3
Lúc tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm thì Kazutora từ đâu bước vào, ngay lập tức hắn để cái bịch mình cầm trên tay sang một bên xong chạy sang chỗ của Chifuyu dìu em đến giường. Chifuyu nhìn cái giường nhăn nhúm đã không muốn ngồi nữa, bảo Kazutora đưa em ra phòng khách. Hắn cũng gật đầu lia lịa rồi theo ý em mà đưa Chifuyu ra chỗ ghế sofa.
"Anh vào dọn dẹp bên trong đi!"
Hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, rồi chạy vào trong phòng lấy ra phần cơm mới mua hồi nãy đưa cho Chifuyu. Kazutora không phải là không biết nấu cơm, nhưng mà sáng đã dậy trễ thấy em còn ngủ ngon cũng không dám đánh thức liền nhanh nhanh chuẩn bị ra tiệm, mà bị trễ nên không nấu cơm sáng, huống hồ chính Kazutora từ sáng đến giờ còn chưa có miếng ăn nào vào bụng.
Làm cả sáng chỉ lo cho Chifuyu, hắn có để lại giấy nhắn không biết em có thấy không, lại không biết tự xử lý ra làm sao... Ừ thì tối qua hai người làm việc ấy, trên cơ thể của Kazutora còn những dấu vết mà Chifuyu để lại là bằng chứng cho đêm điên cuồng tối qua, vậy mà sáng nay hắn bỏ chạy trước chẳng chăm cho em.
Nghe như một tên đàn ông khốn nạn vậy. Huống hồ Chifuyu còn lại là omega nữa, hắn không học nhưng mà cũng biết omega kỳ phát tình luôn muốn bên cạnh alpha, dù không phải alpha của em, nhưng mà ít nhất Chifuyu cũng cần người chăm sóc.
Chỉ tiếc là hắn khốn nạn thật. Giờ mọi chuyện đã đành, không biết Chifuyu có đuổi hắn không nữa.
Nhưng mà nói gì thì nói, Kazutora cả sáng vẫn thắc mắc một vấn đề là việc hắn là beta tại sao ngửi được mùi của Chifuyu - một omega?
Dọn dẹp xong căn phòng thì Kazutora ra ngoài nhìn xem em đã ăn xong chưa, Chifuyu chưa ăn hết, đồ ăn còm nhiều lắm làm hắn lo sốt vó cả lên.
"Chifuyu có mệt cũng phải ăn hết đi, bỏ mứa vậy sẽ không tốt cho cơ thể đâu!"
"Phần của anh đấy, chắc cũng chưa ăn gì đâu ha... ăn nhanh đi tôi với anh nói chuyện."
Chifuyu nhìn hắn nghiêm túc nói, mà Kazutora nghe xong chỉ nuốt một ngụm nước bọt suy nghĩ đến việc có khi nào em sẽ đuổi mình không. Cứ suy nghĩ miên man như vậy Kazutora ngồi cả buổi trời cũng không ăn hết phần cơm Chifuyu chừa lại cho mình. Ăn cứ chầm chậm như vậy thì ít ra sẽ không bị Chifuyu đuổi sớm.
Mà Chifuyu ngồi ở kia không quan tâm mấy, lôi cái điện thoại ra liên lạc với mấy nhân viên của mình. Em muốn nhắn với mấy nhân viên rằng nay nghỉ buổi chiều, bảo họ cho mấy bé mèo bé cún ăn uống trước rồi đóng cửa lại, tiện tay cầm chìa khóa đem về luôn bởi vì hôm nay Chifuyu có việc bận.
Nhân viên bên đó mừng hẳn ra không hỏi Chifuyu có việc bận gì mà nhắn tin trò chuyện vài câu với em rồi thôi, nhanh chóng đóng cửa. Chifuyu cười cười vì độ trẻ con của mấy nhân viên ấy, mắt lại nhìn sang hướng Kazutora thì thấy hắn vẫn chưa ăn xong.
Thường ngày thì ăn chút xíu như thế còn chưa đầy 5 phút, vậy mà bây giờ như em bé biếng ăn vậy, còn coi cái mặt hắn kìa... khổ sở gì đâu ấy.
"Ăn nhanh lên không là trừ lương anh bây giờ!"
"Kìa Chifuyu... "
Nói vậy chứ ăn chậm vẫn là ăn chậm, Kazutora ăn xong đứng dậy dọn dẹp, rồi chui vào bếp lấy nước đem ra cho Chifuyu, em. cũng nhận lấy mà uống một hơi định nói gì thì Kazutora giật lại cốc nước chạy vào bếp rồi từ trong ấy nói vọng ra.
"Chifuyu ăn trái cây không?"
"Không ăn, anh mau ra đây cho tôi!"
Cá con hổ kia nghe xong từng bước từng bước đi ra rồi ngồi gần Chifuyu, khuôn mặt nhìn thống khổ vô cùng. Em thắc mắc, người như thế dáng lẽ ra phải là em chứ tại sao lại là con hổ này, nhưng mà Chifuyu không quan tâm mấy, ngay lập tức vào thẳng chủ đề mình muốn hỏi.
"Kazutora anh nói đi, anh là alpha?"
"Hả... mày nói gì tầm bậy vậy, tao là beta mà."
Chifuyu thấy hắn tròn mắt và hiện lên vẻ mặt hoang mang kia thì cũng không bất ngờ lắm, em cũng đoán được hắn sẽ có biểu hiện như này. Nhưng mà nghi ngờ trong Chifuyu không phải là một câu phủ nhận là xong đoạn em xoay người lại, trưng cái gáy chi chít vết hôn mà hôm qua Kazutora để lại, mà một trong những vết ấy là cái vết cắn lớn nhất sau gáy.
"Anh đánh dấu tôi rồi. Bằng chứng như vậy anh sẽ không chối bỏ được nữa đâu."
Nghe em nói xong, ngay cả ấp úng hắn cũng không làm được, tựa như một bức tượng đá không hề động đậy mà chỉ ngẩn ngơ không biết làm sao cho phải.
"Anh nói gì xem..."
Tiếng nói nhỏ nhẹ của Chifuyu làm Kazutora giật thót lên, hắn lúng túng đảo mắt rồi lại nhìn sang em rồi tiếp tục đảo mắt mà cũng chưa nói được một chữ nào ra hồn. Đôi mắt sợ sệt ấy của Kazutora làm em không muốn lên tiếng, huống hồ cả đêm quần nhau cũng mệt nên Chifuyu quyết định đợi hắn. Mãi lúc lâu sau Kazutora mới lí nhí nói.
"Chifuyu đừng đuổi tao mà... tao sợ lắm, Chifuyu đừng đuổi tao mà..."
"Kazutora anh bình tĩnh đi... tôi sẽ không đuổi anh đâu, bình tĩnh nào."
"Thật chứ?"
Đáp lại KazuFuyu không phải tiếng trả lời gì mà là việc Chifuyu xích đến gần hắn, xoa xoa mái tóc của Kazutora. Kazutora cũng ngoan ngoãn cho em xoa đầu, đoạn đưa hẳn cái đầu của mình vào bàn tay em làm Chifuyu thấy buồn cười, mà lòng cũng nhẹ nhàng hẳn đi.
"Anh nghỉ ngơi một lúc đi rồi chúng ta đi bệnh viện."
"Tại sao đi bệnh viện?" - Kazutora tròn mắt nhìn em, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Nhìn xong em liền búng một cái lên trán của Kazutora, hắn vì đau mà ôm cái trán ửng đỏ của em búng song vẫn tròn mắt nhìn em, vừa đặt câu hỏi tại sao đi bệnh viện mà vừa đặt câu hỏi tại sao em lại búng trán hắn, đau chết đi được. Chifuyu nhìn vậy thì bật cười vì nhìn Kazutora có chút đáng yêu, tuy hắn 27 tuổi rồi nhưng mà nhìn đáng yêu lắm liền không nhịn được mà véo má người ta một cái rồi mới đáp.
"Kiểm tra sức khỏe, anh tự nhiên cắn tôi thế này, muốn nói là beta cũng không trốn được đâu."
.
.
.
Tầm 2 giờ chiều thì họ bắt đầu đi khám, Kazutora chở Chifuyu ngồi ở đằng sau trên con xe Ketchy mà Chifuyu tặng hắn nhân dịp sinh nhật đợt trước. Em ngồi ở đằng sau nhìn cái gáy của hắn rất gần với mặt mình, đoạn Chifuyu tiến gần lại ngửi... vẫn là mùi rượu ấy, có vẻ nồng hơn hôm qua.
Cái mùi này cả đêm quyến rũ lấy em, chen lấn vào cơ thể em, hòa làm một với mùi lựu đỏ của Chifuyu một cách thật mãnh liệt.
Càng nghĩ càng thấy ngượng, mất hai năm trời trưng ra khuôn mặt mạnh mẽ làm chỗ dựa cho Kazutora, ấy vậy mà chỉ có một đêm mọi thứ hoàn toàn bị đảo ngược, Chifuyu trưng ra bộ dạng yếu đuối nhất trước mặt hắn, cầu xin và khát cầu Kazutora.
Biết là bản năng của một omega nhưng em không tài nào kiềm chế được bản thân, may là hồi nãy giả bộ không bị Kazutora nhận ra nếu không thì em phải đào hố luôn mất, với lại tình hình thế này không biết khám xong có kết quả rồi sẽ như nào nhỉ?
Nếu như Kazutora là alpha thì tương lai của hắn và em phải làm sao đây?
Nghĩ một hồi thì Kazutora cũng chạy đến bệnh viện, lúc xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho hắn em thấy mặt người nọ ửng đỏ còn lảnh tránh em nhưng mà Chifuyu không hỏi, chỉ nghĩ là Kazutora đi nắng nên vậy. Dù sao cũng mới 2 giờ chiều thôi, nên như vậy cũng là bình thường, mà em đâu biết rằng Kazutora hiện tại đỏ mặt là vì em lúc nãy ôm lấy hắn, ngửi mùi hương ở vùng gáy của hắn.
Bệnh viện giờ này thì ít người lắm, họ đợi một lúc là đã được bác sỹ gọi số kêu vào rồi. Kazutora nhìn bác sĩ một vòng, cô ấy cũng đánh giá anh một vòng rồi hướng mắt nhìn về phía Chifuyu, rồi quay sang nhìn tập hồ sơ.
"Cho hỏi trong hai người ai là Hanemiya Kazutora?"
"Là tôi." - Kazutora lên tiếng.
"Vậy anh có vấn đề gì sao ạ?" - Bác sĩ gật đầu một cái rồi ghi ghi chép chép gì vào tập hồ sơ, một lúc sau mới nhìn vào hắn.
Lúc này đây thì Chifuyu ở kế bên mới lên tiếng, chứ nhìn bộ dạng lơ ngơ của hắn ta xem, chắc không giải thích được câu nào lên hồn đâu.
"À thì tôi cũng không biết vấn đề phải nói như nào mới phải, chuyện là anh ta trước giờ vốn là beta... cơ mà hôm qua anh ấy đánh dấu tôi..."
Bác sĩ lúc này mới mở tròn con mắt nhìn cậu rồi bảo Chifuyu ngồi xuống ghế, rồi vạch cái gáy của mình ra cho cô kiểm tra thử xem. Kazutora lúng túng nhìn Chifuyu, im thin thít mà dịch chuyển chỗ cho bác sĩ có thể đi dễ dàng hơn, song vẫn lo lắng nhìn thân ảnh của em.
Chifuyu có liếc sang nhìn hắn, đôi mắt lo lắng ấy nhìn là biết người nọ đang tự trách mình làm hại em... em cũng không chối đâu, dù sao thì đúng là vậy thật. Bác sĩ kiểm tra xong cho Chifuyu lại quay sang hắn, kêu hắn mở miệng ra để kiểm tra răng. Kazutora cũng ngoan ngoan nghe theo, được một lúc thì cô bác sĩ quay về chỗ ngồi rồi lại tiếp tục ghi chép gì ấy, xong chuyện mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
"Anh Hanemiya đang phân hóa thành alpha, các anh yên tâm trên thế giới này có rất nhiều trường hợp tương tự kể cả việc phân hóa thành omega, các anh không cần lo ngại. Trong vài ngày tới thì răng nanh của anh sẽ mọc dài ra báo hiệu việc anh là alpha nên sẽ hơi ngứa, nên tôi sẽ kê cho anh vài liều thuốc."
Nói xong, cô bác sĩ ấy lại quay sang nhìn Chifuyu nói tiếp.
"Vì anh Hanemiya đây đang phân hóa thành alpha nên cậu yên tâm đi nhé, vết cắn khá nhẹ, có thể gọi là đánh dấu tạm thời, khoảng 10 ngày sẽ biến mất."
Chifuyu gật đầu coi như đã hiểu, Kazutora ở bên cạnh nghe xong cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng ngay sau đó là một thứ gì chắn ngang ở ngực mà hắn chính mình cũng không biết. Điều đó xảy ra khi Kazutora nghĩ đến việc Chifuyu vẫn có thể bị những tên alpha khác đánh dấu em.
Em nghe bác sĩ dặn dò một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.
"Vậy bác sĩ có biết tại sao beta bị phân hóa thành alpha hay omega không ạ?"
"Ừm, sự biến đổi này thường xảy ra ở beta, khi họ gặp một omega hay alpha có độ hợp 100% thì người beta ấy sẽ được phân hóa thành alpha hoặc ngược lại. Đó là theo khoa học, còn nói theo một cách lãng mạng thì đó là định mệnh."
.
.
.
Đến lúc về đến nhà Chifuyu vẫn nhớ tới hai chữ định mệnh của cô bác sĩ ấy... tự hỏi không biết người định mệnh của Kazutora là ai nhỉ?
"Chifuyu ơi, xin lỗi mà... đừng ghét tao."
"Tôi làm sao?"
"Mặt Chifuyu từ lúc về đến giờ cứ đáng sợ thế nào ấy."
Em không nói, đi thẳng về phòng, nói với Kazutora rằng mình mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc. Kazutora cũng nghe theo mà không làm phiền, ngoan ngoãn lấy giỏ ra ngoài đi siêu thị về nấu bữa tối.
Còn Chifuyu trong phòng lăn lộn vài vòng suy nghĩ một vấn đề... là về tương lai của mình và Kazutora.
Bị đánh dấu cũng không phải không tốt, thay vì tìm một người bạn đời sống hạnh phúc thì bên cạnh là Kazutora cũng được, tuy không yêu nhau nhưng ít nhất Chifuyu hiểu Kazutora và ngược lại. Huống hồ, nếu Chifuyu bỏ hắn thì hắn sẽ trôi dạt về đâu đây?
Em cũng 26 tuổi rồi, nếu quen một người mới thì phải bắt đầu lại mọi thứ, Chifuyu không thích phiền phức như vậy.
Cứ vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro