Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Felix ngồi trong thư viện, cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt, nhưng tâm trí cậu rối bời vì những gì vừa xảy ra. Taehoon đã ngày càng lộ liễu trong việc bày tỏ tình cảm, bất chấp cậu đã từ chối nhiều lần.

Taehoon khoanh tay dựa vào bàn của Felix, nụ cười nửa miệng đầy tự mãn:
"Felix, sao cậu cứ từ chối tớ mãi vậy? Tớ thật lòng muốn hẹn hò với cậu mà."

Felix thở dài, cố giữ bình tĩnh:
"Tớ đã nói rồi, tớ không có ý định hẹn hò với cậu, Taehoon. Cậu đừng phí thời gian vào tớ nữa."

Taehoon nghiêng người, khuôn mặt tiến gần Felix hơn, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Không sao. Tớ thích thử thách. Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cậu thay đổi ý định."

Felix lùi lại, ánh mắt khó chịu
____
Felix quyết định ở lại lớp lâu hơn một chút để hoàn thành bài tập. Cậu nghĩ rằng mọi người đã về hết, nhưng khi ngẩng lên, cậu thấy Taehoon đứng ngay trước mặt mình, nụ cười bí hiểm trên môi.

"Cậu ở lại một mình, không sợ sao?" Taehoon hỏi, giọng nói đầy ẩn ý.

Felix cố giữ bình tĩnh:
"Cậu muốn gì nữa đây, Taehoon?"

Taehoon không trả lời. Thay vào đó, hắn tiến tới gần hơn, ngồi xuống bên cạnh Felix, bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu. Felix khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Taehoon đã thả pheromone bạc hà ra, mùi hương cay xè bao trùm không gian nhỏ hẹp.

Felix cảm thấy khó chịu, cả cơ thể như muốn chống lại mùi hương đó, nhưng cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Dừng lại, Taehoon."

Taehoon cười nhạt, khuôn mặt hắn tiến sát hơn, gần như chỉ cách Felix vài cm:
"Sao thế? Chỉ là chút pheromone thôi mà. Cậu đang lo lắng điều gì? Hay là... cậu sợ Hyunjin sẽ phát hiện ra bí mật của cậu?"

Felix lập tức đứng dậy, giữ khoảng cách với Taehoon, nhưng hắn vẫn tiếp tục:

"Nếu Hyunjin biết cậu là Omega, cậu nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào? Có phải anh ta từng nói với cậu rằng việc Alpha và Omega có liên quan đến nhau thật phiền phức không nhỉ? Cậu không sợ anh ta sẽ ghét cậu sao?"

Felix cảm thấy khó chịu trước ánh mắt và nụ cười đầy khiêu khích của Taehoon. Cậu nhìn thẳng vào hắn, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự căng thẳng:

"Tại sao cậu biết tôi là Omega?"

Taehoon bật cười, giọng cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự mỉa mai:
"Felix à, cậu nghĩ cậu giấu được sao? Biểu hiện của cậu lộ rõ như vậy, chỉ là..." – hắn dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý người bạn ngốc nghếch của Felix – "...tên ngốc đó không nhận ra thôi. Đúng là phí phạm một người bạn trắng trẻo, xinh đẹp như cậu. Nếu là tớ, tớ sẽ không bao giờ để lỡ đâu."

Hắn nhích lại gần Felix hơn, nụ cười trên môi ngày càng mở rộng, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến rợn người. Felix lùi lại bản năng, nhưng Taehoon vẫn ung dung như thể hắn hoàn toàn kiểm soát tình thế.

"Biểu cảm của cậu thật thú vị" Taehoon nói, giọng hắn thấp hơn, mang theo chút châm chọc. "Cậu cứ tự hỏi Hyunjin sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu là Omega. Sẽ ghét bỏ? Sẽ hận thù? Hay sẽ bảo vệ cậu? Cậu không tò mò sao?"

Felix siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy sự bất an. Cậu cố gắng đáp trả, giọng nói đầy kiên quyết:
"Cậu không có quyền xen vào cuộc sống của tôi, Taehoon. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, nhưng tốt nhất đừng động đến bạn bè của tôi."

Taehoon nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy vẻ đáng sợ, như một kẻ săn mồi vừa tìm được điểm yếu của con mồi:
"Bạn bè à? Felix, cậu nghĩ Hyunjin thật sự chỉ xem cậu là bạn sao? Hay cậu nghĩ mình có thể mãi giấu được bí mật này? Đừng ngây thơ nữa"

Dứt lời, hắn quay lưng bước đi, để lại Felix đứng đó với trái tim đập loạn nhịp. Nụ cười kinh dị của Taehoon và những lời nói của hắn như đang đè nặng lên vai cậu. Felix không biết phải làm sao, nhưng cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng Hyunjin sẽ không bao giờ biết sự thật.
______
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi, Felix vừa bước vào nhà chưa kịp thay đồ thì Hyunjin đã xuất hiện ở cửa, mang theo bộ đồ ngủ và một vẻ mặt tỉnh bơ.

"Tớ sang ngủ lại đây." Hyunjin thản nhiên tuyên bố, không chờ Felix kịp từ chối, cậu đã bước thẳng vào nhà như thể đó là nhà của mình.

Nan Hee đang ngồi trên ghế sofa, thấy cảnh đó thì chỉ nhướn mày nhìn Hyunjin rồi quay sang Felix, mặt đầy thắc mắc:
"Cậu ấy có nhà mà, sao cứ thích ngủ ở đây vậy?"

Felix cười trừ, không biết trả lời thế nào. Để tránh Nan Hee tiếp tục tra khảo, cậu chỉ đẩy Hyunjin về phía phòng khách rồi lảng đi.

"Được rồi, đừng làm phiền! Tớ đi thay đồ đây!"

Nan Hee lắc đầu, lẩm bẩm:

"Lại thân thiết với nhau như vậy. Đúng là mình bị ra rìa thật rồi."

Cô buông một tiếng thở dài não nề, quyết định trốn vào phòng mình để cày nốt bộ phim còn dang dở, để mặc hai người kia tự tung tự tác.
______
Hyunjin vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc từ pheromone của cậu lan tỏa khắp phòng. Felix vô tình bước vào đúng lúc, không kịp chuẩn bị trước.

Cậu lập tức khựng lại, đưa tay bịt mũi nhưng không kịp:

"Cậu có thể kiềm chế mùi pheromone của mình không vậy? Làm tớ sặc muốn chết luôn!"

Hyunjin bật cười, lau tóc, mặt mày tỉnh bơ:
"Không phải lỗi của tớ, cậu bước vào đúng lúc thôi. Mùi của tớ dễ chịu mà, đúng không?"

Felix trợn mắt lườm Hyunjin, nhanh chóng lỉnh vào phòng tắm để tránh cảm giác ngượng ngùng. Nhưng dù tắm xong, mùi gỗ tuyết tùng vẫn như bám chặt trên người cậu. Felix ngửi thấy và chỉ biết thở dài, không hiểu sao lại không thấy khó chịu.

Felix và Hyunjin cùng nằm trên giường, mỗi người cầm một tay cầm chơi game. Hyunjin nghiêng người cười khẩy khi Felix bị thua liên tiếp:

"Cậu kém thật đấy, Felix. Sao lúc nào cậu cũng chọn tướng yếu thế?"

"Cậu im đi!" Felix gắt, tức giận đập gối vào Hyunjin.

Hyunjin không chịu thua, cậu chộp lấy chiếc gối của mình và bắt đầu màn "gối chiến" trong căn phòng nhỏ. Tiếng cười vang lên không ngớt, hai người trông chẳng khác gì trẻ con.

Sau một hồi chơi đùa, cả hai mệt lả. Felix bò nửa người lên giường, nửa người để lơ lửng phía dưới, trong khi Hyunjin hoàn toàn nằm bẹp trên sàn nhà, tay vẫn còn cầm chiếc gối.

Hyunjin lẩm bẩm, giọng như sắp ngủ:
"Felix, lần sau nhớ mua thêm gối... Tớ ngủ dưới sàn mà đau lưng quá."

Felix bật cười khúc khích, mắt lim dim:
"Cậu làm như đây là nhà cậu ấy... Thôi ngủ đi, đồ ngốc."

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, mùi gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi chuyện phiền phức xảy ra ban ngày.
______
tự tin nói đây là chap dài nhất😼💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro