Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SULK

 Yang Jeong mệt mỏi đi thang máy lên tầng 4,cậu suy nghĩ mãi sao anh lại giận cậu như thế.Đó có lẽ là lần đầu tiên Hyunjin giận hờn với cậu,bình thường có giận anh cũng sẽ cho qua nhưng sao anh lại bơ cậu rồi.Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đến nơi,cậu vừa bước ra thì thấy Hwang Hyunjin bước vào thang máy,muốn hỏi anh cho rõ nhưng sợ anh phiền nên cậu đi thẳng về phòng.Mới vào nhà đã thấy Minho ở đó từ bao giờ,anh khẽ giọng khi thấy cậu.

-Em bị Hyunjin giận rồi nhỉ?-Lee Minho quay mặt đối diện Jeongin,thấy gương mặt bối rối của cậu thì anh mới cho cậu biết lý do.-Đương nhiên là phải giận rồi,sáng em cứ bám riết lấy Seungmin,còn chẳng nhìn mặt Hyunjin luôn cơ.Bọn anh đi theo cũng như vô hình vậy thì làm sao không giận được chứ.-Yang Jeongin đi đến ngồi cạnh anh mình,bị anh bẹo hai bên má đến đỏ ửng.Cậu nhẹ nhàng hỏi ý kiến của anh.

-Vậy em phải làn sao đây?Anh ấy lúc nãy còn lạnh lùng né tránh em nữa.-Cậu buồn bã cúi mặt xuống,hai mắt phủ một lớp nước mỏng sắp trào xuống đến nơi rồi.Từ trước đến giờ cậu chưa dỗ dành ai nên chuyện này cậu không biết nên làm gì hết,còn không có kinh nghiệm gì cả.Minho chần chừ một lúc rồi nói với cậu em,anh nở một nụ cười thật tươi.

-Chiều hẹn Hyunjin đi chơi một bữa đi,chỉ có em và cậu ấy thì có thể đỡ được phần nào.Nhớ là đừng có hỏi về chuyện sáng nay nhiều quá,nó mà giận em nữa thì anh cũng bó tay luôn.-Lee Minho vỗ vai Jeongin vài cái rồi đứng dậy,anh chào cậu rồi đi mất hút.Yang Jeongin ngả người ra phía sau,tay xoa xoa thái dương rồi vẫn quyết định nhắn tin hẹn anh.

 Tầm 1 rưỡi chiều,cậu thay một bộ đồ xinh xắn rồi chạy sang bấm chuông nhà anh.Họ Hwang mở cửa cho Jeongin vào,gương mặt không khác gì lúc sáng là mấy nhưng cũng dịu đi phần nào.Anh để cậu chờ rồi đi thay đồ,lúc lâu sau anh mới xuất hiện.Hwang Hyunjin mặc một bộ đồ bảnh bao cùng với mái tóc được buộc một nửa bước ra,Jeongin nhìn anh một hồi lâu rồi cười.Cậu lặng lẽ đi phía trước mãi cho đến khi tới địa điểm hẹn,cậu quay ra phía sau nhìn anh nhưng anh lại đứng ngay phía sau cậu.Khoảng cách bây giờ hình như đã gần quá rồi,cậu còn nghe được tiếng tim anh đập vội vã và gương mặt hơi hồng lên vì ngượng.Yang Jeongin cười lộ chiếc lúm đồng tiền nhỏ,cậu nắm tay anh dắt vào một quán bánh ngọt.Nơi này vốn là quán quen mà hồi nhỏ cậu thường lui tới trước khi đi xa,vừa bước chân vào quán cậu vui vẻ khi thấy anh chủ quán ngày nào.Cậu vội hét lớn.

-Anh Changbin!Lâu rồi không gặp,anh khỏe chứ?-Jeongin chạy đến chỗ anh,nở một nụ cười thật lớn.Seo Changbin cũng quay lại,cười rồi ôm cậu một cái.Anh Bất ngờ hỏi.

-Chà Innie của anh lớn quá rồi,nhớ lần nào còn bé tí suốt ngày bám theo anh mà đã cao chừng này rồi sao.-Anh xoa nhẹ đầu cậu,nói thêm vài câu nữa rồi hướng ánh mắt về phía cậu trai mặt đem như mực ở phía cửa ra vào.-Còn kia là ai nhỉ?-Jeongin nhẹ nhàng đến kéo Hyunjin vào trong,cậu giới thiệu.-Đây là anh Hwang Hyunjin,đàn anh khối trên của em.-Cậu cười nhẹ rồi kéo Hyunjin vào chiếc bàn đôi gần chỗ làm việc của Changbin.

-Anh muốn ăn gì?Bữa nay em khao nên anh cứ thoải mái nhé.-Cậu vui vẻ nhìn anh,ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng người bên cạnh.Họ Hwang cầm menu chọn đại cái bánh vị việt quất rồi đưa cho Jeongin,cậu gọi anh Changbin tới rồi chọn một chiếc bánh vị đào nữa.Vài phút sau,ông chủ Seo tự tay mang bánh ra cho hai người,anh còn tặng cho mỗi người một cốc nước miễn phí.Hwang Hyunjin trầm giọng quay sang Jeongin hỏi.

-Em quen anh ấy từ nhỏ sao?-Anh nói với giọng bình thản như vậy nhưng gương mặt vẫn không đổi,vẫn cứ cọc cằn như vậy.Cậu bất lực nhìn anh cười,ánh mắt hướng về phía Seo Changbin rồi kể lể với anh.

-Em với anh ấy vốn là hàng xóm từ nhỏ,hồi xưa em rất thích ảnh lắm.Còn nghĩ là sau này sẽ kết hôn với anh ấy,nhưng gia đình em lại chuyển đi nơi khác.Và bây giờ có lẽ trái tim của em không dành cho anh ấy rồi,tình yêu của em đã gửi đến cho một chàng trai khác rồi.-Nói rồi cậu quay sang phía Hwang Hyunjin,cậu đã ngụ ý như thế mà anh vẫn đờ mặt ra không hiểu nên cũng bất lực không nói gì thêm.Trong đầu chỉ suy nghĩ trách anh ngốc 'Ai cũng biết em thích anh,chỉ có anh là cứ ngốc ngếch không nhận ra thôi'.Nhớ lại ban nãy Seo Changbin hỏi thăm cậu,anh đã tấm tắc khen cậu và Hyunjin đẹp đôi cơ đấy,còn anh thì chia sẻ mình đã có người bạn đời kết hôn một năm trước rồi.

 Sau khi buổi đi chơi kết thúc,Hyunjin có vẻ đã vui hơn nhưng mặt anh vẫn hiện vài tia tò mò.Anh nằm trên giường rồi suy nghĩ mãi 'Người em ấy thích là ai nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro