Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


Felix cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi vào buổi sáng hôm đó. Những cảm giác lạ lẫm cứ đan xen vào nhau, khiến cậu không thể tập trung vào bài học. Pheromone của cậu, lần đầu tiên trong đời, bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ mà cậu không thể kiểm soát được. Nhưng may mắn thay, không ai trong lớp nhận ra, vì Nan Hee, ngồi cạnh cậu, là Beta và không cảm nhận được mùi hương đặc biệt đó.

Với một tâm trạng lo lắng và căng thẳng, Felix xin phép thầy giáo đi vệ sinh. Cậu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể trấn tĩnh lại. Cảm giác pheromone không ngừng gia tăng khiến cậu thấy khó thở. Cậu vội vã bước ra khỏi lớp, không dám để bất kỳ ai nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mình.

Khi bước vào nhà vệ sinh, Felix trốn vào một buồng, tựa vào tường và nhắm mắt lại. Cậu biết mình không thể giữ bình tĩnh được lâu nữa, vì pheromone từ cơ thể cậu đã bắt đầu phát tán. Đó là lần đầu tiên cậu trải qua kỳ phát tình, và không biết làm gì để giảm bớt sự khó chịu này.

Đang trong cơn hoảng loạn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài cửa buồng vệ sinh. "Felix, cậu sao rồi?"

Cậu giật mình, nhận ra là Seo Yu Rin – lớp trưởng, cũng là Omega như cậu. Yu Rin là người khá trầm tính, hiền lành và luôn chăm sóc mọi người, nhưng Felix không nghĩ rằng cô lại biết chuyện này.

"Yu Rin, tớ... tớ không ổn lắm," Felix nói, giọng cậu có chút run rẩy.

Yu Rin không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, gương mặt đầy sự thông cảm. "Cậu không phải lo, Felix.Cậu đừng sợ, mình sẽ giúp cậu."

Felix cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nghe cô nói vậy. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, nhưng Yu Rin, với kinh nghiệm của mình, đã nhanh chóng giúp đỡ cậu.

Cô lấy ra một liều thuốc từ trong túi y tế nhỏ của mình và tiêm vào cánh tay Felix. "Cái này sẽ giúp giảm bớt cơn phát tình của cậu. Đừng lo lắng."

Sau khi tiêm xong, Yu Rin nhẹ nhàng đưa cho Felix một miếng dán." Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi mình sẽ xin phép thầy chủ nhiệm sau."Cô nhẹ nhàng nói

Felix cảm thấy cơ thể dần dịu lại, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vì chuyện này. "Cảm ơn cậu nhiều, Yu Rin. Nhưng... làm ơn giữ bí mật nhé. Tớ không muốn ai biết."

Yu Rin mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Felix. "Yên tâm, chuyện này chỉ giữa mình và cậu thôi. Mình sẽ giúp cậu."

Felix nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn cô lần nữa trước khi rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều nhờ sự giúp đỡ của Yu Rin.

Chắc chắn rằng chuyện này không chỉ khiến Felix cảm thấy lo lắng, mà Hyunjin cũng bắt đầu có những nghi ngờ không thể lý giải về người bạn của mình. Liệu Felix có thể giữ được bí mật về chuyện này không? Và liệu sự bí ẩn giữa họ sẽ đi đến đâu?

Sau khi Felix rời khỏi trường, tình hình trong lớp dần bình thường trở lại, nhưng Hyunjin vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu đang đè nặng trong lòng. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ như vậy khi gặp Felix. Dù đã có một ngày bận rộn, nhưng cơn tức giận không thể dứt được, một phần vì Felix đã để mình ngoài cuộc trong suốt buổi sáng, nhưng một phần khác là bởi cái mùi dâu kỳ lạ mà cậu ngửi thấy.
____
Hyunjin đứng ở hành lang, trông có vẻ mệt mỏi vì phải đứng phạt. Mặc dù cảm thấy bực bội, cậu không thể không nhận thấy mùi hương dễ chịu đặc biệt đang trôi qua trong không khí. Cái mùi này, nó quen thuộc lắm, như thể... như thể là mùi của Felix.

Cậu nhìn xung quanh, chậm rãi bước theo hướng mùi hương đó. Là một Alpha với khứu giác cực kỳ nhạy bén, Hyunjin dễ dàng nhận ra mùi dâu từ xa, và ngay lập tức, cậu cảm thấy mình bị cuốn hút bởi nó. Mùi này dẫn đường cậu đi tới trước cửa nhà vệ sinh, nhưng khi đến gần hơn, mùi dâu ấy lại dần trở nên nhạt đi và biến mất.

Hyunjin dừng lại, nhìn xung quanh, cảm thấy có gì đó không ổn. Mùi hương không còn nữa, nhưng cảm giác trong người vẫn như có một mối liên kết chưa được giải thích. Cậu quay lại nhìn vào nhà vệ sinh, rồi lại nhìn xuống sàn. Và đột nhiên, cậu phát hiện ra một thứ gì đó nhỏ xíu gần cửa.

Một thanh chocolate dâu.

Hyunjin cúi xuống, nhặt thanh chocolate lên. Đây chính là thứ cậu đã đưa cho Felix sáng nay, khi cả hai cùng ăn sáng. Cậu không thể tin vào mắt mình. Mùi dâu vừa rồi, liệu có liên quan đến Felix không?

Cảm giác hoài nghi bao phủ lấy cậu. Hyunjin nắm chặt thanh chocolate trong tay, cảm giác như một manh mối quan trọng vừa được tìm thấy. Cậu chưa bao giờ thấy Felix tỏ ra khác thường như thế này trước đây. Cái mùi ấy, pha lẫn giữa sự ngọt ngào và dễ chịu, khiến Hyunjin cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là khi nó chỉ xuất hiện vào những lúc gần gũi với Felix.

Cậu đứng đó, một tay vẫn cầm thanh chocolate, trong lòng đầy rẫy những nghi vấn chưa được giải đáp. Liệu Felix có gì đó mà cậu chưa biết? Hyunjin thở dài, cố gắng xua tan những suy nghĩ mông lung đó, nhưng chúng vẫn không ngừng quay lại trong đầu.

"Felix, cậu đang giấu tớ chuyện gì sao?" Hyunjin tự hỏi, rồi lại mím môi, quyết định không nói gì thêm.

Với quyết tâm lẫn sự bối rối, cậu bước tiếp xuống hành lang, nhưng trong lòng lại không thể nào thoát khỏi cảm giác bị lấn át bởi những câu hỏi chưa có lời giải.
_______
wow,1074 từ
t giỏi quá😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro