Mine
Qua lần tỏ tình đó,Lee Minho quyết định mặt dày dọn qua ở với Jeongin.Anh để mắt tới cậu và Hyunjin 24/7 và điều đó đương nhiên khiến họ Hwang muốn tức chết đây mà.Dù cậu đã là người của anh nhưng từ khi Minho đến lại tỏ hai người như bạn bè là sao chứ?Còn chưa lể đến nhất cử nhất động khi ở cạnh Yang Jeongin của anh còn luôn bị soi mói đến từng milimet.Đợi đến hôm Jeongin đi vắng,Hwang Hyunjin vội lôi Minho ra nói chuyện một lát.
-Anh Minho!Tại sao anh không cho bọn em chút quyền riêng tư nào hết vậy hả?Bao giờ anh mới tha cho tình cảm nhỏ nhoi này đây?-Anh hét lớn vào người trước mắt,sau đó lại ngồi ngoan ngoãn chấp tay cầu xin.-Anh đừng có ế quá rồi qua phá tụi em nữa,anh đi tìm nửa kia của đời mình rồi cưới dùm tôi cái.-Hyunjin muốn gục ngã đến nơi,đang định nói thêm vài câu thì Minho đứng bật dậy hét toáng.
-Anh rời đi để mày thịt thằng em tao hả?Nó còn là omega nữa chứ,mang thai rồi sao hả thằng kia.-Minho nhìn chằm chằm vào Hyunjin,họ Hwang đờ người nhìn anh.Lee Minho bỏ dáng người cao ráo kia ở nhà rồi bực bội chạy đi mất,lúc đi còn không quên làm hành động cảnh cáo.Hwang Hyunjin đang bàn mưu tính kế đá đít anh ra khỏi nhà thì có tiếng mở cửa,anh giật thót tim nhìn ra thì thấy Jeongin tay cầm hai túi đồ ăn bước vào.Còn chưa kịp mừng thì cậu đã thốt một câu làm anh suy sụp vô cùng.
-Anh trai em đâu rồi anh?Hai người lại cãi nhau hả?-Hyunjin liếc xéo Jeongin,người yêu em còn không quan tâm sao lại quan tâm cái gã anh trai thối đó chứ.Cậu bước đến lôi ra một chiếc bánh mì kẹp đặt trước mặt anh,nở một nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống ăn phần của mình.
Bỗng Hyunjin đứng bật dậy,anh ngồi cạnh rồi đặt chiếc cằm nhọn trên vai cậu,nhõng nhẽo kể tội.-Bé cưng à,em không thấy phiền khi ở cạnh anh Minho sao,em còn chẳng quan tâm đến anh nữa.Sao em không tống cổ người anh trai đáng quý hay cọc cằn đó về căn biệt thự của gia đình ảnh chứ.-Họ hwang hôn cái chụt lên má Jeongin,cậu cười nhẹ rồi nói với anh.
-Sao mà phiền được chứ?Anh ấy tốt bụng như vậy,còn giúp em làm viêc nhà nữa.Anh có ý đồ gì sao?-Cậu nhìn chằm chằm vào mắt của anh để tìm ra câu trả lời,còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn.Yang Jeongin cố vùng vẫy khỏi người anh,cậu càng đẩy thì anh càng tiến tới.Thoáng chốc đã đè chặt cậu trên chiếc ghế sofa trong phòng,Jeongin sắp ngạt thở liền nhanh miệng cắn môi anh một cái,cậu đỏ mặt quay sang một bên thở gấp.Hwang Hyunjin cười ranh mãnh,sớm đã giữ chặt hai tay của cậu trên đỉnh đầu.Yang Jeongin quay mặt đối diện trách móc anh.
-Hwang Hyunjin,cái đồ chết tiệt này!Muốn em ngạt thở đến chết hay sao?-Jeongin dùng lực dãy dụa nhưng có dãy đến dâu cũng vô ích,cậu bất lực nằm im.Hyunjin dùng tay bẹo má cậu một cái đau điếng,anh trầm giọng nói.-Em có thể nói trống rỗng như thế sao?Học của ai đấy hả?-Cậu sụt sùi trong cổ họng,mắt ngấn nước,chóp mũi có chút đỏ ửng.Họ Hwang chỉ đành buông tay cậu ra,nhấc cậu ngồi vào lòng mình,hạ giọng.-Xin lỗi,làm cục cưng của anh đau rồi.Chỉ trách em vừa đáng yêu,vừa ngọt ngào và còn xinh đẹp nữa.Bé chỉ có thể là của anh thôi.
Jeongin gục mặt vào lòng ngực anh,còn chưa cảm nhận được hơi ấm thì Minho đã bế cậu ra khỏi người anh rồi đặt xuống.Mặt anh trai cậu lúc này không biết đã trở nên đáng sợ từ lúc nào,khác với bộ mặt hiền lành anh đối với cậu trước đây rất nhiều.Anh quay sang cốc đầu cậu một cái,giận dữ mắng mỏ.
-Anh nói em bao nhiêu lần rồi hả?Em còn tận 2 năm nữa mới đủ tuổi để kết hôn,bây giờ mà đùng một cái có baby rồi tính sao đây?Nghỉ học rồi ở nhà dưỡng thai hả,cái đồ omega ngốc nghếch!-Có lẽ anh đã hơi quá lời rồi,Jeongin nước mắt ngắn dài nhìn anh hận hực,cậu hét lớn.
-Hai người đều là đồ đắng ghét!-Cậu chạy nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại,trùm kín bản thân bằng lớp chăn mỏng,nước mắt không ngừng rơi.Hwang Hyunjin ngồi không cũng bị chửi liền đờ mặt nhìn Minho,thấy anh xoa nhẹ phần thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.Họ Hwang liền đánh vào tay rồi mắng anh.
-Cái anh này hơi quá lời rồi,em ấy là lần đầu tiên khóc vì anh đấy.-Lee Minho thở dài,anh ngồi xuống ghế gât nhẹ đầu.Vài phút lâu sau,anh bật dậy đi đến phòng Jeongin.Có ai như em không chứ?Chốt cửa nhưng lại để chìa khóa phòng ở cửa thế này thì đúng là ngốc mà.Minho khẽ mở cửa,anh thấy cậu nằm ngoan ngoãn thiếp đi rồi mới an tâm quay trở lại phòng khách.Anh ngồi suy ngẫm một hồi rồi quyết định thu xếp đồ đạc rời đi,Hyunjin còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã đi đến cửa.Anh trai họ Lee khẽ nói nhỏ rồi cười buồn.
-Chăm sóc tốt cho em ấy,anh không cản hai chú đến với nhau nữa.Nhưng đừng để em ấy khóc,không thì chú chết với anh.Còn nữa,xin lỗi em ấy giúp anh nhé.Bảo thằng bé không cần tìm anh đâu,dù sao thì anh muốn đi du lịch một chút.-Hwang Hyunjin không ngậm được miệng khi Lee Minho nói được những câu đó,anh mừng thầm trong lòng nhưng không biết rằng người trước mặt sẽ đi vắng trong bao lâu,chưa kịp hỏi thì bóng lưng anh đã đi mất hút.Hyunjin rón rén từng bước đi vào phòng Jeongin,anh nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng,thì thầm vào đôi tai nhỏ.
-Giờ thì em chỉ là của mình anh thôi,sống hạnh phúc mãi mãi em nhé.-Họ Hwang thấy môi cậu khẽ mỉm,anh cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của Jeongin.Ôm cậu vào lòng rồi cùng ngủ một giấc ngon lành.
------------------------------
Có lẽ vài 3 chương nữa là kết truyện rồi nè,cảm ơn mấy bạn đáng iu đã ghé chuyện của mình nha.Mình nghĩ là chương sau sẽ có cảnh H,mình vẫn đang bày mưu mô để cho cảnh tượng thêm đặc sắc nên tầm tối nay sẽ có một chương mới nè<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro