Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cả hai người ôm nhau mà nhắm mắt chìm vào cơn say, Chifuyu cũng ngủ theo Kazutora, nói gì thì nói, mấy đêm không có hắn ở bên chẳng có hôm nào em ngủ ngon. Chifuyu lúc nào cũng trằn trọc, nằm lăn qua lộn lại vì sự khó chịu bứt rứt trong người, dù sao cũng là omega chưa bị đánh dấu, cả cơ thể mệt mỏi lắm nhưng em không thoải mái được, vả lại còn lo cho Kazutora nữa làm em đêm nào cũng mất ngủ. Duy chỉ hôm nay Chifuyu mới được ngủ một giấc đúng nghĩa, vừa có cảm giác khoan khoái, dễ chịu vừa có cảm giác rằng bản thân mình đang được vỗ về.

Được vỗ về bởi hắn, alpha của em.

Đúng vậy, Kazutora là của em, là alpha của riêng em mà thôi.

Còn Kazutora, hắn cũng ngủ ngon không kém, tuy là alpha không cần quá phụ thuộc vào đối phương như omega, tuy nhiên khi rời xa em hắn cũng không tài nào ngủ ngon được, vì hắn nhớ đến người con trai có đôi mắt xanh ấy, và nụ cười rạng rỡ ấy, người mà hắn hứa sẽ về bên em.

Giờ hắn về được rồi, sẽ không rời xa và sẽ mãi mãi không chia lìa.

Có lẽ sau một khoảng dài thiếu ngủ vì không được nhìn thấy đối phương thì hôm nay cả Chifuyu lẫn Kazutora đều được ngủ ngon.

Ngủ một mạch đến tận trưa, Chifuyu là người thức dậy trước, dù sao thì so với hắn cả đêm qua không ngủ thì việc Chifuyu dậy sớm hơn là chuyện bình thường thôi. Em mở mắt, nhìn người trước mặt đang say giấc nồng không khỏi vẽ một nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nhưng chất chứa hạnh phúc... hiện tại Chifuyu rất vui, niềm vui như muốn trào ra khỏi lồng ngực làm em không tự chủ rướn người hôn lên đôi môi của Kazutora.

Nhẹ nhàng tựa như cánh bướm nhưng lại chất chứa những yêu thương đong đầy.

Em gỡ cánh tay Kazutora khỏi người mình rồi đi xuống giường, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ thì đã là 12h trưa rồi. Đã quá giờ ăn trưa thường ngày của Chifuyu, nhưng em chỉ nhún vai một cái, biết sao được, cứ coi như là phá lệ một ngày đi.

Rời giường, Chifuyu vào phòng tắm rửa sơ lại khuôn mặt buồn ngủ rồi chui vô bếp, chuẩn bị để nấu đồ ăn cho Kazutora và cả cơ thể của em nữa. Em đeo lên cái tạp dề, sờ sờ cái bụng bắt đầu lớn lên của mình không khỏi mỉm cười rồi xoa tròn lên ấy.

"Bé con, giờ ba vui lắm, anh ấy đã về bên hai chúng ta rồi."

Dừng một lúc Chifuyu lại nói tiếp.

"Chẳng biết từ khi nào mà anh ấy lại trở thành người quan trọng trong lòng ba nhỉ? Khi có con chăng? Chắc không đâu ha, có khi là trước đó nữa cơ... Haha ba ngốc ghê, chắc con còn chẳng nghe được mà đã nói như vậy."

Không gian vẫn yên lặng như vậy, bé con cũng không có một động tĩnh gì, chỉ có tiếng tích tắc từ cái đồng hồ treo trên tường là Chifuyu nghe được nhưng em cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ nhìn vào một khoảng không rồi gợi nhớ những khoảng thời gian của mình và Kazutora. Hai năm, chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng mà đủ để em nhìn thấy được những mặt tốt của hắn, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà Kazutora đã trao cho em, chẳng cầu kỳ rực rỡ mà chỉ đơn giản như cái cách hắn ta hứa với em.

"Con biết không... hình như ba thật sự yêu cái con Hổ ngốc kia rồi."

Có lẽ không cần nói ra, Chifuyu từ lâu đã xác định được rồi chỉ là không đủ can đảm nói.

Nhưng mà hôm nay em phải nói với Kazutora thôi, dù sao nửa đời sau của mình em nghĩ sẽ không trao cho ai khác ngoài Kazutora đâu.
.
.
.

Kazutora tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ căn bếp, Chifuyu không có ở bên cạnh hắn đoán có lẽ giờ Chifuyu cũng đang nấu ăn rồi. Làm phiền em quá, nhưng mà hắn vẫn sẽ chọn cách làm phiền em thôi, bởi vì lâu rồi không được ăn những món Chifuyu nấu nói thật Kazutora khá là thèm. Ngày xưa ở nhà Alain Kazutora được ăn đủ món trên đời nhưng mà hắn chẳng nuốt nổi, không phải vì đồ ăn không ngon mà là vì hắn chẳng có tâm trạng ăn.

Giờ hắn ở đây rồi, sẽ chẳng lo không có tâm trạng, vì tâm trạng của Kazutora chính là Chifuyu mà. Mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó, mỗi sáng hắn và em đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng xong đèo nhau trên con xe đi làm, tối lại đèo nhau về quây quần cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ.

Với lại tình trạng bây giờ thì chắc cũng không cần chia phòng đâu nhỉ? Ý hắn là bây giờ tuy Chifuyu chưa nói gì hết, cơ mà nếu nhìn vào sáng nay thì việc ngủ chung giường của bọn họ là điều hiển nhiên mà nhỉ?

Hắn rời giường, đi chậm rãi vào nơi căn bếp quen thuộc, nhìn thấy tấm lưng nhỏ của em, Kazutora thấy Chifuyu gầy đi rồi lại có chút đau lòng, lại có chút thương yêu, không kiềm được mà lại gần ôm lấy bóng dáng ấy từ sau lưng.

"Oái? Anh dậy hồi nào vậy?" - Chifuyu bị ôm mà giật mình, khó chịu hỏi hắn.

Không trả lời, Kazutora chỉ vùi đầu vào cổ của người thương, hít trọn mùi hương lựu chua ngọt của riêng mình hắn. Chifuyu vì bị Kazutora chạm vào vùng nhạy cảm mà giật thót người, sự khó chịu nãy bay biến thay vào đó là sự ngượng ngùng co rúm cả cơ thể lại nhưng hoàn toàn không đẩy hắn ra mà lặng im cảm nhận hơi thở của người ấy phả vào nơi nhạy cảm nhất của mình.

Còn hắn, hắn chỉ cười vì sự ngượng ngùng của em, nhưng mà cũng chẳng nói là buông tha, mà chỉ đơn giản cắn nhẹ một cái lên cái gáy trắn ngần.

"Nãy anh có mơ về Baji đấy, nó nói với anh một điều, chưa để anh trả lời đã bay đi mất rồi."

Nghe thấy thế Chifuyu liền quay đầu lại, để khuôn mặt mình đối diện với Kazutora, hành động của em có chút gấp gáp cũng quên đi hắn đang ôm chặt lấy cơ thể mình, nên sau khi quay đầu lại thì em mới nhận ra khoảng cách của mình và người trước mặt dường như không có một khe hở... vì đến cả chóp mũi cả hai cũng chạm vào nhau mà.

Em có chút ngượng ngùng, nhưng  sự ngượng ngùng ấy cũng bay đi nhanh chóng khi em  chuẩn bị đặt câu hỏi cho Kazutora.

"Baji san... anh ấy đã nói gì với anh vậy?"

Kazutora chỉ đơn giản nhìn vào trong đôi mắt của em, long lanh ánh nước, cảm giác của chính mình hơi khô, có chút thèm khát nên hắn liền hôn lên bờ môi của em, liếm liếm lên ấy mấy vòng cho cơ thể của mình thỏa mãn. Chifuyu có hơi bất ngờ, song cũng không từ chối nụ hooncuar người trước mặt mà thay vào đó là há khuôn miệng của mình cho chiếc lưỡi hư hỏng của đối phương luồn vào.

Lúc dứt ra, cả khuôn mặt của Chifuyu đều đã ửng hồng khó khăn mà để lấy lại hô hấp, còn cái con người kia thì cười cười, mặt thì rõ là thỏa mãn. Chifuyu nghe thấy điệu cười đểu của người kia liền nhíu mày, tính lao lên ngoạm cho hắn ta một phát thì nghe Kazutora nói.

"Baji nó nói... anh phải chăm sóc tốt cho em."

Nghe xong thì em tròn mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt. Em cũng không ngờ được Baji lại quan tâm em đến vậy, nhưng nếu như thật sự Baji trong giấc mơ của Kazutora nói thế thì ắt hẳn anh ấy đã đồng ý, chúc phúc cho cả em và hắn rồi không phải hay sao. Tới đây Chifuyu có chút hạnh phúc khó nói, em lại nhìn về phía Kazutora lí hỏi nhỏ người ấy.

"Thế anh trả lời thế nào?"

"Quên à, lúc nãy anh đã nói là anh chauw trả lời cái tên đó rồi mà."

Hắn cười cười rồi búng một cái phóc lên trán của Chifuyu, vừa vui mà vừa lo. Vui vì nhìn thấy khuôn mặt đong đầy là hạnh phúc và chờ đợi của em, mà lo là vì hắn dám làm thế với ông chủ của mình, cơ mà biết sao được vui còn hơn lo làm Kazutora lỡ tay thôi.

Chifuyu bị người trước mặt búng lên cái trán cũng không trách cứ gì, điều em quan tâm chỉ đơn giản là câu trả lời mà Kazutora muốn nói.

"Thế anh nghĩ sao về điều Baji san nói?"

Nghĩ nghĩ một hồi, Kazutora liền ôm chặt em vào lòng, một lần nữa hôn lên bờ môi mọng nước của em, rồi lại nhanh chóng tách ra. Hắn ngay lập tức hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói những điều thầm kín nhất từ trong lòng.

"Anh yêu em, rất yêu em, cũng chẳng biết từ bao giờ nữa nhưng bây giờ anh không thích nhìn vào quá khứ, anh muốn nhìn đến tương lai. Một tương lai của chúng ta, một tương lai anh sẽ chăm sóc cho em, không biết em có muốn có tương lai ấy với anh không?"

Chifuyu khá là ngạc nhiên, cũng không nghĩ rằng Kazutora sẽ nói mấy lời sến súa vào lúc này, ý em là không gian chẳng lãng mạng chút nào. Không hoa không nhẫn, chỉ trong căn bếp nhỏ trong nhà, thế mà người này cũng tỏ tình được, đúng là kiểu người không biết gì về lãng mạn cả. Cơ mà thế thì sao, không gian làm hì quan trọng bằng những lời Kazutora nói, Chifuyu xúc động lắm rồi này.

"Em muốn chứ, tương lai sau này nhờ anh chăm em nhé, Kazutora."

Vừa nói em lao vào lòng hắn để cả hai ngã nhào xuống đất, Kazutora đỡ được em nhưng hắn ngay lập tức hốt hoảng khi nhớ rằng em đang mang thai. Hắn ngay lập tức ngồi dậy, giọng run run hỏi em coi có việc gì không. Em cũng thấy mình hơi phấn khích, ngồi dậy mà xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi nhìn khuôn mẫu không miếng máu của Kazutora thì phì cười.

"Có việc gì đâu, em khỏe lắm."

"Khỏe thì cũng phải nghĩ cho con cho mình chứ, lo cho anh nữa, người ta lo chết đây này."

Kazutora nhíu mày lồm cồm bò dậy, vươn tay định kéo Chifuyu đứng lên, ấy thế mà em lại kéo ngược hắn về với  sàn nhà.

"Hả, em làm-"

Lời chưa kịp nói ra đã bị Chifuyu cướp lấy, giấu chặt vào trong nụ hôn sâu rồi.

__________________________

Hôm bữa mình bảo sẽ chọn viết text fic hoặc là fic chữ, nhưng mà cuối cùng mình lại chọn textfic. nếu mọi người có thích thì ghé sang xem nha 🥺 mình cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro