
#14. Embrace
Giữ nhịp thở đều, thẳng tay khi đưa ra phía trước, đạp chân mạnh mẽ, kiểm soát nhịp tim, phối hợp động tác nhịp nhàng. Tập trung đẩy nhanh tốc độ trong 100 mét đầu tiên, sau đó giảm dần cho 100 mét tiếp theo.
"Nghỉ ngắn 1 phút."
Natachai chống tay lên thành hồ ổn định hô hấp, kéo cao kính bơi chặn lại mái tóc ướt sũng nước. Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần huấn luyện gần nhất, vừa rồi chỉ mới là bài tập bơi đổi tốc độ, phía trước vẫn còn một bài bơi ổn định liên tục. Thật may trong giai đoạn "tạm thời giải nghệ" cũng chưa từng có giây nào lười biếng, nếu không ắt hẳn anh đã khó lòng trụ vững trước lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt này.
Những ngày gần đây, Natachai vẫn luôn vịn vào cái cớ lịch trình dày đặc mà bám rễ ở nơi huấn luyện đến tận tối mịt, xong việc rồi cũng không về nhà, nhất quyết thuê khách sạn bên cạnh làm nơi trú ẩn tạm thời. Bởi lẽ anh không nhẫn tâm đuổi người nọ ra khỏi nhà mình, mà cũng không bằng lòng ở cùng một chỗ với hắn. Natachai cho rằng rồi cũng sẽ đến lúc phải giải quyết gọn ghẽ tất cả những chuyện này, ít nhất là trước khi hắn đặt chân đến đất Pháp. Nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể sắp xếp xong suy nghĩ của bản thân, chỉ sợ muôn điều cần nói rồi cũng sẽ bị nuốt ngược vào trong trước ánh mắt cún con vô hại lấp lánh và mùi gỗ mang tính áp chế dữ dội.
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Natachai lập tức lao trở lại làn nước nồng nặc mùi Chlorine. Ngay khi toàn thân được bao phủ bởi "môi trường sống" quen thuộc, dường như những phiền não đang có cũng theo đó bay biến hết thảy. Anh nghiễm nhiên không thể tỏ ra bình thản với câu chuyện vô tình nghe lỏm được hôm nọ, nhưng đồng thời, Natachai cũng chẳng phải một kẻ vô ơn để quên mất việc hắn đã giành lại sự nghiệp cho anh. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, Natachai lại nghiêm túc chọn cách trốn tránh.
Nhưng giả như Natachai là kẻ lì đòn có tiếng, định mệnh chắc chắn sẽ mang đến cho anh một kẻ lì đòn hơn gấp vạn lần.
"P'Dunk!"
Vừa thong thả đi bộ sang khách sạn vừa giải toả cơn khát bằng bình nước một lít trên tay, Natachai suýt nữa thì bị tiếng gọi kia doạ cho phun hết ra. Anh đưa tay che miệng ho sặc sụa, gương mặt nhăn nhó quay ngoắt lại nhằm diện kiến tên khốn gan to bằng trời nào đó.
1, 2, 3...
Natachai co giò lên cổ bỏ chạy, đương nhiên là bằng toàn bộ sức bình sinh của một vận động viên quốc gia. Anh mặc kệ hắn có đuổi theo hay không, mặc kệ luôn cả điểm đích mơ hồ mà tạm thời anh chưa xác định được, thậm chí mặc kệ việc rõ ràng anh chẳng làm gì sai. Phản ứng đầu tiên của Natachai khi gặp lại kẻ vẫn luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh suốt những ngày qua là tránh né.
"Khốn kiếp! Chân em mọc cánh đúng không?"
Mọi nỗ lực của anh ngay lập tức tan biến khi con hẻm cụt hiện ra trước mắt, mà điều tệ hơn là Joong Archen đã đón đầu sẵn ở đó. Natachai vẫn biết nếu như hắn đã không có ý muốn nhường, anh sẽ luôn là kẻ thua cuộc trước tên Enigma nọ. Phải, vì hắn là Enigma, một vận động viên nhỏ nhoi như anh làm sao có thể đấu lại được kẻ vốn sở hữu đặc điểm sinh học vượt trội.
"Anh bỏ đi đâu mấy ngày qua? Chặn cả số của em, còn đơn phương huỷ ghép đôi. Natachai, đừng đùa với em nữa."
Lưng chạm tường, mặt đối diện với hắn, khoảng cách sát gần đến nỗi không đủ khoảng trống cho một con ruồi lọt vào. Natachai nhắm nghiền mắt, cứ hết lần này đến lần khác bị mùi gỗ phảng phất chèn ép. Anh nín thở, nghiêng đầu tránh đôi môi đã ghé sát đến bên gò má, hơi ấm phả lên da mặt mỏng khiến anh không kìm được nhịp tim hỗn loạn nơi lồng ngực. Natachai chưa từng tưởng tượng được ngày người kiêu ngạo như anh bị kẻ khác ức hiếp tới nỗi không thốt ra được dẫu chỉ một lời nào.
"Tôi và cậu kết thúc rồi. Đừng làm phiền tôi nữa."
Anh cắn chặt răng, gằn giọng nói lời đanh thép mặc cho ánh mắt cứ trốn tránh không dám đối diện với hắn. Natachai sợ sẽ chạm phải nỗi mất mát dâng tràn nơi đáy mắt đối phương, càng sợ hơn là những từ ngữ bị mắc kẹt lại đằng sau đôi môi thoáng run rẩy kia.
"Natachai, nếu em làm gì khiến anh giận thì anh phải nói cho em biết. Anh không thể cứ vậy bỏ rơi em. Như vậy không công bằng."
Cuối cùng anh cũng đã thu góp đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn, và hối hận ngay tức khắc vì đã làm vậy. Natachai thật sự thắc mắc rằng ánh mắt thâm tình chưa bao giờ đổi ấy đã tiêu tốn của hắn bao nhiêu nỗ lực, anh rất muốn chất vấn hắn đã học diễn xuất ở đâu để có thể lừa dối anh trơn tru đến vậy, khiến anh chưa một lần ngờ vực về tình cảm của hắn cho đến tận ngày hôm nay.
"Công bằng? Cậu mà cũng có quyền nói ra câu đó với tôi? Tôi hỏi cậu, lúc cậu lừa dối tôi, lợi dụng tôi, cậu có từng nghĩ đến hai chữ công bằng này không?"
Natachai giống như quả bom hẹn giờ tới lúc bộc phát, lời nói gấp gáp, khuôn mặt nóng bừng cùng vài giọt nước ầng ậng nơi khoé mắt. Anh vốn muốn lẳng lặng rời đi, âm thầm khép lại câu chuyện chẳng lấy gì làm vui vẻ này, nhưng hắn cứ nhất định ép anh phải nói ra.
.
"Phuwin, cảm ơn mày đã giúp tao."
Vẫn là ở quán cà phê quen thuộc, Phuwin ngồi trước màn hình laptop liên tục gõ phím, Archen lại ngồi ở một bên chống cằm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nối đuôi nhau xuất hiện.
"Không cần khách sáo. Ba mày đối xử với tao rất tốt, tao cũng muốn tìm ra kẻ hại chú ấy."
Vừa dứt lời, Phuwin quay màn hình về phía Archen. Trang web với tiêu đề "Hệ thống ghép đôi" hiện ra trước mắt. Hắn ngơ ngác hết nhìn laptop rồi lại nhìn Phuwin, hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ của cậu."
"Mày muốn tìm người nhà Boonprasert mà đúng không? Tao điều tra rồi, hệ thống ghép đôi ba tao đang phát triển thu hút được rất nhiều người tham gia, mà trong số đó lại vừa vặn có một người họ Boonprasert."
Nói đến đây, cậu lại di chuyển chuột vào một hình ảnh bé tẹo trên màn hình, cẩn thận phóng to lên. Archen không phủ nhận, hắn đã bị khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ấy hớp hồn trong thoáng chốc.
"Bám chặt lấy người này đi, tự khắc sẽ tìm ra được kẻ đứng sau vụ thu hút đầu tư lừa đảo đó thôi."
.
"Anh, chuyện không phải như anh nghĩ đâu."
Natachai cười nhạt, anh thậm chí còn không bất ngờ chút nào với phản ứng hiện tại của hắn. Chẳng phải mọi kẻ bị bắt tại trận làm việc xấu đều sẽ nói câu thoại kinh điển đó hay sao. Anh cảm thấy tổn thương khi bị lừa dối là đương nhiên, nhưng điều khiến vết thương ấy trở nên tệ hơn chính là sự thật trớ trêu: người đả thương anh lại là người anh tin tưởng nhất.
Archen mím chặt môi, cánh tay đương chống lên mảng tường phía sau chậm rãi trượt xuống ôm lấy bờ vai đang run lên. Hắn dè dặt chạm vào anh, khi thấy anh không phản kháng mới đủ can đảm vùi anh vào lòng mình, lại rụt rè hôn tóc anh. Natachai vẫn biết mình vốn không nên dựa dẫm thêm chút nào vào cái ôm của hắn, song nỗi nhớ là quá lớn, và chẳng ai dễ dàng từ bỏ một thói quen đã khắc sâu hằn kĩ vào tâm trí trong dăm ngày. Nước mắt anh rơi xuống thấm đẫm vai áo hắn, trong thoáng chốc hoàn toàn đắm chìm vào từng cái vỗ về khẽ khàng mà buông bỏ tất thảy phòng bị.
"Em xin lỗi..."
Lời thì thầm rơi ra đậu lên vai anh như cánh bướm, nương nhờ trong giây lát rồi cũng men theo ngọn gió mà vỗ cánh bay đi. Duy chỉ có hương tuyết tùng là còn vương vấn mãi chẳng rời.
Natachai vùng ra khỏi cái ôm của hắn, dùng tầm nhìn nhoè nhoẹt nước để quan sát khuôn mặt thân thuộc một lần sau cuối. Ánh chiều tà đổ tràn vai áo, tràn đến tận nơi nhạy cảm nhất của tâm hồn. Anh khẽ lắc đầu, quay gót rời khỏi con hẻm lặng như tờ. Archen không cản anh, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm theo bóng lưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất hẳn, cô độc đến nỗi khiến người ta chua xót.
Hệ thống ghép đôi thông báo: xác nhận hoàn thành huỷ ghép đôi.
chen_rcj
Đừng lang thang bên ngoài nữa, mau về nhà đi.
Em sẽ không đến làm phiền anh.
Natachai cầm chặt điện thoại trên tay, gục xuống bên vệ đường khóc lớn. Ánh đèn vàng le lói phủ lên cơ thể run bần bật một tấm chăn vô hình ấm áp, tựa như chẳng nỡ bỏ mặc một kẻ lẻ bóng gặm nhấm đau thương.
Đời người chỉ có 900 tháng, 5 tháng cùng anh là khoảng thời gian đẹp nhất đời em. [tin nhắn đã được thu hồi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro