1
Giang hồ khắp nơi, thế giới võ lâm thật ra còn có một vài thứ khó lòng hiểu hết.
Càn Khôn, Trạch Nguyên, Trung Dung.
Ba loại mà ai ai cũng phải được phân kì, xếp loại trong đời. Thế gian võ giả, kiếm tu, đạo sĩ đánh nhau như chuyện thường tình, như cỏ lá, như chó ngoài chợ cắn xé nhau. Giới tính thứ hai được phân loại, sớm cũng bị máu tanh sắc đỏ làm cho lu mờ. Thành chuyện mà chẳng còn ai quan tâm lắm. Dù rằng mỗi khi tới kì phát hoạn của nó, cũng có nhiều chuyện xảy ra. Giang hồ thật ra lại rất giống thiếu nữ e thẹn, mỗi khi nhắc tới chuyện giới tính thứ hai cũng đều mắt nhắm mắt mở ngó lơ, tai mắt điếc mù.
Thanh Minh đã sắp mười tám, hắn đáng lẽ phải được phân loại thứ giới tính kia từ lâu, nhưng thời gian trôi như thác, hắn ngày ngày sống lại chẳng bị thứ xếp loại giới tính kia ảnh hưởng, thấy quá hạnh phúc, không bị ảnh hưởng mỗi tháng, quá tốt. Thanh Minh càng không thèm để tâm, chuyện gì gì đó đáng phải có ở hắn lại bị hắn quẳn ra khỏi đầu từ rất lâu rồi.
Chuyện mà bây giờ cái đầu hắn đặt vào lại thật ra rất rất nhảm nhí, chuyện mà dù cho Chưởng Môn Sư Huynh trên trời cũng khó lòng nghĩ tới kẻ như hắn sẽ có ngày như thế này. Chắc chắn là đang bị nghiệp báo mà!
Thật ra gần đây cõi lòng hắn ngày nào cũng sục sôi, cứ nóng hôi hổi và hắn đột nhiên muốn làm càng, làm quấy, phá bỏ chữ đạo, ăn tươi nuốt sống một người.
"Bạch Thiên sư thúc phải để ta đánh bao nhiêu lần đây hả! Phạm đến hai lỗi, thậm chí còn giống hệt nhau, đánh mãi không thông! Thôi cứ úp mặt vào thau nước chết cho rồi?!"
Bạch Thiên mặt mày bầm dập nằm tàn tạ kế bên Chiêu Kiệt, sư điệt tóc nâu đỏ đã sớm bất tỉnh, mắt mày nhắm khít. Đằng đó không xa Nhuận Tông lồm cồm ngồi dậy, tơi tả không kém. Lưu Lê Tuyết còn chút sức lực lao lên cũng bị hất văng ra mấy mét, khói bụi bay mịt mắt, tay cầm kiếm của tất thảy run như cầy sấy, toàn thân đau nhức, ấy thế tên điên kia người không hề hấn bình thản nói tiếp.
"Lưu sư thúc đánh nhanh mà không đủ lực là không được rồi!"
"Sao mọi người tơi tả thế, mau! Mau ngồi dậy nhanh! Nghỉ ngơi đủ rồi đó! Chiêu Kiệt sư huynh còn không tỉnh là ta sẽ đánh chết đấy nhé. Đừng có giả vờ ngất!"
Đúng là yêu nghiệt mà.
Bốn người bọn họ cùng lao vào, hết lần này đến lần khác đều bị hất văng, từ sáng sớm đến giữa trưa. Mãi mới ngừng lại chịu đến phòng ăn, ai ai cũng nhìn bọn họ bằng con mắt thương hại nhất, nếu hôm nay bọn họ là người chịu trận thì ngày mai tới lượt mọi người, thỉnh thoảng Thanh Minh sẽ chia ngày ra để bón hành cho cả Hoa Sơn thế này.
Sáng ăn hành, tối lại kéo nhau đi tửu quán. Chắc chỉ có nhóm của Thanh Minh là tự tung tự tác, sáng bón cho sư huynh sư thúc tơi tả, tối lại đãi ngộ họ ăn nhậu. Bây giờ bọn họ đang ở Hoa Âm, đứng trước cửa một tửu quán đang đóng cửa.
"Rượu của ta đâu?!!!"
"Đệ đừng có la làng như thế, không uống một bữa cũng đâu sao."
Chiêu Kiệt nhìn hắn gào lên với trời đất liền an ủi, dù rằng quán rượu ngay trước mắt đây đóng cửa rồi. Chiêu Kiệt y cũng không có ý gì thái đồ gớm ghê như tên chó điên kia, bản chất đồ đệ Hoa Sơn không tên nào uống rượu lắm lốn như Thanh Minh, hoặc biết uống rượu.
"Không thể được!! Ta đã mất công tới đây cùng các sư huynh cơ mà!!"
Thanh Minh gào thét giữa đường như thể con chó điên sắp cắn người vì cái quán rượu nào đấy đóng cửa, bịt lối đường uống của hắn. Ai đi ngang cũng nhìn hắn một cái như thể tên này có vấn đề ở cái đầu, đã thế lại còn mặt áo mang hình dáng hoa mai trên ngực, người ta nhìn một cái là biết đồ đệ của môn phái trên núi hoa nào đó đang nổi đây mà.
"Con bớt bớt lại đi Thanh Minh, người ta nhìn kìa. Sẽ ảnh hưởng tới Hoa Sơn lắm, nếu như có-.. Con mau nhỏ miệng đi!"
Bạch Thiên sư thúc vừa suỵt suỵt ra hiệu vừa lắp ba lắp bắp như thể suýt nói hố chuyện gì không nên.
"Nếu có cái gì chứ, sư thúc cứ làm sao đấy? Bây giờ con rất muốn uống rượu. Đặc biệt là chúng ta đã ở Hoa Âm rồi không uống rượu thì phí lắm!"
Thanh Minh nhìn thẳng vào Bạch Thiên với ánh mắt như thể cả trời đất phải làm theo ý nó, nhưng đằng khác lại có cái gì đấy khang khác mọi khi nằm gọn trong mắt hắn đang dán lên sư thúc của mình. Bị Nhuận Tông sư huynh nhiu nhíu đôi mày suýt nhìn ra được.
"Hay chúng ta ăn cái quán đằng kia đi."
Lưu Lê Tuyết chỉ tay đến cái quán nằm xéo chỗ bọn họ đứng, không đợi Thanh Minh chấp nhận cả bọn Chiêu Kiệt, Bạch Thiên kéo tay hắn đi vào luôn. May là đồ ăn ở đây cũng ngon và có bán chút rượu vặt chứ không phải trụ điểm ăn nhậu giống như ban nãy Thanh Minh dẫn tới.
Nó vẫn chứng nào tật nấy, ăn lấy ăn để, hốc hết bao nhiêu vào miệng, đổ tháo đầy bàn, ăn phát ra tiếng như chết đói mấy trăm năm. Ai ai quanh bọn họ cũng nhìn với ánh mắt trầm trồ bởi sức ăn và tốc độ ăn kinh ngạc đấy. Đúng là rất giống mấy tên ăn xin của môn phái Cái Bang ấy nhờ. Hên thêm cái nữa là có hoa văn của Hoa Sơn nên không là bị nhầm sang Cái Bang, mà chẳng biết với cái loại chuyện này là nên vui hay nên buồn.
"Sao người đệ không uống rượu mà vẫn phát ra mùi như chúng thế?"
Chiêu Kiệt khịt khịt người đệ nó rồi lên tiếng. Thanh Minh nghe thế xong cũng tự xem xét lại cơ thể hắn, đúng là mùi rượu thật. Nhưng từ sáng giờ ngoài tập luyện như điên ra hắn chẳng uống lấy giọt nào hết, vì thế nên mới điên gào ở ngoài đường như ban nãy đấy.
"Ta không biết nữa, chắc tại uống nhiều quá nên nó thành mồ hôi cơ thể à? Chứ sáng giờ ta toàn tập luyện với mấy huynh chứ đâu."
"Ai biết được đệ có lén bọn ta uống khi nào hay không chứ?"
Cả bọn nghe thế xong cũng im bặt vì Chiêu Kiệt nay sao gan to đột biến, suýt soát chọc giận tên chó điên lần nữa.
"Chiêu Kiệt sư huynh hình như dạo này tập luyện tích cực nên cái mỏ nói năng nhạy bén ra hẳn, hẹn huynh ngày mai chúng ta tái đấu!"
Thanh Minh nói hùng hổ khi bỏ xuống một khúc xương gặm dở, lần đầu bọn họ thấy đệ ấy chỉ ăn mất nửa bàn rồi dừng lại chứ chẳng gọi thêm nữa. Sau đấy là mấy biểu hiện kì lạ như ngồi im lặng, trầm tư uống rượu mà chẳng đụng tới đồ ăn làm gì.
"Đệ sao thế Thanh Minh, bị đày bụng à?"
"Hay con tập luyện nhiều quá nên ăn uống không nổi đấy hả?"
"Đày hơi?"
Nhuận Tông, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết lên tiếng hỏi khi trông thấy tên chó điên đột nhiên biểu hiện lạ lẫm, trông như chẳng giống hắn của mọi khi.
"Mọi người mau ăn lẹ đi, chúng ta còn về Hoa Sơn nữa."
Cả đám hơi ngơ ngác, xen lẫn nổi lo dáy lên nhè nhẹ khi tên Thanh Minh đột nhiên kì quặc nhưng cũng phải nhanh chóng đi về hướng núi hoa, sửa soạn vào giấc ngủ, lúc cả bọn xuống núi thì cũng đã gần chập tối lờ mờ, giờ bên ngoài đã tối đen như mực rồi.
Ai về phòng nấy vì trời khuya đã nhuộm đen trời đất, không hiểu vì sao mà sư thúc Bạch Thiên đây lại lăn lộn trên giường với ý nghĩ bồn chồn không thôi về tên Thanh Minh với những hành động lạ kì khi nãy. Một Thanh Minh hiếm khi điềm tĩnh, những lúc quan trọng như giao tranh hay đánh nhau nguy hiểm, thật tình, sư thúc như gã, bản chất rất rất ít nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đó của sư điệt như hắn.
"Đột nhiên nó cư xử phải phép, làm mình cứ bồn chồn lo lo, không biết lại có chuyện gì sắp sửa xảy ra đây..."
Bạch Thiên nghĩ bụng, gã vẫn đang nằm trằn trọc chưa thể vào giấc, từ lúc gặp gã có lúc nào Thanh Minh ra dáng con người đàng hoàng đâu, trừ lúc chiến đấu vì Hoa Sơn ra thì thật ra nó cũng không bao giờ sống khác con chó điên là bao. Nghĩ về sư điệt của mình như thế, đúng là hơi bậy và tội cho nó. Nhưng riêng tên Thanh Minh này thì một chút cũng không đáng thương!
Đột nhiên gã nghe tiếng bước chân ai rải trên hành lang cùng mấy tiếng nấc nhè nhẹ, nghe giống như đang khóc. Chúng dừng lại trước phòng Bạch Thiên, gã ngồi dậy định bụng mở cửa xem sự tình thế nào trước phòng mình, "Ai đứng đây vào giờ này nữa chứ", gã thầm nghĩ.
Vừa mở cửa, thân ảnh của Thanh Minh hiện ra trước mắt gã, ngã nhào ra phía trước. May mà gã đỡ được, nhưng lạ kì, sao tên này lại ở đây vào giờ này. Một mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi Bạch Thiên, làm gã chếnh choáng mặt mày vì cái độ cồn mạnh quá mức này.
"Thanh Minh, Thanh Minh! Dậy đi tên tiểu tử này, đã lén đi uống rượu đêm còn đến tìm ta nữa hả? Dậy mau!"
Gã không nghe thấy tiếng đáp lại chỉ có vài ba tiếng nấc trong thinh không hồi đáp, lạ thật giờ gã mới để ý thân nhiệt nó đang rất nóng, sốt rồi. Mà cái mùi rượu này sao vừa mạnh mà lại cực kì kì quặc nữa, tự nhiên làm đầu óc gã xây xẩm theo, quay cuồng mà thân nhiệt Bạch Thiên cũng tăng lên theo sư điệt.
"Sao mình lại chóng mặt lúc này chứ, a, làm sao để lôi thằng nhóc này về phòng nó đây chứ. Đến phòng ta làm gì không biết tên chó điên này…"
Bạch Thiên lẩm bẩm, càng về sau chữ càng nhỏ dần, rồi đánh vào đầu mấy cái cho tỉnh. Cố gắng xem xét thằng sư điệt này có bị ốm bệnh gì không sao lại nóng hừng hực như lửa cháy thế này. Đột nhiên nó mở mắt, nhìn Bạch Thiên rồi cười cợt như thể hắn có gì đó vui lắm. Một nụ cười chiến thắng à?
Ta thấy nó cười giống như Chiêu Kiệt vừa thắng được ai đó. Thanh Minh chống tay vào tường trong vài tiếng nấc phát ra từ cổ họng đau rát, hắn lát sau liền ôm lấy sư thúc chặt cứng rồi nhúi đầu vào bộ ngực săn chắc đấy như thể mấy đứa trẻ con làm nũng với mẹ. Đặc biệt kì lạ hơn nữa là, mùi rượu lại càng nồng nặc hơn, làm cho Bạch Thiên đứng suýt thì không vững, phải chống tay vào tường, mặc chó điên đang ôm mình cứng ngắc phía dưới.
Thanh Minh tay không đứng đắn mò xuống cánh mông sư thúc mà bóp lấy không buông, làm cho Bạch Thiên phải phát ra mấy câu chửi thề rồi không ngừng thuyết giáo nó làm cái chuyện gì dâm dục thế này.
“Tên chó điên này có ngừng lại không hả?”
Nó không dừng lại, Bạch Thiên sư thúc chỉ thấy cái gì đấy cứ đâm đâm vào chân gã. Hạ bộ của tên Thanh Minh à? Nó đang cương? Và mùi rượu này?
Bây giờ xâu chuỗi lại mới thật sự hiểu sao cái tên này lại làm ra trò không đáng mặt mũi đệ tử Hoa Sơn, hoá ra là đang bị kì phân loại giới tính thứ hai làm cho không rõ trời trăng mất đi ý thức, chỉ còn lại là bản năng dục vọng tràn ngập chiếm lĩnh đầu não.
"Thanh Minh, ngươi tỉnh táo lại đi. Là ta nè, không phải một tiểu cô nương nào xinh đẹp đâu nghe chưa."
Dù biết là hắn ta đang trải qua cảm giác khó chịu trong cái kì lần đầu này, nhưng cái mùi mà hắn đang không ngừng toả ra làm cho chính Bạch Thiên cũng đứng không vững, chân như mất hết lực, mắt không mở nổi chỉ còn biết đứng chống tay vào tường mặc nó làm gì thì làm.
May mà nó đến đây chứ chẳng phải phòng của Lưu Lê Tuyết hay bất cứ sư đệ nào chắc sẽ tiêu đời mất. Chẳng biết phân loại ra thứ gì chứ một Càn Khôn như Bạch Thiên cũng xây xẩm mặt mày, khó chịu vô cùng trước cái thứ Thanh Minh đang toả ra đầy kín trong căn phòng của gã.
"Sư thúc.. ực. Con biết mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro