Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#07. Exhale (2)

Những tưởng đã bị nuốt chửng đến hoàn toàn bởi một mảng tối đen bao trùm, và khát vọng sống dần mục ruỗng cũng đã thôi không buồn vẫy vùng thêm.

"Anh ơi! Anh!"

Nhưng rồi ánh sáng vẫn chiếu xuyên qua những áng mây trôi bồng bềnh, chỉ chờ khắc trời quang điểm ở nơi thanh bình, trong veo.

"Anh tỉnh lại rồi! May quá!"

Natachai khó khăn hé mắt, lập tức ngồi bật dậy ho sặc sụa. Đứa nhỏ nãy giờ vẫn luôn khuỵu gối bên cạnh anh đang liên tục đưa tay ra vỗ lưng, khuôn mặt bầu bĩnh ánh lên vẻ lo lắng và vui mừng đan xen lẫn lộn.

"Anh phải học bơi đi đó, đừng để người khác bắt nạt nữa!"

Anh không biết cậu nhóc để đầu đinh với đôi mắt sáng như sao trời ấy rốt cuộc là ai. Duy chỉ có một điều anh vẫn luôn tâm niệm, rằng đôi khi gặp một người lạ ở đúng thời điểm cũng có thể thay đổi cuộc đời của cả con người.

Tiếc là đến tên cũng chẳng kịp hỏi, áo đồng phục của nhóc con nghịch ngợm thậm chí còn không đề phù hiệu. Trong lúc giáo viên và mấy chú bảo vệ đang hoảng loạn bàn tán về mức độ trầm trọng của vụ bắt nạt, nhóc con đã vội vã chuồn về. Lúc ra đến cửa còn len lén quay lại vẫy tay với anh, lăn xăn như một chú cún nhỏ.

Bây giờ khi nghĩ lại, trên ba lô quá cỡ to gần như gấp đôi cơ thể bé xíu hình như có thêu một hình mặt cún nháy mắt nghiêng nghiêng.

.

"Trời, giờ em mới biết người đó là anh! Lúc đó em sợ mẹ mắng nên mới chạy về nhanh vậy. Nếu không thì em đã đòi anh dẫn đi ăn kem rồi!"

Archen không thể không cảm thán sự kỳ diệu của số phận, ai mà ngờ được một câu nói vu vơ trong khoảnh khắc "hành hiệp trượng nghĩa" của trẻ con lại thật sự khiến anh nghiêm túc học bơi suốt nhiều năm sau đó. Khi còn nhỏ, hắn thích nhất là xem phim siêu anh hùng, mọi người đều cho rằng ấy là sở thích vô bổ, nhưng nhìn xem hắn đã làm được gì khi cố gắng trở thành "anh hùng" nào.

"Vậy là anh Dunk nợ em một lần đó nha!"

Trên đường trở về, Natachai là người cầm lái. Mặc kệ hắn có giãy nảy không đồng ý một lúc, anh vẫn kiên quyết "lấy lại bản lĩnh Alpha" của mình. Archen quả nhiên là một chú cún đang lớn, hắn ồn ào ở ghế lái phụ chưa được bao lâu đã gật gà gật gù chẳng còn biết gì nữa.

Đèn giao thông chuyển màu, Natachai trộm nhìn mái đầu hơi bù xù đương tựa hẳn vào bên cửa kính. Anh vẫn nhớ cảm giác những ngón tay mình trượt qua mấy lọn tóc mềm nhộn nhạo, bỗng nhiên lại thèm được xoa rối "lông cún" quá thể.

"Cảm ơn em nhiều lắm, vì mọi thứ luôn."

Mái tóc ngả sắc nâu trầm mượt mà trượt qua kẽ tay anh rồi trở nên hơi lộn xộn. Khoé môi Natachai vô thức nhếch lên một cách thoả mãn khi được vuốt ve bạn cún bự đang say ngủ. Archen dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp khác lạ truyền xuống từ đỉnh đầu, hắn trở mình quay mặt về phía anh, bất giác dụi khẽ vào lòng bàn tay đang đặt trên tóc mình, nơi cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ.

Thực không khác gì bạn cún Moro ở nhà.

.

Trước khi lên xe, Archen đã nói rằng hắn cần phải ghé qua trường có việc gấp. Đó cũng là lý do vì sao chiếc xe thể thao màu đen không trượt thẳng vào gara ở nhà anh như thường lệ, nó đã đỗ ở gần cánh cổng trường đại học được một lúc nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy ai bước xuống.

Vấn đề là Natachai rất không nỡ đánh thức Archen. Anh đã tháo dây an toàn cho chính mình, và đang lẳng lặng rướn người về phía ghế phụ lái để làm điều tương tự cho hắn. Động tác chậm rãi hết mức có thể vì muốn kéo dài thời gian chợp mắt cho cái người gần như đã mất ngủ cả đêm, mà anh lại không hề hay biết bản thân chính là nguyên do.

Còn đang mải nín thở để đưa dây an toàn về vị trí cũ mà không gây ra bất kì tiến động nào, Natachai chẳng hề hay biết hắn đã tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn dán chặt lên cơ thể đang trườn qua người mình, hắn cũng bất giác nén chặt tiếng thở theo anh. Không gian trong xe rất kín, khi động cơ đã tắt thì mọi tiếng động đều được phóng đại lên ít nhiều, mà lúc này đây chính là thanh âm nhịp tim lộn xộn đan vào nhau đến rối bời.

Khi Natachai nhận ra khoảng cách giữa cả hai đang bị thu gọn tới mức báo động, ánh mắt của họ cũng vừa vặn chạm nhau. Hương nhài có vẻ ngào ngạt hơn bình thường trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng lúc thanh, lúc đậm khiến bầu không khí trong xe càng thêm ám muội. Nhác thấy yết hầu trên cổ hắn chậm rãi di chuyển lên xuống, cả người Natachai bỗng nhiên nóng bừng với hai vệt đỏ lựng lan ra nơi gò má. Đôi tay anh đương chống ở lưng ghế hơi run rẩy, đột nhiên cả cơ thể như bất động chẳng thể xê dịch dẫu chỉ một chút.

Ánh mắt Archen chuyển sắc mơ màng, tỉnh giấc từ cơn mộng mị ngắt quãng khiến đầu óc hắn lâng lâng, hoặc lại có thể đổ lỗi cho men say còn sót từ hủ rượu mơ của mẹ. Hắn luôn là một người sống rất cảm tính, mà điều đó còn được nhân lên gấp bội kể từ khi hắn gặp anh. Đưa tay chạm khẽ vào gò má nóng hâm hấp, hắn dùng những đốt ngón tay ma sát nhẹ nhàng lên da thịt mềm mại. Mọi điều về anh đều dịu dàng quá đỗi, thi thoảng còn cảm tưởng như thể anh chính là một tạo vật đẹp đẽ không vương chút bụi trần. Đến mức một người vốn luôn vội vàng, gấp gáp như Joong Archen cũng chỉ cầu được nâng niu đoá hoa xinh đẹp này từng giây, từng khắc trong lòng bàn tay. Không muốn để ai phương hại đến anh, không cho phép ai chạm vào anh.

"Em có thể... hôn anh không ạ?"

Chẳng biết đã phải gom góp biết bao nhiêu dũng khí trên đời, hắn mới dám rụt rè mở lời với anh. Tầm mắt hắn đã di dời từ đôi hàng mi cong cong xuống cánh môi phớt hồng mọng nước, Joong Archen thật sự đã khát khô cả họng. Nhưng tỉ như anh có từ chối, hắn chắc chắn vẫn sẽ ngoan ngoãn quay trở về làm một em trai nhỏ hiểu chuyện. Bởi lẽ người cảm tính và gấp gáp như hắn cũng luôn có thể dành ra một phần nhẫn nại cho riêng anh.

Vậy mà Natachai lại gật đầu. Anh vẫn luôn nghĩ rằng rung động là một thứ xúc cảm rất xa vời và trừu tượng, rằng hầu như người ta chọn ở cạnh nhau cũng chỉ vì cảm thấy phù hợp, tương xứng. Nhưng may mắn gặp được Archen, anh nhận ra đôi khi bản thân cũng cần được nhắc nhở về khả năng khôn cùng của những xúc cảm vụn vặt, về cái cách mà những rung động đầy nhiệt thành giữa hai trái tim nóng hổi là một điều gì quá sức lãng mạn.

Archen chỉ đợi có bấy nhiêu để lập tức áp chặt đôi môi mình lên cái nơi hắn đã nhìn theo suốt từ những ngày đầu tiên. Thơm lừng, ngọt thanh như vị của một quả dâu vừa chín tới, cảm giác êm ái vô thực ấy giáng một cú thật mạnh vào từng dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể khiến cả người hắn nóng rẫy. Tay anh trượt từ vai hắn xuống tấm lưng vững chãi, đôi mắt khép hờ để mặc cho xúc giác thống trị toàn bộ cơ thể và trái tim.

Chuồn chuồn nước hoá thành loài ong hút hết thảy mật ngọt, tham lam dây dưa cánh môi xinh xắn đến đỏ ửng. Bàn tay ôm gọn lấy eo anh nghịch ngợm bóp khẽ, thành công kích động âm thanh phản kháng bé tẹo như tiếng mèo kêu từ cổ họng đối phương. Natachai bị trêu thẹn quá hoá giận, vươn tay đánh nhẹ lên vai hắn nhưng chỉ dùng lực đủ để thổi bay một con kiến.

Nụ hôn kéo dài không lâu, tuy dừng lại ở vờn đùa bên ngoài nhưng cũng là quá đủ để làm dấy lên những tham vọng không tên khác đương sục sôi.

"Anh khát nước, mình xuống xe thôi."

Khi đã đoạt lại hơi thở bị gián đoạn, Natachai lập tức ý thức được hành động vừa rồi của bản thân. Anh đỏ bừng mặt mũi vội tìm một cái cớ để xua đi sự ngại ngùng, không cần chờ hắn trả lời cũng đã tự động đẩy cửa xe bước ra.

Archen ở bên này vẫn còn đang thích thú đưa tay sờ sờ môi mình, nụ cười ngập tràn hứng khởi như đứa trẻ vừa được thưởng cho viên kẹo ngọt.

"Anh đợi em với!"

.

Natachai bỏ tiền vào máy bán hàng tự động, thầm cảm thấy hoài niệm bởi nó giống hệt cái ở trường đại học trước đây của anh, cũng vì vậy mà anh biết rõ mình thích loại nước nào. Nhưng khi còn chưa kịp đưa tay bấm chọn thì đã có một bàn tay khác ấn thẳng vào lon nước dâu màu hồng nhạt.

"Lâu rồi không gặp, bạn cũ."

Chủ nhân của giọng nói thản nhiên cúi xuống nhặt lon nước rồi đưa đến trước mặt anh, giọng điệu nhàn nhã như thể ấy là điều cậu ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay từ lâu. Mùi tin tức tố ngai ngái xộc thẳng đến khiến Natachai ngay lập tức nhăn mặt, đi ra đường phóng thích tin tức tố bừa bãi là hành động rất mất lịch sự.

"Tại sao mày ở đây?"

Natachai không nhận lon nước, sự cồn cào khó chịu trong lòng đã lấn át hoàn toàn cảm giác khát. May vẫn là một tên Omega thuận mắt, mái tóc nhuộm bạch kim nổi bần bật trên nước da trắng ngần, đôi mắt cáo lúc nào cũng cong cong như đang cười. Trước đây anh đã từng rất say mê đôi mắt này, nhưng bây giờ khi nhìn vào chỉ thấy toàn giả tạo và mỉa mai.

"Mình bảo lưu để đi Mỹ một năm trời mà cậu không biết gì sao? Mình buồn đấy nhé!"

Anh đã phải cố gắng lắm để không nôn hết đồ ăn buổi sáng ra trước sự thảo mai đến gai người này. Trên đời đúng là chuyện gì cũng có, nhưng kiểu người yêu cũ trơ trẽn ngoại tình rồi đứng trước mặt anh làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì quả là lần đầu gặp.

"Anh Dunk!"

Archen chạy đến bên cạnh anh, từ đằng xa đã bị mùi tin tức tố khó ngửi làm cho khó chịu muốn lùi lại mấy bước. Tin tức tố của Omega vốn kị nhau, hắn lại còn là người rất nhạy cảm với vấn đề này.

"Ồ, người yêu mới à? Chào cậu. Tôi là May, bạn cũ của Dunk."

May đưa tay đến trước mặt Archen, cẩn thận nhấn mạnh hai từ "bạn cũ" khi trên môi vẫn giữ nguyên nét cười vờ vĩnh. Không cần đến cái liếc nhìn thứ hai, Joong Archen cũng biết mình đã đụng độ phải thể loại gì.

"Thu lại tin tức tố của mày đi, em ấy không thoải mái."

Có Natachai ở đây, tên người yêu cũ chướng tai gai mắt nọ đương nhiên không thể động vào dẫu chỉ một ngón tay của Archen. Anh gạt tay May ra, tay còn lại bình thản nắm tay hắn, đan chặt cả mười ngón. Archen vốn đã mở cờ trong bụng khi anh làm vậy, song hắn vẫn giương đôi mắt cún con long lanh ngấn nước lên nhìn anh.

"À, không nhìn ra cậu là Omega, xin lỗi nhé. Tôi còn tưởng Dunk đổi gu rồi cơ."

Khoé môi Joong Archen bỗng hơi giật giật ngay khi nghe thấy lời này. Hắn đưa mắt quan sát May, một Omega tiêu chuẩn với ngoại hình nhỏ nhắn, ngọt ngào. Sau đó hắn tự nhìn lại chính mình, một Omega "không tiêu chuẩn" với chiều cao vượt trội và hình thể vạm vỡ. Archen không tránh được cảm thấy có chút tổn thương, còn tự đặt ra giả thuyết rằng phải chăng anh sẽ thích kiểu Omega tiêu chuẩn kia hơn.

"Tao rất bận, không muốn lãng phí thời gian với mày."

Natachai không nhịn được nữa, lạnh lùng kéo tay hắn đi. Nhưng mới đi được vài bước anh đã quay lại, bỏ tiền vào máy bán hàng tự động rồi ấn chọn một chai trà xanh nhỏ. Cầm chai nước mát lạnh trên tay, anh bỗng nhiên ngứa ngấy muốn giở thói xấu tính.

"Gu thì rồi cũng phải thay đổi khi gặp đúng người thôi. Đừng tự cho rằng bản thân rất hiểu người khác, đã hơn 4 năm rồi."

.

Đúng như dự đoán, có chú cún bự nào đó nối gót theo anh mà vẫn ngây ngốc nhớ những lời ban nãy của May, cảm giác tai cún cũng đã sớm cụp xuống ỉu xìu.

"Sao vậy?"

Như chỉ chờ câu này của anh, Archen lập tức gục mặt lên vai người lớn hơn để mè nheo. Đầu cún dụi vào hõm cổ anh nhột nhột, cảm tưởng như thể chỉ cần trêu thêm chút nữa sẽ khóc được ngay.

"Anh có thấy em không xứng với anh chút nào không? Người ta hoàn hảo từ đầu đến chân như vậy, em thì không có gì hết."

Giọng nói cũng trở nên ủ rũ thấy rõ, Archen thật sự cho rằng người yêu cũ kia có quá nhiều điểm tốt hơn hắn. Natachai không biết làm sao ngoài xoa xoa phần tóc gáy, mấy ngón tay mảnh khảnh trượt qua cổ khiến hắn thoáng rùng mình nhưng vẫn kiên quyết không ngẩng mặt lên.

"Em định nghĩa xứng và không xứng là như thế nào?"

Ngẫm nghĩ trong một chốc, rốt cuộc Natachai cũng lên tiếng. Giọng anh trầm ấm, từ tốn xoa dịu tiếng lòng hắn đương ầm ĩ. Câu hỏi này có phần trừu tượng, Archen nhất thời chưa tìm ra câu trả lời thích hợp nên chỉ đành giữ im lặng.

Anh nâng mặt hắn lên đối diện với mình, ép đôi mắt nâu sâu hoắm nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy, cũng là muốn nhìn cho thật rõ tâm tư nhạy cảm của đứa trẻ nhỏ hơn hai tuổi.

"Với anh nhé, Archen là một bạn nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện, đối xử với anh cũng rất tốt. Và anh nghĩ rằng mình cũng muốn đối xử với Archen thật tốt, cũng muốn khiến Archen hạnh phúc giống như cách em đang làm cho anh. Anh nghĩ Archen xứng đáng với tình cảm của anh. Vậy Archen có cảm thấy anh xứng với tình cảm của em không?"

Hắn chăm chú nhìn anh, lại chăm chú lắng nghe anh, từng chút từng chút cảm thấy cõi lòng như có nắng ấm sưởi qua, càng lúc càng tan chảy. Archen khẽ gật đầu.

"Vậy là đủ rồi. Tự mỗi người sẽ có định lượng khác nhau về xứng hay không xứng. Nhưng anh chỉ quan tâm đến định lượng của em, nếu em cảm thấy xứng thì tức là xứng. Những thứ khác đều không quan trọng nữa."

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Natachai nói nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên Joong Archen cảm thấy cuộc đời mình ít ra vẫn còn tồn tại chút may mắn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bạo dạn vòng tay ôm chầm lấy anh.

Vẫn là hương nhài thoang thoảng làm yên lòng người. Archen tự nhủ rằng bông hoa nhài này chỉ có thể là của riêng hắn, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không để người khác mang bông hoa của hắn đi mất.

"Em muốn ở bên cạnh anh thật lâu luôn."

Ở bên cạnh nhau thật lâu, hiểu nhau thật kĩ và cũng thương nhau thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro