
#12. Explicit 🔞
"Hồ sơ của em được thông qua rồi. Em làm tốt lắm."
Archen cúi đầu cảm ơn giáo sư, nụ cười tươi rói treo trên môi nhưng ý cười lại không lan được tới đuôi mắt. Cứng nhắc khép cửa lại sau lưng, hắn bần thần tựa người vào thanh sắt chắn giữa hắn và bầu trời, hít no cả một bụng khí trong lành nhưng tâm tình vẫn chẳng khá hơn chút nào. Trên thực tế, toàn trường chỉ có nhiều lắm chưa tới mười người nhận được học bổng toàn phần của ENSAD*, hắn lại là một trong số đó. Chưa cần bàn đến chuyện bình thường thành tích của hắn vượt trội ra sao, từ lúc nhập học đến giờ vẫn luôn duy trì GPA gần như hoàn hảo, hắn còn là sinh viên yêu thích của hầu hết các giáo sư, mỗi lần trường tổ chức triển lãm đều chưa từng vắng bóng những tác phẩm nổi trội của "hoạ sĩ" Joong Archen. Đúng như lời Natachai nói, không có chuyện gì Archen không làm được.
Nhưng kẻ hoàn hảo đó vẫn luôn âm thầm gặm nhấm hằng hà sa số chuyện phiền não. Tỉ như bây giờ thay vì làm một người bình thường vui vẻ ăn mừng cho thành tích sau mấy năm nỗ lực điên cuồng, Archen lại trưng ra khuôn mặt ủ rũ như đưa đám, luôn tay lướt đi lướt lại thư viện ảnh trong điện thoại. Mấy ngày qua ở bên cạnh đối tượng ghép đôi, hiện tại nhìn đâu cũng là ảnh chụp chung của hai người, nhiều đến mức choán hết vị trí của mấy tấm hình chụp vội slide bài giảng chưa bao giờ mở ra xem lại. Một tiếng thở dài nối liền một âm thở hắt, Joong Archen gục đầu lên lan can mặc kệ sự sầu thảm kéo đến nhấn chìm niềm vui khó khăn lắm mới có được.
"Ê, ai quỵt tiền mày hay gì?"
Nghe giọng từ cách xa mười dặm cũng đủ biết là ai đến tìm đòn. Archen biếng nhác quay mặt đi chỗ khác, dứt khoát từ chối tiếp chuyện. Phuwin thấy rõ thái độ bài xích của hắn nhưng mặc kệ, hai tay đang đút túi quần cũng phải rút ra gõ lên đầu hắn cho bõ ghét.
"Nói. Ai dám bắt nạt đàn em của tao? Để anh đây đi đòi lại công bằng cho mày."
Kể cũng thật buồn cười, hiện tại Joong Archen đã phân hoá thành Enigma dũng mãnh không ai dám lại gần, một Beta như Phuwin lại mạnh miệng đòi bảo vệ hắn. Như không thể chịu nổi sự đoán già đoán non của thằng bạn thêm nữa. Archen mệt mỏi ngẩng đầu, vươn vai hai cái trước khi khởi động cơ miệng. Ngoài Natachai ra, ai nhiều chuyện hắn cũng thấy phiền.
"Tao có học bổng đi Pháp rồi."
Càng giải thích lại càng kì quái, hắn vừa dứt lời thì hai đầu lông mày của người kế bên cũng sắp chạm vào nhau. Phuwin nhất thời không biết có phải bạn mình bị gãy tiếng Thái nghiêm trọng lắm rồi không, cậu nhớ rất rõ mình hỏi hắn gặp chuyện gì mà ủ rũ, không phải nói hắn kể lại tin tức đến cả con mèo ở quán cà phê đối diện trường còn biết.
"Ừ tao biết rồi, ai cũng biết rồi. Tao tìm mày là để rủ đi ăn mừng đây."
Nói đến đây, Archen lại lắc đầu nguầy nguậy, khẩu hình miệng đã sớm mở ra một chữ "không" to tướng nhưng rồi lại bị nuốt ngược vào khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
dunknatachai
Chen,
Anh muốn gặp em.
Nhìn chòng chọc vào dãy địa chỉ lạ lẫm trên màn hình điện thoại, Archen vội vã đập khẽ hai cái lên vai Phuwin rồi không nói không rằng mà chạy vù đi mất dạng. Cảm xúc của Joong Archen thậm chí còn chuyển biến nhanh hơn thời tiết, vẻ mặt ủ rũ khi nãy đã bị ánh mắt sáng bừng lấp lánh thay thế từ lúc nào chẳng rõ.
.
Khi Joong Archen đặt chân đến condo ở tầng cao nhất của một toà nhà toạ lạc tại trung tâm Krungthep, ánh mắt hắn lập tức va sầm vào chiếc hồ bơi vô cực với tầm nhìn hướng thẳng ra thành phố sáng quắc dưới sắc trời đương ngả màu hoàng hôn. Natachai ngâm mình trong làn nước mát rượi lúc này đã phủ lên cơ thể anh một thứ hơi ấm mỏng tang, mái tóc ướt sũng được vuốt ngược về sau để lộ vầng trán cao và hàng lông mày sắc bén. Anh ở đó, nghiêng đầu tựa lên cánh tay đặt trên thành hồ, đường quai hàm hoàn mỹ tinh tế phô bày cùng nước da trắng ngần không tì vết. Đẹp một cách vô thực.
Archen bất giác đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác của ngày đầu tiên gặp gỡ cứ vậy ùa về mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến hắn không khỏi bối rối. Hắn biết rõ mỗi một bước tiến gần là một lần con tim lệch nhịp, và giả như anh có đột ngột quay ngoắt lại đối mắt với hắn, Joong Archen khá chắc rằng án tử ngọt ngào nhất trần thế sẽ lập tức giáng xuống hắn, hoàn toàn không kịp trăn trối.
"Đừng đứng ở đó nữa. Chen lại đây với anh đi."
Joong Archen lập tức giơ cờ trắng. Hắn tiến lại chỗ con người với nửa thân trên hoàn toàn trần trụi đang ngước đôi con ngươi đen láy và hàng lông mi ướt nước lên nhìn hắn. Ánh mắt của anh như có lửa, xuyên qua tim hắn rồi đốt cháy cả cõi lòng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Archen ngồi bên thành hồ, trên người vẫn là sơ mi trắng kín đáo. Anh đã bơi từ phía bên kia hồ đến chỗ hắn, bình thản đối diện với sự hồi hộp kì lạ của đối phương. Natachai không hề hay biết về việc tin tức tố hương nhài trên người mình đang khuấy đảo không gian như thế nào, bởi lẽ mùi gỗ tuyết tùng đã vây hãm lấy anh trong một khắc.
"Anh nhớ em, muốn gặp em."
Tâm trạng anh không tốt, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Những lời này Natachai cất giấu rất sâu, sâu đến mức biểu cảm trên gương mặt cũng giãn ra thành một nụ cười toe toét khiến người ta không cách nào ngờ vực. Cứ sau mỗi lần lái xe hai tiếng đến trung tâm Krungthep, và sau thêm hơn một tiếng bị khoá chặt giữa bốn bức tường ngột ngạt nào đó, Natachai lại thấy đầu óc mình rối bời. Trong những lần mông lung khác, anh chỉ thèm cảm giác được đắm mình vào làn nước mát lạnh để gột rửa tâm hồn. Natachai chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thèm hơn cả là cảm giác được yên vị trong lòng Joong Archen.
"Chỗ này xa lắm đó anh. Lỡ như em không tới được thì sao?"
Đổi lại là người khác, vài ba câu trách mắng hẳn là lẽ nghiễm nhiên. Natachai thi thoảng vô lý như vậy, Archen lại chưa từng cảm thấy anh phiền phức chút nào. Hắn giỏi nhất là đoán biết tâm trạng người khác, mà dựa vào tin tức tố cũng có thể nhìn ra được anh đang không ổn như cái cách anh cố gắng thể hiện ra bên ngoài. Archen rốt cuộc cũng chỉ lo lắng rằng giả như hắn không thể đến, anh sẽ phải một mình gặm nhấm nỗi buồn.
"Nhưng mà em đã đến rồi đấy thôi? Xuống đây với anh đi."
Natachai chẳng những vô lý mà còn rất tuỳ hứng. Anh nắm lấy cổ áo hắn, dứt khoát dùng lực kéo ầm người xuống hồ. Mấy giọt nước hốt hoảng bắn lên tung toé, Archen ngay lập tức bị cảm giác mát lạnh ào đến bủa vây.
"Ít nhất cũng phải đợi em cởi áo chứ anh!"
Hắn bị trêu mà không nỡ tức giận, chỉ lẳng lặng vuốt mặt vài cái rồi nhìn về phía anh cười bất lực. Mảnh áo trắng tinh nhúng nước ép chặt vào cơ thể vạm vỡ, từng thớ cơ bắp săn chắc sẫm màu bị phơi bày trọn vẹn. Natachai âm thầm nuốt khan một ngụm nước bọt, đột nhiên thèm bánh mì cà phê ghê gớm.
"Hay là để anh cởi cho nhé?"
Joong Archen im phăng phắc, cả người cứng đờ như pho tượng sáp. Hắn còn lâu mới ngờ được anh sẽ thật sự nói là làm, bàn tay xinh đẹp đã lần đến hàng nút trên cùng, dễ dàng mở bung. Một, hai, ba, cứ vậy trượt dần xuống bên dưới. Ánh mắt anh cũng theo đó lả lướt từ khuôn mặt hắn đến cổ, đến cơ ngực săn chắc, và cuối cùng dừng lại ở những múi bụng hoàn mỹ. Mỗi một điểm trên cơ thể hắn đều như có ngọn lửa nhỏ hun qua, nóng rẫy.
Natachai, anh không biết anh đang bắt đầu điều gì đâu.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm đáng thương trơ trọi nằm ở một góc trên bờ, hai cơ thể thiếu vải đối diện với nhau dưới bầu trời đang dần chuyển sắc tối mù. Hơi thở đều đặn bỗng trở nên gấp rút, đáy mắt nỗ lực giấu đi ánh lửa hừng hực nhưng bất thành.
Lần này Natachai là người chủ động. Anh vòng tay qua cổ Archen kéo hắn sát gần, rướn người tìm đến cánh môi quen thuộc mút khẽ hai cái trước khi dời ra, dùng cái nhìn mê hoặc lòng người để đối mắt với hắn. Không cần đến một tia nghĩ ngợi thứ hai, Archen đã vội vã luồng tay vào sau tóc gáy anh, mạnh mẽ ấn anh vào một cái hôn cuồng nhiệt chưa từng có. Tin tức tố không thể đè nén bắt đầu phát tán dữ dội, Natachai bị sự áp bức đột ngột của giống loài dũng mãnh nhất chế ngự hoàn toàn, cả cơ thể đều như trở nên mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Mấy ngón tay hắn không yên phận trượt dần xuống ngực anh, thoải mái trêu đùa hạt đậu nhỏ nhạy cảm. Dù Natachai có đang nhắm nghiền mắt cũng cảm nhận được khoé môi hắn hơi nhếch lên, anh thẹn quá hoá giận xuyên qua làn nước lần tìm đến khoá quần Âu. Thoáng chốc mà trên cơ thể Joong Archen chỉ còn sót lại độc một chiếc boxer xám, lúc này anh mới thoả mãn hé mắt nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích.
"Anh chắc là anh muốn làm vậy không? Em sẽ không dừng lại đâu nhé?"
Giọng Archen khản đục lẫn vào tiếng gió rít khẽ khiến anh thoáng rùng mình, chẳng rõ là vì lạnh hay vì sợ. Nhưng Natachai đương nhiên không muốn dừng lại, anh đáp lời hắn bằng việc cúi đầu dùng răng miết nhẹ lên yết hầu đương di chuyển lên xuống. Hắn không bắt kịp hành động của anh, bất giác phát ra tiếng gầm gừ từ nơi cuống họng.
Natachai đã có lòng châm lửa, Archen cũng chỉ đành thuận theo ý anh đốt cho bằng sạch. Hắn không nói không rằng vươn tay kéo phăng chiếc quần bơi ôm sát lấy thân dưới của anh, lưu manh nhào nắn quả đào căng mọng khiến anh ngượng chín mặt. Archen quan sát kĩ lưỡng từng sự chuyển biến biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, trong lòng liên tục cảm thán về mức độ đáng yêu khiến hắn cam tâm tình nguyện chịu chết này.
"Em mà trêu anh nữa thì anh sẽ đổi ý đấy nhé!"
Natachai đập khẽ lên vai hắn, lực tay thậm chí còn không đủ để làm hại một con kiến. Hắn mặc kệ anh nháo nhào, lại chuyên tâm cúi đầu hôn lên chiếc cổ thiên nga mỹ miều, chẳng biết vô tình hay hữu ý để lại dấu vết ám muội đỏ rực.
"Muộn rồi bé cưng."
Archen lật mặt nhanh chóng từ em trai cún con ngoan ngoãn luôn hiểu chuyện thành sói xám được thả về rừng xanh. Hắn ép sát cả người anh vào thành hồ, hé môi ngấu nghiến xương quai xanh quyến rũ rồi lại di dời xuống vùng ngực căng tràn sức sống. Đến mức khi ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng "kiệt tác nghệ thuật" của mình, đập vào mắt hắn là những dấu đỏ bầm đủ kích cỡ và hình dạng trải dài cùng khắp vùng da trắng ngần. Natachai giống như bị rút cạn không khí, gần như chẳng thể làm gì hơn ngoài liên tục hít thở dồn dập, mấy ngón tay báu chặt vào bả vai hắn cũng sắp để lại dấu tích.
Quần bơi ôm chặt lấy thân dưới bị hắn dứt khoát dùng một tay kéo xuống, để lộ một "bé cưng" khác đương ương ngạnh thẳng người. Khoé môi hắn nhếch lên càng lúc càng cao, vầng đỏ hừng hực lưu lại nơi gò má anh cũng dần lan rộng hơn. Ngón tay trêu ngươi đảo vòng quanh lối vào "hang động" sâu hút nhưng cứ chần chừ mãi không chịu tiến vào khiến Natachai ngứa ngáy vặn vẹo trong lòng hắn. Lần đầu tiên ánh mắt ầng ậng nước nũng nịu ấy đến từ phía anh, thực không khác chú mèo con đòi hỏi một ngụm sữa nóng hổi. Mà chẳng chủ nhân nào lại nỡ từ chối một em mèo trắng xinh đẹp nhường này, dẫu Archen vẫn còn muốn trêu chọc anh thêm chút.
Natachai biết rõ điểm mạnh của chính mình, cũng là điểm yếu của Joong Archen.
Nơi tuyệt mật co thắt đón nhận vị khách lạ, làn da thô ráp ma sát cùng vách thịt mềm mại tạo cảm giác tê rần xuôi theo từng dây thần kinh khiến mọi thớ cơ bắp căng cứng trong phút chốc. Tiếng mèo kêu mềm mại nơi cổ họng đan xen giữa một nỗi thoả mãn chợt bùng lên như đốm lửa và cảm giác lạ lẫm chưa kịp thích nghi.
"Thả lỏng nào cưng."
Chẳng cần đến bất cứ một sự tác động nào, ngọn lửa vẫn nghiễm nhiên được truyền sang hắn, khiến cảm giác nóng bừng và căng tức phía dưới càng thêm phần rõ rệt. Archen động tay được đôi lần đã gấp gáp đẩy ngón tay thứ hai vào trong, chỉ cần tiến sâu tầm 2 inches đã đủ để làm anh ngửa cổ thở dốc. Chỉ đợi cho anh dần quen thuộc với xúc cảm mới mẻ, hắn đã vội rút tay ra, để mặc anh chật vật với chiếc miệng nhỏ trống trải liên tục mấp máy mong cầu được lấp đầy ngay tức khắc.
"Chen... cho anh..."
Giọng nói ấm áp thường ngày đã bị vấy bẩn bởi dục vọng nguyên thuỷ nhất, trở nên khản đặc và đứt đoạn giữa những hơi thở gấp rút. Natachai quả thật không có chút kinh nghiệm nào, nhưng đây vốn là thứ hoạt động dựa vào bản năng. Anh vụng về luồn tay vào boxer xám giải thoát cho con quái vật quá cỡ vốn đang cuộn mình ngủ yên, móng vuốt mèo không cẩn thận sượt qua khiến hắn phải mím chặt môi hít sâu vào một hơi.
Archen không nói không rằng ôm ngang eo nhấc anh lên khỏi mặt nước, sau đó cũng tự mình bước lên bờ, vẫn giữ nguyên tư thế áp đảo người dưới thân không cho nhúc nhích.
"Ở dưới nước lâu vậy sẽ ốm mất."
Hắn chỉ buông lại một câu thì thầm ngắn ngủi trước khi lại cúi đầu ngậm chặt lấy đôi môi hồng hào xinh đẹp, bên dưới liên tục cọ sát với nơi ướt đẫm mời gọi. Natachai chẳng còn sót lại chút tia lý trí nào, phấn khích ưỡn cong người ép chặt lấy hắn. Anh đã thiếu kiên nhẫn đến độ không thể chờ đợi thêm dẫu chỉ một khắc nào nữa, lập tức bạo dạn tự nắm lấy thứ to lớn nọ ghim mạnh vào trong.
"A..."
Anh sung sướng phát ra tiếng rên rỉ vang vọng chẳng kiêng nể ai, hai bắp đùi non trắng nõn quắp chặt quanh hông hắn run lên bần bật. Archen cũng tự cảm thấy hoảng hốt vì hành động vừa rồi của anh, nhưng hắn rất thuận thế đẩy hông khiến đầu óc anh trở nên lâng lâng trong thoáng chốc, hoàn toàn chẳng thể nghĩ ngợi được gì khác.
"Chậm... chậm thôi..."
Archen chưa từng tự xem bản thân là một kẻ giỏi kiểm soát, dù là trong bất cứ điều gì. Mà chỉ riêng tình huống này, kiểm soát sức lực trước một người như anh có lẽ là hơi quá sức với hắn. Hắn tìm được điểm mẫn cảm nhất của anh, mặc sức nhằm vào vị trí đó dập mạnh khiến Natachai mới phút trước vẫn còn ầm ĩ kêu gào, phút sau đã nín bặt chỉ còn độc tiếng thút thít rấm rứt như mèo nhỏ bị bắt nạt. Nước mắt sinh lý ồ ạt chảy tràn nơi khoé mắt, lăn dài xuống đầu môi mằn mặn, cơ thể mềm nhũn vô lực hoàn toàn phó mặc cho hắn tuỳ ý khuấy đảo.
Hắn nắm lấy bắp đùi mềm mút khẽ, Natachai lập tức giật bắn mình kêu lớn, vòng tay siết quanh cổ hắn chưa từng nới lỏng ra chút nào. Archen không trêu chọc anh thêm, mím môi đẩy nhanh tiến độ ra vào. Mấy ngón chân anh co quắp cả lại, đôi mắt lim dim mờ mịt như phủ một tầng sương mỏng, lồng ngực phập phồng dồn dập vì chứa trong ấy một ngọn lửa bập bùng dữ dội.
Dòng chất lỏng ấm nóng được bắn thẳng lên cơ bụng rắn rỏi, hoà lẫn cùng nước hồ bơi chưa khô chậm rãi kéo một dải trắng đục nổi bật trên nước da màu cà phê. Archen không kìm lòng được trước dáng vẻ thẫn thờ và khoé mắt ửng đỏ của mèo nhỏ liền trượt ngón tay vào tách mở bờ môi mọng. Hắn lập tức rút lui khỏi miệng nhỏ phía dưới, dùng tay bao trọn lấy thứ to lớn tuốt khẽ vài cái trước khi trút hết dòng sữa ngon lành vào khuôn miệng đang ngoan ngoãn chờ đợi phía trên. Natachai bất thình lình được cho ăn nhưng vẫn thản nhiên nuốt xuống cái vị lờ lợ đang choáng lấy vị giác, lẫn bên trong là hương gỗ mãnh liệt khó lòng quên được.
Archen cúi đầu liếm khẽ lên nơi tuyến thể sau gáy anh, dùng lưỡi đảo đến đảo lui đôi vòng làm Natachai nhạy cảm thoáng rùng mình. Nhưng hắn vẫn gắng kìm xuống cảm giác ngứa ngáy muốn cắn mạnh lấy nơi này, tuyệt nhiên chỉ thả lại một nụ hôn phớt ướt át đủ để anh vương vấn ít lâu.
"Anh biết không, em thật sự rất muốn chăm sóc anh, muốn lúc anh vui vẻ có thể chia sẻ cùng anh, muốn lúc anh mệt mỏi sẽ có em làm chỗ dựa. Em muốn khi trời mưa sẽ là người bung ô che cho anh, còn khi đẹp trời sẽ nắm tay anh dạo phố. Anh Dunk, anh hiểu ý em chứ?"
Lúc này nền trời đã ngả sắc tối sầm. Archen để anh gối đầu lên cánh tay mình, trộm nhìn anh bằng ánh mắt thậm chí còn lấp lánh hơn cả vầng trăng khuyết xa xa kia. Natachai bất ngờ trước lời thổ lộ đột ngột từ hắn, bốn mắt chạm nhau giữa khoảng lặng khôn cùng chỉ nghe độc những tiếng thở đều.
Có lẽ chỉ đôi giây sau, nhưng đối với Archen là cả thập kỷ, Natachai đã trao cho hắn một nụ cười vô cùng lấp lánh. Phố thị ban đêm chẳng có đâu sao trời, nhưng muôn vì tinh tú đã hội tụ thảy nơi đây, ngay trước mắt Joong Archen.
"Trùng hợp ghê, anh cũng chán cô đơn rồi."
/-/
*ENSAD: École nationale supérieure des Arts Décoratifs - trường đại học nghệ thuật và thiết kế công cộng của Đại học Nghiên cứu PSL ở Rue d'Ulm, Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro