cảm thấy kỳ lắm, có lẽ lúc nãy có chuyện gì đó rồi mà không hắn không dám hỏi.
Chủ tiệm vẫn cứ im re, không nói với hắn câu nào khi cả hai đã về đến nhà, Kazutora cảm thấy có chút lo, cũng gợi chuyện để nói không biết bao nhiêu là lần nhưng lần nào cũng thất bại.
Chẳng biết Chifuyu suy nghĩ gì nữa. Ăn cơm trong không khí im lặng làm Kazutora không nuốt nổi nhưng vẫn cố nuốt vào, hắn ngước mắt nhìn Chifuyu phía đối diện vẫn đang ăn, nhưng mắt thì cứ để đâu đâu ấy, làm Kazutora buộc phải lên tiếng hỏi.
"Chifuyu, lúc nãy có việc gì hả?"
"Đâu, không có... sao vậy?" - Chifuyu nghe xong ngẩng đầu nhìn Kazutora, nhanh nhẹn đáp rồi nghĩ lại một hồi lại quay sang hỏi ngược lại hắn.
Kazutora nghe Chifuyu nói không có mới gỡ được gánh nổi trong lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi gắp lấy thức ăn, dường như quên vế sau của Chifuyu. Không phải Chifuyu nói nhỏ, mà thật sự là Kazutora không nghe được vì vẫn tập trung hai chữ "không có" của em, nói thật Kazutora sợ Chifuyu gặp việc gì không vui lắm.
Thấy hắn không trả lời, em cũng không muốn hỏi nữa, tiếp tục ăn cho xing bữa của mình. Ăn xong Kazutora rửa chén, hắn bảo em ra ngoài xem tin tức gì đó, Chifuyu cũng không cản tại vì hôm qua em đã rửa rồi. Lúc đi ngang qua cánh cửa bếp, em quay đầu nhìn lại bóng lưng nọ... chuyện hồi nãy không biết có nên nói cho Kazutora hay không.
Hắn đồng ý cũng tốt thôi, cuộc sống thế này làm gì tốt cho Kazutora, lúc nào cũng nhìn sắc màu em mà sống thì chi bằng tự do tự tại hơn không.
Chỉ là Chifuyu có chút không lỡ, nói gì thì nói 2 năm sinh hoạt cùng nhau không thể nói bỏ là bỏ được.
Lúc Kazutora rửa chén xong đi ra ngoài thì Chifuyu vẫn còn thẫn thờ mà nhìn vào tivi, rốt cuộc thì Chifuyu vẫn không ổn tí nào. Hắn đi đến trước mặt em, cúi xuống nhìn em rồi búng một cái lên trái của Chifuyu - việc mà em thường hay làm với hắn.
Vì đau, em tròn mắt nhìn người nọ, song không nói câu nào liền quay đi, còn hắn thì chắc chắn Chifuyu có vấn đề thật rồi.
"Mày nói đi, hồi chiều có vụ gì à? Nhìn Chifuyu chẳng ổn tẹo nào!"
"Không mà..."
"Chifuyu nói dối dở tệ, nói đi tao nghe nè."
Nói xong Kazutora đặt mông ngồi kế Chifuyu, mắt thì hướng về màn hình tivi nhưng mà thật ra cả bộ não đều hướng sang em ở kế bên. Ban đầu Chifuyu ấp úng muốn nố rồi lại không, phần vì không biết mở lời như. thế nào phần vì không muốn nố cho Kazutora nghe.
"Thật ra cậu bé hồi chiều là người định mệnh của anh."
"Tao biết. Vào vấn đề chính đi."
"Cậu ấy bảo nhà cậu ấy có tiền, anh là bạn đời của cậu ấy thì không cần phải lo gì nữa... Khi hai người kết hôn sinh ra một alpha thì tài sản sẽ thuộc về cậu ấy... còn Kazutora đi theo sẽ không cần lo chỗ ăn chỗ ở nữa.
Kể ra hết mọi chuyện Chifuyu cúi đầu xuống chẩn bị nghe đáp án của Kazutora, cái việc may mắn như vậy chắc hắn sẽ đồng ý thôi, Kazutora không thích mấy con mèo hay mấy con chó, suốt ngày bị em sai bảo này nọ chắc chắn cũng không vui, nay có con đường rộng mở thênh thang mà đi... chắc hẳn Kazutora không cần suy nghĩ mà đi về con đường đó thôi.
Mà đáp án chả hắn lại khác với những gì mà em nãy giờ nghĩ.
"Không đâu, tao chỉ muốn bên cạnh Chifuyu cơ."
Em tròn mắt nhìn hắn, trong đôi mắt là niềm vui không tên có phần nhẹ nhàng hơn hẳn là Kazutora nhìn em một cái rồi phải lúng túng quay đi chỗ khác.
Hắn không nói Chifuyu lúc nãy khá là dễ thương đâu.
"Mày ấy... tao làm khổ mày mà, nên cứ trừng phạt tao đi, đừng có bắt tao đi nơi khác nhé."
Đó là những lời Kazutora nói khi mà không nhìn vào trong đôi mắt em. Chifuyu thẫn thờ, có chút nghẹn lại ở họng, cũng có chút cảm xúc khó tả không thể diễn tả hết bằng lời... chỉ là muốn ôm hắn.
Nghĩ là làm, Chifuyu nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng của Kazutora khẽ nhỏ giọng đồng ý.
"Ừm."
______________
Mấy nay dl dí tui như chó dí 😿 mọi người nhớ chờ tui nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro