Chap 17.Khó xử
Giữa không khí ồn ào của căn-tin, Felix, Hyunjin, Nan Hee, và Yu Rin đang ngồi ăn trưa cùng nhau. Mọi thứ yên bình cho đến khi Taehoon xuất hiện, bước đến bàn họ với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cậu ta đặt khay thức ăn xuống và tự nhiên ngồi vào ghế, không cần biết có ai đồng ý hay không.
"Ăn gì mà nhìn ngon thế, Felix? Làm tớ muốn ăn ké một miếng quá." Taehoon nháy mắt, giọng đùa cợt.
Felix cứng người, cố giữ bình tĩnh và trả lời lịch sự: "Tớ không nghĩ là cậu thích món này đâu, Taehoon."
"Ô, thật sao? Nhưng tớ nghe nói Omega như cậu thường chọn mấy món ngọt ngào mà, đúng không?" Taehoon cười khẽ, mắt nhìn Felix như thể vừa tiết lộ một bí mật lớn.
Hyunjin đang ngồi bên cạnh Felix, vốn không để tâm nhiều, chỉ chăm chú ăn. Anh nhíu mày một chút, nhưng không hoàn toàn bắt được ẩn ý trong lời nói của Taehoon. Felix nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng Yu Rin thì liếc mắt khó chịu, nhận ra điều bất thường.
Câu chuyện tạm lắng, cho đến khi Taehoon, vì muốn gây chú ý, quay sang Nan Hee.
"Nan Hee, tớ nghe nói cậu có chị gái phải không? Cô ấy chắc xinh giống cậu nhỉ?" Taehoon đùa cợt, không hề để ý đến nét mặt Nan Hee đột nhiên tối sầm lại.
"Chị của tớ đã mất rồi." Nan Hee đáp gọn, giọng lạnh băng.
Thay vì im lặng xin lỗi, Taehoon lại bật cười: "Ồ, thế sao? Nhưng chị ấy chắc chắn để lại ấn tượng sâu sắc lắm nhỉ, kiểu... một câu chuyện bi thương để kể mãi về sau."
Tiếng "rắc" vang lên khi Nan Hee siết chặt đôi đũa gỗ trong tay đến mức gãy đôi. Cô nhìn thẳng vào Taehoon, ánh mắt sắc lạnh, nhưng không nói gì.
Yu Rin không chịu nổi nữa, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. "Cậu thật sự có thể đi chỗ khác không, Yang Taehoon? Chúng tôi không cần sự hiện diện của cậu ở đây."
Taehoon giả vờ ngây thơ, cười nhếch môi: "Ơ, tớ nói gì sai à? Chỉ là đùa một chút thôi mà."
Yu Rin đứng dậy, khí chất mạnh mẽ của một Omega toát lên, khiến không khí như ngưng lại. Nhưng Taehoon không vừa, thả một luồng pheromone bạc hà cay xè ra, tạo cảm giác áp bức. Felix khẽ rùng mình khó chịu, còn Yu Rin vẫn đứng vững, không hề lùi bước.
Hyunjin cảm nhận được mùi pheromone ấy ngay lập tức. Anh buông đũa, liếc mắt sắc lạnh về phía Taehoon. "Taehoon, cậu đang làm gì thế?"
Dù biết mình bị cảnh cáo, Taehoon vẫn cười tỉnh bơ: "Tớ chỉ đùa một chút thôi mà, Hyunjin. Làm gì căng thẳng thế."
Felix, vốn đang cảm thấy ngột ngạt vì mùi pheromone, nắm tay áo Hyunjin, nhỏ giọng: "Chúng ta có thể đi chỗ khác không?"
Hyunjin lập tức đứng dậy, kéo Felix đi ra khỏi căn-tin, Nan Hee và Yu Rin cũng rời đi theo. Taehoon ngồi lại một mình, mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Từ hôm đó, Taehoon trong mắt cả nhóm được cộng thêm một điểm,mà là điểm vô duyên
_______
chap hơi ngắn😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro