Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15.Who's that?

Không khí quán hôm nay thật thoải mái, tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng hương cà phê thoang thoảng khiến tâm trạng cậu dịu lại sau một ngày dài.

Đang loay hoay chọn món, Felix cảm nhận có người đứng sát bên mình. Khi quay sang, cậu giật mình nhận ra đó chính là người lạ mặt mà cậu va phải hôm qua – người mang mùi pheromone bạc hà cay xè khiến cậu khó chịu.

"Ồ, là cậu à?" Người kia nhận ra cậu, môi nhếch lên nụ cười thân thiện. "Thật trùng hợp."

Felix lùi lại một chút, cố nở một nụ cười lịch sự. "Ừm... trùng hợp thật."

"Tôi là Yang Taehoon. Chúng ta gặp nhau hôm qua, cậu nhớ chứ?"

Felix gật nhẹ, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. "Tôi còn có hẹn. Xin lỗi, tôi phải quay lại bàn rồi."

"Ồ, thế sao? Vậy để tôi mời cậu một ly cà phê, coi như lời chào hỏi." Taehoon mỉm cười đầy ý tứ, nhưng Felix nhanh chóng lắc đầu.

"Không cần đâu. Cảm ơn, nhưng tôi thực sự phải đi."

Felix vội bước về bàn, lòng thầm mong Taehoon không bám theo mình. Khi ngồi xuống, cậu thấy yên tâm hơn khi Hyunjin bước vào quán. Nhìn thấy Felix, Hyunjin mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi xuống đối diện cậu.

"Đến sớm thế?" Hyunjin hỏi, ánh mắt dịu dàng lướt qua Felix.

"Ừ, tớ muốn gọi đồ trước." Felix đáp, cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra.

Họ trò chuyện vui vẻ và tận hưởng đồ uống, nhưng mọi thứ bị phá vỡ khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ồ, lại gặp cậu nữa."

Felix giật mình ngẩng lên. Taehoon đứng ngay cạnh bàn, mỉm cười nhìn cậu.

"Xin lỗi, tôi thấy cậu ngồi đây. Tôi chỉ có một mình, có thể ngồi chung được không?"

Hyunjin liếc nhìn Felix. Dù không thoải mái, Felix vẫn lịch sự gật đầu. "Được thôi, chỗ còn trống mà."

Sau vài lời xã giao, Taehoon ngồi xuống bàn, khoảng cách giữa hắn và Felix ngày càng gần khiến Hyunjin càng khó chịu.

Trong lúc câu chuyện trở nên gượng gạo, Felix đột nhiên cảm nhận được một luồng pheromone lạ đang lan tỏa trong không khí. Mùi bạc hà cay nồng đập vào khứu giác khiến cậu không thoải mái.

Cậu khẽ nhíu mày, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự bối rối. "Tớ... tớ cảm thấy hơi chóng mặt." Felix cầm ly nước lên uống một ngụm, như muốn xua tan cảm giác kỳ lạ.

Hyunjin ngay lập tức nhận ra điều khác thường. Là một Alpha, anh dễ dàng nhận ra pheromone của Taehoon đang lấn át bầu không khí. Ánh mắt anh sắc lại, lạnh lẽo nhìn thẳng vào Taehoon.

"Yang Taehoon," Hyunjin nói chậm rãi, giọng hạ thấp đầy cảnh cáo, "Cậu đang làm gì thế?"

Taehoon nhếch môi cười, như thể đang thích thú với phản ứng của Felix và Hyunjin. "Ồ, không gì cả. Tôi chỉ thấy bầu không khí có vẻ hơi... căng thẳng. Thả lỏng đi chứ?"

Hyunjin siết chặt ly cà phê trong tay, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người đối diện. Taehoon nhận ra cảnh báo ngầm ấy, nhưng thay vì dừng lại, hắn thả thêm một chút pheromone ra.

Felix khẽ nhăn mặt, tay siết chặt chiếc muỗng trên bàn. Mùi bạc hà đó khiến cậu thấy khó thở, lồng ngực như bị đè nén. "Tớ không sao," Felix nói nhỏ, như muốn trấn an Hyunjin, nhưng giọng nói run rẩy của cậu khiến Hyunjin không thể ngồi yên.

"Yang Taehoon." Hyunjin nghiến răng, ánh mắt nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Cậu nghĩ đây là nơi để làm mấy trò đó à?"

Taehoon bật cười khẽ, như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa. Nhưng trước ánh nhìn sắc lạnh của Hyunjin, hắn đành miễn cưỡng thu pheromone lại.

"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa chút thôi mà." Taehoon giơ tay lên như đầu hàng, nhưng nụ cười nhếch môi vẫn không biến mất.

Không khí dần trở lại bình thường, nhưng Felix vẫn chưa thoải mái hoàn toàn. Hyunjin nhận thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của cậu. Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác của Felix.

"Felix, tớ nghĩ chúng ta nên về." Hyunjin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Felix ngước lên nhìn Hyunjin, nhận ra anh đang cố gắng bảo vệ mình. Cậu khẽ gật đầu, không phản đối. "Ừ, chúng ta về thôi."

Hyunjin nhanh chóng đưa Felix rời khỏi quán, để lại Taehoon ngồi một mình. Hắn nhìn theo hai người, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện trên môi.

"Thú vị đấy," Taehoon lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tò mò khó đoán.
_____
😏💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro