
17
Chiếc giường nhỏ bỗng dưng rung lên, Lee Sanghyeok nằm ngủ cũng tỉnh giấc. Tay dụi mí mắt bị ánh sáng sau chiếc rèm cửa chiếu vào. Cậu bước xuống sàn xỏ chân vào đôi dép bông, người còn chưa tỉnh táo với tay tắt chiếc báo thức trên đầu giường. Lee Sanghyeok trước giờ rất giờ giấc mặc cho có là ngày nghỉ. Cậu đã sắp xếp thời gian cho từng ngày cứ thế mà làm theo, đôi khi có những việc không diễn ra theo ý muốn luôn được Sanghyeok cân nhắc trước khi làm.
Sau khi vệ sinh cá nhận xong, Beta Lee nhẹ nhàng rút dây sạc điện thoại, đặt nó ngay ngắn rồi nhìn màn hình hiển thị của chiếc điện thoại.
Messenger
Hôm qua, 23:56
Ji.hun303
Mai tôi đến đón cậu đi chơi
Ji.hun303
Ngủ ngon, đồ ngốc nhỏ
Sanghyeok ngây ngốc nhìn điện thoại mà suy nghĩ, hôm nay cậu sẽ phải làm bài tập theo lịch đã xếp. Nhưng bàn tay bị thương làm cho việc đó bị trì hoãn, ngón tay đau nhức cầm bút còn run lên lẩy bẩy không thể nào cầm cho chắc tay được.
6:17
Lee Sanghyeok
8 giờ thì được ạ
Lee Sanghyeok tính thời gian ăn sáng hiện tại đến 8 giờ là hợp lí nhất. Nhắn xong liền để ngay ngắn điện thoại trên bàn đi xuống nhà dùng bữa sáng.
Đối với ngày nghỉ hiện tại thì còn quá sớm, JungHa vẫn còn đang ngủ, bố mẹ đã đi làm hết. Biết Sanghyeok luôn dậy sớm, dì Hong - giúp việc nhà cậu đã chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm. Như thường lệ vừa bước xuống cầu thang cậu cúi chào dì buổi sáng rồi nhanh chóng chạy tới bàn. Cậu kéo ghế cả hai bên để dì ngồi ăn cùng, Sanghyeok ngồi đối diện chờ dì mang bữa sáng. Cậu cầm chiếc muỗng trên tay, đầu hơi lắc lắc, chân còn đung đưa theo giai điệu nào đó ngoài thiên nhiên buổi tinh mơ.
" Sanghyeok, tay con bị làm sao vậy?" Dì Hong đặt đĩa thức ăn lên bàn liền bắt gặp cánh tay có quấn băng gạc bị lỏng ra chưa được thay mới.
" Dạ, Sanghyeok đi học bị mấy bạn dẫm vào tay ạ" Cậu rất hồn nhiên trả lời.
Dì không biết nói gì, chuyện này coi là thường xuyên đi, Sanghyeok luôn bị bắt nạt ở mọi nơi, bị cho là vô dụng. Dì thương Sanghyeok lắm, dì cũng có đứa con là beta ấy chứ vì nhà dì ai cũng beta mà nhưng có vẻ may mắn hơn, con dì bây giờ làm công ở xưởng may được bạn bè yêu quý lắm. Dì làm ở đây cũng lâu, đủ biết Lee Sanghyeok ra làm sao, dì coi cậu như con mình bị thương đâm ra rất lo lắng.
Nhìn chiếc băng gạt xộc xệch chắc từ hôm qua đến giờ chưa thay. Đợi Sanghyeok ăn xong, dì dọn dẹp bác đũa liền mang hộp y tế ra giúp cậu rửa vết thương. Cậu bị dẫm lên tay, không ít cát dưới đế giày chà xát lên mu bàn tay, cả ngon tay cậu làm trầy xước chi chít, có hơi lở ra sưng tấy lên, có lẽ để lâu bị nhiễm khuẩn.
" Khi nào bị thương cứ nói với dì, dì giúp con nghe không? Để lâu rất nguy hiểm, con cần bảo vệ bản thân một chút. Con có thể không cứng rắn như JungHa nhưng dì thấy con rất thông minh và hiểu chuyện sau này không lo bị thất nghiệp, cũng có thể kết thêm nhiều bạn nếu mở lòng hơn. Sanghyeok nhớ đừng giữ, ôm nỗi đau một mình cứ về đây méc với dì" Dì Hong chậm rãi băng lại vết thương cho cậu từ tốn dặn dò.Lee Sanghyeok có thể không hiểu nhiều, chí ít vẫn tiếp thu vấn đề. Sanghyeok bây tới mới nhanh nhảu đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro