
#01. Ex
Dunk Natachai bước ra từ phòng thay đồ với tâm trạng hỗn loạn. Anh cứ liên tục trấn an bản thân rằng nỗi lo lắng đôi khi cũng có thể biến thành ảo giác, bóng người vừa lướt qua trên khán đài chắc hẳn cũng chỉ là huyễn hoặc do anh tự tạo ra. Mũ bơi đã yên vị trên đầu, bộ quần áo bó sát dính chặt vào cơ thể đang nhắc nhở anh về vị trí của chính mình. Có những con đường nếu đã quyết định đi theo thì sẽ không thể quay đầu, giống như có những sự lựa chọn mãi mãi chẳng thể vãn hồi.
Nhận lấy chai nước từ tay huấn luyện viên, Natachai dứt khoát ngửa cổ tu một ngụm lớn. Giây phút đôi mắt khép hờ cũng là lần cuối anh cho phép tâm trí được thả lỏng. Dẫu không phải lần đầu ra biển lớn, và con cá nhỏ bé vùng vẫy trong ao hồ năm nào giờ đây cũng đã biến thành loài cá mạnh mẽ rẽ sóng dữ, Natachai vẫn cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình cựa quậy nơi ngực trái. Nói đúng hơn, ấy là một dự cảm không lành.
Anh kéo chiếc kính bơi xuống ngang mắt, từ tốn bước lên bục xuất phát khi liên tục ép bản thân phải bình tĩnh. Trong khoảnh khắc khom người vào tư thế chuẩn bị, tầm mắt anh đã sượt qua khán đài, và trái tim vì thế cũng vô tình hẫng mất một nhịp. Tiếng còi phát lệnh quen thuộc sau đó lọt vào tai anh bỗng biến thành một thứ âm thanh inh ỏi, đánh động tâm trí khiến Natachai rơi vào trạng thái choáng váng.
Dòng nước lạnh lẽo ôm trọn lấy cơ thể, từng thớ cơ bắp căng cứng cố gắng đẩy anh về phía trước nhanh nhất có thể. Nhưng nhịp tim gia tăng chóng mặt, thần kinh bị đè nặng còn hơn cả áp lực nước làm cơ thể vận động viên vốn khoẻ mạnh cũng phải chịu thua.
Natachai cảm nhận được từng cơn đau nhức dữ dội lan rộng từ đầu xuống khắp người, tầm nhìn dần chuyển biến từ sắc xanh của nước thành một tấm rèm đen kịt, và hơi thở cũng như bị rút cạn đến thoi thóp.
Lần thứ hai cận kề cái chết thậm chí còn đau hơn lần đầu.
.
"Dunk! Dunk! Dunk!"
Naravit đã khuấy tan nát hoa văn trên bền mặt tách capuccino nhưng vẫn không thấy người bạn thân có dấu hiệu hoàn hồn. Natachai đã tuyên bố giải nghệ được hơn một tháng, nhưng trong suốt khoảng thời gian sau đó lúc nào cũng mơ mơ màng màng như người trên mây. Vẫn biết sự cố lần đó đã để lại cho anh thương tổn không nhỏ, song gia đình Boonprasert vốn là hào môn dư dả của ăn của để, Natachai cũng không lý gì lại phải gặm nhấm hoài nỗi đau "thất nghiệp" dai dẳng. Chỉ có điều đôi khi vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở chữ "tiền".
Nghe thấy tiếng gọi kèm theo vài cái quơ tay qua lại trước mặt, anh cuối cùng cũng đảo mắt nhìn Naravit. Nhưng nhìn rồi lại không nói gì, chỉ lẳng lặng buông tiếng thở dài não nề rồi quay lại chăm chăm nghịch mấy viên đá trong ly matcha. Cậu bạn thân mất kiên nhẫn đánh khẽ vào vai anh, trừng mắt mang hàm ý "mày mà không nói thì tao sẽ đánh chết mày."
Thông thường Natachai sẽ không sợ, cùng là Alpha mà, muốn đánh thì đánh thôi. Nhưng quả thật cứ giữ khư khư chuyện lấn cấn trong lòng thì chưa cần ai đánh cũng sẽ chết vì nặng.
"Hôm đó tao thấy May trên khán đài."
Naravit ngay lập tức chau mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt ngay khi nghe thấy cái tên vô cùng buồn nôn kia.
"Cái thằng người yêu cũ khốn nạn bỏ mày theo kẻ thù của mày đúng không?"
Dứt lời, tách capuccino trống không được đặt một cách mạnh bạo lên bàn. Naravit liếm môi, chưa cần ai động chạm đã tự bừng lửa giận.
"Ờ, nó đi với thằng Benz."
"Mẹ kiếp!"
Natachai hoảng hốt dùng cả hai tay bụm miệng bạn thân chí cốt trước khi hàng chục con mắt phán xét quay lại đổ dồn lên họ. Người ta vẫn nói không ai ghét người yêu cũ và kẻ thù của bạn hơn bạn thân bạn, lời này có vẻ sẽ luôn đúng cho dù là với trường hợp nào.
"Mày chửi thề thì nhỏ tiếng chút. Đường đường là bác sĩ mà mở miệng ra toàn lời ong bướm."
"Khiếp! Cái lũ mèo mả gà đồng đó mà cũng bền gớm."
Không biết hậm hực cái gì, Naravit khoanh tay trước ngực buông lời cay nghiệt như thể bản thân mới là nhân vật chính trong câu chuyện. Rồi như đã giác ngộ, cậu "à" lên một tiếng, thương cảm vỗ vai bạn mình.
"Mày thấy tụi nó ở đó nên mới sốc đến mức bơi không nổi?"
Một lời phán đoán nghe không có cơ sở lắm, nhưng Natachai vẫn nghiêm túc lắc đầu, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Kì thực anh cũng chẳng biết câu trả lời, quả thực lúc đó có vài chuyện không vui đã ùa về trong tâm trí khiến anh hoảng hốt, nhưng nó cũng đâu thể tệ đến mức làm một vận động viên chuyên nghiệp mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy.
"Không biết. Có thể là do tao xui, hoặc bơi lội không hợp với tao."
"Mày đã bơi từ năm 16 tuổi, không hợp là không hợp thế nào được? Nếu có xui thì cũng là do hai đứa mặt dày đó mang xui xẻo đến cho mày."
Mặc kệ bạn mình có đay nghiến liên tục cho bõ tức, Natachai vẫn hoàn toàn không có tâm trạng tham gia. Anh cứ nghĩ mãi về những chuyện trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, về kỳ vọng của mọi người dành cho anh, về con đường vừa đột ngột rẽ hướng. Quả thật anh đã gắn liền với bơi lội quá lâu, lâu đến mức nếu điểm đích không phải là phía bên kia bờ hồ, anh thực chẳng biết mình sẽ đi tới đâu.
.
Tạm thời cựu tuyển thủ quốc gia phải lui về yên ổn làm một kẻ "thất nghiệp" toàn thời gian, thi thoảng sẽ trườn mặt đến công ty của gia đình khi bị ép. Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành kĩ sư phần mềm của một đại học danh giá, hơn hết còn mang thân phận Alpha cao quý, anh nghiễm nhiên sẽ không cần phải chật vật tìm cách tồn tại. Tuy nhiên đối với thứ mình không thích cứ mãi khiên cưỡng, tuyệt nhiên cũng chẳng thể mang lại lợi ích lâu dài.
"Dunk, mày chuẩn bị cảm ơn tao đi."
Không cần phải thấy mặt cũng nghe được giọng điệu hào hứng của Naravit từ đầu dây bên kia, Natachai vừa biếng nhác trượt xuống giường sau giấc ngủ 12 tiếng vừa ậm ừ trả lời cho có lệ. Anh chắc mẩm cậu bạn thân lại vừa bày ra trò gì đó oái oăm, nhưng cũng tin rằng nó sẽ không quá quan trọng để phải bận tâm.
"Mày biết hệ thống ghép đôi của chính phủ không? Cái làm ra cho mấy người độc thân tìm bạn đời dễ dàng hơn í."
Natachai bóp kem lên bàn chải đánh răng, vẫn "ừ" vài cái để thể hiện rằng mình đang lắng nghe.
Hệ thống ghép đôi ấy cũng chỉ vừa mới xuất hiện trong khoảng vài năm đổ lại đây, nhằm mục đích giải quyết tình trạng "ngại kết hôn" ở người trẻ tuổi cũng như thúc đẩy tỉ lệ sinh đang ngày càng có dấu hiệu trượt dốc không phanh. Hệ thống sẽ đảm bảo mức độ tương thích của những cặp được ghép trên 80%, và sau khi được ghép đôi thành công cũng như nhận được thông tin về đối phương, mỗi cặp đôi sẽ cần phải chung sống với nhau trong 6 tháng để hiểu hơn về "cộng sự" của mình. Sau 6 tháng, nếu đôi bên đồng ý thì có thể chính thức hẹn hò cũng như tiến tới hôn nhân. Lưu ý trong quá trình sống cùng nhau, các cặp đôi không được đánh dấu đối phương hoặc làm những việc quá giới hạn nếu không nhận được sự cho phép.
"Tao đã đăng ký thông tin lên hệ thống ghép đôi cho mày rồi đó! Thấy tao giỏi không?"
Natachai vừa cúi xuống súc miệng đã suýt nữa ho sặc sụa vì thông tin sét đánh này. Anh nhìn thấy khoé môi mình hơi giật giật trong gương, lập tức cầm điện thoại lên như muốn xuyên qua màn hình đánh người.
"Cái gì? Mày bị điên rồi hả Pond? Thông tin của mày đâu sao mày không tự đi mà đăng ký?"
Như đã đoán trước được phản ứng này, Naravit chẳng những không sợ mà còn vui vẻ cười hì hì.
"Ai nói với mày là tao không đăng ký cho tao? Chứ mày nghĩ em mèo Phuwin ngoan xinh yêu nhà tao là do tao lụm về chắc?"
Thấy Natachai câm nín chưa kịp nói thêm gì, cậu nhanh nhảu bồi thêm vài câu năn nỉ vì biết rõ bạn mình không phải kiểu người dễ từ chối người khác, đặc biệt là với cái miệng luyên thuyên như của cậu.
"Tao thấy mày ủ rũ bữa giờ nên tao kiếm niềm vui mới cho mày rồi đó. Ra ngoài tận hưởng chút đi, biết đâu lại hốt được em Omega ngon lành ăn đứt thằng bồ cũ mày."
"Nếu tao nói không thì sao?"
"Đây là hệ thống của chính phủ đó, mày không từ chối được đâu."
Thoả thuận hoàn thành. Dù là chẳng có thoả thuận nào ở đây cả vì Naravit chẳng nhận được gì ngoài tiếng mắng chửi ra rả, còn Natachai tạm thời vẫn chưa nhận được gì ngoài sự bực bội.
Nhưng nào ai biết trước được chuyện tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro