LIBRARY
Sau lần gặp đầu tiên ở sân thượng,hai người đã cho nhau số điện thoại làm quen và cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm đối phương.Hôm nay Hyunjin được nghỉ,anh tính ở nhà nằm nghỉ ngơi một bữa thì một tin nhắn đã thôi thúc anh nhanh chóng chạy đến trường,là Jeongin nhờ anh kèm cậu học thêm.Anh nhanh chóng thay một bộ yếm rồi mang cặp ra xe,Hwang Hyunjin lên chiếc xe máy thể thao rồi phóng vụt lên trường.Họ Hwang nhanh chóng đi đến thư viện trường rồi đảo mắt xung quanh tìm bóng hình nhỏ bé ấy,anh nhanh chóng tiến lại gần khi thấy cậu đang ngồi chờ ở một chiếc bàn ở trong góc thư viện và khu này dành cho học sinh vip sử dụng.Thật may anh là hội trưởng nên có thể ra vào ở vực này,Hyunjin bước đến ngồi cạnh Jeongin đang bấm điện thoại.Nhưng điều hai người không ngờ tới là họ lại mặc trùng đồ,cả hai nhìn nhau khó tin rồi cũng cười cho qua.Yang Jeong gạt bỏ không khí gượng gạo này rồi sách cặp sang ngồi kế anh,cậu lấy sách vở ra rồi đặt giữa hai người.
-Em không hiểu mấy bài toán này lắm,còn cả mấy loại câu hỏi tiếng anh này nữa.Anh giải thích cho em với nhé.-Cậu cười thật tươi rồi nhìn chằm chằm vào anh và cả anh cũng như vậy,đến khi Yang Jeongin không thể chờ đợi đánh nhẹ vào vai anh thì anh mới chỉ cậu làm bài.Vài tiếng đã trôi qua nhanh chóng,Hwang Hyunjin ngả người về phía sau quan sát Jeongin chăm chú làm bài tập.Anh bật cười nhẹ,ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mà không để ý có người vừa đi lại ngồi cạnh mình và còn đang nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.Lee Minho vỗ vai anh bộp bộp rồi thì thầm chỉ đủ cho Hyunjin nghe thấy.
-Thích thằng bé sao?-Hwang Hyunjin mải ngắm Jeongin nghe thấy điều này thì gật gù đồng ý,phải khoảng vài giây sau anh mới bàng hoàng nhận ra giọng nói quen thuộc của Minho.Họ Hwang giật nảy mình bám chặt lấy người Yang Jeongin làm cậu hoảng theo,cậu vừa nhìn thấy anh trai liền cười vui vẻ.Không cần biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu lên tiếng giải thích trước.
-Hôm nay em chỉ có một tiết,học xong không hiểu bài lắm nên nhờ anh Hyunjin giải thích giúp,anh đừng hiểu lầm nhé.-Cậu cười một cách đáng yêu như vậy làm sao anh trai có thể mắng cậu được chứ,Minho nhẹ nhàng gật đầu.Anh cầm cặp của mình rồi đứng dậy trước khi đi còn không quên liếc Hwang Hyunjin một cái và dặn dò Jeongin.
-Anh xuống dưới chơi bóng rổ một chút,khi nào xong xuống dưới anh đưa em về.-Nói rồi anh quay mặt đi mất,Hyunjin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh.Cái ánh mắt lúc nãy có vẻ như Minho đã cảnh cáo anh rồi,cũng phải Jeongin còn nhỏ nên cấm yêu sớm là chuyện thường.Yang Jeongin thấy anh có vẻ hoảng liền nói nhỏ,cười tịt mắt.
-Anh đừng giận anh ấy nhé,anh Minho lúc nào cũng bảo vệ em như con trai đầu lòng của ảnh vậy.-Jeongin thấy anh vẫn bám chạt lấy mình liền cảm thấy ái ngại,má có chút ửng hồng làm cho gương mặt của cậu càng xinh đẹp.Hwang Hyunjin chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảng khắc này để ngắm nhìn cậu mãi nhưng Yongbok từ đâu đi tới làm anh giật mình muốn rớt tim ra ngoài.Cậu bạn đi gần đến chỗ hai người rồi ngồi xuống đối diện,cậu cười ranh mãnh nói.
-Chà không ngờ hai người...ưm...-Lời chưa nói xong đã bị Hyunjin dùng tay chặn lại,anh nhìn Jeongin cười ngốc rồi kéo bạn học Lee ra ngoài nói chuyện bỏ lại một dánh hình ngơ ngác.Họ Hwang ra ngoài thư viện an toàn rồi đánh Yongbok một cái.
-Mày làm gì ở đây thế?Hôm nay chẳng phải được nghỉ sao?-Mặt anh nhăn như đít khỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt,Yongbok cười khẩy rồi bình thản nói.
-Vậy sao mày ở đây?-Thấy Hyunjin mặt mày nhăn nhó hơn thì cậu liền dẩu miệng lên biện minh.-Hôm qua ai là người rủ tao đi uống nước để nghỉ ngơi mà lại đang đứng ở đây nhăn nhó cái khỉ gì chứ?Đồ ngốc nhà cậu mê trai bỏ bạn,cho tôi leo cây 2 tiếng đồng hồ.Mà cậu còn nói sẽ khao làm tôi không mang đồng nào theo,có biết nhân viên nhìn tôi muốn thủng người không hả.-Hyunjin nghe cậu bạn chửi một hơi dài liền bày ra bộ mặt vô số tội,ánh mắt long lanh cầu xin sự tha thứ.Bạn học Lee chỉ biết thở dài,cậu phẩy tay rồi rời đi coi như là đồng ý.Hwang Hyunjin vác xác lên lại phòng thư viện,quay lại thì không thấy Yang Jeongin đâu,trên bàn không còn một món đồ.Anh lo lắng đi tìm xung quanh nhưng không thấy cậu liền chạy vội xuống sân trường,vừa xuống thì đập ngay vào mắt là cảnh Jeongin thảnh thơi ngồi xem Minho chơi bóng.Cậu nhìn thấy anh liền chạy tới,giọng nói mang chút hối lỗi.
-Xin lỗi anh nhé,em thấy anh chạy xuống nên cũng chạy xuống theo.Thấy anh đang nói chuyện với anh Yongbok nên em mới ngồi chờ bên chỗ anh Minho,làm anh lo lắng rồi?-Cậu hướng ánh mắt long lanh đầy sao nhìn anh,khoảng cách giữa cậu và anh bây giờ rất gần,mặt mày anh muốn nổ tung vì ngượng.Họ Hwang cầm lấy cặp của mình rồi ngại ngùng chạy đi,Jeongin khó hiểu nhìn theo rồi cũng mặc kệ,cậu quay lại ghế ngồi rồi cùng Lee Minho ra về sau khi anh thi đấu xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro