Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Eternal

"Chỉ còn 25 mét nữa! Natachai Boonprasert đang dẫn đầu với tốc độ hoàn hảo!"

Từng cú đập tay dứt khoát như muốn xé toạc mặt nước, đôi chân đạp mạnh mẽ đẩy cả cơ thể bền bỉ tiến thẳng về phía trước. Điểm đích dần hiện ra, ánh mắt kiên định chỉ chứa chấp duy nhất một mục tiêu.

"10 mét cuối cùng! Đây là thời điểm quan trọng. Ai sẽ là nhà vô địch của chúng ta đây?"

Trong giây phút quyết định, Natachai đã là người đầu tiên chạm tay vào thành hồ. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi toàn bộ khán đài vỡ oà trong những tiếng reo hò ồn ã. Trên bảng điện tử, cái tên Natachai Boonprasert hiện lên ở vị trí đầu tiên, cạnh bên là con số đánh dấu thời gian kỷ lục.

Natachai ngoi lên từ mặt nước, trên khuôn mặt rạng rỡ là nụ cười sáng chói như thắp bừng cả một khoảng không gian. Để hoàn thành một điều gì đó là rất khó, nhưng để kiên cường theo đuổi một điều gì đến thật lâu lại càng khó hơn.

Từ một nơi chốn khác, Archen ngồi trước TV chăm chú theo dõi toàn bộ diễn biến của cuộc thi. Đến khi Natachai giơ cao tấm huy chương vàng lên trước camera, hắn cũng vô thức mỉm cười theo anh. Đã hơn ba năm trôi qua, khuôn mặt ấy vẫn vẹn nguyên những đường nét thanh tú không chút đổi thay, ngay cả nụ cười cũng quen thuộc đến vậy, vừa nhìn đã khiến người ta ngất ngây như được tắm trong nắng hạ.

Thời gian chính là thứ sở hữu sức mạnh đáng sợ có thể cuốn phăng tất thảy mọi thứ, duy chỉ có tình cảm của những kẻ cố chấp là khó lòng xê dịch.

.

Cũng phải rất lâu rồi mới xuất ngoại, Natachai tranh thủ lúc tâm trạng tốt đẹp để ra ngoài dạo phố. Nào có ai đã đặt chân đến Paris rồi mà vẫn ở lì trong phòng khách sạn, người vốn hướng nội như Natachai cũng chẳng phải ngoại lệ. Tiết trời mát mẻ của một chiều đầu thu mang theo cơn gió rất khẽ thổi mát lòng anh, không biết lần cuối trái tim anh căng tràn niềm vui như hiện tại là khi nào.

Có lẽ là trước lúc hắn rời đi.

Natachai có trốn đằng trời cũng chẳng né tránh được cảm giác hoài niệm cứ len lỏi vào niềm vui của anh, nhắc anh nhớ lại những kỷ niệm quá đỗi tốt đẹp dùng cả đời không quên được. Paris là nơi hắn đã lựa chọn đặt bước đến cách đây ba năm, anh tự hỏi liệu có cơ duyên nào cho đôi kẻ xa xứ từng quen chạm mặt giữa nơi đất khách hoa lệ.

Cứ nói Natachai là kẻ lạnh lùng, kì thực Archen mới là người nhẫn tâm hơn. Hắn nói đi, vậy là đi một mạch hai năm mất dạng. Hắn nói buông, vậy là phương thức liên lạc duy nhất cũng quyết tâm cắt bỏ. Chẳng còn sợi dây liên kết nào giữa hai người, hắn mong anh quên đi, anh lại mong hắn vẫn còn chút gì vương vấn. Hai con người với hai cách yêu khác biệt, đến rốt cuộc vẫn chưa từng ngừng hướng về đối phương.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại dừng chân trước một triển lãm nho nhỏ nằm gọn bên góc phố người qua kẻ lại náo nhiệt, tấm bảng hiệu màu nâu nhạt với dòng chữ mạ vàng tinh xảo nghiêng nghiêng:

Le Tournesol

Natachai cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại bị thu hút bởi cái tên "hoa hướng dương" này, không cần suy nghĩ quá nhiều mà đẩy cửa bước vào. Kì lạ là dù mang trên mình cái tên của một loài hoa khác, không gian triển lãm lại tràn ngập trong hương nhài nhàn nhạt. Anh khá quen thuộc với mùi hương này, cũng vô thức cảm thấy thoải mái ngay tức khắc.

Đây là một triển lãm tranh lấy cảm hứng từ các loài hoa, mà chủ đạo vẫn là hoa hướng dương. Natachai không quá am hiểu nghệ thuật, nhưng những bức tranh trước mặt quả thật truyền tải thông điệp vô cùng dễ hiểu, màu sắc tuy sặc sỡ nhưng lại được sắp xếp khá hợp lý, càng nhìn càng đắm chìm.

Xem tranh thôi là không đủ, anh còn cẩn thận nhìn qua những dòng chú thích nho nhỏ được đặt bên dưới mỗi bức hoạ. Vị hoạ sĩ này quả thật thú vị, chẳng những diễn giải vô cùng tỉ mỉ ngôn ngữ của các loài hoa mà còn lồng ghép vào ấy câu chuyện có thật của chính mình. Cảm giác đã đặt rất nhiều tâm tư vào công việc sáng tạo nghệ thuật.

Hoa tử đinh hương trắng, tím đan xen: tôi gặp người khi chúng tôi đều còn rất đỗi non trẻ, những cảm xúc thuở đầu của tình yêu khi ấy là đẹp đẽ nhất; hoa phong lữ: người chính là ưu ái, là ngoại lệ duy nhất từng tồn tại trong đời tôi; hoa tường vi hồng: đời này tôi yêu người mãi mãi.

Natachai hít vào một hơi thật sâu, câu chuyện của vị hoạ sĩ với nghệ danh Lielos này đã thật sự chạm đến tầng sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Tựa như đang sống lại câu chuyện của chính mình, choáng ngợp đến cực điểm. Anh bước một mạch đến giữa căn phòng, nơi có đám đông đang vây quanh một bức tranh với kích cỡ khổng lồ. Đoá hoa hướng dương vô cùng rực rỡ nhưng lại quay lưng về phía ánh mặt trời.

Anh đứng thẫn thờ ở đó chẳng biết qua bao lâu, đến khi tấm rèm nơi góc phòng được kéo gọn sang bên, có một dáng người cao ráo trong bộ suit tối màu từ tốn bước ra.

Người nọ tiến thẳng đến chỗ bức tranh, chậm rãi quay người lại đối diện với đám đông. Natachai ở điểm cuối của đám đông trong phút chốc hoàn toàn chết lặng.

"Archen..."

Lời muốn thốt ra bỗng bị nghẹn lại nơi cuống họng, anh dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Archen ở ngay trước mắt anh, bằng xương bằng thịt. Sau ngần ấy thời gian, ngoài sự chín chắn thấy rõ, đôi mắt lúc nào cũng sáng trong ấy không hề có chút gì đổi khác, ngay cả nụ cười như chú cún ngốc khiến người ta nóng lòng muốn xoa đầu ấy vẫn vậy.

"Xin chào mọi người, tôi là Lielos, một người bình thường yêu hội hoạ, yêu cái đẹp. Chắc hẳn mọi người đã xem qua một số tác phẩm của tôi được trưng bày ngày hôm nay, nhưng bức tranh trước mặt mọi người đây mới là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất."

Hắn vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh, hoặc chăng đến chính bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến cảnh hội ngộ vô cùng trùng hợp này. Hoạ sĩ Lielos so với Joong Archen mà anh biết có hơi khác biệt, một người mang khí chất chững chạc, sắc bén, một người lại là chú cún đáng yêu luôn thích dụi vào vai anh làm nũng.

"Nếu để nói sơ qua một chút về ý nghĩa của bức tranh này, tôi cần phải bắt đầu bằng nguồn gốc của nó. Hoa hướng dương vốn là loài hoa tôi thích nhất, cũng là loài hoa phù hợp nhất với người tôi yêu. Mặc dù người ấy luôn mang theo mùi hoa nhài bên mình, tôi vẫn cảm thấy hoa hướng dương phù hợp với người ấy hơn cả. Chỉ tiếc rằng... như mọi người cũng có thể nhìn thấy từ bức tranh này, bông hoa hướng dương ấy đã quay lưng về phía mặt trời. Nhưng khác với những bông hoa cùng loài khác, bông hoa mà tôi biết dù không cần sự sưởi ấm của mặt trời vẫn có thể mạnh mẽ tiếp tục vươn mình."

Lielos vừa vặn là viết ngược từ Soleil, có nghĩa là mặt trời.

Natachai cảm thấy sống mũi mình, khoé mắt mình, khuôn mặt mình đều nóng bừng, cay xè như thể vừa cắn nhầm một miếng ớt. Bức tranh được hoàn thành trong ba năm, ba năm dằn vặt của Joong Archen.

Anh vẫn luôn cho rằng chỉ có mỗi anh tự ôm trong mình tình sâu nghĩa nặng, hoá ra hắn cũng chưa từng buông xuống được. Đến sau cùng, bọn họ đều là những kẻ ngốc điên cuồng lao về phía đại dương ái tình sâu hun hút không nhìn thấy đáy.

Đợi cho đến khi đám đông đã dần tản ra, Archen mới từng bước tiến về phía anh. Natachai cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, ngay lập tức lao vào cái ôm đã luôn chờ riêng anh, chờ một lần chờ tận ba năm. Archen không kìm được lòng hít trọn lấy hương nhài trên cơ thể anh, không có thứ mùi hương nhân tạo nào có thể thế chỗ điều hắn đã nhung nhớ suốt bấy lâu này.

"Archen ngốc... làm gì có bông hoa hướng dương nào có thể sống thiếu mặt trời chứ?"

Anh nhỏ giọng nghe như thút thít, lại chỉ thấy hắn cười khẽ đáp lại. Chính bản thân Archen cũng không ngờ được rằng số phận sẽ thật sự sắp đặt cho họ một cuộc gặp gỡ chẳng lường trước. Âu cũng là vì người có tình rồi sẽ tìm về bên nhau vào một thời điểm nào đó.

"Quả thật mọi sự trên đời đều có ngoại lệ anh ha?"

Archen ôm lấy mặt anh, trìu mến đặt một cái hôn phớt lên bờ môi lúc nào cũng căng mọng hút mắt. Ánh mắt của vị hoạ sĩ nào đó cứ hoài hướng về chàng thơ của hắn bằng một vẻ vô cùng thâm tình.

"Vậy Archen có muốn làm ngoại lệ của anh không?"

Ngoại lệ duy nhất có thể khiến anh vứt bỏ toàn bộ sự phòng bị vốn có, ngoại lệ duy nhất hiên ngang bước vào thế giới của anh, khuấy đảo nó, làm loạn nhịp tim anh, chữa lành mọi thương tổn bên trong anh, dùng sự kiên nhẫn và chân thành đối đãi với anh, làm anh lại lần nữa tin rằng ít nhất trên đời vẫn còn ai đó vì mình. Đồng thời cũng là ngoại lệ duy nhất thúc đẩy anh hoàn thiện bản thân, dám kiên cường theo đuổi những gì bản thân yêu thích. Dù là trên khía cạnh nào, Joong Archen đã góp phần tô điểm cho cuộc đời Dunk Natachai rất nhiều những gam màu rực rỡ, một ngoại lệ hoàn thiện thảy mọi thứ còn khuyết thiếu.

"Không cho em từ chối."

Còn chưa đợi hắn kịp đáp lời, anh đã đưa một ngón tay lên chặn khoé môi đương nhếch cao của hắn. Natachai phải ngang ngược, tuỳ hứng thế này mới đúng là Natachai hắn biết.

Archen không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh, thản nhiên chu môi hôn lên ngón tay anh. Sau đó mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của người trong lòng, hắn đã đè anh vào góc tường mà thoả sức ngấu nghiến cánh môi mềm. Vẫn nói Pháp là đất nước của tình yêu, hắn cũng chỉ đang góp phần giúp bọn họ chứng thực điều đó mà thôi.

Đời người chỉ có 900 tháng, đã yêu phải mạnh dạn nói ra, đã thích nhất định không buông tay, đã chọn tuyệt đối không bỏ cuộc.

[End]

Vẫn còn ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro