
#09. Elicit 🔞
Natachai chưa bao giờ thích những buổi họp mặt gia đình. Giống như lúc này anh đang nhàn rỗi nhịp mấy ngón tay đặt trên đùi, cúi đầu lẩm nhẩm đếm từng miếng gạch lót sàn bóng loáng.
1, 2, 3,...
"Dunk! Dunk!"
Chị gái ngồi kế bên dùng cùi chỏ huých liền mấy cái, anh mới chợt bừng tỉnh, phút chốc bị kéo về thế giới hiện thực. Lúc ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn va chạm với ánh nhìn sắc lẻm ở phía đối diện, Natachai lập tức biến thành con rùa rụt cổ.
"Lớn như vậy rồi mà lúc nào cũng khiến người khác phiền lòng."
Người đàn ông trung niên mang trên mình bộ suit đen lịch lãm, toàn thân toát lên một vẻ lãnh đạm đáng sợ. Ông nhìn anh một lát rồi buông tiếng thở dài thất vọng, nhấp môi ngụm trà đã nguội càng khiến lòng dạ thêm khó chịu.
Mặc kệ bình thường có là người kiêu ngạo, ngông cuồng ra sao, Natachai vẫn luôn là đứa nhỏ run lẩy bẩy đến câm nín mỗi khi đứng trước mặt ba. Ngày nhỏ mỗi khi phạm lỗi sẽ bị phạt quỳ ngoài sân suốt mấy tiếng, dẫu có bị bắt nạt đến thương tích đầy mình cũng chỉ thà im lặng chứ không muốn "khiến gia đình mất mặt". Anh lại cúi đầu, nhưng lần này không đếm gạch nữa, thay vào đó là đếm thảy những vết thương chưa kịp lành suốt bao nhiêu năm qua.
"Lần này ba về nước cũng là vì con."
Không khí trong hầu hết những buổi họp mặt đột xuất đều ảm đạm khủng khiếp, mọi người dần im thin thít chẳng dám hó hé nửa lời khi người quyền lực nhất bắt đầu lên tiếng. Nào cần phải chỉ mặt điểm tên, Natachai cũng tự biết "người con" trong lời ông là ai. Kì thực cũng không khó để nhận diện đến vậy, nếu như nhắc tới "con" bằng giọng điệu tự hào thì chỉ có thể là chị gái, còn khi ông dùng thái độ này để nói chuyện, sự thất vọng không thể giấu đó lúc nào cũng là dành riêng cho anh.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Natachai đổi từ tư thế vắt chéo chân sang nghiêm túc ngồi thẳng lưng, điệu bộ như chỉ chờ để bị mắng. Tiếng tách trà đặt lên bàn rất đanh thép, ba liếc nhìn anh lần nữa trước khi bình thản đưa ra "yêu sách" như mọi lần.
"Sắp tới là buổi đấu giá tề tựu toàn những người có máu mặt trong giới. Ba muốn giới thiệu con với một người."
Nói đến đây, ông ra hiệu cho cậu thư kí đang đứng bên cạnh đẩy một chiếc máy tính bảng về phía Natachai. Anh vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chau mày nhìn qua bảng thông tin không thể nào chi tiết hơn của nhân vật bí ẩn vừa được đề cập đến.
"Xem kĩ một chút. Biểu hiện của con rất quan trọng đối với mối làm ăn sắp tới của nhà chúng ta. Con cũng biết tỉ lệ Enigma trong nước chỉ có hơn 1%, người này thật sự là hàng hiếm."
Dường như tự cảm thấy hài lòng với sự sắp xếp của chính mình, cuối cùng ông cũng mỉm cười lần đầu tiên trong suốt buổi họp hôm nay. Hầu như mọi người ở đây đều bày tỏ thái độ ủng hộ, duy chỉ có gương mặt Natachai là trở nên méo xệch.
"Bác! Sao có thể như vậy? Lần trước bác đã hứa với con rồi mà?"
Ồ không, bên đây còn có một kẻ khác cũng bức xúc chẳng kém. Benz đập bàn đứng dậy, nếu không ồn ào một trận thì ắt hẳn cũng sẽ chẳng có ai biết sự hiện diện của cậu ta từ nãy giờ. Lúc nào cũng là kẻ tàng hình đứng đằng sau âm thầm giật dây, ấy vậy nên phải tức giận lắm mới khiến người như vậy chịu xuất đầu lộ diện.
"Câm miệng! Mày đừng quên lúc ba mày dính vào tội lừa đảo, tao không nhúng tay thì giờ này nó vẫn đang ngồi tù. Mày đừng ở đây giở giọng đòi hỏi với tao."
Lại có thêm một người mất bình tĩnh, ông đứng dậy chỉ vào mặt người cháu "thân thiết" gằn từng chữ. Buổi hội họp nhàm chán thoáng chốc trở nên náo loạn. Kẻ gào thét, kẻ thất thần, kẻ lao vào can ngăn nhưng bất thành,... Natachai ở một bên im lặng giương mắt nhìn từng người "trong nhà" công khai mắng nhiết lẫn nhau, bỗng nhiên thấy đầu đau như búa bổ.
Thật giống cảnh tượng năm 18 tuổi, khi anh đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết với Benz, vừa trở về còn chưa kịp băng bó vết thương đã bị kéo vào một buổi họp gia đình khẩn cấp. Sự hỗn loạn lúc đó so với hôm nay hình như cũng không có mấy khác biệt.
.
"Đưa đây! Mày đổ đốn thế này từ lúc nào vậy hả?"
Naravit bực dọc giật lấy ly rượu từ tay con ma men đang vật vã trên bàn. Cổ áo sơ mi xộc xệch với cà vạt vắt vẻo một bên vai, đầu tóc thì rối tung rối mù như vừa đi đánh nhau về, bộ dạng của Natachai lúc này đúng là thê thảm không gì bằng.
Anh mặc kệ bạn thân vẫn đang mải miết cằn nhằn bên tai, dụi mắt vài cái vào ống tay áo rồi lại vơ lấy chai rượu vơi hơn nửa trên bàn bắt đầu nốc. Naravit bị doạ sợ xanh mặt, lập tức đưa tay muốn giằng lấy nó từ anh nhưng người nọ vẫn kiên quyết không buông.
"Dunk ơi là Dunk, tao lạy mày!"
Nghiến răng nghiến lợi giành giật một lúc, rốt cuộc cũng đành phải chịu thua trước sức lực của cựu vận động viên. Naravit tức giận mà không làm được gì liền phải động não nghĩ cách khác, sợ rằng nếu cứ mặc anh uống tuỳ thích thì ở đây chắc chắn sẽ xảy ra vụ chết người vì ngộ độc cồn.
Liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn hiện đến hơn chục cuộc gọi nhỡ, Naravit không kiêng nể nhập dãy mật khẩu đã sớm nằm lòng rồi nhìn qua tên người gọi đến: bạn cùng nhà. Dẫu rất chướng mắt trước cách đặt tên này nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng nhấn gọi.
"Cậu là Joong Archen nhỉ? Xin lỗi nhưng cậu có thể đến đây mang người nhà cậu về giúp anh được không?"
Kết thúc cuộc gọi ngắn gọn, Naravit trả điện thoại về với con sâu rượu đang nhắm chặt mắt nằm dài trên bàn rồi thầm chửi thề một tiếng.
.
"Còn lại giao cho cậu nhé! Người nhà anh cũng sắp đuổi anh ra khỏi nhà rồi."
Joong Archen vừa hớt hải chạy đến thì Naravit đã vội vã rời đi. Rõ ràng là hai người cùng nhau uống rượu nhưng chỉ còn lại một người tỉnh táo.
"À này, Dunk nó bị lợi dụng cả đời rồi, cậu đừng lừa nó đó."
Chỉ bỏ lại độc một câu này, Naravit đã biến mất dạng vào trong đám đông ồn ã. Hắn khựng lại ít lâu rồi lập tức quay sang chỗ cái người đang ngả ngớn ở quầy pha chế kia, không biết đã uống đến mức nào mà cả cơ thể đều toát lên hương men ngai ngái. Giống như một bông hoa nhài tẩm cồn.
"Anh, đi về thôi."
Archen thở hắt ra một hơi, chậm rãi đỡ lấy vai anh nhưng lại bị gạt phắt ra. Natachai hé mở làn mi cong cong, giương đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương mờ mịt lên nhìn hắn. Dải ráng chiều trải dài trên đôi gò má anh khiến hắn bất chợt chếnh choáng, và khi dời mắt xuống xương quai xanh lấp ló đằng sau chiếc sơ mi bung hai hàng nút sẽ thấy một vệt đỏ lan dài từ nơi ấy xuống tận chốn sâu hoắm. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng nuốt xuống suy nghĩ thiếu đứng đắn của bản thân.
"Là em đúng không? A, anh không thấy đường, nhưng mà mùi của em... dễ chịu lắm."
Natachai thản nhiên cầm lấy tay Archen đặt trên bàn rồi gối đầu lên, khoé môi cong cong đầy thoả mãn. Quán bar là nơi hội tụ nhiều kiểu người nhất, vậy mà anh vẫn ngửi ra được mùi tin tức tố của hắn cho dù có đương trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Archen vén mấy lọn tóc loà xoà trên mặt anh, không nhịn được lén lút đặt lên gò má đỏ hây hây một nụ hôn phớt.
"Anh vẫn không ngồi dậy thì em sẽ bế anh ra khỏi đây đó?"
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai khiến anh giật bắn mình vì nhột, khoé môi càng nhếch cao hơn.
"Em bế nổi anh ch- này!"
Còn chưa kịp dứt lời, Natachai đã bị Omega nào đó dễ dàng nhấc bổng lên. Anh ngạc nhiên đến độ trong tích tắc trở nên tỉnh táo bất thường, cả hai tay bám chặt vào vai hắn còn cảm nhận được từng thớ cơ bắp cứng cáp.
"Joong Archen, rốt cuộc em có phải Omega thật không vậy?"
.
Bầu không khí trong xe rất ám muội, cũng rất khó thở. Natachai vặn điều hoà xuống mức thấp nhất có thể, không yên phận tháo bung đến hàng nút thứ tư. Khi còn đang lần mò xuống nút áo tiếp theo, cổ tay anh bị người ở ghế lái giữ chặt.
"Anh muốn làm gì?"
Cồn khiến cả người anh như bị thiêu đốt từ bên trong, cũng có thể nói đùa rằng thực giống với xiên thịt đặt trên đống lửa liên tục hơ qua hơ lại, ở đâu cũng ngứa ngấy, khó chịu. Mà sự tồn tại của Archen càng khiến anh bức bối hơn.
"Anh nóng."
Chẳng biết là vì nốc quá nhiều thứ độc hại ấy hay vẫn còn hờn dỗi do bị cắt ngang cuộc vui, Natachai đã luôn bày ra dáng vẻ hậm hực với hắn từ lúc mới bước lên xe. Ở bên cạnh nhau một thời gian, Archen cũng nhận ra rằng tính khí của anh thất thường hơn bề ngoài nhiều. Thật ra bản thân Archen cũng là người có tính cách bướng bỉnh, nghĩ đến lúc tỉnh táo anh luôn dỗ dành hắn, hiện tại nhường nhịn anh một chút cũng không sao. Căn bản mọi mọi mối quan hệ bền vững đều được bồi đắp bằng sự nhượng bộ qua lại từ đôi bên.
"Anh chịu khó một chút, sắp về tới nhà rồi ạ."
Archen tranh thủ lúc dừng đèn đỏ đưa tay qua áp lên má anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Dù sao vẫn còn đang trong kỳ dịch cảm lại vừa mới xuất viện, hắn sợ anh uống đến phát sốt. Nhưng hành động này của hắn qua cảm nhận của anh lại chính là châm thêm dầu vào lửa. Anh hít sâu vào một hơi, cố tình quay mặt nhìn đường nhằm tránh né mọi sự động chạm từ hắn.
Chưa bao giờ Natachai cảm thấy đoạn đường về nhà mình lại dài đến vậy.
.
Lúc này đã gần đến nửa đêm. Archen dìu con người đến đứng còn không vững kia từng bước vào nhà, hắn toan đưa tay bật công tắc điện thì bị anh cản lại.
Natachai biếng nhác đổ người lên ghế sofa, lần này thật sự mở đến hàng nút cuối cùng rồi cởi phăng chiếc áo sơ mi vướng víu. Anh cố gắng nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ được, cảm giác châm chích cứ lan rộng khắp cơ thể là hậu quả từ cồn và kỳ dịch cảm trộn lẫn.
"Chen ơi, anh nóng lắm..."
Đây không phải lần đầu Natachai dùng giọng điệu này để nài nỉ hắn, và cũng chưa có lần nào hắn nỡ từ chối anh. Hắn khuỵu gối bên cạnh, nhả tin tức tố ra nhằm xoa dịu sự khó chịu của anh. Vòng tay ra sau kéo anh lại gần, hai vầng trán chạm nhau như muốn trao đổi thân nhiệt nóng rẫy. Nhịp tim bị trộn lẫn, hỗn loạn dồn dập nơi ngực trái, tiếng thở cũng theo đó trở nên gấp gáp mất kiểm soát.
"Để em giúp anh nhé?"
Natachai nghĩ rằng mình thật sự đã biến thành một kẻ loạn trí trong tích tắc, anh gật đầu ngay tức khắc mà còn chẳng buồn nghĩ thêm bất cứ điều gì. Hắn chỉ đợi có bấy nhiêu để tiến đến độc chiếm cánh môi mọng nước, đầu lưỡi như con rắn nhỏ gấp rút tìm tòi trong khoang miệng vị ngọt còn sót nhưng chỉ được ban phát cho cơn say chếnh choáng của men rượu.
Đôi môi ướt át di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần như đương phát sáng dưới ánh trăng, hắn thích thú dùng lưỡi trượt qua da thịt anh để cảm nhận cái vị hơi mằn mặn khiến mọi dây thần kinh đồng loạt tê rần. Natachai vô thức nghiêng đầu chừa lại không gian cho hắn thoả sức hoàng hành. Con sói không chút kiêng nể mút mạnh chiếc cổ thơm nồng mùi nhài, để lại một dấu vết xâm lược nóng mắt. Trước khi rời đi, hắn còn quyến luyến dùng răng dây dưa nơi lãnh thổ mới toanh khiến anh thoáng rùng mình, phải cắn chặt môi để nén lại những âm thanh ám muội trực tuôn ra.
"Thôi nào, cưng phải thả lỏng chứ."
Không để Natachai kịp ngạc nhiên trước cách xưng hô mới lạ, hắn đã trượt xuống mân mê hai điểm hồng dựng thẳng trên ngọn đồi mê hoặc, đầu lưỡi linh hoạt đánh lên xuống rồi loại xoay tròn, gai lưỡi mơn trớn trên ấy nhột nhạt khiến anh vô thức ưỡn ngực cong lưng hợp tác. Những ngón tay mảnh khảnh luồn qua tóc hắn như gắng gượng bám víu vào sợi dây cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm sâu xuống đại dương khoái cảm. Anh hé môi, bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ đứt đoạn xen lẫn thở dốc.
"A... nhanh lên..."
Archen nhếch mép, lập tức đưa đầu môi ươn ướt trượt dần từ ngực xuống bụng rồi dừng lại giữa hai chân anh. Đũng quần Âu đã sớm nhô lên thành một túp lều nho nhỏ, hắn dứt khoát dùng răng kéo khoá quần, lại bình thản ngậm lấy mép quần trong tuột xuống. Dương vật căng cứng đứng sừng sững trượt ra đập khẽ vào má hắn, ở nơi đầu khấc còn rỉ ra chút chất lỏng nhớp nháp khiến Joong Archen không kìm được dùng lưỡi liếm qua một chút. Hắn thuần thục hóp má nuốt trọn thằng em của anh đến tận cán, bàn tay rỗi rãi liên tục mân mê túi tinh, tốc độ không nhanh không chậm vừa vặn làm Natachai phải ngửa cổ hớp liền mấy ngụm không khí. Bàn tay đặt trên đầu hắn gia tăng lực bấu víu, trực tiếp ấn hắn xuống sâu hơn nữa.
"Không được... anh sắp..."
Động tác của Archen rất thuần thục. Đến khi biết anh đã gần chạm giới hạn hắn liền giảm tốc độ, tận dụng nước bọt thay cho chất bôi trơn tuốt nhẹ mấy cái. Dẫu Natachai đã cố đẩy hắn ra nhưng bất thành, vật lớn co giật vài cái rồi phóng hết tinh hoa vào khoang miệng hắn. Sướng đến mức khiến anh nhìn thấy sao trời vờn qua vờn lại trên đầu mình.
Natachai còn chưa kịp lấy lại hơi thở đã vội vã đưa tay đến trước miệng hắn ý nói hắn mau nhả thứ kia ra. Nhưng sói ngốc ở ngay trước mặt anh làm động tác nuốt ực một cái, sau đó còn gian tà liếm môi.
"Của anh siêu ngon luôn."
Anh ngỡ ngàng cốc nhẹ vào đầu hắn một cái, sau đó lại tự thấy xót mà hôn lên trán hắn. Archen vẫn còn quỳ giữa hai chân anh, hắn cẩn thận quan sát vết đỏ hình dấu tay trên đùi non rồi chau mày xoa xoa nhẹ nhàng.
"Em có làm anh khó chịu không ạ?"
"Khó chịu cái khỉ gì, sướng còn không hết."
Natachai còn lâu mới nói đây là lần đầu tiên anh để cho ai khác chạm vào cơ thể mình, Archen cũng còn lâu mới nói hắn đã sớm biết rõ chuyện này rồi.
"Có cần anh đáp lễ không?"
Anh nhiệt tình trượt mấy ngón tay trên yết hầu hắn, rũ mắt muốn đặt lên ấy một nụ hôn. Nhưng rất nhanh hắn đã dùng tay chặn anh lại, biến trở lại thành một con cún ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ anh tham lam hít thêm chút ít hương nhài rồi gục luôn trên ấy chẳng muốn ngẩng lên.
"Không cần đâu ạ. Em chỉ muốn giúp anh thôi."
Chỉ sợ rằng khi nhận được "sự đáp lễ" của anh rồi, em sẽ còn muốn nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro