
13
Buổi sáng hôm sau, nay tiết trời có mưa phùn, se se lạnh. Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo len màu be. Hôm nay cậu có thể tự đi ra xe rồi, cậu đã đeo sẵn tai nghe để tránh tiếng ồn, hai tay nắm chặt lấy dây quai ba lô. Vừa bước lên xe thì bỗng mọi người im bặt. Sau đó có tiếng bạn nữ nói lên
" Tớ tưởng Jeong Jihoon lên xe cơ, sợ chết kiếp, nghe được Pheromone của anh ta hóa ra là Lee Sanghyeok"
Seojung ngồi nhìn cậu, rõ ràng không phải nghe nhầm mà trên người cậu có Pheromone của hắn. Lạ ha Beta mà giữ được Pheromone trên người? Nếu vừa gặp mà bám lên thì hắn phải đi cùng cậu rồi đằng này là đón ở nhà Lee Sanghyeok luôn mà. Vô lí thật.
Trạm dừng tiếp theo thì Jihoon cùng Kangjoon lên xe thật. Cả đám tưởng hắn sẽ xuống ghế sau cùng anh em nhưng không, hắn không suy nghĩ mà ngồi cạnh Sanghyeok. Dứt khoác tựa đầu lên vai cậu.
" Chơi game buồn ngủ, cho tôi mượn cậu ngủ một lát" May mà người Sanghyeok còn sạch sẽ, chưa có Pheromone khác bám vào. Jeong Jihoon nhanh chóng chẳng quan tâm xung quanh mà lấy cậu làm gối mà ngủ. Lee Sanghyeok cũng không ý kiến ngồi im chẳng động đậy
Kangjoon bất lực với cậu bạn của mình đúng là vô sỉ, định ngồi xuống cạnh Park Seojung liền bị cậu đá xuống.
" Phô mai thối, không cho ngồi ở đây"
" Ác" Kangjoon xoa xoa mông, nhìn cái tên vừa đá cậu đang bụm mũi lại mà thấy tủi thân.
Cậu leo lên không để ý mà ngồi ngay cạnh JungHa, tức khắc người kia đẩy cậu, bảo vệ chỗ ngồi kế bên.
Đúng là độc ác!!!!!!!!!!
.
.
.
Jeong Jihoon, hắn dạo này chẳng thấy trêu chọc Omega khác nữa. Cả ngày chỉ bên cạnh Lee Sanghyeok. Quả thật không cho ai bắt nạt cậu, trong trường không phải ai cũng nể hắn. Một số thành phần, phe phái khác rất chống đối hắn, lâu lâu lại sanh chuyên to nhỏ.
Hôm nay, hắn vắng mặt ở lớp mặc dù có ở trường. Nhà trường có việc cần nhờ hắn, dù quậy phá gây chuyện nhưng vẫn là học sinh ưu tú được vinh danh trên bảng vàng mà.
Đến lúc bắt đầu tiết học, Pheromone Alpha trên người Sanghyeok cũng chẳng còn. Seojung với Kangjoon bấy giờ mới dám bắt chuyện bởi Pheromone của tên Jeong kia quá mạnh rồi đi.
Cuộc nói chuyện 3 người nhưng chỉ có mình A O kia nói còn Beta Lee thì cặm cụi ghi bài. Cũng vô lí quá đi, đâu có bài gì mà làm nhiều đến vậy, làm Seojung mấy lần lo lắng vì tưởng quên làm bài tập.
Đột nhiên Lee Sanghyeok bỏ bút đứng lên đi đâu đó, không nói cho ai tiếng nào. Cả hai ngơ ngác nhìn nhàu.
" Cậu biết Sanghyeok đi đâu không?"
" Sao tôi biết"
" Cậu là Alpha mau đi cùng tôi theo cậu ấy nếu không muốn bị Jeong Jihoon tẩn cho một trận" y và anh nhanh chóng chạy theo sau cậu.
Sanghyeok đi đến tủ cất đồ của tất cả học sinh, đứng trước tủ đồ của Jeong Jihoon. Cậu có chìa khóa tủ đồ của hắn, là hắn chính tay đưa cho cậu. Không quá bất ngờ. Quả thật là có rất nhiều kẹo ngọt được để sẵn, cậu vui vẻ lấy một thanh kẹo mút, tay va vào một cái hộp gì đó. Chiếc hộp rơi xuống đất rơi ra rất nhiều thư. Là thư tình, phong bì rất đặc trưng chỉ có người muốn tỏ tình mới hay dùng.
Sanghyeok gom lại, tay bỗng nhiên cứng đờ khi bị ai đó đạp lấy. Cậu ngước lên liền bắt gặp rất nhiều Omega nữ.
" Tôi bắt được rồi, chính cậu là người tiêu hủy những lá thư này nên Jeong Jihoon mới không nhận được"
" Đang dính tin hẹn hò với anh Jeong. Chắc chắn là có mưu kế rồi, tưởng là một thằng tự kỷ ngu ngơ ai ngờ..."
" A-a...Sanghyeok đau--" Cậu kêu lên khi bị bàn chân đè nén.
Seojung muốn xông ra liền bị Kangjoon ngăn lại.
" Cậu đứng im, chúng ta nên quay lại một đoạn làm tin" Alpha Han thì thào, tay khoác lấy vai Omega, giữ im không cho chạy. Park Seojung đột nhiên đỏ mặt, Pheromone vị phô mai này cũng t-thơm ấy chứ.
" Ư--" Sanghyeok bắt đầu cố nhịn đau mà rên rỉ. Beta Lee không dám bật lại. Dù đó là Omega cậu cũng rất sợ.
" Nè mấy người kia làm gì hả" Park Seojung nhịn không được mà xông ra, đẩy bạn Omega kia ra. HaYoon thấy vậy cũng đành ra theo.
Đám Omega kia thấy Alpha Han liền sợ. Ai chẳng biết mùi Pheromone của anh không mạnh nhưng khiến người khác không ngửi được. Dù gì cái tay lấy thư kia cũng bị dẫm nát, coi như cũng bớt đi ganh ghét mà kéo về lớp.
Seojung xót tay cậu, lật đật kéo xuống phòng y tế. Tên Kangjoon kia còn rảnh rỗi đợi ghi hình lại. Giờ Lee Sanghyeok ra nông nỗi này biết ăn nói như thế nào với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon trở về lớp đã không thấy Lee Sanghyeok với 2 cậu bạn kia đâu. Hỏi bạn học liền Sanghyeok ở khu cất đồ. Bạn học tính nói thêm việc thấy Sanghyeok bị bắt nạt nhưng hắn đã sốt sắng đi mất.
Đến thì không thấy người, chìa khóa trên cửa tủ vẫn còn. Có cả thanh kẹo bị vứt dưới đất sát mép tủ. Hắn nhặt lên mở cửa tủ ra xem, hộp đựng thư bị móp méo đặt chẳng ngay ngắn, Lee Sanghyeok đi đâu rồi?
Jeong Jihoon gọi cho Han Kangjoon nghe tin đang ở phòng y tế hắn tức tốc chạy đến
Thể lực Alpha rất tốt chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa. Cảm giác đồ của hắn bị xâm phạm, tính chiếm hữu cao làm hắn phóng ra Pheromone mạnh mẽ. Park Jimin là Omega đã xin rút lui trước, ở lại thì sẽ phát tình mất.
" Là ai làm?"
" Là một nhóm Omega nữ" Kangjoon nói
" Hyeokie, cậu nói xem họ đã làm gì cậu?"
" Anh Jeong, tôi có ghi hình lại cậu xe--"
" Tôi muốn nghe lời Sanghyeok, những thứ còn lại tôi không tin"
Nghe lời tuyên bố nghiêm nghị này Kangjoon chỉ ậm ừ cất điện thoại. Im lặng ngồi trên bàn ghi chép đọc đại thứ gì đó.
" Lee Sanghyeok đau không?"
Cậu lập tức lắc đầu
" Nói dối"
" Nói đi họ làm gì cậu" Nhìn bàn tay cậu hắn thừa biết bọn người kia đã gây chuyện quá đáng. Nhưng Lee Sanghyeok lúc nào cũng giữ trong lòng, gặp chuyện liền nói dối, một mình làm một mình chịu. Jeong Jihoon muốn gần với cậu hơn nhưng Sanghyeok không chịu mở lòng thì hắn biết phải làm sao?
Nhận thấy người trước mặt chau mày có vẻ rất giận dữ, thoát chốc cậu thấy có chút sợ, cúi đầu nhìn sang nơi khác.
" Sanghyeok xin lỗi...Jihoonie đừng giận, Sanghyeokxin lỗi...-"
" Hyeokie, đừng giữ một mình, nói cho tôi nghe đi"
Cậu mím môi lòng muốn nói nhưng miệng không thể mở, cậu có cảm giác lo sợ. Sợ có nói ra đi chăng nữa một mình cậu cũng sẽ tự gánh chịu. Sợ phiền người khác, sợ bị la mắng.
" Sanghyeok đi lấy kẹo lỡ tay làm rơi cái hộp gì đó, Sanghyeok không biết, Sanghyeok xin lỗi" Cậu cảm thấy mình làm rơi cái hộp đấy mới gây ra chuyện. Thấy mình quá vô dụng.
" Cái hộp đó không quan trọng bằng cậu, tôi không để tâm"
" Sau đó-sau đó Sanghyeok bị..bị...anh ơi...Sanghyeok không nói được..." Hai tay cậu bấu chặt vào nhau, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến đỏ ửng, có những vết cào trên mu bàn tay không bị băng bó.
Hắn nắm lấy hai tay cậu, không nói hắn không ép nữa. Dù gì đã nói được một ít, ít ra không im lặng nữa. Hắn gặp trường hợp này rất nhiều lần rồi. Lần nào gặng hỏi cũng chỉ nói được một ít. Hắn chẳng biết khi nào mới có một Lee Sanghyeok bị bắt nạt vội vàng mách với hắn, dựa dẫm, tin tưởng hoàn toàn vào hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro