Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Kể từ hôm đi theo Alain tới nhà của cậu ta thì Kazutora ngày nào cũng như ngày nào, hoàn toàn không phải động đến một công việc gì. Cơm, nước có người dâng tận miệng, việc nhà cũng bọn họ làm, dường như hắn không cần động tới việc gì cả.

Thật ra nói không sướng là nói dối, nhưng mà cảm giác thật sự quá ngột ngạt. Nếu cho hắn chọn, thì chắc chắn hắn sẽ chọn tự làm những công việc của mình, còn hơn là việc mình có tay có chân nhưng lại xem nó như không khí.

Chính vì vậy, nhiều lúc Kazutora cũng lẻn đi ra ngoài tự mình tưới cây hay gì đó, hắn không phải là thích thú gì đâu, chỉ là vì bọn người đó luôn giám sát hắn, điện thoại đồ điện tử cũng bị tịch thu nên Kazutora cảm thấy khó thở, chỉ muốn chạy trốn cho thoải mái một chút.

Nhưng mà mọi chuyện cũng không thành, bọn người ấy luôn luôn phát hiện ra hắn, mà phát hiện rồi lại quẳng Kazutora vào phòng, tiếp tục nhìn ngắm 4 bức tường xung quanh.

Cuộc sống giam cầm như thế, Kazutora cảm thấy mệt mỏi hơn việc mình ngồi tù 10 năm nữa.

Ít nhất trong tù có bạn tù nói chuyện, hoặc bị bắt đi lao động công ích, như vậy còn thoải mái hơn nơi này.

Nhưng mà hôm nay Kazutora sẽ được đi ra khỏi cái chốn này, ít nhất là trong vài ngày tới... vì hôm qua Alain đã bảo rằng hôm nay bọn họ sẽ chọn đồ cưới.

Kazutora cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng mà càng không thể trái lời nên mới miễn cưỡng đi theo.

Trong tiệm đồ cưới, Alain nhìn ngắm những bộ âu phục dành cho omega, nhìn đẹp vô cùng, cậu ta sáng cả mắt chạy hết khu này đến khu khác, tựa như một đứa trẻ. Mà dù sao thì Alain cũng mới 20 tuổi, còn mộng mơ nhiều, chẳng ai trách cậu cả.

Nhưng mà Kazutora không, hắn không rõ con người của Alain là loại người thế nào, tốt hay xấu nhưng cậu ta làm tổn thương Chifuyu, cho nên đối với Kazutora mà nói, Alain chính là người xấu.

Hắn nhìn cậu ta vui vẻ lựa đồ liền hậm hực quay mặt đi, song lại nhìn những bộ đồ rực rỡ trong tiệm, thật sự rất đẹp.

Kazutora tiến tới một bộ đồ không quá lộng lẫy, nhẹ nhàng sờ lên cánh tay áo, mềm mại và mát lạnh. Nếu Chifuyu mặc lên chắc chắn cũng sẽ rất hợp với em ấy. Chifuyu không thích những thứ cầu kỳ, càng đơn giản em lại càng thích, Chifuyu ấy... thật giống như cơn tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng mang đến sự bỡ ngỡ rồi nhớ thương.

"Anh thích bộ này sao? Hợp với em không? " - Từ đâu Alain bước đến, lấy bộ đồ ra khỏi giá treo rồi ướm thử lên người tròn mắt nhìn Kazutora.

Hắn im lặng không đáp, vì nói ra sợ mất lòng cậu ta. Đương nhiên Kazutora không thích Alain nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn làm tổn thương những người yếu đuối, mà những người yếu đuối trong mắt hắn thì một là con gái, hai chính là omega.

Đương nhiên mặc dù trên đời vẫn có những cô gái, hay omega mạnh mẽ như Chifuyu vậy, nhưng mà điều hắn tự nhủ tất nhiên Kazutora sẽ không bao giờ tự mình làm sai lại nó.

Hắn quay đầu không nhìn Alain, lấy đại bộ đồ nào đó trên giá treo rồi ướm lên người cậu ta, tiện tay lấy lại bộ đồ trên tay Alain và đưa về chỗ cũ. Người như cậu ta mặc bộ đồ thanh thuần như vậy không hợp, trên thế giới này còn nhiều người hợp hơn cậu ta.

"Này hợp hơn!"

"Vậy lấy cái này!"

Tưởng Kazutora quan tâm mình, Alain cười híp cả mắt rồi ôm bộ áo cưới vào lòng cười hì hì, nhìn vui vẻ vô cùng. Kazutora thấy nét mặt của cậu ta liền nhếch mép cười, tự giễu Alain là con người quá ngu ngốc. Hắn nhìn Alain, chỉnh lại mái tóc của cậu rồi nhẹ nhàng cười.

"Hợp với em lắm."

Ngay lập tức khuôn mặt cậu ta ửng đỏ, cúi mặt xuống để che đi những điều xấu hổ xuất hiện hai bên gò má. Dù rằng Kazutora đã đánh dấu tạm thời cậu nhưng thái độ của hắn với Alain luôn luôn cứng nhắc, nhiều lúc còn tỏ ra chán ghét làm cậu buồn vô cùng, nhưng Alain quyết định vẫn đợi Kazutora thích cậu. Nói gì thì nói sợi dây định mệnh vẫn là sợi dây định mệnh mà thôi, mà định mệnh thì khó có thể làm trái.

Và điều cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi, giống như bây giờ vậy, Kazutora thích cậu.

Về phần Kazutora, hắn ta nhìn Alain cũng không nói gì chỉ cứ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu ta, lòng thầm nghĩ cái kế hoạch của hắn dựng lên cuối cùng đã thành công rồi.

"Mấy nay anh chỉ được trong phòng, láu rồi không được đi chơi... hai chúng ta..."

"Được ạ! Anh muốn đi đâu?" - Chưa đợi Kazutora nói xong Alain đã chen lấn lời nói của hắn, vẻ mặt vũng cực kỳ vui vẻ.

Hắn cũng không trách móc gì người kia, chỉ nhìn cậu rồi xoa xoa mái tóc của Alain rồi cười. Đoạn Kazutora trầm mặt lại, nhìn đám người ngoài cửa kia rồi lại nhìn sang cậu bé đang trong mắt trước mắt mình khẽ ảo não.

"Cứ theo ý em nhé! Nhưng mà anh muốn không gian riêng của hai ta cơ... bọn họ..."

Bọn họ ở đây là đám người quản lý Kazutora, bọn họ sợ hắn đi trốn lắm nên lúc nào cũng kè kè đi theo, từ trong nhà đến ra ngoài đường như hôm nay.

"Vậy để em kêu bọn họ về trước, em và anh sẽ đi chơi nhé!"
.
.
.
Thật ra bọn cũng không đi đâu xa, chỉ là Kazutora gợi ý vào khu trung tâm thương mại uống cà phê trong ấy. Alain đã có chút thắc mắc vì sao không uống cà phê ở những nơi khác mà phải là trung tâm thương mại, nhưng mà hắn không thèm trả lời, cố tình lơ đi mà cậu ta cũng không thấy lạ liền thuận theo hắn.

Trong quán cà phê, Alain nói với hắn bao nhiêu là chuyện, từ câu chuyện cậu ta lúc nhỏ đến việc tương lai sau này cậu ta muốn thế nào, đủ cả. Kazutora nghe chữ được chữ mất, không muốn quan tâm cậu ta nhưng vẫn phải trưng bộ mặt hăng say đang tập trung lắng nghe khiến Alain được đà luyên thuyên nhiều chuyện vô nghĩa.

Kazutora thấy rất chán. Nếu người trước mặt hắn là Chifuyu thì em sẽ không nói nhiều như vậy đâu. Em ngồi đó, im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lâu lâu lại bắt chuyện với hắn, cứ vậy thôi, nhẹ nhàng là thế nhưng Kazutora hiểu. Hiểu việc hắn và em đều không cần nói nhưng cũng khiến đối phương trước mặt mình biết ý của nhau.

Chifuyu và hắn là thế, im lặng bên cạnh nhau không cần quá nhiều giông bão hay sóng gió.

Cuộc sống bên cạnh em luôn luôn là một khoảng lặng, Kazutora nghĩ thế. Nhưng khoảng lặng này chẳng buồn chán bao giờ, khoảng lặng này hiểu hắn, lo cho hắn và có lẽ cũng đã thương hắn. Và thật sự, ngay bây giờ Kazutora thật sự muốn quay về vòng tay của Chifuyu.

Lúc hắn về Chifuyu đánh hắn cũng được, trách hắn cũng chẳng sao... tất cả Kazutora chỉ muốn ôm chặt lấy em, hôn lên đôi mắt, bờ môi em để cho Chifuyu biết hắn nhớ Chifuyu, nhớ mùi lựu ấy.

Mãi suy nghĩ về Chifuyu, Kazutora liền giật mình khi thấy Alain gọi mình.

"Anh ổn chứ? Là do em nói nhiều sao?"

"Không có đâu... chỉ là anh đang tự hỏi khi nào chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ấy mà. Cũng là nhân vật chính, mà em không cho anh biết gì cả, anh cũng buồn đấy."

Kazutora cố làm cho nụ cười của mình thật nhất có thể, rồi hắn thấy không đủ để cho Alain tin liền lấy tay véo nhẹ bờ má của cậu ta làm cho khuôn mặt của Alain ngay lập tức đỏ bừng. Và y như dự đoán, một lần nữa cậu ấy cúi gằm mặt xuống ấp a ấp úng không mói lên lời.

"C... chúng ta... anh hôm nay kỳ lạ quá..."

"Sao mà kỳ lạ, mốt cũng là của nhau thôi. Không sớm thì muộn anh cũng phải chấp nhận, nên sao không chấp nhận sớm để tiện hơn nhỉ?"

"Dạ..." - Alain vẫn như cũ, ngại ngùng mà gật đầu.

"Mà anh vào nhà vệ sinh cái nhé, em nhớ chờ anh!"

Nói xong hắn lập tức đứng dậy kéo ghế vào chỗ ban đầu rồi đi luôn chưa kịp để Alain nói lời nào.

Quán cà phê Kazutora chọn là quán cà phê mở, nó chỉ có một quầy pha chế và quầy thu ngân và không có nhà vệ sinh nên Kazutora phải đi thật xa mới có thể đến được nhà vệ sinh của khu trung tâm thương mại.

Vốn dĩ Kazutora cố tình chọn nơi như vậy.

Trong nhà vệ sinh, Kazutora rửa thật kỹ những ngón tay đã chạm vào Alain lúc nãy, những ngón tay đã bắt đầu ửng đỏ nhưng Kazutora vẫn không dừng lại. Hắn ghét việc không thể làm chính mình.

"Này anh... anh có sao không?"

Một cậu trai nhìn khá là trẻ thấy hắn như vậy liền bắt đầu hỏi thăm. Kazutora lúc này mới nhận thức được mọi chuyện liền khóa lại vòi nước, nhìn cậu bé bên cạnh. Cậu bé tròn mắt nhìn hắn, cũng không hiểu việc gì.

"Cậu cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Tôi tôi vừa mất điện thoại."

"Cái này..." - Cậu ta hơi e dè người trước mặt, không phải cậu ta keo kiệt gì chỉ là đây là người cậu gặp lần đầu nên có chút e ngại, và cả hơi sợ nữa.

Kazutora biết mình nói xuông vậy cũng không thể làm ai tin, nên hắn liền lấy trong túi ra một cái nhẫn vàng, một cái nhẫn hắn đã chôm được trong nhà của Alain.

"Cái này coi như trao đổi được không?"

"Thôi, tôi biết rồi anh lấy đi, tôi không cần đâu! Nhưng mà tôi đứng đây giám sát đấy nhé!"

Cậu ta nào giám nghĩ có người mượn điện thoại mà lại đem nguyên cái nhẫn vàng để trao đổi chứ, cậu chịu thua, nên buộc móc trong túi lấy ra cái điện thoại của mình rồi đưa cho Kazutora. Còn bản thân cậu trai thì đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn hắn đang gọi điện cho ai đó ở chỗ cuối nhà vệ sinh.

Còn hắn, cầm chặt cái điện thoại của cậu thanh niên, ấn những con số mà hắn đã vốn quen thuộc - số của Chifuyu.

"Alo? Ai vậy ạ?" - Rất nhanh Chifuyu bên kia liền nhấc máy.

Vừa nghe được tiếng của em, Kazutora liền cứng họng không thể nói được chữ gì. Hắn cầm chặt cái điện thoại, mím chặt môi nghe những lời hỏi lặp đi lặp lại của em... và Kazutora thật sự rất nhớ Chifuyu, hắn muốn chui qua điện thoại để ôm chặt lấy em, nhưng vốn dĩ điều đó là không thể.

"Chifuyu... anh đây."

"Kazutora... Anh, mấy nay anh ổn chứ?"

Chifuyu rất nhanh lấy được bình tĩnh, cũng không hỏi lý do vì sao từ hôm đi đến giờ không thèm gọi cho em mà phải đợi đến tận hôm nay. Bọn họ nói chuyện với nhau, cố gắng không nói về những việc khó khăn của chính bản thân, cả Kazutora lẫn Chifuyu đều thể hiện là mình vô cùng ổn vì không muốn người bên đầu dây bên kia lo lắng cho mình. Nhưng càng tránh thì những điều ấy càng tới nhanh, như vừa lúc nãy đây Chifuyu nói em nhớ hắn, rất nhớ.

"Anh xin lỗi..."

"Không sao cả, em sẽ chờ, chờ anh về để hai ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc nhé?" - Chifuyu ngay lập tức chặn lại tiếng xin lỗi của hắn, cố gắng nói những điều em mong muốn để Kazutora đầu dây bên kia hiểu được em, hiểu được việc em hoàn toàn không trách hắn.

Kazutora lúc này cười khổ, nhẹ giọng hỏi lại.

"Đáng không hả em?"

Bên kia im lặng một lúc làm Kazutora tưởng Chifuyu đã tắt máy, nhưng ngay lúc hắn hoang mang nhất cũng là lúc Chifuyu đáp lại.

"Không đáng, em tuyệt vời như vậy đi với anh thật không xứng đôi!"

"Phải ha..."

Đúng vậy, làm sao có thể xứng được với em, ánh nắng, ánh mặt trời chói chang ấy là Chifuyu... còn hắn, Kazutora chỉ mãi mãi là một tên tù nhân chôn chân trong bóng rối nếu không có sự giúp đỡ của em.

"Nhưng biết làm sao được, thể xác này, trái tim này Kazutora nắm giữ mất tiêu rồi. Với lại ấy, dù chưa bị đánh dấu nhưng đang mang thai thế này nên chẳng có alpha nào thèm em đâu, anh phải chịu trách nhiệm đấy... Nên nhanh về với em đi, với con nữa."

Kazutora ở bên này cười cười nghe giọng nói của em bên kia, tự hứa với lòng sẽ phải thật nhanh giải quyết mọi chuyện để về bên em.

Nhìn số điện thoại của Chifuyu, Kazutora cố gắng lờ đi không quan tâm và tiếp tục gọi cho một người...

____________________

hồi đầu tui nghĩ chính truyện chỉ có 10 chap thôi ai dè hăng say quá 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro