Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding (H)

 Tính ra cũng là 2 năm kể từ khi hai người yêu nhau,Jeongin ngoan ngoãn của Hyunjin bây giờ đã đanh đá nhiều rồi,cậu còn rất hay cọc cằn nữa nhưng điều đó chỉ khiến anh cả thấy yêu cậu nhiều hơn vì như vậy chẳng phải cậu rất yêu anh sao?Nhớ lần đầu cáo con của anh đi ra mắt bố mẹ chồng,em còn lo lắng sợ bố mẹ không chấp nhận thứ tình cảm này nhưng ai mà ngờ được anh lại nhanh chóng bị bố mẹ đá đít ra khỏi nhà chứ.Chỉ trách em vừa hiền lành,tốt bụng lại còn đáng yêu,bố mẹ còn cảnh cáo anh không được bước vào nhà khi không có em đi cùng hay không cưới được em nữa đó.

 Đến ngày tối nghiệp đại học của Yang Jeongin,cậu buồn bã đứng chờ bóng dáng to lớn của ai kia.Nhưng đã 1 tiếng trôi qua,cậu sụt sùi sắp khóc đến nơi.Định đem bộ mặt giận dỗi về nhà trách móc anh thì một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường,một người đàn ông mặc vest đen thận trọng bước ra với một bông hoa tuyệt đẹp.Mấy bạn gái trong trường ai cũng nhốn nhào nhào lên,ai biểu anh đẹp trai như thế rồi thu về không ít ong kiến cho cậu chứ.Cậu chưa kịp mắng mỏ anh thì liền thấy một vài bóng người quen thuộc,Jeongin đẩy anh sang một bên rồi chạy như bay đến chỗ Lee Minho,còn có cả Yongbok,Changbin,Bangchan,Seungmin và Han Jisung nữa.Cậu ôm chầm lấy Minho rồi khóc lớn.

-Anh nói đi du lịch mà sao lâu thế chứ?Dù sao thì cũng phải gọi điện hỏi thăm em,thế mà im bặt từ lúc đi đến bây giờ.Đồ đáng ghét!-Minho cười nhẹ,anh xoa đầu Jeongin rồi hôn cái chụt vào bên má hồng hào.Hwang Hyunjin ở đằng xa không tức điên mới lạ,anh bước chầm chậm tơi rồi kéo Yang Jeongin về phía mình.Cậu đánh nhẹ vài cái vào người anh,giọng nói đanh đá nhưng nghe lại giống như đang làm nũng.

-Đồ đáng ghét nhà anh sao bây giờ mới tới?Làm em ngồi chờ mòn mông rồi đây này.-Hyunjin thở dài,anh chỉ nhìn qua một lượt mấy người kia rồi hướng ánh mắt long lanh về phía cậu.Jeongin đâu biết anh đã phải cực khổ như thế nào chứ,đi đón vợ chồng anh Bin thì phải chờ đến nửa tiếng,đón cặp Seunghan thì bị ăn cơm chó no bụng,đón Bangchan và Lee Minho thì phải chờ mãi ở sân bay rồi còn phải đưa về tận nhà cất đồ thì mới đến được chỗ Jeongin mà.Cậu bất lực cười nhẹ,rủ mọi người chụp một tấm ảnh chung rồi vui vẻ tạo dáng.Hwang Hyunjin trấn an tinh thần của mình,anh quỳ xuống đưa cho cậu bó hoa rồi lấy ra trong túi một chiếc nhẫn cầu hôn,nghiêm túc nói.

-Yang Jeongin!Em có đồng ý lấy anh làm chồng của em không?-Hyunjin cười tươi,còn Jeongin sớm đã khóc um sùm vì cảm động.Mọi người cùng nhau la hét ầm ĩ,Jeongin chỉ biết ngại ngùng nói lời đồng ý.Họ Hwang vui sướng ôm chầm lấy cậu,không tự chủ được mà hôn lấy môi của Jeongin.Cậu liền đáp lại nụ hôn của anh,thì ra môi của anh cũng rất mềm và thoang thoảng mùi hương của bạc hà mát lạnh.

 Hai tuần sau,hai bạn trẻ đã khoác lên mình một bộ đồ trắng tinh tươm.Cả hai tổ chức đám cưới ở khu đất mà anh đã tỏ tình cậu,coi như gợi lại kỷ niệm xưa.Cuối cùng thì Yang Jeongin cũng mãi mãi thuộc quyền sở hữu của Hwang Hyunjin rồi.Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi cười hạnh phúc,Jeongin có chút giật mình nhưng cũng cười thật tươi.

 Sau ngày đám cưới mệt mỏi cả sáng lẫn chiều,cuối cùng cũng đến đêm tân hôn.Hai người đã quyết định dọn ra ở riêng tại một căn nhà ở ngoại ô,vốn chẳng có ai sống xung quanh.Hwang Hyunjin tắm sớm hơn cậu vài tiếng trước,anh ngồi thẫn thờ đọc sách chờ cậu trong phòng ngủ.Yang Jeongin thường có thói quen đi tắm không chốt cửa nên Hyunjin sớm đã tráo quần áo của cậu thành đồ của mình.Cậu bất lực chỉ có thể mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh lên,tên khốn Hwang Hyunjin đó còn không cho cậu lấy một cái quần!Cũng may là áo của anh dài đến gần đầu gối nên có thể che được cái cần che.Jeongin ngượng ngùng bước ra khỏi phòng tắm,còn chưa thay được bộ đồ mới đã bị Hyunjin kéo đến ôm chặt.Anh dùng mũi ngửi mùi hương của cậu,quả nhiên vẫn là mùi em bé.Yang Jeongin người cứng như tượng,không nói hay nhúc nhích từ nãy đến giờ.Họ Hwang nhẹ nâng cằm cậu lên,nhấn cậu vào một cái hôn sâu,lần này cậu có vẻ hợp tác với anh nhiều rồi không còn phàn nàn hay đẩy anh đi nữa.

 Yang Jeongin chìm đắm trong nụ hôn của anh,cậu đáp lại nhiệt tình rồi tự mình làm mình suýt thì chết ngạt.Hyunjin chuyển mục tiêu xuống cái cổ trắng nõn của Jeongin,anh nhẹ nhàng đánh dấu vài nốt đỏ lên đó.Cậu khẽ rên rỉ trong cổ họng,không phải vì kích thích mà vì nhột,nó khó chịu vô cùng.Bàn tay của anh không yên phận mò xuống dưới,tìm đến chiếc cúc nhỏ.Chọt một cái vào trước cửa hang,phản ứng giật mình có chút đáng yêu của cậu làm anh cười khì.Anh lại chồm lên tấn công đôi môi của cậu,Jeongin nhắm chặt mắt khi cảm nhận cơn đau đột nhiên ập tới.Ngón tay thon dài của anh đang ra vào bên trong cậu,cơn đau thấu trời làm cậu khóc lớn.Hyunjin hôn nhẹ lên mắt cậu,an ủi.

-Không sao đâu cục cưng,thả lỏng một chút.-Jeongin làm theo lời của anh,cũng đỡ đau hơn nhưng dù sao thì nó vẫn đau chết đi được.Hyunjin cười ranh mãnh nhìn thấy cậu run rẩy bám chặt người anh khi anh tìm được điểm nhạy cảm của cậu.Yang Jeongin cắn chặt vào vai anh,cái tên này muốn cậu đau chết hay sao mà cứ đâm vào cái chỗ đấy chứ?Chiếc áo sơ mi trên người cậu bỗng bị xé toạc,cơ thể ngọc ngà đều lộ ra trước mặt anh.Cậu ngại ngùng quay mặt đi,bàn tay bé nhỏ đánh vào lòng anh mấy cái.Họ Hwang cắn mạnh vào nhụ hoa làm cậu đau đớn hét lớn,anh ngậm lấy nó rồi cứ day day cho đến khi cậu không chịu được nữa rồi chửi toáng lên.

-Cái đồ khốn nhà anh!Nhột chết đi được,bỏ ra!-Hwang Hyunjin cười thầm trong lòng,anh nở một nụ cười ranh mãnh rồi nói.-Vậy chúng ta chơi cái khác nhé?-Yang Jeongin còn chưa biết chuyện gì đã bị anh lật người quay lại,mông vểnh cao.Mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua,chỉ biết lấy chiếc gối cạnh đó che mặt lại.Hyunjin đánh vào mông cậu một cái,vết tay của anh để lại đỏ ửng một bên.Anh nhanh tay cởi hết sạch quần áo của mình,để lộ cơ bụng 6 múi và đứa em to lớn.Chẳng để cậu phản ứng,anh liền cho luôn cự vật của mình vào lỗ nhỏ rồi đẩy hông chậm rãi nhưng đối với Jeongin thì đau đớn như muốn chết đi sống lại.Cậu định lấy tay cản anh lại mà đâu có ngờ bị anh đặt tay vào chỗ đang giao phối,Jeongin giật mình thu tay về,miệng xinh không ngừng chửi anh khốn nạn.Thấy cậu không nói gì,anh liền tăng tốc độ nhanh dần,cự vật của anh liên tục đâm vào điểm G làm Jeongin đau muốn độn thổ.Không phải là cậu không nói mà là cái gối đã chặn hết tiếng khóc và tiếng rên rỉ của cậu.Bỗng cả người cậu được nhấc bổng lên,anh đặt cậu ngồi lên đùi và đối diện mặt của mình.Yang Jeongin khóc nấc nhìn Hwang Hyunjin,ánh mắt lấp lánh cầu xin dừng lại nhưng anh càng làm mạnh hơn suýt thì làm cậu ngất xỉu.Người chồng mới cưới hôn môi Jeongin,chiếc lưỡi di chuyển quanh khoang miệng bé xinh rồi chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu.Một lúc lâu sau cậu đã bắn ra bụng anh,còn anh thì bắn ở bên trong cậu.Nhưng rồi anh lại tiếp tục làm vài hiệp nũa,không biết cậu đã chết đi sống lại bao nhiêu lần nhưng chỉ biết sáng hôm sau cậu không những bị bệnh nặng mà còn không đứng dậy nổi nữa.
--------------------------
 Tui tính tối mới đang mà sợ bận nên đăng luôn nè.Đọc lại để tìm lỗi chính tả mà rợn người luôn á,hỏng tin mình viết được cái cảnh ấy ấy của hai bạn nhỏ luôn:>

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro