chăm sóc người bệnh(1)
Sea lúng túng không biết phải phản ứng ra sao với câu thả thính kia của anh chỉ có thể nổi giận đấm vào người Jimmy vài cái cho bỏ ngại.
Với những cú đấm không sát thương như bị mèo bấu nhẹ vào người, Jimmy giở giọng điệu cợt nhả tiếp tục trêu ghẹo: "Không phải cậu mong chờ lời nhận xét từ tôi sao? Chấm công tâm như thế còn gì?"
"Đừng tưởng tôi ngu ngốc, tôi không phải đứa nhóc khờ khạo hồi trung học mà cậu biết đâu."
Tay cậu bất chợt bị một lực mạnh kéo lại ,tuy không đau nhưng vẫn đủ để làm Sea hoảng hốt: "Lại cái gì nữa?"
Jimmy mỉm cười, khẽ khom người xuống, khoảng cách gần đến mức Sea có thể nhìn thấy cả gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương.
"Đối với tôi dù là Sea của hiện tại hay Sea của năm cấp ba thì cả hai đều rất ngọt ngào đó nha."
Chỉ mới ba năm mà cậu ta có thể nói mấy câu sến súa này không biết ngại luôn sao?
Coi bộ việc đào tạo diễn xuất của Jimmy rất thành công, trực tiếp biến cậu ta từ một cậu ấm lạnh lùng thờ ơ thành một người vừa đào hoa lại còn rất lưu manh.
Sea nghĩ rằng chỉ có cái tật mồm hay bon bon trêu chọc người khác của Jimmy là không thay đổi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Sea đập bàn đứng dậy, Jimmy không nói gì vẫn thích thú chống tay lên bàn ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu.
Sở thích của anh trước giờ cũng chỉ có vậy, vẫn chính là trêu chọc con mèo ngây thơ này.
"Nếu đã ăn xong thì bây giờ cậu có thể về được rồi đó."
Jimmy chưa kịp trả lời đã thấy mình đứng ở trước cửa quán, tấm thẻ treo trước cửa cũng bị Sea mạnh bạo lật lại thành chữ "Closed" để dằn mặt.
Còn đang ngơ ngác thì con mèo đanh đá đứng bên trong cười khẩy, Jimmy chăm chú quan sát khẩu hình miệng của cậu không sót một chữ: Đáng đời tên sói già nhà cậu.
Bỏ lại người đứng bên ngoài, Sea ngoảnh người lại đi vào quán với một nụ cười không thể tự mãn hơn.
Ting!
sói già mặt dày: Đánh giá thấp thái độ của chủ quán, lần sau sẽ tới ăn nữa cho bỏ ghét.
Sea nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại, quay lại liền thấy người kia nở nụ cười, tay vẫy vẫy điện thoại rồi vênh mặt bỏ đi làm cậu tức xì khói.
"Cậu ta đúng là mặt dày mà!"
———————
Đã là một tuần sau kể từ khi lời hứa đó của Jimmy. Tâm trạng cậu dạo gần đây có chút thấp thỏm, ai nói gì cũng không chú ý lắng nghe, hở một tí là bật điện thoại lên xem thông báo.
Kể từ lần đó Jimmy không đến quán cậu thêm lần nào, tin nhắn gần nhất anh gửi cho cậu cũng là năm ngày trước.
Lạ đời, tránh mặt người ta ba năm liền không cảm thấy gì, mấy ngày đầu gặp lại còn hung hăng đánh đuổi mà giờ đây chỉ vì đột nhiên không liên lạc nữa thì lại nhớ người ta.
Cũng vì tâm trạng thấp thỏm, cứ khi không trong đầu lại tràn đầy hình bóng của Jimmy đã làm kéo theo sức khoẻ Sea đi xuống khiến cậu mệt mỏi được mấy ngày nay rồi.
"P'Sea, anh nhớ là chủ nhật tuần này phải đi họp phụ huynh cho em nhé?" Fourth bên kia màn hình cứ nhắc đi nhắc lại điều đó, kì mẫn cảm của em ấy vẫn chưa qua khỏi nên vẫn phải liên lạc với Sea qua điện thoại.
"Biết rồi, sao nói hoài vậy? Nhức đầu muốn chết." Sea cọc cằn.
Làm như mình là con nít vậy mà phải nhắc nhở kĩ càng thế? Rốt cuộc ai anh ai em?
Fourth cũng không vừa liền xù lông cãi lại Sea: "Tại anh cứ trưng cái bộ mặt lơ ngơ đó ra làm gì? Nói chuyện mà phải nhắc đi nhắc lại mới nhớ còn không thì toàn hỏi ngược em."
Sea bây giờ mới nhận thức được bộ dạng lúc này của mình: "Rõ ràng đến vậy luôn hả?"
"Thiệt sự là vậy đó anh trai, cả tuần nay anh cứ như người trên mây ấy?"
"Sao? Rốt cuộc là người nào làm anh trai tôi để tâm đến vậy?" Fourth dí sát mặt vào màn hình, tay ôm gấu bông như đang sẵn sàng tâm thế nghe bí mật khó nói của Sea.
"Điên, tại dạo này anh không khoẻ nên lơ mơ thế thôi." Sea bị chọc trúng tim đen, rất quyết liệt phản bác lại.
"Ấy, biết đâu cũng có thể là anh chàng diễn viên nổi tiếng tên Jimmy?" Fourth rất nhiệt tình phụ hoạ, tay còn dang ra diễn tả độ đẹp trai của người đó. "Đu idol có phải chuyện gì xấu đâu mà giấu, anh đừng ngại."
"Có bệnh? Tưởng gặp người nổi tiếng dễ lắm à?" Sea giật mình, không nghĩ rằng khả năng đánh mùi của Fourth lại nhạy đến thế.
Fourth không trêu nữa, nói sang chuyện khác: "Thế thì lúc đi họp tỉnh táo một chút, giữ sĩ diện cho em trai."
"Đợi đến lúc em khỏi bệnh xem anh trị cái miệng của em như thế nào."
———————
Điều gì đến cũng phải đến, Sea đã phải thức dậy từ sớm với một tâm trạng không thể uể oải hơn, đi vào nhà tắm cũng vấp tới vấp lui vì buồn ngủ.
Vừa bước đến cổng trường Sea đã bị một cậu nhóc khá cao chặn lại, trông cũng rất đẹp trai nhưng nét mặt có hơi quậy và bướng.
"Em là?" Sea hoang mang.
"Gemini Norawit, em rể của anh."
À, ác mộng khi đến trường của Fourth đây mà.
"Có gì không Gemini? Fourth bị bệnh nên không đến được."
Gemini nghe xong cũng từ từ bỏ tay chặn cửa xuống: "Thế ạ? Vậy anh gửi lời hỏi thăm của em đến Fourth. Bảo cậu ấy nhanh hết bệnh để còn về ra mắt gia đình em."
"Hả?"
Sea bị sốc với độ thẳng thắn của Gemini, lúc nghe kể không cũng chưa hình dung rõ tính cách cậu nhóc này, vậy mà hôm nay có thể trực tiếp thấy cậu bá đạo tới cỡ nào mà có thể khiến Fourth sợ đến như vậy.
Đột nhiên Gemini lùi lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ rồi nhanh tay bịt mũi mình: "Anh..Anh đừng hòng làm bậy! Em chỉ muốn Fourth thôi, đừng hòng chia rẽ bọn em!"
Nói rồi Gemini lại chạy đi mất bỏ lại cậu hoang mang giữa sân trường. Sea hoàn toàn không biết cậu đã làm gì phải khiến em ấy sợ hãi bịt mũi chạy thục mạng như thế.
Sea không để tâm lắm chuyện này, cậu nhanh chóng đi tìm vị trí lớp học của Fourth.
Trong lúc họp, vì đa số phụ huynh mang trong mình gen Beta nên không cảm thấy có gì bất thường, ngược lại những người khác đều rất khó chịu bảo rằng xung quanh phòng học rất nồng mùi hoa nhài.
Thời đại tiên tiến giúp loài người có thể phát minh ra một loại nước hoa khử mùi tin tức tố, loại nước hoa này rất phổ biến được nhiều người dùng nên chuyện đột nhiên có một mùi hương nồng nặc thoát ra giữa lớp như vậy không ai nghi ngờ gì việc tình huống xấu có thể sẽ xảy ra.
Sea cố gắng giấu vẻ mặt bất an trước đám đông, trong lòng rất sợ có khả năng mùi hương phát ra từ mình.
Sea Tawinan chính là một Omega lặn phân hoá trễ, một lần bất chợt phát tình trong quán bánh cũng là lần đầu tiên cậu trải qua thời kì mẫn cảm của mình sau khi được chẩn đoán từ ba năm trước.
Lạ lùng lúc tỉnh dậy trong bệnh viện cậu lại bảo không nhớ gì, lúc đó chỉ cảm thấy chóng mặt, cả người nóng ran như bị sốt rồi lăn ra ngất.
"Rất may cho cậu, việc phân hoá thành một Omega lặn sẽ chỉ trải qua kì mẫn cảm chỉ duy nhất hai lần trong năm không như các Omega khác. Vì đây là kì đầu tiên nên biểu hiện rất nhẹ không có gì đáng lo."
"Tuy nhiên vẫn nên lưu ý uống thuốc đầy đủ và xịt khử mùi, dù khó bị ảnh hưởng bởi người khác nhưng gặp tin tức tố loại mạnh thì rất có khả năng đẩy nhanh việc kì mẫn cảm tới sớm hơn dự định."
Sea lần đó nghe xong cảm thấy rất nhẹ nhõm, vô tư thả mình trên giường bệnh nghỉ ngơi lơ là lời dặn của bác sĩ.
"Không bị ảnh hưởng bởi người khác cũng không dễ dàng phát tình như loại thông thường. Coi bộ sống dưới thân phận Omega cũng rất chi là thoải mái".
Cậu đâu biết rằng, bất lợi của một Omega lặn là khi có triệu chứng báo hiệu cho kì mẫn cảm họ đều không thể cảm nhận. Đồng nghĩa với việc khi tin tức tố lan ra họ cũng không nhận thức được.
Nếu không biết chính xác thời điểm kì mẫn cảm diễn ra thì khả năng cao Omega đó sẽ ngất xỉu rồi tỉnh dậy với tình trạng bị đánh dấu bởi một kẻ mà đến mặt mũi họ cũng không biết.
"Không phải đâu, mình tháng sau mới tới lận mà? Với lại sáng nay đã xịt khử mùi rất kĩ rồi." Sea trấn an bản thân, cố tỏ ra mình không liên quan gì đến mùi hoa nhài vốn là mùi hương tin tức tố của cậu.
"Bất lịch sử quá, ban đầu chỉ nghĩ đi họp phụ huynh phải ăn diện cho đứng đắn một tí nên tôi đã xịt nước hoa, không nghĩ rằng lại xịt nhiều đến thế haha.."
Tiếng nói của vị phụ huynh đứng ở góc tường phá vỡ sự im lặng của phòng học, ngại ngùng thừa nhận bản thân xịt nước hoa có hơi lố.
Sea tưởng mình sắp chết vì ngộp cuối cùng cũng có thoải mái thở một hơi thật dài.
Cuộc họp cũng được đẩy nhanh tiến độ vì đã có một vài người không chịu nổi mà chạy đi giữa buổi, giáo viên cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng nên cũng đã kết thúc sớm, chỉ vội trao bằng khen của học sinh cho phụ huynh rồi hô to: "Kết thúc buổi họp".
Sea bước ra ngoài cửa lớp, cầm trên tay bằng khen của Fourth rồi chụp lại gửi em ấy.
anh trai yêu dấu: Nhận được bằng khen rồi nha.
nhóc quậy: Có khen thưởng gì cho em không?
anh trai yêu dấu: Giá mà ở nhà em cũng ngoan như trên trường.
nhóc quậy: Chúc anh mơ đẹp.
anh trai yêu dấu: Nãy nhóc Gemini có tìm em đó, bảo em mau hết bệnh sẽ rước qua nhà nó ra mắt gia đình.
nhóc quậy: P'Sea, hay là anh rút học bạ giúp em luôn đi được không?
anh trai yêu dấu: Không được, anh hứa là sẽ mở sẵn cửa nhà để nó qua rồi.
nhóc quậy: ? ? ?
nhóc quậy: Đồ phản bội, em ghét anh!!!!
Hả hê vì thành công chọc giận Fourth, Sea mang tâm trạng vui vẻ của mình từ trường về nhà mà không để ý dọc đường có rất nhiều ánh mắt như kẻ săn mồi đang nhìn cậu.
Cũng may vì nhà ở ngay mặt đường nên nếu bị tấn công rất dễ phát hiện, những kẻ đó đương nhiên không ngu ngốc gì ra tay với Sea.
Về được tới nhà cậu nhanh chóng đổ rạp cả cơ thể xuống chiếc đệm êm ái, định sẽ lướt diễn đàn một lát để cập nhật chút ít thông tin cho cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Dù nói như vậy, Sea rất không tập trung vào nội dung bài viết, tay lướt nhanh như thể chỉ làm cho có, thật ra trong tâm rất muốn nhắn tin cho người kia.
Bỗng nhiên lướt trúng một bài đăng, tiêu đề in đậm dòng chữ "Diễn viên nổi tiếng Jimmy tạm ngưng mọi hoạt động vì lí do sức khoẻ & Jimmy Jitaraphol bị fan cuồng theo dõi" . Mọi sự buồn ngủ hay mệt mỏi của Sea lập tức tan biến.
Cậu tức khắc bật dậy thật mạnh, lướt chậm nhất có thể để đọc kĩ không sót một chữ của nội dung bài viết.
Theo thông tin của các bài viết, anh đã được bác sĩ chẩn đoán là sốt rất cao và đã có triệu chứng rõ ràng từ tuần trước. Tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ công việc nên công ty đã đưa ra quyết định tạm ngưng mọi hoạt động diễn xuất để Jimmy có thể nghỉ ngơi phục hồi.
Sea bây giờ mới ngộ nhận ra lí do anh đột ngột bốc hơi là do bị bệnh, cậu cảm thấy bản thân thật hẹp hòi ích kỉ vì hiểu sai Jimmy một tuần liền, thậm chí còn nghĩ rằng anh cho cậu ăn bơ nên cũng không thèm nhắn tin lại.
Không muốn mình bị cảm giác tội lỗi vây quanh, bản thân từ lâu cũng rất muốn nhắn tin cho người kia. Bây giờ lấy lí do nhắn tin hỏi thăm chắc sẽ không có vấn đề gì.
sea: Cậu bị bệnh à? Tôi thấy rất nhiều bài viết về cậu trên diễn đàn.
Sea nửa không nửa mong chờ câu trả lời từ đối phương, chưa bao giờ cậu cảm thấy bấm gửi một tin nhắn lại khó khăn đến thế.
Đã ba năm không liên lạc gì với nhau, đột nhiên bây giờ tần suất nhắn tin lại tăng lên đáng kể như thể cả hai chưa hề xảy ra xung đột gì. Sea cũng không biết tại sao nhưng cậu rất sợ việc một lần nữa phải dính dáng đến cuộc sống của Jimmy.
Tiếng "ting" vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của cậu. Sea gần như hoảng loạn, tin nhắn cũng đã được gửi đi nhưng bây giờ đối phương trả lời lại thì không dám vào đọc.
"Không sao hết, chỉ là hỏi thăm thôi mà."
Gom lấy mọi sự can đảm của mình, Sea nhắm mắt bấm vào dòng thông báo sáng bừng trên màn hình điện thoại.
sói già mặt dày đã gửi một định vị
sói già mặt dày: Đến hay không tuỳ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro