Jimmy, cậu đang ở đâu
"Kéo!" Tiếng thổi còi vang lên chói tai, ngay lập tức xung quanh trở nên rất náo động. Phía trước có hai nhóm khoảng chín người mặc đồng phục thể thao đang ra sức kéo sợi dây, mặt mày nhăn nhó kinh dị.
Riêng người đứng đầu lớp A3 đối mặt với đám người to khủng bố bên A6 sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, ánh nắng thiên vị chiếu lên cơ thể làm cho phong thái nam nhi càng lộ ra rõ ràng.
Đây là hiệp cuối cùng, chỉ cần sơ ý để vạch sợi dây nghiêng qua bên đối thủ một chút lập tức bại trận, khiến cho mọi người bây giờ đều bị căng thẳng chèn ép.
Tiếng nói của huấn luyện viên vang lên, tay vươn thẳng về phía lớp 10A6: "2-1 cho 10A6!" Đám người bên kia vui mừng nhảy lên đập tay đồng đội, không nhịn được quay ra đằng trước làm vẻ mặt khiêu khích Jimmy.
Đám đông được chia thành hai phe, một phe là người lớp 10A6, phe còn lại nhìn vào biết ngay là dàn FC hùng hậu của Jimmy Jitaraphol. Lúc nghe được tiếng thông báo của huấn luyện viên, tiếng thở dài lần lượt thoát ra áp đảo luôn tiếng ăn mừng của phe đối thủ.
Jane bật cười vỗ vai Sea: "Vãi nhìn kìa, bạn trai cậu mới thua có một trận mà sân trường đã âm u như thế rồi, lợi hại thật."
Sea thoáng giật mình, tay vô thức đem lên nắm lấy vành tai đỏ rực: "Bạn trai cái gì? Cậu đừng nói lung tung."
Lén ngước nhìn người trước mặt, Sea thật sự không tưởng tượng được cảnh Jimmy làm bạn trai cậu, mỗi ngày nói lời mật ngọt với cậu, thoải mái nắm tay cậu ở chốn đông người, hay là một nụ hôn dành cho cậu. Những điều này, tuyệt đối cả đời cũng không dám nghĩ đến.
"A." Sea thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, tay đưa lên ngực vuốt nhẹ: "Lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi."
"Hả?" Jane vì tiếng ồn của đám đông nên không nghe rõ lời của Sea, còn tưởng cậu đang nói gì với mình nên chồm sát vào. Sea giật nảy lên một cái: "Không..không có gì."
10A3 có vẻ không lo lắng trước trận thua này, đối với tỉ số hiện tại không thắng thì cũng hoà, nhưng tuyệt đối họ không chấp nhận chuyện đeo chung huy chương với phe địch, tinh thần ngày càng phấn chấn hơn.
"Cho bọn họ biết mùi vị của sự thua cuộc nào!"
Jimmy đứng im một chỗ không nói gì, có người đòi đập tay thì chỉ hững hờ đập lại. Đám nữ sinh nhìn thấy rất kích động, thì thầm khen sao trên đời có người tuyệt vời như anh, đến việc đứng im thôi cũng ngầu hết nói.
Jane liếc nhìn đám nữ sinh kế bên, giọng điệu hơi cọc cằn: "Nong Sea, mau khẳng định chủ quyền với họ, nói rằng Jimmy là của cậu, mau lên!"
Sea xem những lời đó như gió thoảng ngoài tai, tâm trí chỉ tập trung duy nhất vào Jimmy, cậu nhìn kĩ liền thấy lòng bàn tay của anh bị ma sát vào sợi dây đã hiện lên mấy vệt đỏ bừng, môi khẽ mím lại.
'Chắc là rát lắm.'
Nhịp đấu bắt đầu trở nên nhanh hơn, tiếng cổ vũ kêu tên Jimmy và 10A3 vang vọng khắp sân trường, lớp trưởng 10A6 đứng gần đó tặc lưỡi một tiếng, nghiến răng nói thầm: "Cổ vũ gì cho cái lớp đáng ghét đó vậy? Trách mấy người mù không nhìn ra 10A6 lợi hại như thế nào."
Cô ta điều động cho đám người phía sau cổ vũ to hơn, bản thân cũng gào thét dữ dội. Vậy mà tiếng thét đó lại không hề hấn gì với tiếng cổ vũ phía bên kia, khiến cho âm thanh càng giống tiếng muỗi kêu, rất nhỏ bé.
"Dẹp vẻ mặt lạnh tanh đó đi, lát nữa thua coi chừng nhục đấy." Người đứng đầu dây phía 10A6 nhếch miệng, tay gian lận kéo nhẹ trước sợi dây.
Jimmy rũ mắt nhìn xuống đất, giọng nói chỉ đủ cho đối phương lắng nghe: "Tại chỗ này, một lát nữa cả trường sẽ được chứng kiến cảnh cậu quỳ trước mặt tôi."
"Mày nói cái gì-"
"Kéo!"
Tiếng còi lần nữa vang lên, ai cũng ra sức kéo mạnh. Cậu trai to khoẻ 10A6 vừa khiêu khích Jimmy, lúc chưa nói xong đã bắt đầu trận đấu, vì hoảng loạn nên giữ dây không chặt, đám người sau lưng cậu ta theo đà bị kéo lên đằng trước chút ít.
"Mẹ nó, mày kéo cho đàng hoàng vào!" Một người sau lưng cậu ta gào lên. Tiếng chửi rủa vừa hay lọt vào tai Jimmy, làm anh không nhịn được cười thầm.
Đám vô danh tiểu tốt này thật không biết lượng sức, đối đầu với Jimmy đã tốt tính nhường cho hai trận đầu còn thua thê thảm, lần này dám lên tiếng khiêu khích, cảnh quỳ dưới chân anh trăm phần trăm sẽ trở thành sự thật.
Jimmy nghiêng nửa mặt ra đằng sau: "Bình tĩnh, kéo nhẹ lại, nhường họ một chút."
Cậu bạn nghịch ngợm đứng đằng sau Jimmy có hơi khó hiểu, nhưng vẫn theo sự chỉ dẫn của anh ra hiệu cho bảy người còn lại, sau đó quay lên hỏi: "Anh Jimmy có ý gì?"
"Trận này còn phải đăng lên báo trường, thắng nhanh quá sợ lần sau người ta không dám vác mặt đi học."
Cậu ta nghe thấy bật cười sảng khoái, hai bả vai run lên: "Dm anh Jimmy thâm thật!"
Jimmy không đáp lại, âm thầm nhìn đội đối phương đang cười khoái chỉ, khoé môi mỉm thành một đường cong. Đám người xung quanh thấy 10A3 đang dần bị kéo lại liền rất hoảng loạn, ai nấy đều cắn răng gọi to tên Jimmy.
Jane hốt hoảng đan chặt hai tay để trước ngực: "Không được không được, hoà mất thôi! Như vậy không được!"
Sea không mấy quan tâm, thắng hay thua chẳng quan trọng, cậu biết Jimmy không vì chuyện này mà để bụng. Thứ cậu quan tâm là dáng vẻ hiện tại của anh, người thì đổ mồ hôi ướt hết cả áo, tay còn bị sợi dây ma sát vào, thầm cảm thấy có hơi xót xa.
Sea bâng quơ nhìn lên bầu trời, cảm nhận hơi nóng của mùa hè lan toả rồi nhìn lại người trước mặt. Nghĩ bụng anh dưới thời tiết khắc nghiệt này hoạt động rất dễ khát nước, cậu cần phải mua cái gì đó giải nhiệt ngay lập tức.
Sea vỗ nhẹ vai Jane, ghé sát tai cô thì thầm: "Tôi đi mua nước, lát nữa cậu báo kết quả cho tôi nhé." Jane mỉm cười, tay làm thành chữ "ok" giơ trước mặt rồi bảo cậu mau đi, chưa tới hai giây chỗ bên cạnh cô đã trống mất một khoảng.
Jimmy ngáp một cái, không hiểu tại sao đã nhường tới mức đó rồi mà đám người đằng trước vẫn chưa thắng, đội 10A3 đằng sau được một lúc thong thả, đối lập với 10A6 đang thở hồng hộc chỉ kéo cho có mà thôi.
Bất chợt liên tưởng đến hình ảnh Sea đứng dưới cái nắng khắc nghiệt này chờ mình, Jimmy nhanh chóng khơi dậy tinh thần, ngầm ra hiệu cho đằng sau bắt đầu kéo.
'Không thể để cậu ấy chờ lâu, cứ như vậy sẽ bị bệnh.'
Tình thế lật ngược, đám người 10A6 còn đang trong trạng thái tích cực, ngỡ như huy chương sẽ thuộc về mình thì sợi dây bỗng nhiên bị giật mạnh. Chín người đám bọn họ bất ngờ bị kéo về phía trước, có người không đỡ kịp liền ngã nhào ra đất, tay tuyệt vọng nắm lấy sợi dây.
"Tụi bây tưởng sắp vớ được vàng nên kéo hời hợt đó hả? Tập trung vào!" Người đứng đầu hét lớn, mồ hôi túa ra khắp người. Cậu ta có ra sức kéo cũng không tài nào kéo lại nổi: "Mẹ nó!"
"Ban nãy mới thảo luận rồi, tiếc rằng lớp bọn tôi không chịu đứng chung bục, đeo chung huy chương với lớp cậu." Jimmy bất chợt lên tiếng, giọng điệu vô cùng có ý trêu chọc đối phương: "Đừng nói chỉ vì bọn tôi mới nhường một chút đã tưởng mình sẽ thật sự thắng to đấy nhé?"
"Thằng chó Jimmy!" Cậu ta nhăn mặt nghiến răng.
Jimmy bật cười thành tiếng, không cần dùng sức cũng kéo được nửa phần sợi dây qua lãnh thổ lớp anh: "Này này, con người sao có thể quỳ dưới chân con chó?"
Đây mới là con người thật của Jimmy Jitaraphol, làm gì có chuyện ai động chạm cậu ta mà được bỏ qua? Đơn giản là muốn thử lòng một chút để sau này dễ dàng chà đạp hơn mà thôi.
"Tỉ số 3-1, phần thắng thuộc về đội 10A3." Ngay lập tức tiếng hò reo vang lên ầm trời hoà lẫn tiếng vỗ tay giòn tan, đám người 10A6 ngã quỵ ra mặt đất, chính họ cũng không ngờ có ngày đấu thua lại nhục nhã đến vậy.
Jimmy nhanh chóng đi vào vấn đề, đồng đội chưa kịp đập tay ăn mừng với anh đã thấy anh đứng trước mặt cậu trai ban nãy khiêu khích.
"Quỳ xuống." Giọng nói trầm thấp cất lên.
Ánh sáng trước mặt bị che khuất, cậu ta chầm chậm nhìn lên liền chạm phải ánh mắt vô cảm của Jimmy đang nhìn mình.
"Tại sao tao phải quỳ?"
Jimmy không chút cảm xúc, rất thật thà chỉ vào vị lớp trưởng 10A6 đứng từ xa: "Chính cô ấy nói vậy mà, rằng ai thua thì phải quỳ trước mặt đội đối thủ xin lỗi, hôm đó cậu còn đi theo đứng đằng sau, giả vờ quên cái gì?"
Đám đông bỗng chốc rơi vào im lặng, hồi hộp nhìn tình cảnh bây giờ phán đoán hành động cậu nam sinh 10A6, sau đó liếc mắt qua vị lớp trưởng mặt đen như đít nồi, phán xét: "10A3 họ không nói đến thì thôi đi, đằng này còn dám đi khiêu khích, đúng là không biết trời cao đất dày."
Cậu ta khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt căm thù nhìn Jimmy rồi liếc nhìn lớp trưởng, không nhịn được trách thầm trong bụng.
Phận nam nhi thất hứa là chuyện rất nhục nhã, huống chi bây giờ việc này đã lan khắp trường, không làm sẽ bị gọi là kẻ hèn nhát, mà làm rồi thì trông không khác gì kẻ thua cuộc đầy thảm hại.
Jimmy bình thản nhìn người trước mặt, một tay đút túi quần: "Rốt cuộc có làm không?"
"Làm thì làm, tao sợ cái đách gì?" Cậu ta nhắm chặt hai mắt, môi bị cắn đến bật máu, hai tay bấu chặt vào lớp vải quần áo, đầu gối từ từ chạm xuống mặt đất.
Để Sea nhìn thấy hình ảnh này quả thật không hay chút nào. Jimmy mỉm cười, khom người tay đặt lên vai đối phương, giọng điệu vô cùng thánh thiện: "Bạn học, tôi đùa cậu chút thôi, không phải làm thật, như vậy sẽ bẻ mặt cậu mất."
Đám đông vì câu nói này mà bật cười, không phải nói ra lúc này đã có hơi quá trễ rồi sao? Nhìn xem, chân cậu ta sớm đã chạm đất rồi, hình ảnh nam sinh quỳ dưới chân Jimmy ngay lập tức được chụp lại đăng lên diễn đàn của trường, lượt tương tác được đẩy cao chóng mặt.
Cậu ta cứng mồm không nói được gì, vì tuyệt vọng nên nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Trước giờ đánh lộn dù có bị đập tơi bời đều không rơi một giọt nước mắt, hôm nay lần đầu vì những trò đùa cay độc của tên Jimmy làm cho bẻ mặt khóc ngay sân trường.
Jimmy đỡ người đứng dậy, tay còn ân cần phủi quần dính đất của cậu ta rồi nói: "Bảo lớp trưởng cậu lần sau đừng động đến lớp tôi là được, chuyện này lớp tôi không để bụng đâu. Giờ phải lên nhận giải rồi, tạm biệt."
Lúc này chín người lớp 10A3 đều đã đứng trên sân khấu, Jimmy cúi đầu để thầy hiệu trưởng đeo huy chương vào cổ rồi ngước lên lại, tầm nhìn liên tục tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của Sea trong đám người đông như kiến lửa đằng trước.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Ploy đi đến vỗ vai Jimmy: "Chụp một tấm hình trước đã rồi tìm người sau."
"Ừ."
———————
Ban nãy Sea chạy đến nhà ăn, nghĩ bụng mỗi nước thôi thì chưa đã khát nên đến quầy kem tìm loại kem mà Jimmy thích. Rốt cuộc vì hôm nay nóng quá nên kem trong tủ đều bán hết sạch, mà siêu thị tiện lợi lại cách trường cậu một khoảng khá xa.
Lúc Sea mua xong còn nhờ nhân viên bỏ thêm đá vào bọc nilon tránh cho kem tan chảy, bắt xe buýt đi được nửa đoạn đường cậu mới có thể mới rảnh rỗi cầm điện thoại lướt một tí.
"Thắng rồi à?" Sea bấm vào bài viết gần đây nhất trên diễn đàn, nhìn thấy hình chụp Jimmy đeo huy chương vàng cậu khẽ mỉm cười, tay còn tự động bấm lưu hình ảnh.
"Hửm?" Ánh mắt cậu va phải bài viết ngay phía dưới hình chụp của anh, là một bài viết nói về cậu nam sinh quỳ giữa trường ngay sau khi trận đấu kết thúc, lại còn quỳ dưới chân Jimmy?
"10A6 ảo tưởng rốt cuộc tự đào hố chôn mình, quỳ trước mặt soái ca trung học phổ thông X bật khóc"
"À." Sea nhớ lại chuyện thứ sáu tuần trước lập tức ngờ ngợ ra điều gì, phì cười một tiếng.
Tầm hơn hai mươi phút sau trận đấu mới có thể trở về trường, kem trên bọc đã tan ra không ít, Sea vội vã chạy đến nhà thi đấu nơi Jimmy nhận giải đưa đồ cho anh. Bỗng nhiên vai bị một lực mạnh kéo ngược lại về phía sau, cậu không lường trước được nên ngã nhào ra đất.
"Thằng ranh này chơi thân với Jimmy, xử nó trước đi."
Sea nhăn nhó mặt mày ôm lấy đầu gối, lúc nhìn lại còn thấy chân trầy nhẹ một lớp, làm cho làn da trắng mịn liền trở nên ửng đỏ. Cậu khó khăn chống đỡ, tiếc nuối nhìn bọc kem bị văng xa cách đó chừng 3m: "Mấy người làm gì?"
Sea cố gắng nhìn từng người trước mặt, bỗng có một gương mặt quen thuộc lấp ló đằng sau: "Phin?"
Phin là tên của cậu nam sinh kém duyên hồi trước chọc ghẹo cậu vụ môn giáo dục giới tính, cũng là người hay bị Jimmy làm cho bẻ mặt trong lớp. Sea ngẫm nghĩ một hồi, chắc chắn sáu mươi phần trăm họ đến đây là để trả thù.
"Mày ỷ mày chơi với thằng công tử bột đó là mày ngon hả? Bọn tao cay chúng mày lâu lắm rồi, hôm nay không xử được thằng Jimmy thì xử mày trước." Đám người hung tợn kia bóp tay răng rắc, gương mặt vô cùng bỉ ổi nhìn lấy cậu.
Sea cố đè nén sự sợ hãi, giữ được chút bình tĩnh nhìn bảng tên của bọn họ, 10A6? Ánh mắt cậu đanh lại, giọng nói cứng ngắc nói ra đầy ý khiêu khích: "Ha, tự mấy người đòi làm ra cái luật quỳ trước mặt đối thủ, bây giờ thua đương nhiên phải làm thôi, oan ức cái gì?"
Sea khẽ nuốt nước bọt, môi nhếch lên đầy khinh bỉ: "Cũng không ngờ cậu là cái loại dơ bẩn đến mức thâm nhập cả phe đối thủ đi bắt nạt tôi. Cậu biết không Phin? Trông cậu bây giờ cứ như chó đi theo chủ ấy, cùng lắm chỉ làm cu li cho bọn họ thôi, đồ thảm hại."
Ngay lập tức tóc cậu bị tên nam sinh đầu gấu trước mặt túm mạnh, Sea cắn môi ngăn cho tiếng kêu đau đớn phát ra, cậu theo đó vươn đầu lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần không tì vết, môi còn bị cắn đến bật máu.
Tên túm tóc cậu cười một tiếng, biểu cảm bắt đầu trở nên kì quặc: "Ây da, mày con trai sao lại trông ẻo la y như con gái vậy? Nào, xinh đẹp, hay là vui vẻ một tí rồi bọn anh tha cho?"
Đám người đằng sau hùa theo cười lớn kể cả Phin, cậu ta vô cùng đắc ý nói thêm: "Nhanh đi, vừa hay khúc này vắng còn không có camera, tiện quá còn gì?"
Sea hoảng sợ mở to mắt, tay run rẩy bấu chặt người kia: "Mẹ nó! Buông tôi ra! Mấy người điên rồi, còn đang ở trường học mà làm cái trò gì vậy?"
Đột nhiên xô đá từ đâu xuất hiện, lúc cậu chưa kịp định hình liền bị tạt vào người. Đá bi lạnh lẽo sắc nhọn mạnh bạo xâm nhập vào áo quần, lớp vải mỏng manh làm hiện lên thân hình gầy gò của cậu.
Nam sinh lạ lẫm trước mặt đặt xô nhựa xuống rồi tiến lên chỗ Sea, dùng tay bóp mạnh hai má cậu lắc qua lắc lại hăm doạ: "Câm đi, cái miệng mày cản trở công việc quá, im một tí có phải dễ thương hơn không?"
Sea không chịu được la lên một tiếng, cảm nhận như lớp da bên dưới bị hàng ngàn cây kim đâm thủng, vừa lạnh vừa đau khiến cho thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy, môi mấp máy không nói nên lời: "Tha-Tha mạng."
Đám người vô nhân tính này không hề vì dáng vẻ thê lương này của cậu mà động lòng, tay đang túm lấy tóc thả xuống, bắt đầu cho việc khác đồi bại hơn.
Sea không trụ nổi nên ngã mạnh ra sàn nhà, tay chân khó khăn ôm lấy thân thể để sưởi ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhầy nhụa nước mắt lầm bầm vài câu: "Lạnh..Lạnh quá, cứu tôi."
"Không có ai cứu mày đâu." Tên cầm đầu từ từ tiến lại gần, tay hung hăn bắt lấy mắt cá chân cậu: "Dạng ra!"
Jimmy, cậu đang ở đâu?
jimmu: Tôi đi kiếm cậu nãy giờ, cậu đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro