cậu ấy rất lộ liễu
Sau nụ hôn bất ngờ hôm qua, Sea thật tình không thể chợp mắt, cứ thế nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi trời sáng lúc nào không hay.
Trường cậu cho thi những môn nặng trước rồi mới tổ chức đại hội thể thao, sáng nay khối mười thi môn Toán và kinh tế Pháp luật. Hơn bảy giờ các phòng thi bắt đầu trở nên đông đúc, Sea tìm tên mình trên danh sách thí sinh được dán trên tường, nhìn sơ qua một lượt mới biết Jimmy không thi chung phòng với cậu.
Sau ba giờ đồng hồ chiến đấu cuối cùng cũng được thả, Sea bước ra khỏi phòng thi thở phào nhẹ nhõm, qua được môn Toán rồi thì không còn gì khiến cậu phải sợ nữa. Áp lực được gỡ bỏ, người cũng vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo khắp cả hành lang.
Trường chia thành ba toà nhà khác nhau, lần lượt là dãy A, B và C. Sea lượn lờ trên cầu thang dãy A, Jimmy xa tít ở dãy C nhíu mắt một chút đã nhìn thấy cậu.
Nữ sinh tóc ngắn thi chung phòng với Jimmy, vừa ra khỏi lớp đã đến đứng bên cạnh, cô ngoắt đầu sang toà nhà đối diện, hất nhẹ vai anh: "Nhìn kìa, người ta cười tươi rói như vậy chắc làm bài tốt lắm đấy."
Jimmy rũ mắt rồi ngước lên lại, tầm nhìn vẫn dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé từ đằng xa, phì cười: "Ừ, phải thưởng thôi."
Sân trường giờ này khá đông, Sea xuống tới sảnh xoay người qua lại cũng không thấy được Jimmy đang đứng đâu.
"Đã bảo thi xong hẹn ở đây mà, sao chưa thấy nữa?"
Đột nhiên dòng người chen lấn điên cuồng ở phía trước xô tới, Sea bị đẩy mạnh nên mất đà, chân dần dần rời khỏi mặt đất.
Ngay lập tức có cánh tay ôm chặt lấy eo cậu kéo mạnh. Sea nhắm mắt nghiến răng, lưng đập vào ngực người kia khiến cậu giật mình vô thức vươn tay nắm lấy thứ ở gần nhất, chính là bàn tay to lớn đang giữ chặt eo cậu.
Hương bạc hà dịu nhẹ tấn công xoang mũi, câu trả lời đã có ngay trước mặt. Sea quay đầu lại, đập vào mắt là xương quai hàm sắc nét của đối phương, chiếc mũi cao thẳng tấp hiện ra rõ ràng, làm cậu ngắm mãi cũng không biết chán.
"Sau này thi xong cứ đứng yên đấy tôi đến đón, không lại bất cẩn ngã như bây giờ, sợ không kịp cậu đã chúi đầu xuống đất rồi." Jimmy khẽ cười, tay vẫn chưa rời khỏi người Sea.
Đột nhiên va phải ánh mắt sâu hoắm của Jimmy, cậu sực nhớ lại chuyện tối qua liền cúi đầu, sợ còn nhìn nữa lại phải biến thành quả cà chua.
Sea trở mình về phía trước, tay vụng về phủi quần áo vài cái cho bỏ ngượng: "Cậu ở tận dãy C, phi đến đây bằng cách nào mà nhanh thế?"
Jimmy không đáp, anh chìa ra một cốc trà sữa lạnh: "Mau uống đi, đá tan hết rồi."
Giữa thời tiết nóng như muốn đốt cháy da thịt, đột nhiên hơi lạnh áp vào lòng bàn tay, đá tan trong cốc nhựa khiến bên ngoài vỏ cốc bị đổ mồ hôi, người đang vì nóng nực mà khó chịu ngay lập tức cảm thấy rất mát mẻ.
Sea thoáng ngạc nhiên, tay nhận cốc trà sữa rồi vẫn muốn hỏi: "Lí do?"
Jimmy vờ ho vài cái, tay cầm cốc trà sữa đưa trước mặt Sea nhưng mắt thì lại nhìn sang hướng khác, nói giọng nghiêm túc: "Dạy kèm cậu hai tuần, thấy học trò làm tốt bài thi liền phải thưởng."
"Vậy à?" Sea nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng cắm uống hút vào miệng ly, cậu húp một ngụm đầy trà sữa sau đó nuốt xuống, miệng cười không ngớt: "Ngon quá, rất sảng khoái."
Jimmy nở ra nụ cười nhàn nhạt, anh đứng dưới cái nắng gắt này một giọt mồ hôi cũng không thèm đổ, hương thơm bạc hà mát mẻ thoang thoảng trong không khí, bộ dạng sạch sẽ chỉnh tề xoa lấy đầu cậu: "Do trà sữa ngon hay do cậu háu ăn háu uống thế?"
Sea chau mày lại, gương mặt trở nên phụng phịu: "Nó ngon thật, không tin cậu cứ uống thử."
Jimmy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười, ngay lập tức chồm tới ngậm lấy ống hút của cậu để hút trà sữa, yết hầu lăn lên lăn xuống thật khiến người khác phải chú ý.
Vốn dĩ Jimmy cao hơn cậu nên muốn uống trà sữa phải cúi thấp xuống một chút, Sea trợn tròn mắt nhìn người trước mặt đang ngậm lấy ống hút, không hiểu sao cả thân thể trở nên nóng bừng, tâm trí hoảng loạn.
'Hôn...Hôn gián tiếp rồi?'
Jimmy dùng ngón tay quệt nhẹ khoé môi, ánh mắt có chút khác thường nhìn cậu. "Vị tàm tạm."
Sea chớp mắt vài cái, lông mi run rẩy, rất nhanh chóng trấn an bản thân. Là bạn bè với nhau, dùng chung một ống hút thì đã sao? Hình như bản thân có hơi quá nhạy cảm rồi.
Thấy đối phương cứng miệng không nói gì anh tự bật cười thành tiếng, ôn nhu xoa đầu cậu: "Ngon thì cậu cứ uống đi, tôi không dành đâu."
Sea gật đầu rồi cắn lấy ống hút, không hiểu sao cảm thấy có hơi gượng gạo. Jimmy đưa tay lên nhìn đồng hồ chốc lại buông xuống, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu kéo về phía trước dắt đi.
"Về thôi, mẹ cậu đang đợi đấy."
Đám người chen chúc đầy mồ hôi tự động tản ra chừa một lối đi nhỏ cho hai người họ. Sea dán mắt vào bàn tay bị anh nắm chặt lấy, tim bất giác rung lên. Cốc trà sữa đợi cậu không thành, vì nhiệt độ khắc nghiệt nên đá trong cốc đều bị tan ra, uống không ngon nữa.
Trà sữa không ngọt, cậu mới ngọt.
———————
Đại hội thể thao kéo dài hai ngày, lúc chưa bắt đầu tổ chức thì lớp cậu đã bị kẻ địch đến đe doạ. Thứ sáu tuần trước tất cả phiếu bầu chọn đều phải nộp lên văn phòng, việc thu lại do cán sự thể dục của trường đảm nhiệm, lớp trưởng 10a6 đi vào lớp cậu, không biết có ý đồ gì còn kéo thêm vài người theo phía sau.
Cô ta đi đến đập bàn lớp trưởng Dao, tuy vậy cậu ấy vẫn rất bình thản, trên gương mặt không động lấy chút cảm xúc, nâng nhẹ gọng kính: "Chuyện gì?"
"Thu phiếu bình chọn." Nữ sinh trước mặt ngang nhiên khoanh tay, giọng điệu có hơi chán ghét.
Cậu bạn nghịch ngợm đang ngồi trên bàn gần đó thấy đám người trước mặt liền chau mày, dù vậy vẫn hoà đồng nhắc nhở: "Bạn học, đi thu phiếu không phải đi trấn lột, hành xử đúng một chút."
Lớp trưởng 10a6 nở ra một nụ cười khinh bỉ: "Sớm muộn gì lớp mấy người cũng bại trận dưới tay bọn tôi trong trận đấu tuần sau, kẻ thua cuộc thì không đáng để nể mặt."
Mọi người trong lớp bắt đầu rì rầm với nhau, lần lượt nhìn đám người xa lạ trước mặt với một ánh mắt không mấy thiện chí. Cô gái này cũng thật gan dạ, dám đứng trước lãnh thổ lớp người ta đi khiêu khích.
Lúc này cô bạn tóc ngắn bật cười thành tiếng, chân đang ngồi thẳng đem vắt chéo sang một bên, giễu cợt rằng: "Chưa thi đấu đã biết ai thắng ai thua, cậu là thầy bói à? Có bói tình duyên được không? Lớp tôi có một cặp đôi đang cần lắm đó."
Cô gái trước mặt dường như trở nên khó chịu, bọng mắt giật giật mấy cái: "Nói nhảm gì vậy?"
Đám người sau lưng cũng học lớp 10a6, muốn tiến lên xô xác liền bị cậu bạn kia chặn lại, giọng điệu không còn thân thiện như trước: "Người anh em này dễ kích động quá, đang còn trong lớp, muốn hành xự cái gì chiều cứ ra sau trường gặp tôi."
"Mày-"
"Phiếu đây, cậu lấy về nộp gấp, trễ hạn sẽ bị thầy mắng."
Lớp trưởng Dao nhìn sơ qua tình hình, biết rằng không thể để chuyện này chuyển biến xấu, lập tức đem xấp phiếu trong hộc bàn ra định đưa cho cô để kết thúc cuộc tranh cãi.
Nữ sinh tóc ngắn bật dậy rồi tiến lại bàn học của cậu, tay giữ lại không cho người đưa xấp phiếu, mắt đăm chiêu nhìn người đối diện: "Cậu què à? Có tay có chân sao không biết tự đến đây lấy?"
Đối phương mặt mày nhanh chóng biến dạng, giọng điệu cọc cằn như muốn đánh nhau: "Ý kiến lắm vậy? Tôi bảo cậu đưa à?"
"Ploy, đừng cãi nữa." Dao phức tạp nhìn cô bạn tóc ngắn, môi mím nhẹ.
Nữ sinh tóc ngắn tên Ploy, được mệnh danh là em gái hụt của Jimmy, quả nhiên cô không thể dễ dàng để người được nước lấn tới, đã động đến cái lớp này thì máu đổ đầu rơi vẫn chơi tới bến.
"Muốn thì tự đến lấy, cha mẹ cậu sinh cậu ra đâu phải người khuyết tật gì?" Ploy mỉm nhẹ môi, tay xoa lấy vai người bên cạnh: "Dù gì nộp trễ cũng là do cậu ta chịu trách nhiệm, Dao Dao đừng lo."
Cô ta nghe xong rất tức giận, bước mạnh đến chỗ Dao và Ploy đang đứng giật mạnh xấp giấy, chưa xong việc còn đe doạ hai người: "Chờ đi, tuần sau sẽ cho mấy người biết cái cảnh quỳ dưới chân bọn tôi xin lỗi."
"Ai quỳ?"
Jimmy và Sea trở về từ bên ngoài, trên tay anh còn đọng vài giọt nước từ vụ việc ban nãy với thầy Poon, lúc đứng trước cửa lớp đã nghe không ít được nội dung của đoạn hội thoại.
Anh từ từ tiến đến chỗ cô ta, gương mặt lạnh như tảng băng tra hỏi: "Nói lại lần nữa?"
Đám người đằng sau thấy mặt Jimmy nhanh chóng hoảng sợ, quay lại đã thấy bọn họ cách xa vị lớp trưởng 10a6 chừng 2m. Sau cùng cũng chỉ là một đám trẻ trâu chỉ biết đi hăm doạ người khác.
Cô ta thấy vậy đành nhẫn nhịn thở mạnh một hơi, xoay mặt lại nhìn Jimmy rất thách thức: "10a6 bọn tôi không bao giờ để lớp thua mấy người!"
Sea đứng bên ngoài ngóng tình hình, chỏm đầu lấp ló kế vách tường được anh nhìn thấy. Jimmy định nói gì đó rồi cũng thôi, thản nhiên đi về cuối dãy nằm lên bàn: "Ồn ào quá, về đi."
Ploy trơ mắt nhìn anh, lần đầu chứng kiến một Jimmy bị người khác động đến mà không phản ứng lại, còn tưởng mình bị hoa mắt rồi.
Đám người kia rất nghe lời Jimmy, chỉ cần một tiếng bảo cút về lập tức cút thật. Cô ta bị bỏ lại giữa lớp, đương nhiên không có người bảo kê liền trở nên chột dạ, nhanh chóng dứt khoát bỏ về.
Lớp học được trả lại sự bình yên như cũ, thấy Sea đi lại đặt chai nước lên bàn rồi đi vệ sinh, Ploy đợi cậu đi ra khỏi cửa lớp mới chạy lại chỗ Jimmy đang nằm, thấp giọng hỏi: "Cậu xem trong người có bệnh gì không? Nói ngay để tôi còn kịp thời đưa đi bệnh viện."
"Bệnh cái đầu cậu, học thì không lo mà toàn lo chuyện vớ vẩn." Jimmy lười biếng đáp lại, tay còn vẫy vẫy bảo cô mau về chỗ.
Ploy mỉm cười: "Không bệnh là may rồi, cũng lạ thật nha, rõ ràng chuyện này cậu có thể xử lí, cuối cùng lại bỏ về tha cho cô ta. Anh Jimmy đang ăn chay à?"
Jimmy không nằm nữa mà ngả người ra sau ghế, để lộ cổ cao trắng phát sáng, hàng mi mỏng vẫn khép lại, uể oải đáp: "Không chấp lũ óc heo đó, với lại ban nãy còn có Sea, cậu ấy xem được sẽ căng thẳng thi không tốt."
"Cậu là mẹ của cậu ấy à?" Ploy tặc lưỡi một tiếng, hết sức cạn lời với sự kĩ lưỡng chăm sóc của anh dành cho cậu.
Jimmy đang thiu thiu ngủ, miệng khẽ cười, nói một câu trực tiếp doạ cô nàng đứng tim: "Không, con rể của mẹ cậu ấy."
———————
Khối mười thi xong ba môn chính đã có thể tự do được một chút, đại hội thể thao cũng chính thức diễn ra. Ngày thứ nhất thi kéo co, vốn được xếp trong top những lớp có ưu điểm về thể thao, đấu từ sáng đến chiều đã dành được vé vào vòng chung kết, không ngờ lại phải đấu với 10a6 mạnh không kém gì lớp cậu.
Trận đấu diễn ra căng thẳng, có bốn lần đấu diễn ra, đấu xong hai lần sẽ được giải lao khoảng năm phút, tỉ số 1-0 nghiêng về lớp cậu, bầu không khí bên 10a6 bắt đầu trở xấu đi.
Jimmy hoạt động từ sáng đến chiều đổ không ít mồ hôi, chất liệu đồng phục thể dục của trường không phải loại tốt, mồ hôi đổ ra đã làm ướt một mảng phía trước ngực. Đám nữ sinh vây quanh khu vực thi đấu la hét không ngừng, hàng loạt máy ảnh giơ lên hướng về phía anh.
Lớp mười hiện tại chưa đến kì phân hoá, nhưng ai nhìn Jimmy đều biết trước kết quả phân hoá của anh, chưa gì đã vội vàng bàn về mùi tin tức tố của Jimmy, lập kế hoạch dụ dỗ Alpha làm đám cưới.
Sea đứng một bên nghe lén, nghĩ rằng Jimmy không khéo rất dễ bị người khác bắt cóc đem đi, không chừng lên lớp mười một đổi lại cậu sẽ phải trở thành vệ sĩ bảo vệ người.
Jane từ xa đang hò hét cổ vũ thì nhìn thấy Sea, nhanh chóng chạy lại đứng kế cậu, vui vẻ chào hỏi: "Nong Sea, sao cậu ở đây? Không đăng kí thi đấu à?"
Sea thoáng giật mình, quay lại thấy Jane mới mỉm cười hoà nhã, lắc đầu đáp: "Không có, thể lực tôi khá yếu."
Cô chề môi gật đầu, nhìn dáng người nhỏ nhắn của Sea cũng có thể đoán trước được điều này. Jane không nói nữa mà choàng vai cậu đứng xem trận đấu, tay chỉ về hướng Jimmy: "Jimmy lớp cậu ấy, công nhận rất đẹp trai, nghe bảo mấy năm nay chưa có ai trong trường đẹp bằng cậu ấy đâu."
Sea nhìn theo chỉ "Ừ" một tiếng, Jane quay sang đưa tay nhéo má cậu, giọng điệu có ý trêu ghẹo: "Đều tại cậu quá dễ thương, làm tôi mải mê theo đuổi, rốt cuộc cả năm không chú ý trường ta lại có người đẹp trai như thế, bắt đền đi."
Sea tỏ ra lúng túng, nhìn vẻ mặt này không chừng thật sự nghĩ rằng đó là lỗi của cậu. Jane vội vàng giải thích đó chỉ là nói đùa, không hiểu sao cảm thấy tim giống như bị cậu trêu đến mềm nhũn, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây?
Trận đấu thứ hai bắt đầu, tiếng hò hét lớn đến nổi làm cậu điếc tai, không chịu được phải bịt lại. Jane nhìn sợi dây được lớp Jimmy kéo mạnh về cảm thấy rất khâm phục, đột nhiên nhớ chuyện ở nhà ăn hôm trước, cô kéo Sea đến gần lí nhí nói: "Cậu đấy, chơi chung với Jimmy có cảm thấy cậu ấy hành xử cái gì kì lạ không?"
Anh đối xử với Sea cứ như anh em ruột, cái gì tốt đều dành phần cho cậu, làm sai cũng chưa bao giờ mắng chửi. Kì lạ? Kì lạ ở chỗ nào vậy?
Sea mím môi suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "Không biết nữa."
Jane chậc lưỡi một cái, làm ra vẻ người rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm khoác chặt vai cậu, ánh mắt vẫn dán vào người đứng đầu sợi dây đang ra sức kéo: "Mấy cái tin đồn của cậu với Jimmy có nghe đến rồi đúng không?"
Cô mỉm cười nói tiếp: "Tôi nghe Ploy lớp cậu kể hết rồi, suy cho cùng thì bạn bè không ai hành xử kì lạ như cậu ấy. Cậu nghĩ xem, làm gì có bạn bè nào tỏ ra ghen tuông như vậy, còn là với thầy giáo, thật sự là thích cậu đến ngốc rồi."
Sea im lặng không nói gì nhưng tay để phía dưới lại bóp chặt chai nước đến biến dạng, nghe đến chữ "Thích" tim liền đập nhanh ngoài tầm kiểm soát.
Hoang đường, thật sự hoang đường, chuyện Jimmy có cảm xúc kì lạ như cậu đối với anh có nghĩ không dám nghĩ đến, sao có thể nhìn ra người thích cậu chứ?
"Cậu đừng nói bậy, Jimmy không thích bị hiểu lầm đâu." Sea thủ thỉ nói, vành tai đỏ lên rõ ràng.
Jane chán nản lắc đầu, vẫn không chịu từ bỏ thuyết phục cậu: "Jimmy nổi tiếng lạnh lùng nhẫn tâm với người khác, đối với cậu lại dịu dàng đến mức chỉ cần thấy người bị đau đã không chịu nổi."
"Việc giả vờ làm bạn với người mình thích rất khó khăn. Chính vì ánh mắt không biết nói dối, vậy nên nhìn một chút đã nhận ra ánh mắt Jimmy nhìn cậu rất khác biệt so với người khác. Cậu ấy lộ liễu đến như vậy, cậu không phát hiện ra cũng tệ quá đi."
Sea đối với những tin đồn không căn cứ trước nay đều ngó lơ, nhưng dạo này việc Jimmy bị ship với cậu lan toả khắp trường như thế, cộng thêm việc Jane đang rót vào tai cậu những lời này, không hiểu sao hôm nay bắt đầu có chút tin.
Hai người cứ thế nói qua nói lại, không để ý trận đấu thứ hai đã đấu xong, tỉ lệ 2-0 nghiêng về phía của Jimmy, đám đông ngày càng bu lại một nhiều.
Jimmy không tốn nhiều sức lực cũng có thể kéo thắng, trong khi người khác đang ăn mừng thì anh chỉ đứng yên để gió luồn vào hong khô áo. Vô tình nhìn về phía đám người đang cổ vũ, đập vào mắt là hình ảnh thân thiết của Sea và cô gái hôm trước, anh khẽ nhíu mày, giây sau lập tức tiến đến chỗ cậu.
Đám nữ sinh đứng đó cuống quít tay chân, tay còn chìa sẵn ra chai nước trước mặt. Ai ngờ tất cả đều bị Jimmy ngó lơ, người dứt khoát đứng trước mặt cậu, ánh sáng phía trước cũng bị chiều cao của anh che lấp.
Jane tỏ ra bất ngờ, tay bịt miệng lại huých nhẹ vai Sea: "Bạn trai tới."
Sea không biết đang nghĩ cái gì, nghe thấy chữ bạn trai cũng có thể biết người cô đang nói tới là ai, cậu ngước mắt nhìn, nhớ lại mấy lời ban nãy của cô làm hai má không tự chủ đỏ lên.
"Đấu xong rồi?"
Jimmy nuốt nhẹ nước bọt, đáp một tiếng "Ừ" rồi vươn tay về phía Sea: "Cậu có đem nước không? Tôi khát."
Đám người xung quanh như bị lời nói này tát vào mặt, vì tự ái nên tay cầm sẵn chai nước đều bỏ hết xuống. Sea lúng túng đưa chai nước bị biến dạng về phía trước, lòng bàn tay đỏ lên vì khí lạnh của vỏ chai bốc ra.
Jimmy rũ mắt nhìn, anh không cầm chai nước ngay lập tức, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào tay đối phương để sưởi ấm: "Lần sau mua nước kêu người ta bỏ vào bọc để mà cầm, tay cậu giờ lạnh cóng như tảng băng ấy."
Mọi người ở đó cứ như bị ăn dấm, đám nữ sinh không khỏi cắn môi liếc nhìn ghen tị. Bị người khác nhìn muốn lủng mặt, Sea vô cùng xấu hổ vội vàng buông tay: "Biết rồi, uống nước đi, còn phải đấu tiếp."
Jimmy nhận lấy chai nước tuôn một hơi, vài giọt nước còn vô ý rũ xuống rồi từ từ trượt xuống áo đồng phục, trông vô cùng nóng mắt. Không biết đám nữ sinh đã chụp được bao nhiêu tấm ảnh, ngầm đoán đại chắc cũng tầm hai trăm bức trở lên.
Thời tiết ở Thái Lan rất khắc nghiệt, khiến cho anh vì khát mà nhanh chóng uống hết cả chai nước, uống xong còn từ tốn đóng nắp lại, sau đó xoa đầu Sea: "Trời nóng như vậy, qua chỗ có bóng râm mà đứng."
"Không sao, còn mỗi hai trận, tôi chịu được" Sea mỉm cười lắc đầu.
Jane khẽ đẩy vai cậu, thì thầm: "Mau đi thôi, cho hưởng ké với, tôi sắp vì nóng mà ngất rồi!"
Lúc này từ chỗ thi đấu có người to tiếng gọi tên Jimmy, kêu anh mau chóng quay lại chuẩn bị đấu tiếp hiệp hai. Năm phút đứng đây không nói được nhiều với Sea anh thầm có chút tiếc nuối, lúc sắp quay đầu đi liền nói to một câu.
"Sea, đấu xong đi ăn kem nhé?"
Đám đông bỗng nhiên ồ lên một tiếng, hàng loạt ánh mắt nhìn về phía cậu, Jimmy cũng không ngoại lệ, mặc bọn họ kêu tên vẫn đứng đó đợi câu trả lời của Sea.
"Bầu không khí gì đây? Cứ như tỏ tình công khai ấy" Jane thích thú cười thầm, "Người ta đợi kìa, mau nói gì đi chứ?"
Tỏ tình cái quái gì? Chỉ đơn giản là bạn bè rủ đi ăn kem thôi mà? Sea vội hít sâu một hơi, tay bấu chặt vào vạt áo, cả người nóng ran như bị cảm nắng.
"Ừ, biết rồi." Sea gật nhẹ đầu, giọng nói có hơi run rẩy. Jimmy không nghe rõ âm thanh phát ra, nhưng nhìn khẩu hình miệng cũng đoán được cậu nói gì liền mỉm cười một cái rồi mới xoay người đi.
"Jimmy!"
"Làm sao?"
"Cố lên."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro